Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Có Một Phụ Nữ Mang Tên

“Nhất Chi Mai”

Tự Thiêu Cho Hòa Bình Việt Nam Năm 1967





Nhân đọc “Đinh tiền tạc dạ Nhất chi Mai” của Nguyễn Khôi


T ác giả Nguyên Khôi (Hà Nội) vừa có bài viết nói về “Nhất Chi Mai” trong một bài thơ cổ được Thiều sư Thích Thanh Từ dịch, có hai câu kết như sau :

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước một cành mai

Tôi còn nhớ Thiền sư Thích Nhất Hạnh có một số bài thơ “thiền” rất hay được nhiều Phật tử Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh biết đến ẩn hiện trong tác phẩm Bông hồng cài áo, Chấp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện.

Thời ấy, “nhóm Nhất Hạnh” được coi là một “hiện tượng mới” vừa xuất hiện ở Sài Gòn khởi đầu có một số trí thức trẻ gia nhập để góp phần xây dựng lại nền Phật giáo Việt Nam từ trường Cao đẳng rồi Đại học Phật giáo do Hòa Thượng Thích Minh Châu làm Viện trưởng, vốn đang bị khủng hoảng và chia rẽ trầm trọng giữa hai khối đạo Phật trong những năm 1960-1966 ở miền Nam Việt Nam.

Đây là thời kỳ khủng hoảng của công cuộc thực thi Hiệp định Geneve 1954 tạm phân chia hai miền Nam Bắc Việt Nam để chờ ngày tổng tuyển cử thống nhất đất nước, chấm dứt cuộc chiến tranh trên toàn cõi Đông Dương mà thắng lợi do phía Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa giành được từ chiến dịch Điện Biên Phủ vang dội năm châu đã buộc quân đội viễn chinh Pháp phải rút khỏi Việt Nam, kết thúc sự cai trị gần 100 năm của thực dân Pháp (1859-1954).

Chính quyền Mỹ đã nhanh chóng can thiệp vào tình hình miền Nam Việt Nam với âm mưu thay thế thực dân Pháp tiếp tục xâm chiếm miền Nam hy vọng áp đảo miền Bắc như thời vàng son của Pháp nên đã phá vỡ Hiệp định Geneve đưa Ngô Đình Diệm về nước lập Chính phủ Việt Nam cộng hòa đối chọi với Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.

Miền Nam Việt Nam thời ấy đi vào ngã rẽ nguy hiểm của cuộc chiến tranh phá hoại do đế quốc Mỹ cầm đầu. Xã hội bị phân hóa tột cùng, tất cả đều chia rẽ trầm trọng tạo nên một khu vực nóng hổi đầy chết chóc làm cho nhân dân miền Nam sống trên máu lửa, chết chóc. Hẳn nhiều người còn nhớ hiện tượng “mặt trời xoay” ở giữa trưa nóng nắng của Sài Gòn lúc ấy từ 10 giờ tới 12 giờ. Trưa nắng nào, người dân Sài Gòn cũng ra đường ngước nhìn lên trời cao đề xem “mặt trời xoay tại chỗ” (Chưa ai giải thích hiện ượng này diễn ra cả tháng trời, người dân Sài Gòn bàn tán sôi nổi nhất là sau ngày Phật giáo bị đàn áp ở Huế và ngay giữa Sài Gòn).

.“Nhóm Nhất Hạnh” ra đời từ hoạt động Phật giáo để đấu tranh đòi hỏi cho hòa bình của Tổ quốc. Nhóm này có tên “Dòng tu tiếp hiện” có mục đích và hoạt động như sau :

Tiếp hiện (Tiếp có nghĩa tiếp xúc, tiếp nhận, Hiện có nghĩa thể hiện ra trong hiện tại) là một dòng tu theo phái Phật giáo dấn thân , do thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng lập tại Việt Nam vào tháng 2 năm 1966. Tư tưởng “Hiện đại hóa đạo Phật” hay “Đạo Phật đi vào đời” của Nhất Hạnh đã đem lại sức sống mới cho đạo Phật giữa hoàn cảnh và tình hình chiến tranh Việt Nam ngày càng nguy hiểm cho độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Tên của dòng tu bằng tiếng Anh làThe Order of Interbeing, tiếng Pháp là L’ordre de l’interêtre. Dòng tu này dành cho người xuất gia cũng như người thế tục, nam cũng như nữ. Lễ thọ giới đầu tiên được tổ chức ngày 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ (ngày 5 tháng 2 năm 1966), trong đó, 6 người được thọ giới là Phan Thị Mai tức Nhất Chi Mai,Cao Ngọc Phượng, Phan Thúy Uyên, Đỗ Văn Khôn, Nguyễn Văn Phúc và Bùi Văn Thanh. Sau một thời gian sống và hoạt động ở Sài Gòn, ông tới Tu viện Làng Mai ở vùng Dordogne thuộc miền Nam nước Pháp . Sau này, ông du hành khắp thế giới thuyết giảng và tổ chức các khóa tu thiền, tập hợp nhiều tu sĩ người nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch. Sau nhiều năm không được phép quay về Việt Nam do chủ xướng một nền hòa bình cực đoan, ông được về lần đầu tiên vào năm 2005 .

Nhất Hạnh vẫn tiếp tục các hoạt động vận động vì hòa bình theo kiểu của ông. Ông đã tổ chức các khóa tu thiền cho người Israel và người Palestine , khuyến khích họ lắng nghe và học hỏi lẫn nhau; thuyết giảng kêu gọi các nước đang tham chiến hãy đình chiến và đi tìm các giải pháp bất bạo động cho các mâu thuẫn của họ; và tổ chức diễu hành hòa bình ở Los Angeles vào năm 2005 được tham dự bởi hàng ngàn người.

Cho đến năm 2006, số người đã được thọ giới của dòng tu này trên thế giới đã lên trên con số 1000, gồm hơn 30 quốc tịch khác nhau.

Trong bài này, tôi xin nói về Nhất Chi Mai do bút danh của cô có liên quan tới bài thơ cổ nói trên. Cô sinh ngày 20 tháng 2 năm 1934 ở tỉnh Tây Ninh tức 16 tháng 5 năm 1967 tên thật Phan Thị Mai, tự Nhất Chi, pháp danh Thích nữ Diệu Huỳnh, là một nữ Phật tử đã tự thiêu ở Sài Gòn để phản đối Chiến tranh Việt Nam . Lúc đó, gia đình cô cư ngụ ở đường Yên Đổ (ngày nay là Lý Chính Thắng), Sài Gòn. Cô tốt nghiệp Trường Quốc gia Sư phạm năm 1956 , Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn năm 1964 và Trường Cao đẳng Phật học Vạn Hạnh năm 1966 . Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, cô về làm giáo viên tiểu học ở trường Tân Định (Sài Gòn). Cô đã tham gia nhóm "Thanh niên phụng sự xã hội" (một hội đoàn thanh niên ở Sài Gòn lúc bấy giờ do Thích Nhất Hạnh sáng lập trong khuôn khổ của Đại học Vạn hạnh) và dạy dỗ nhiều trẻ em mồ côi ở một số làng nghèo quanh khu vực ngoại thành Sài Gòn. Hành động của cô đã thể hiện tư tưởng “đem đạo Phật vào đời” (hiện đại hóa Đạo Phật của dòng tu Tiếp hiện).

Bỗng nhiên, vào 7 giờ 20 sáng ngày 8 tháng 4 âm lịch năm Đinh Mùi (16 tháng 5 năm 1967 dương lịch), tức ngày Phật Đản thứ 2511, cô đã tưới xăng lên người mình và châm lửa tự thiêu trước sân chùa Từ Nghiêm (Sài Gòn, nay thuộc Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh ). Lúc ấy cô mới 33 tuổi.

Trong một số bài viết, văn xuôi lẫn văn vần, cô đã nói rõ hành động của mình: “Tôi tự nguyện thiêu thân, cầu xin : Cái chết của tôi được hiểu là Cho nền Hòa bình Dân tộc, cho lòng nhân đạo và công bằng như cái chết của Morrisson và của Hòa thượng Thích Quảng Đức.”

Trước khi tự thiêu, cô đã để lại 10 bức di thư với nội dung kêu gọi hòa bình và chấm dứt chiến tranh, trong đó có bài:

        Chấp tay tôi quỳ xuống

            Sao người Mỹ tự thiêu ?
            Sao thế giới biểu tình?
            Sao Việt Nam im tiếng?
(Ý nói chính quyền miền Nam Việt Nam)           
            Không dám nói Hòa Bình?
            Tôi thấy mình hèn yếu!
            Tôi nghe lòng đắng cay!
            Sống mình không thể nói
            Chết mới được ra lời!.
            Hòa bình là có tội!
            Hòa Bình là Cộng sản
! (Chính quyền Sài Gòn chụp mũ)
            Tôi vì lòng nhân bản,
            Mà muốn nói Hòa Bình.
            Chấp tay tôi quỳ xuống
            Chịu đau đớn thân này
            Mong thoát lời thống thiết!
            Dừng tay lại người ơi!
            Dừng tay lại người ơi!
            Hai chục năm hơn rồi,
            Nhiều máu xương đã đổ,
            Đừng diệt chủng dân tôi!
            Đừng diệt chủng dân tôi!
            Chấp tay tôi quỳ xuống.

Năm 1972, nhạc sĩ Phạm Duy , có viết 1 ca khúc về Nhất Chi Mai: Một Cành Mai (Đạo Ca 5), trong đó có những câu:

      "...Nước mắt bỗng ngừng trôi, khi người đã nguyện dâng"
            "Thân mình làm đuốc hồng, cho đồng lúa trổ bông"...
            "'...Cành mai đã rụng rơi, rơi rụng xuống cuộc đời"
            "Một cành mai rụng rời, làn hương vẫn chẳng phai "
            "Người không riêng của ai, nhân loại vẫn của người"
            "Đặt mình trong dòng đời, tử sinh cũng là vui..."

Hiện nay bút danh Nhất Chi Mai của cô đã được đặt tên cho một con đường nằm ở quận Tân Bình , thành phố Hồ Chí Minh. Hành động tự thiêu của cô đã được coi như tiếp nối cái chết “tử vì đạo, vì đất nước, vì hòa bình” của Hòa thượng Thích Quảng Đức.

Hai ngày sau Nhất Chi Mai tự thiêu tức ngày 18/5/1967 linh mục Nguyễn Ngọc Lan đã cho ấn hành tập sách nhỏ loại bỏ túi với nhan đề “Chết mới được ra lời”. Lúc ấy, ông được tiếng là thân thiện với “Dòng tu Tiếp hiện” và thường lui tới với Thích Nhất Hạnh, Dòng tu tiếp hiện và trường Thanh niện phụng sự xã hội thuộc Viện Đại học Vạn Hạnh. Cách làm của ông cũng như “linh mục quét rác” giữa đường phố Sài Gòn của linh mục Phan Khắc Từ đã được dư luận của cả Công giáo và Phật giáo ngưỡng mộ. Giữa thời kỳ chính quyến Sài Gòn phân biệt đối xử tôn giáo khiến cho hai giáo dân này gây xung đột đẫm máu giữa đường phố Sài Gòn mà hình ảnh nổi bật là nhiều nhóm giáo dân ở ngoại thành, Đồng Nai kéo xuống đánh nhau với nhóm học sinh trường Cao Thắng, sinh viên Phật tử một số trường Đại học…và giành nhau chiếm giữ quảng trường mới dựng tượng sinh viên Quách Thị Trang bị chính quyền Sài Gòn giết chết trong đám biểu tình phản đối. May mắn do có nhận thức đúng của lãnh đạo hai tôn giáo nên đã diễn ra cảnh hai đại diện tôn giáo lớn này đứng ra bắt tay nhau xuất hiện trên đường phố giải quyết ổn thỏa vụ việc xung đột tôn giáo trong một thời gian ngắn. Từ đó về sau, Công giáo và Phật giáo hiểu biết nhau hơn và hòa hợp nhau hơn trong con đường phản đối chiến tranh tìm kiếm hòa bình cho dân tộc Việt Nam. Chính sự hòa hợp của hai tôn giáo này đã góp phần tạo thêm điều kiện thuận lợi cho công cuộc cách mạng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước dẫn đến ngày chiến thắng lịch sử 30/4/1975.

Thời ấy, với các hoạt động liên kết, gắn bó và thông hiểu lẫn nhau giữa một số tu sĩ Phật giáo và Công giáo tiến bộ, người ta đều vui mừng khi thấy hai đạo này gần gũi nhau, giải tỏa mối bất đồng, hiềm khích do chính quyền Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu gây ra. Chính Nhất Chi Mai là một Phật tử ngoan đạo, yếu nước – muốn gắn kết hai đạo lại nên cô đã tự viết hai khẩu hiệu nội dung như sau :

       Trước mặt và sau lưng tôi có hai biểu ngữ tôi viết :
            - Con chấp tay quỳ xuống
            Xin Đức Mẹ Maria
            Đức Quan Âm phúc hiền
            Cho con và ước nguyện.

            - Xin đem thân làm đuốc
            Xin soi sáng u minh
            Xin tình người thức tỉnh
            Xin Việt Nam hòa bình “



. @ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 11.4.2015.