Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Quê Hương tranh vẽ của họa sĩ Phù Nam



NẮM ĐẤT QUÊ HƯƠNG

(Hay là: Về Quê Nhà Ăn Tết Lần Thứ 2)


N ăm 2004, lần thứ nhất tôi về quê nhà Ăn Tết, để nhớ ngày rời xa quê hương lần thứ 50 (1954-2004). Cuối năm 2014 vừa qua, tôi lại về Ăn Tết lần thứ hai, ghi nhớ 60 năm xa quê hương (1954-2014).Đây cũng là lần về quê thứ 11 của tôi, từ sau ngày 30-4-1975. Lần này về, tôi dẫn theo một đứa cháu ngoại, 13 tuổi, cao 1,68m, đẹp trai, gầy và nho nhã.


  Hơn 2 giờ sáng ngày 14-2-2015, nhằm ngày 26 tháng chạp, Giáp Ngọ, tôi đã trở dậy, rửa mặt, rồi pha ly cà phê uống. Tôi cũng thắp cây nhang trên bàn thờ vợ tôi. 3g15’, chiếc taxi hẹn từ tối hôm trước, gọi điện báo cho chúng tôi là xe đã tới điểm hẹn. Sở dĩ có việc này vì khi mua vé, hãng máy bay đã nói cho chúng tôi biết là phải có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành 3 giờ.Do đó, chúng tôi phải đăng ký với một hãng taxi từ tối hôm trước, là chúng tôi cần một chiếc 4 chỗ ngồi, tới điểm hẹn vào lúc 3g15’ sáng ngày 14-2-2015. Giờ máy bay khởi hành đi Hà Nội là lúc 7g05’, dự trù tới Nội Bài lúc 9g.


  Chúng tôi xách túi quần áo, vài món vật dụng và mấy gói quà ra xe, không có hành lý ký gửi, đơn giản tối đa. Tới sân bay, chúng tôi vào cửa làm thủ tục ngay. Từ chỗ xếp hàng tới các quầy làm thủ tục chỉ có khoảng vài chục bước, nhưng phải mất gần hai giờ đồng hồ mới tới được quầy. Đứa cháu trai đi theo, phải có giấy khai sinh. Điều này đã có chuẩn bị, nên chúng tôi làm thủ tục cũng rất nhanh. Lúc này đã hơn 5giờ. Sau đó, chúng tôi tới khu vực kiểm tra an ninh cuối cùng, rồi vào phòng chờ đợi lên máy bay.


  Máy bay chở chúng tôi khởi hành chậm mấy phút nên tới sân bay Nội Bài lúc 9g15’. Trước khi rời máy bay, phi hành đoàn cho biết lúc này thời tiết ngoài trời 16oC. Trời mưa nhẹ.


  Bước xuống máy bay, tôi đi một quãng dưới mưa để lên xe buýt vào trong, tôi cảm thấy có một chút khó chịu.Thời tiết Hà Nội lúc này được coi là mát mẻ, song vì tôi đang không được khỏe, từ mấy tuần trước rồi, lại thêm tuổi già, nên với riêng tôi, hoàn cảnh này không tốt lắm. Sau đó, hai ông cháu tôi ra xe buýt nhỏ, thường gọi là xe trung chuyển. Xe này chở khách từ sân bay Nội Bài về Rạp Xiếc ở Hà Nội, hoặc từ đây đi Nội Bài. Người nhà đi đón hay đưa tiễn người thân ở xa về, thường thì ra đến đây thôi. Mấy năm trước, xe trung chuyển này còn lấy tiền hành lý của khách. Bản thân khách thì 40.000 đồng, hành lý mỗi cái 40.000 đồng nữa, dù lớn hay nhỏ. Bây giờ cạnh tranh nên xe không lấy tiền hành lý.


  Xe đã tới rạp xiếc, hai ông cháu tôi bước xuống. Tôi gọi điện thoại di động cho mấy đứa cháu tôi, vì trước đó xe trung chuyển báo là sẽ đỗ lại ở đường Quang Trung rồi mới về rạp xiếc, nên tôi hẹn là xuống đường Quang Trung. Nay xe về thẳng đây. Chỉ một lát sau hai cháu tôi đã từ ngoài đường chạy tới chỗ ông cháu tôi đứng. Ông cháu tôi được dẫn ra xe taxi để về quê. Vì các cháu tôi nói, thấy trời mưa, nên đi taxi cho hai ông cháu tôi đỡ mệt.


  Về tới quê thì đã trưa, tôi ghé vào nhà bà chị ở ngay bên đường, rồi vào nhà tổ chào anh chị tôi, giới thiệu đứa cháu trai về thăm ông bà và mừng thượng thọ ông bà 90 tuổi. Sau đó, tôi dẫn đứa cháu qua nhà người chị cả, mặc dù chị đã mất cách đây 23 năm, nhưng còn vợ chồng người con trai của bà, nên tôi vẫn coi đây là một thành viên lớn của chi tộc tôi.


  Ngay buổi tối hôm về, tôi đã có cuộc họp mặt đông đủ các cháu của anh chị tôi, cả cháu dâu và rể, tại nhà tổ. Việc này như là một thông lệ mỗi lần tôi trở về. Mục đích chính là họp mặt các con cháu của các cụ trong chi họ, đọc kinh cầu nguyện cho tổ tiên, cho các linh hồn trong gia tộc đã qua đời. Sau đó là phần chia sẻ một vài món quà, hộp bánh tôi mang về. Lần này đặc biệt hơn, vì là dip tết, nên tôi có những bao giấy nhỏ mầu đỏ, in đậm chữ Phúc, mầu vàng,, bỏ vào trong một vài tờ bạc giấy, gọi là tiền lì xì cho tất cả các cháu. Anh chị tôi thì còn có quà của người anh kế tôi đang sống ở bên Hoa Kỳ, gửi về qua tôi.

  Trong lúc ngồi nói chuyện, các cháu tôi mang câu chuyện ngày tết ra nói, rất sôi nổi, chung quanh việc, bắt đầu từ năm ngoái (2014), các cụ trong làng cấm con cháu bưng mâm quà đi biếu ông bà cha mẹ ngày Mồng Một Tết. Một số người vẫn theo nếp cũ, một số khác thì sợ nên nghe theo các cụ. Số người không nghe các cụ, mang quà đến biếu ông bà cha mẹ, chú bác, nghĩa là chỉ người ruột thịt, thì có người bị mắng và đuổi về. “Thời buổi này mà còn bày vẽ lôi thôi…”

  Sang đến năm nay, phần đông con cháu mang quà biếu ông bà cha mẹ vào ngày 30 Tết, ngày Mồng Một Tết vẫn có người mang quà đi biếu, không để quà trên mâm hay trên cái khay, mà là gói bằng giấy, xách tay.Nhân cơ hội này, có người đã không mang quà tết biếu một số người trong họ theo bàng hệ, tức là người thuộc họ hàng thôi.

  Trong một thánh lễ đầu năm mới, linh mục chủ tế đã nói đến việc này, cho như thế là các cụ đã phá bỏ truyền thống lâu đời của tổ tiên. Xin các cụ xét lại. Các cháu tôi cũng nói về một dư luận trong làng, cho rằng, thật ra nói các cụ, nhưng mà nói cụ nào chủ trương như vậy mới được? Hay là các cụ chỉ làm theo chỉ thị từ đâu đó.


  Về quê hương lần này, tôi có ba mục đích : mừng thượng thọ ông anh tôi 90 tuổi, con cháu tổ chức tại nhà ngày Mồng Ba Tết. Mục đích thứ hai là ghi khắc một chu kỳ dài tôi xa quê hương, là 60 năm. Những người cùng trang lứa với tôi, hơn kém vài tuổi, không có ai về vào cái năm đáng nhớ này cả, mà cũng chẳng còn ai muốn về nữa, ngoại trừ tuổi tác. Phần khác, người thân của họ cũng không còn ai. Quê hương tôi mất đi nhiều thành phần, họ hàng nội ngoại cũng mất đi nhiều chi tộc, nghĩa là họ và con cháu họ đã không còn trong sách gia phả của họ hàng tôi nữa, vì họ đã xa quê từ gần trăm năm rồi, không còn ai ở làng, người trong làng cũng đã quên họ. Tôi cũng thấy chính mình đã mất đi những thành viên trong họ này. Tôi không trọn vẹn điều gì cả. Mục đích thứ ba của lần về này, là để phân phối hơn 100 cuốn sách gia phả, cho hết mọi nhà trong họ. Sách này tôi đã viết xong vào cuối năm 2013, phân phát cho họ hàng sống tại Sài-Gòn vào Tết Giáp Ngọ, 2014.Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, người thuộc chi thứ nhất, đời thứ tư, nhận phần in ấn sách này. Bìa giấy dày, bìa trước và bìa sau, mỗi bìa có một con rồng, mầu trắng, trên nền vàng truyền thống văn hóa dân tộc.Số sách này đóng vào ba thùng giấy, mỗi thùng 35 cuốn, chuyển về quê từ mấy tháng trước. Phải mất mấy ngày mới xong việc phân phối này, với sự giúp đỡ của một người cháu, con trai út của anh tôi. Nó chở tôi và sách bằng xe máy, nhà gần đi trước, nhà nào xa, từ các xóm trên và xóm mới lập sau này, thì đi sau. Thực tình, tôi không thấy mệt khi mang từng cuốn gia phả tới từng nhà trong họ và một số người ngoài họ hàng, đã có nhiều đóng góp cho giáo xứ và cho thôn làng, vì sách gia phả của tôi có 279 trang, thì phần Liệt kê danh sách các cụ tổ và con cháu đến đời thứ 5, có 80 trang. Còn lại, tôi dành 78 trang để mô tả cái “nôi”, của dòng họ tôi, tức là mảnh đất được bao bọc bởi lũy tre xanh từ khi cụ tổ của dòng họ tôi và một số cụ tổ của các dòng họ khác tới khai hoang, lập thôn cho tới hiện nay. Trong số trang này, tôi in lại bản Hương ước cổ của làng tôi, viết bằng chữ Nôm, năm 1910. Bản này làm sau khi làng tôi đón nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu, có gián tiếp nói đến bản hương ước cũ. Bản hương ước năm 1910 có một vài khoản rất tiến bộ, như việc hôn nhân, không phân biệt giàu nghèo, như việc vợ chồng ly dị, không chỉ có hai vợ chồng là xong. Muốn việc ly dị được thành, phải có sự chấp thuận của con cái, nếu họ đã có con cái. Còn một số trang khác, tôi dành để nói về những trở ngại trong việc viết gia phả, mấy chuyện kể về dòng họ tôi từ thời xa xưa, những chữ viết tắt và cách tìm người thân trên Cây Gia Phả, vì bên cạnh sách, tôi cũng lập một cây gia phả, từ cụ thủy tổ tới đời thứ 4. Để phân biệt các đời tôi dùng màu sắc. Thí dụ : đời thứ ba mầu xanh, đời thứ tư mầu hồng. Cây này dùng để treo trong nhà, một chiều 52cm, một chiều 81cm.


  Mục đích của ngày về lần này như thế là xong, tuy rằng cũng có một vài thiếu sót được nhận ra. Điều này tôi cũng đã nói đến ở phần mở của sách, vì biết rằng không thể nào có một cuốn gia phả toàn bích, lần đầu tiên của dòng họ và cũng vì tôi xa quê đã quá lâu. Chính vì thế, ngay sau khi viết xong và đưa sách đi in, tôi đã chớm có ý tưởng là cần có một tập gia phả nữa, để hiệu đính, bổ sung và cập nhật những việc xảy ra trong họ hàng, từ sau ngày sách đã phân phối cho tới ít ra là 5 năm sau. Hy vọng tôi còn tỉnh táo, sức khỏe và thời giờ để viết xong tập gia phả thứ hai này. Còn sau này mong rằng sẽ có người trong họ kế tục việc của tôi, để cuốn gia phả của họ hàng được đầy đủ. Lúc bấy giờ, mới hy vọng có một cuốn gia phả toàn bích.


  Lúc tôi xong việc phân phối sách gia phả trong họ hàng, cũng là lúc tôi đuối sức. Mấy ngày đêm, tôi ho và nấc cục, ăn không được, ngủ không được. Thánh lễ Đêm Giao Thừa cái Tết Ất Mùi này, thiêng liêng và đầy sức hút đối với tôi, vậy mà tôi phải nằm nhà. Lễ thì không đi được nhưng nằm trên giường có chăn bông dày, tôi cũng không yên lòng, nên chốc chốc lại trở ra ngoài hiên, đứng nhìn về phía thánh đường, có ánh đèn rực sáng, có tiếng hát đang bay cao lan tỏa ra ngoài không gian mờ sương và gió lạnh. Tôi như chìm trong một không gian thánh thiêng và huyền nhiệm. Tiếng hát nhẹ êm như xa như gần từ trong thánh đường vẳng ra, tôi ngỡ như đó là tiếng hát của ca đoàn các thiên thần, có tiếng đàn lục huyền ở trên trời, đang hòa nhịp với tiếng hát của chúng sinh trong cõi dương gian. Sáng hôm sau trở dậy, tôi đã tính tới việc về Sài-Gòn sớm hơn vài ngày, nhưng nghĩ đến đứa cháu trai đang vui với các anh các chị con các bác nó. Một người anh họ nó sống về nghề chăn nuôi vịt, nó theo ra ngoài đồng, cũng sắn quần sắn áo, nhìn đàn vịt lên bờ xuống nước mà vui. Nhưng rồi cũng đến ngày từ giã quê. Đó là ngày Mồng 4 Tết Ất Mùi, tức là ngày 22-2-2015. Các cháu tôi gọi chiếc taxi hôm trước đưa chúng tôi từ Hà Nội về quê, nay chúng tôi đi thẳng lên sân bay Nội Bài. Taxi đậu ngay trước cửa nhà chị tôi. Mọi người đứng ở cổng chào hai ông cháu tôi. Có hai cháu đi theo. 14g30’, taxi chở chúng tôi chuyển bánh. Tôi đưa tay chào mọi người. Hơn 16 giờ lên tới sân bay, chúng tôi vào quầy làm thủ tục ngay. Lần này, chúng tôi có hai thùng hành lý ký gửi. 19giờ máy bay cất cánh đi TSN. Về tới đây là 21giờ. Đợi lấy hành lý rồi đi taxi về nhà, cũng đã 23 giờ.


  Đang trong tình trạng sức khỏe sa sút, suy nhược và với tuổi già, mà phải trải qua một cuộc hành trình khá lâu dài như vậy, nên tôi gần như suy sụp. Tuy nhiên, tôi không thấy mình bị “sụp đổ” bất thường cũng là một điều lạ. Vì thế, con gái tôi không nhận ra tôi đang đau. Tôi nói với nó cho tôi đi khám tổng quát. Đây là ý định của tôi ngay trước khi tôi về quê Ăn Tết. Mãi khi các bác sĩ của một bệnh viện có uy tín tại Sài-Gòn kết luận sau khi có nội soi, có siêu âm, có chụp X.quang hầu hết các bộ phận trong cơ thể tôi, bảo tôi phải nằm điều trị ngay, bấy giờ con gái tôi mới biết tôi bệnh. Nhưng bệnh viện này ở xa nhà tôi, việc tới lui với tôi mất nhiều thì giờ. Căn nhà tôi đang ở, lại sắp sửa phá đi xây cất mới. Dự trù ngày 10-3-2015 là ngày động thổ. Vì thế, con gái tôi dẫn tôi về bệnh viện Thống Nhất, vào ngay phòng cấp cứu. Mấy giờ sau, tôi được đưa lên Khoa hô hấp, lầu 5.Nhửng ngày sau, tôi lại phải làm lại tất cả các xét nghiệm, như thử màu, đàm, phân, nước tiểu; chụp hình phổi, hình bụng, siêu âm tim, nội soi dạ dày v.v…


  Tôi nằm bệnh viện mất hơn hai tuần lễ, từ ngày 28-2 đến ngày 17-3-2015 thì xuất viện. Trên giấy ra viện, ghi tôi : Viêm phổi (P) - Tăng huyết áp 2 - Viêm dạ dày - Suy tim. Mặc dù vậy, tôi thấy mình rất hạnh phúc là trong các bệnh của tôi đây, không có bệnh nào là ác tính cả.


  Tôi về quê lần này gặp lúc căn nhà tôi đang ở tại Sài-Gòn, đã có giấy phép xây dựng lại toàn bộ. Vì thế, tôi muốn lấy một nắm đất tại ngay ngôi nhà tôi đã sinh ra, đã chôn nhau cắt rốn tại đấy. Đồng thời cũng lấy một nắm đất tại ngôi nhà chị tôi đang ở. Đất này của cha mẹ tôi cho chị tôi. Ngày tôi còn nhỏ, mảnh đất này là một vườn rau, ba phía là ao, tôi hay ra đây hái rau và các loại quả như mướp, bí đao, cà pháo, cà chua, tết đến thì có su hào. Tôi sẽ đặt hai nắm đất này ở ngay ngưỡng cửa ra vào của căn nhà chuẩn bị xây cất, để mỗi lần đi ra đi vào, tôi lại bước lên nắm đất của chính nhà mình xưa kia.


(Tháng 3-2015)



@.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 28.3.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn