Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



Trái Ổi Sâu







Đ i học mà không nghịch ngợm phá phách thì không phải là học trò. Đi học mà không có mận me cóc ổi trong cặp để dí dấm ăn vụng trong lớp thì không phải là học trò. Đi học mà không biết trèo cây hái trộm trái của nhà người ta thì không phải là học trò. Đi học mà không biết cột áo dài để nhảy dây, nhảy lò cò thì không phải là học trò. Tóm lại, đi học mà cứ một mạch đến lớp ngóc đầu nghe cô giáo giảng bài xong lại một mạch về nhà thì không phải là học trò.
      Học trò trai thì có những trò nghịch phá của học trò trai, học trò gái cũng có những kiểu không kém phần quái chiêu của học trò gái. Cho dù những trò nghịch phá ấy sẽ bị nêu tên dưới cột cờ vào những ngày đầu tuần, cho dù điểm thi đua thành tích của cả lớp có bị xếp hạng kém trong toàn trường, và những nỗi buồn ấy, kể cả sự ân hận cũng sẽ trôi qua thật dễ dàng, khi trước mắt lại bắt đầu bày ra những trò vui mới.
      Trong lớp tôi nổi tiếng nghịch ngợm đáng tiếc không phải là các đấng nam nhi chi ( chít ) chí. Mà kể đầu danh sách phải là nhóm Tứ Đại cô nương này cơ. Dòng nào thì vào tướng ấy, nhập học chưa bao lâu bốn đứa tôi đã nhanh chong nhận ra cái típ của nhau, thế là vô hình chung lập thành một nhóm. Thu chanh, Nga ớt, Oanh tiêu và cuối cùng là tôi : Hà mắm. Đi học mà không có cái tên kép cũng không phải là học trò, bởi cái tên kép đó có tác dụng rất lớn khi cần phải vỗ ngực xưng danh với một ai đó. Và cũng từ những kép danh ấy mà cánh nam nhi trong lớp tôi trịnh trọng, nể nang mà tôn xưng bằng một cụm từ rất chi là oai vệ “ Tứ Đại Cô Nương”. coi như cũng khá là biết điều đó chứ nhỉ.
      Thành tích nổi bật nhất là trước khi vào lớp học, trong bốn cái cặp luôn phình quá khổ của TĐCN bao giờ cũng ngoan ngoãn một mớ quả cả chua chua lẫn ngọt ngọt. Cái mớ quả ấy sẽ được chuyền qua những hộc bàn đã tự nhiên mất vách, (cốt ý để cho đường xa được thông thương đó mà). Ai không có tiêu chuẩn chuyền qua hộc bàn thì cư việc ngồi mà tức anh ách, trong khi cái chất nước trong miệng thì cứ tha hồ tưa ra. Có lần chính lớp trưởng bị trêu gan tức quá không chịu được bèn đứng dậy :
      _ Thưa cô trong lớp có trò ăn vung quýt.
      Cho dù có không thưa thì cô giáo cũng đã hít hà mùi vỏ quýt thơm lừng từ nãy, nhưng vì đang là đoạn bài giảng cặn kẽ nên bấm bụng làm lơ. Nhân sự tố cáo trung thực của người có nhiệm vụ cao nhất lớp, cô liền cao giọng kêu gọi sự tự giác. Đương nhiên là không có cánh tay nào dại dột đến thế cả, thế là cô ra lệnh lục soát. Những cây đũa phú thủy giúp những tang vật biến mất cũng rất nhanh như khi nó xuất hiện. Đương nhiên là lớp trưởng đành hậm hực tay không, nhưng cũng còn ráng bỏ nhỏ “ Tui biết mấy bà rồi đó nghe” “ Biết thì làm gì chứ” Một câu bỏ nhỏ ngược lại cũng đầy thách thức. Hậu quả là trong giờ ra chơi, lớp trưởng bị TĐCN dồn vào một góc lớp la oai oái với những vết ngắt nhéo tím bầm. Đương nhiên là chừa, không những không còn dám tố cáo mà tỏ rõ sự quy hàng bằng một cau thì thầm “ Cho miếng coi”. Rứa mới phải đạo chứ.
      Không chỉ mấy bác mấy thím bàn hàng trái cây gần trường nhẵn mặt tụi tôi, mà con chó lai nhà thím Tư cũng tỏ tường từ thanh âm đến bước chân của bốn đứa tôi lắm lắm. Đơn giản là nhà thím Tư có một vườn trái cây, toàn là những thứ trái khêu gợi lòng tham và dẫn đường cho tội phạm thôi. Đủ thứ trái, mít, ổi, na, xoài, chôm chôm, me, mận, cóc …Vào mùa thu, đông thì còn đỡ, vì lúc ấy đa phần các loại cây mới ra hoa hoặc trái non, chỉ riêng xoài là có trái vào khoảng sau tết ít lâu. Chúng tôi gần như thuộc lòng từng mùa trái, không ngày nào đi học về mà không ngóc cổ ngó nghiêng, chỉ chỏ. Lạ đời ở chỗ, cũng loại trái ấy, đi mua cũng chẳng tốn bao tiền, nhưng sao hái trộm mà ăn thì nó ngon thế, mặc dù cái thứ hái trộm thì chẳng mấy khi được chín tới đúng thì của nó. Có còn xanh xanh, chua chát gì cũng thấy ngon. Về nhà có nghe bố mẹ giảng giải rằng bao mồ hôi công sức bón chăm cả năm, nhà vườn chỉ trông vào mỗi mùa quả, rằng có trồng có trông mới biết khi cây cho quả thì quý đến thế nào. Nghe thì cũng có cảm giác hổ thẹn khi mình lại ăn không ăn hỏng công sức lao động của người khác, nhưng đến khi nhìn thấy trái chín đong đưa lúc lỉu trước mắt thì lại quên hết. Với lại ăn trộm quen tay rồi, nhìn thấy mà không vặt thì ngứa ngáy không chịu được.
      Đã mấy ngày đi qua lại ngắm nghía, chôm chôm từng chùm quả đã hơi ngả màu vàng, báo hiệu lớp cùi dày màu trắng đục giòn giòn ngọt ngọt đang ẩn đằng sau. Và ổi, mấy cây ổi xá lỵ chi chít trái, to có nhỏ có, nhơ nhỡ có. Con mắt quan sát thiện nghệ của Nga ớt phát hiện cái lỗ rào đã được ngụỵ trang khá kỹ của chúng tôi, trở nên kín mít chắc chắn bằng những sợi kẽm gai ngang dọc. Chà, gây khó khăn dữ ha, nhưng không lo, rồi sẽ có cách khác thôi. Con chó lai màu vàng đen lại xù ra sau lớp rào sủa ông ổng, bốn đứa le lưỡi méo mồm chọc nó một hồi rồi mới chạy đi.
      Có ai bảo bốn đứa tôi là vĩ nhân thì rất vui lòng sẵn sàng đón nhận, là bởi vĩ nhân chỉ ngóc cổ lên nhìn trời chứ đâu có thèm nhìn người nhìn đất. Chẳng thế mà đã mấy lần suýt va vào những chiếc xe đạp đi ngược chiều, không phải là xe máy, bởi xe máy không đi sát trong lề. Có điều là chỉ vĩ nhân mỗi đoạn trước khu vườn thím Tư mà thôi.
      _ A ha, thấy rồi thấy rồi.
      _ Thấy cái gì ? Ở đâu ?
      _ Oi. Bự chảng luôn, trời ơi đã quá.
      Sự phát hiện và mô tả của Thu chanh làm mấy cái cổ họng cứ kêu rột rột, mấy cái đầu lóc ngóc, mấy đôi mắt nhớn nhác.
      _ Rồi tao cũng thấy rồi, bự thiệt đó, lại vừa tới độ rồi chớ, ui cha hái được thì đã phải biết.
      Cuối cùng đứa nào cùng nhìn thấy một trái ổi xá lỵ to, đúng là bự chảng luôn, đang đong đưa giữa tán lá. Chưa cầm vào tay mà đã thấy tê đầu lưỡi rồi. Nhưng mà lào sao để hái được đây ? Lỗ rào thì đã bị bít. Tôi chợt nhìn thấy một tán phương khá chắc xòe qua bờ rào, khẽ khều Oanh tiêu nói nhỏ :
      _ Ê mày, có chỗ leo vô được kìa.
      _ Ừ chỗ đó leo vô được đó, nhưng mà làm sao leo ?
      _ Trời, khó gì, cột áo dài vô cho gọn, phóc vô một phát phóc ra.
      Nga ớt nhặn mặt :
      _ Con chó nó mà rượt thì nguy to đó.
Cả lũ thừ người nhìn trái ổi mà tiếc rẻ. Nhưng mà cái miệng vẫn tỏ ra có lợi thế hơn cái lá gan.
      _ Giờ vầy nghe, tụi mình giả bộ đi xa một quãng, xong nhẹ nhàng quay lại đừng đúa nào lên tiếng thì nó không phát hiện đâu, giờ này nó còn bận chực cơm trong bếp mà.
      _ Mày có chắc không ?
      _ Thì cứ thử xem, không lẽ chịu thua.
      _ Ừ, con Hà nói đúng đó.
      Thế là từ một đoạn xa, bốn đứa rón rén quay lại, im như bị phạt. Tôi von là đứa có tài trèo cây, nên phải lãnh phần nguy hiểm nhất, ba đứa kia có nhiệm vụ rất quan trọng là canh chừng cẩn thận, hễ thấy có dấu hiệu là phải bao ngay lập tức để cứu nguy. Đoạn đường vắng vẻ trong giờ trưa nắng, nên chẳng có ai để ý đến hành động đáng ngờ. Cột xong hai vạt áo thật kỹ, lại gỡ luôn cả đôi giày xăng đan đưa cho Thu giữ, tôi nhẹ nhàng bám lấy cành phương leo lên, tin đập thùm thụp, lúc nói không thì hăng lắm, đến khi vào việc mới thấy thật quá mạo hiểm, nhưng không có lý do để dừng lại. Chỉ một thoát, tôi đã lọt vào trong, mấy bàn tay phẩy phẩy, tôi lướt nhanh tới gốc ổi, cây ổi thấp tè nên chẳng mất mấy công sức. Tầm với tôi phải hơi rướn một tí, ráng chút nữa, bao nhiêu cơm gạo là dành cho lúc này đây. Rồi, ngon lành trái ổi trong tay, định quơ thêm trái nữa nhưng kịp thôi, nghiêng mắt ra đường vẫn không có gì đáng ngại, tôi vội tụt xuống, gần đến đất tôi bị vướng áo vào một cành cây, rơi phịch xuống một cái, lập tức tiếng chó sủa inh lên, hoảng quá quên cả đau, tôi cắm đầu chạy ra bờ rào, quăng trái ổi ra ngoài cho rảnh tay, vừa níu được một cành phượng để đu lên thì con chó phóng đến đớp hụt bàn chân. Tôi run bắn người cố lấy hết sức leo lên để thoát ra ngoài, ba đứa kia cũng tái ngắt mặt mày, cái sợ nọ lớn hơn cái sợ kia, tôi nhảy ào uống vệ cỏ khi vừa qua tầm hàng rào, bốn đứa hè nhau chạy, còn kịp nghe tiếng thím Tư la rầm đằng sau. Đến một gốc cây to ben đường, đã thấm mệt rồi, ngoái lại thấy không có ai đuổi theo, cả bốn đứa lăn ào xuống gốc cây mà thở. Phải một lúc sau mới đỡ mệt, mới hoàn hồn. Nhỏ Nga còn hổn hển :
      _ Cha mẹ ơi ! Thiếu chút nữa là con Hà tiêu cái chân rồi.
      _ Tao thấy con chó theo sát đến tao muốn đứng tim luôn.
      _ May mà mày còn đủ bình tĩnh mà leo ra, chứ là tao, chắc tao ngất xỉu tại chỗ rồi quá.
      _ Bản năng sinh tồn là động lực duy nhất để con người thoát khỏi hiểm nguy mà. Lúc đó tao cũng đâu còn hồn vía gì đâu, chỉ nghĩ làm sao phóng qua rào một cách nhanh nhất. May mà không bị rách áo.
      _ Chu cha, đi ăn trộm kiểu này coi bộ tổn thọ quá.
      _ Thôi, bây giờ xử lý chiến lợi phẩm đi chớ.
      Câu nhắc của Oanh làm tiêu tan nốt cơn mệt, nhìn trái ổi đẫy đà mẩy mọng, đứa nào cũng nuốt nước miếng ực ực. Thu chanh lấy trong cặp con dao xếp, một thứ đồ vật không thể thiếu trong các phi vụ của TĐCN. Cả bốn cặp mắt hau hau nhìn theo lát dao, tôi ti táu :
      _ Tao miếng to nhất đó nha.
      _ Rồi cho mày miếng to nhất, vượt qua nguy hiểm để lập công lớn mà.
      Bỗng cả bốn đứa cùng hét lên. Giữa trái ổi chình ình một con sâu cũng bự chảng. Thu ghê sợ quăng mạnh trái ổi ra xa. Con sâu bị xiến một manh đang cong quèo giãy giụa. Tôi thần người ra vì tiếc.
      _ Nhìn bên ngoài ngon đẹp vậy, ai ngờ…
      _ Biết vậy thì đâu có thèm liều mạng làm chi.
      _ Đúng là đẹp mặt mà không đẹp lòng.
Nhỏ Oanh thốt xong câu nói còn phì một bãi nước miếng, tôi bật cười :
      _ Thiên bất dung gian mà. Thôi đi về, tui đoi bụng lắm rồi nè các mụ.
      Thu chanh hậm hực xé một tờ giấy nháp lau đi lau lại cho sạch lưỡi dao rồi xếp cất vào cặp. Cả lũ đứng dậy uể oải, quả thật bây giờ mới thấy mệt ghê gớm. Nhỏ Nga co chân đá phốc nửa trái ổi đang có con sâu, làm nó văng lông lốc, con sâu lăn ra đường ngọ nguậy dưới cái nắng trưa.


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ BanMêThuột ngày 11.4.2015.