Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




VAY...!!!






T ui đóng cửa giao du để “mần ăn”, sống nhàn nhàn với cái nghèo đeo bám. Hắn khá hơn nhưng vất vả bon chen, ngoài cái mác “nhà văn” thì là doanh nhân cấp trung trung bình bình, nghĩa là có làm thì chỉ được tham gia mấy cái dự án kinh tế vừa vừa.

Cuộc gặp đặc biệt bất thường mà tui phải đối mặt với một “nghệ sĩ không chuyên” vì nếu chuyên viết thì hắn không lý sự theo khuôn mẫu những chuyện đời sống cám dỗ biên thành cuốn tiểu thuyết, khiến hắn tự tin tham khảo và ngộ nhận có rất nhiều niềm đam mê, đau khổ và lãng mạn trong loại hình nghệ thuật hư cấu diễn ra trong tưởng tượng khác xa với đời thực.


Sau chuyến đi thực tế “xả chét” tìm cảm hứng mới, tui và hắn giao kèo tự sắp xếp thời gian công việc viết lách theo đề tài đã đăng ký, chả ai rảnh để đọc của nhau. Hắn về nơi hắn ở, lo phát triển kinh tế cho cái công ty khai thác “tiền” làm nghĩa vụ với gia đình và xã hội vì áo cơm không đùa dai với “nhà mộng mơ” tui và hắn đã kết thân nghiệp chữ.

Tui kể tất những lý do nhàm chán khi chơi với hắn, đây là cái chất nghệ của hắn chứ hắn thì lắm tài nhiều tật, chẳng hạn sự đơn độc trong các sáng tác của hắn khi hắn vui, sự đau khổ vật lộn từng con chữ và nỗi khiếp sợ mối quan hệ bầm dập với con người không chuyên nghề mà đòi viết tiểu thuyết. Nhiều tiểu thuyết gia có tiếng tăm đã xác nhận viết tiểu thuyết chắc chắn không làm giàu, phải mất vài tháng, thậm chí nhiều năm để viết một cuốn tiểu thuyết có độ dày coi được, số tiền thu khi bán tác phẩm chả làm thay đổi cuộc sống của một nhà văn và không đủ để nghỉ hưu. Sao hắn liều thế không biết. Với độc giả trung thành của riêng hắn “bà nội trợ” không có thời giờ để đọc huống hồ độc giả đang đọc theo phong trào nghe ngóng cho biết. Đầu tư chừng ấy thời gian cho một tác phẩm dài hơi nhưng chỉ có một phần trăm cơ hội kiếm được tiền ít ỏi rõ ngớ ngẩn. Hắn muốn làm người nổi tiếng ngông chăng?


Hắn đến tìm tôi lôi ra quán cà phê, mặt mũi hắn bơ phờ hốc hác thảm hại. Tui hỏi:

-Làm ăn khắm khá thì vui lên mừng chứ?

-Chưa ra hồn gì. Đang ...gặp trục trặc... lại còn thiếu...

Bộ dạng Hắn giờ đây không ai đón ra là nhà “doanh nghiệp” hay một anh chàng “nghệ sĩ thất tình” tìm bạn bè chia phần. Chơi với nhau rất thân nhưng chưa bao giờ tui vay mượn tiền bạc của hắn, có chăng cũng vài đồng lẻ đổ xăng xe trừ vào khoảng nhuận bút có được sau đợt có bài in. Khỏi lo hắn tìm tui để vay tiền. Tui cà rỡn:

-Tiền thì bao la...nợ thì bát nháo. Nghệ sĩ nửa này nửa nọ thua - thiếu là phải. Thôi “thiếu” cái khoảng nào nói ra cho đỡ nặng bụng

Hắn im lặng hồi lâu, than thở:

-Kỳ quá. Vay cái ... kỳ cục.

Hắn gọi cà phê, rồi lãng đi chuyện tào lao đây đó.


*


Lý sự của hắn đã từng dẹp bỏ ý định viết tiểu thuyết vay mượn thân phận, mà phải là tiểu thuyết tự truyện về hắn, có thể lúc trước hắn tự ái dồn dập nên thôi thúc viết ra suy tư, bây giờ đã lâu ngày không cầm bút, mà lao đầu kinh doanh hốt tiền thì hắn gặp khó để làm xong mấy cái truyện ngăn ngắn chứ chớ tham vọng “tiểu thuyết tự truyện” Nhưng do hắn suy nghĩ sợ mang tiếng “làm nhà văn mà chả viết gì khó coi” nên khi tui rủ dẹp chuyện kinh doanh sang một bên để tìm cảm giác “sợ mình”, hắn ok. Mà thôi, như hắn từng thổ lộ “viết chán lắm làm việc khác mau nổi tiếng hơn” .

Có một thực tế qua nhiều nhận xét được đúc kết ai cũng biết rõ ràng những người yêu chuộng văn chương ở nước mình thoả mãn nhu cầu của họ chủ yếu bằng cách tìm đọc văn học từ những truyện, tiểu thuyết ngoại quốc, người ta thường khó tránh khỏi cảm giác bực mình. Nguyên nhân được biết suy nghĩ của họ là quyền lực chưa được bãi bỏ của các lý thuyết giáo điều, vai trò kiểm duyệt của nhà nước...Và có người viết cho rằng tiểu thuyết không bảo đảm danh vọng hay một chút tiếng tăm gì, tiếng tăm có thể đạt được bằng nhiều cách khác nhanh chóng và đỡ nhọc sức hơn. Hắn đọc thấy oải nên mất hứng với chữ một thời gian khá dài không gõ bàn phím truyện hay tiểu thuyết.


Đời người là một cuộc chạy đua với thời gian, với công việc, với kinh tế và với cả danh dự. Hắn, tui hay bất kể ai đang sống trong bầu trời yêu thương nhân ái cũng không thoát khỏi quy luật trong cuộc đời “được- thua” thành công không ít và thất bại cũng nhiều. Sự đời là vậy, buồn vui như một tấn trò đời. Xã hội hôm nay càng ngày càng có nhiều người đo mơ ước bằng tiền. Bao nhiêu tiền thì đủ? Tiền không bao giờ đủ và cũng chẳng bao giờ thiếu. Và cũng có nhiều người thật thà giữ mãi niềm tin không giới hạn ước mơ của mình bằng tiền, bởi có lời khuyên “ Ý chí, lòng tin, sức mạnh tinh thần và khát vọng mới là những thứ mà bạn phải có, chứ không phải tiền. Càng ít tiền, bạn càng có ít thứ để mất.” Tui dự định đưa ra những lời hay ý tốt lúc này để chia sẻ với hắn nhưng nghĩ lại những gì có trong sách vở thì hắn hơn tui nhiều.


Ngay cả khi tui viết truyện ngắn, viết đủ thứ dài dòng, chuyện quanh quẩn đời thường với phong cách bình dân nhất cũng mất rất nhiều thời gian tìm kiếm con chữ ghép lại. Một người như hắn “năm mươi - năm mươi” có viết nên một cuốn tiểu thuyết “bất tử” mà không được nằm đầu giường độc giả, tác phẩm một con người vô danh mơ ước chỉ có tuổi thọ bằng con ruồi, con muỗi thật tốn phí cuộc đời quá. Hắn đã làm kinh tế giỏi nên làm để còn đóng góp của cải cho xã hội, cơ mang gì lại nặng lòng trăn trở “đạo đức và dối trá” cho cực cái thân. Hay hắn muốn nổi tiếng theo cách vừa làm thơ vừa làm chính trị như mấy quan chức hay bôi son dán mác Chân - Thiện - Mỹ thời nay, che lấp sự Tham – Sân - Si, sau hưu là Đất - Xe - Dinh thự hàng tỷ tỷ.


Hắn bảo làm ăn kinh tế cần vay vốn, đi vay thì thôi đủ điều khó dễ rất khó chịu, va đập nhiều trong bối cảnh xã hội mở cửa hòa nhập này chỉ vì lợi nhuận, tình con người đạo đức giả dối xảo trá lên ngôi vì đồng tiền là thước đo tất thảy. Cố giữ cho cái tâm vững thì phải có một “nửa nghệ” và “nửa kinh” mới hài hòa. Tui hiểu ý hắn nói nằm trong đạo giáo nào đó khuyên mà bịa ra cho con người kinh tế và văn nghệ phải bằng nhau “năm mươi- năm mươi” có trong hiện tại. Mà có khi hắn chỉ mơ ước thế thôi. Hồi tui nhìn thấy hắn đếm tiền sang lại cái quán cà phê cho người khác, nổi cục tức trổ cái ấy ra ai nghe ai hiểu ai nhận xét kệ, rồi đôi khi hắn cũng buồn buồn phọt phẹt vài câu chữ góp làm vốn văn chương triết lý sống thấy cũng não lòng, cái năm mươi- năm mươi của hắn thấy thương thương, tui mến cái bản tánh hiền hiền của hắn.


Ít ai biết hắn từng là chủ nhân quán cà phê ở Trung tâm thành phố tỉnh lẻ, có cái tên nổi tiếng rất hiền “Hội Quán Văn Nghệ”. Lúc đó tui nghe nói cái anh chàng doanh nhân này rất “máu văn chương” thích giao lưu nên tui mò đến. Đúng sự thật đồn đại của giới “nghệ sĩ nội thành”  nhiều anh em kết thân từ đây vì giá cả rẻ thiếu chịu dễ “xù” bù lại cái vui. Một thời gian la cà tui và hắn đã thân nhau đến tận giờ, mặc dù hắn đã sang quán đi kinh doanh việc khác. Làm văn nghệ mà mở quán kinh doanh thì chỉ có huề và lỗ vốn, bởi hắn xác nhận 50/50 để được hài hòa.


*

Hôm nay, cũng chính nơi này, tui là người hiểu hắn, gần hắn, biết hắn ra sao với cái dòng máu “ 50 kinh tế- 50 văn nghệ” của hắn. Tui không mô tả tỉ mỉ bộ khung của hắn xuống cấp lúc này nó thảm hại thể nào, chỉ nói rằng hắn chưa thể là nhà văn viết tiểu thuyết tự truyện, dù hình hài bộ dạng rất giống một nhà... gì gì đó đàng hoàng làm việc đêm thâu trở trăn với con chữ.

Chủ nhân mới Hội Quán Văn Nghệ này có cảm thông và biết chiều bạn bè như hắn? Không thể, tất nhiên là không biết cả tui và hắn đang có nỗi niềm vì “mình lạc giữa quê mình”. Chủ nhân không thuộc giới văn nghệ sĩ mà là “đại gia có quyền chức tầm cơ của tỉnh” chỉ “vay” cái biển hiệu “Hội Quán Văn Nghệ” lúc trước hắn gây dựng nên. Nơi này toàn những người sang đi xế hộp, cổ cồn thắng và nói năng rất gọn chung chung một chữ “tiền”. Nều nhìn khách quan vào chỗ tui và hắn ngồi cà phê, không may ai đó ác ý bảo hắn là thằng ăn trộm “thức đêm ngày ngủ” vì hắn đang thả hồn lơ ngơ con mắt nhắm lim dim, chân gác chéo trên ghế. Phê.


Hôm sau là ngày đúng hẹn nộp tác phẩm đăng ký, tui đã gói đủ cục cả tuần nay, thoải mái tán gẫu khi có cuộc gọi lang thang. Thế mà hơn 2 tiếng hắn chưa thể mở miệng cái “thiếu” cho tui biết như trước giờ chẳng hề giấu nhau. Tui buộc hỏi thẳng

-Cha nội, viết xong mấy cái truyện ngắn đã đăng ký chưa? Mai đúng nộp luôn.

Giật mình ngó quanh như kẻ mắc tật, hắn nhìn vào quày:

-Tiền đi.

Hắn móc ví rút ra tờ năm chục, kẹp vào giữa hai ngón quơ quơ qua khỏi đầu làm hiệu cho nhân viên biết. Hắn nhìn thấy ly cà chê của hắn còn lại một nửa. Hắn cười:

-Cái tật cứ năm mươi là dừng.

Rồi hắn đọc thơ “Khi đau đau đến tận cùng/ Khi vui vui đến nửa chừng... lại thôi”

Tui nóng ruột cắt ngang:

-Nộp tác phẩm đủ chứ?

-Mới đươc một phần hai. Còn một nửa chưa biết sao đây. Ừ, là bạn bè ông cho … vay 50 phầm trăm?

- Trời đất. Là sao?

Hắn cừơi thoải mái chẳng ngại nói thẳng với tui là hắn đã cố viết nhưng bí rị đề tài, chỉ đạt 50 phầm trăm số đăng ký./.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NinhThuận ngày 03.4.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn