Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



Đồng Cảm






   T ình yêu bắt đầu từ đâu nhỉ. Có người nói, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt bởi mắt là cửa sổ tâm hồn. Trong một đám đông hay trong một thóang nhìn, ta bắt gặp một ánh mắt dõi tìm và tự nhiên con mắt ấy chinh phục ta ( hay ta chinh phục lại) để rồi cứ thế đi tìm nhau, dõi theo nhau. Đã có bao nhiêu bài văn, bài thơ, bản nhạc ca ngợi về đôi mắt, coi đôi mắt như là ánh sao, như ánh trăng, như tia chớp lúc thì thăm thẳm dõi tìm, lúc thì dịu dàng trìu mến, lúc thì nồng nàn quyết liệt; cháy bỏng sự ham muốn và đối phương không thể thoát ra khỏi đôi mắt ấy, chịu sự chinh phục của chủ nhân và người ta ngộ nhận đó là tình yêu.

Những tình yêu xuất phát từ “đôi mắt tìm nhau” cũng khi vơi khi đầy, khi nóng, khi nguội bởi nỗi có ánh mắt đã lạc hướng nhìn, ta biết tìm đâu? Thực ra, sức mạnh của đôi mắt mà người ta gọi là sức mạnh của tâm hồn- ý chí- là nghị lực gì đó đều bắt nguồn từ một cơ sở: Đó là nhân điện của mỗi người: Tôi khỏe thì tôi chinh phục anh- tôi thiếu điện tích thì tôi tìm anh để bổ sung và nếu như đã đủ điều kiện để thỏa mãn nhau thì lập tức cứ theo nhau mãi, theo cho đến khi chinh phục được nhau rồi thôi. Lúc đó đi đến sức mạnh cao hơn, đó là tình yêu “nồng nàn bốc cháy”, anh và em trong cái vui bốc lửa qua đôi mắt, cứ như nuốt lấy nhau, hút sức lực của nhau, biểu lộ sự ham hố kỳ lạ của kẻ cho và người nhận..., nhưng sau đó rồi nguồn sinh lực cạn dần, thì giữa những toan tính đời thường, hỏi ai còn nhìn vào mắt nhau để duy trì một tình yêu vĩnh cửu! Cho đến lúc đó người ta mới thấy rằng “Tình yêu bắt nguồn từ đôi mắt” vẫn còn thiếu sót. Và có một lý lẽ khác: Tình yêu bắt nguồn từ sự đồng cảm.

Khi hai con người với hai số phận “na ná” giống nhau, thường có một sự thương cảm, hiểu nhau và muốn gần nhau để chia sẻ. Trong thực tế thường có người long đong, một đời đi tìm sự yên tĩnh, tìm hình tượng người bạn đời biết thu vén lo toan, chia sẻ khi buồn, khi vui đâu dễ! Có nhiều mẫu người mà số phận để học gặp nhau nhưng rồi lại so đo,e sóng nước, mấp mênh ở đôi bờ nhìn nhau chờ nhau một chiếc thuyền nhỏ đưa duyên. Tôi cũng như người xưa cứ lãng đãng phiêu du như thế để tìm và hôm nay, chợt gặp em khi tôi đang là một nửa chơi vơi.

Em là Hoa, là Vân, là Hồng, là Nhung chăng? Hay chỉ là người phụ nữ lặng lẽ lo toan mọi việc dù nhiều lúc đắng cay. Chị em mình như vậy! Họ thánh thiện quá, trong nỗi đau riêng vẫn mơ ước giữ lại cho con mái nhà và sự ấm êm giả tạo. Đã ai hiểu trong cái nỗ lực ấy cần một sự sẻ chia không còn nỗi xốn xang, đêm đêm không thao thức đi tìm một nửa của đời mình. Nếu không đồng cảm với nỗi đau ấy, hỏi rằng ai đã hiểu và biết yêu ai. Những người phụ nữ khi đã làm vợ, làm mẹ nhiều chịu thương, chịu khó, cố hàn gắn thu vén mọi chỗ để trong nếp nhà của mình đừng xảy ra chuyện tan vỡ, để con trẻ không phải chứng kiến cảnh đầy đau buồn của người lớn. Vì những lẽ đó, họ nén mãi nỗi buồn, ép chặt ước muốn vào sâu thẳm đến nỗi trở thành người trầm cảm, trở nên xuềnh xoàng, không màng trang điểm, trở nên không tự bày tỏ tình cảm trước chồng, họ đợi một sự âu yếm từ phía bên kia để ngã vào nhau để khóc cho hả. Những cuộc sống bên ngoài “hoa bay bướm lượn” nhiều vẻ, mấy người cảm thông nỗi buồn của nhau, nên chuyện “đồng sàng dị mộng” là thường thấy. Nỗi này biết tỏ cùng ai?

Đã ai khách quan hơn, hiểu nhau hơn để trân trọng đến với nhau lúc này, xin làm việc thường nhật:"Nghe tin em đau đầu chưa khá Anh băng đồng bẻ lá em  xông"  Mong rằng nắm lá xông nhỏ bé sẽ giải tỏa cho em những ức chế của đời .

(tháng 12/2002)


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 11.4.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn