Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




ĐỨA CON TUỔI “DẬU”






  T ôi có ông bạn, có đứa con làm ở Công ty nước ngoài vừa có quyết định được lên chức, ông đã “phôn” cho tôi và nhắc đi nhắc lại là hôm đó phải đến uống chén rượu nhạt để mừng cho cháu.

   Thời nay lên được cái chức có phải dễ đâu, người ta đồn thổi những chuyện dễ sợ nào kim ngân, nào đô la, nào xe xịn, quà cáp biếu xén ... Ông biết vì thằng con bạn ông làm ở công ty nước ngoài chắc là không phải áp lực ấy.Làm việc ở công ty nước ngoài được lên chức phải có tài năng thực sự, người ta thực thi nghiêm túc hơn, thực sự con người phải giỏi ; tiếng Anh phải biết, nghe người nói phải hiểu, tay nghề thuộc loại siêu và trông con người phải cao ráo sạch sẽ, có tướng mạo, không được lùn tịt và nhỏ thó. Nghĩa là phải hoàn chỉnh một con người... để đối tác khỏi hiểu nhầm khi tiếp xúc, là sếp hẳn hoi người ta lại tưởng anh “điếu đóm” đi cùng!

   Tôi và ông biết nhau từ ngày cùng làm ở công ty xây dựng với nhau, nhưng chỉ biết nhau thôi, không thân nhau lắm. Cũng có nghe là ông có đứa con trai đi nghĩa vụ quân sự, ra quân được chuyển vào học một trường nghề lái máy xúc của ngành mỏ. Nhưng thật ra cũng chưa biết cháu hình hài, cao thấp như thế nào, chỉ biết mang máng là cháu khoẻ mạnh, to con, học khá. Học ra trường, có bằng loại khá, nhưng chưa xin vào công ty nào, vẫn phải đi làm hợp đồng có thời hạn. Mãi sau này có nghe cháu được vào làm một công ty nước ngoài.

   Càng gần đến ngày “uống rượu” mật độ “phôn” cho tôi càng nhiều hơn nói là để cho tôi nhớ khỏi quên, ông nhắc đi nhắc lại là tuyệt đối không phải mang vác thứ gì hết : rưọu bia, hoa hoét, phong bao phong bì ... Vì ông biết cái thời bây giờ là thế , được mời đi ăn như cưới xin, hiếu hỷ, nhà mới, lên chức đều phải có phong bì nên ông thật thà nhắc nhở tôi vậv. Sợ tôi viện vào cớ đó để thoái thác vắng mặt.

   Rồi thì ngày ấy cũng đến. Ngay từ sáng sớm, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi đã vào lục tìm tủ quần áo để trọn ra bộ cánh ưng ý nhất thường mặc trong những ngày đại lễ . Tôn trọng bạn bè phải ăn mặc cho đàng hoàng, tôi đã nghĩ như thế, đeo cái cái caravat màu “huyết dụ”, giầy tất đàng hoàng. Đến đầu ngõ nhà ông, tôi đã thấy mấy chiếc xe con màu đen mới cóng, 20-30 chiếc xe máy đủ các màu đỏ, trắng, đen... tay ga xếp hàng xít xìn xịt với nhau bám tường rào...,không có chiếc xe đạp nào. Còn tôi thì đi xe “taxi” đến. Ông bạn trông thấy tôi đã chạy ra tận xe đón, trong lúc bắt tay tôi, hỏi bà xã của tôi đâu? Tôi nói như trách : “Sao ông không bảo khi đi kèm theo bà xã” . Rồi cả hai đều cười hơ hớ sảng khoái. Ông giới thiệu tôi với những người bạn ngồi gần cận kề. Ông đã sắp xếp tôi ngồi cùng ông và mấy người bạn thân của ông, có cả một người được ông giới thiệu là thầy dạy của thằng con ông. Ông luôn gắp cho tôi những món đặc sản, ngon miệng, mồm luôn nhắc phải thật tình đấy nhé, “của cố là của được” ông bảo thế. Chúng tôi được uống rượu thuốc do ông ngâm đã đủ bách nhật. Vì là già cả nên chúng tôi có quyền được ăn chậm rãi, không xô bồ , không phải “zô zô 100%” không ăn to nói lớn như tụi trẻ. Trong bữa ăn ông đã kể về cái sự may rủi của đứa con ông cho cả mâm nghe. Vì cuộc sống vẫn có nhiều may rủi hơn khôn lỏi!

   Trước khi vào làm công ty nước ngoài, cháu là công nhân làm hợp đồng cho một công ty than nội địa, Hồi đó kiếm được một việc làm là chuyện rất khó khăn, vì thợ đào tạo ra thì nhiều nhưng việc làm lại ít. Chểnh mảng sơ sểnh một chút là có quyết định ngồi chơi sơi nước mất việc như chơi! Hôm đó Công ty tổ chức ra quân để chào mừng ngày lễ lớn gì đó, không hiểu sao cháu lại đi đến địa điểm tập trung chậm mất 4 phút, mà từ nhà đến nơi làm việc có gần đâu, xa đến hàng chục cây số, đúng vậy chỉ 4 phút thôi, cháu nó bảo thế. Nhưng lão giám đốc bừng bừng nổi nóng và quát “sao anh lại dám đi chậm , lẽ ra bây giờ máy của anh đã phải “quay vòng” rồi chứ, vẫn đứng chết như vậy hả?”. Thằng con tôi cũng thấy lỗi của mình, săm sắn đi vào vị trí, nhưng theo quán tính nó lại giơ tay lên xem đồng hồ một cái, thế là bị lão giám đốc càng tỏ ra bực bội hơn chắc ông ta nghĩ cho rằng thằng con tôi xem đồng hồ là để cãi lý với ông ta. Nhưng đâu có phải thế! Ông ta gọi luôn lão chánh văn phòng soạn ngay quyết định đình chỉ vì đi muộn trong ngày lễ trọng đại, thiếu ý thức...Mà cái chuyện tổ chức những ngày ra quân hồi đó sao mà nhiều thế không biết? Ngày thành lập Đảng : Ra quân. Ngày 1- 5 và 19-5 : ra quân. Ngày 2-9 : ra quân. Quý cuối cùng của năm thì : “Tất cả cho 120 ngày đêm sản xuất kinh doanh than thắng lợi”... Ông cười nói, cứ như ngày thường người thợ được “niêm phong” cất trong kho không bằng, để đợi những ngày lễ lớn để ra quân. Cháu nó đi muộn thì “vạch mặt chỉ tên” là đúng, nhưng kỷ luật “đình chỉ” nó thì hơi quá, phải xem nó có thường xuyên đi chậm hay không chứ , có cố tình hay vô tình, phải xem xét cho thấu tình đạt lý chứ! Cháu đã chấp hành nghiêm túc về ngồi viết kiểm điểm. Viết xong, tôi bảo cháu bố sẽ đi cùng với con đến gặp Giám đốc trình bày để xin đi làm. Vì ông và ông giám đốc nghe đâu cũng sơ sơ biết nhau. Ông Giám đốc đã giải thích : “Tôi quản lý 5.000 con người, tôi có quyền thế chứ, không thế không được, ông thông cảm cho tôi, cứ để cho nó nghỉ hết thời gian theo quyết đinh ngồi mà suy ngẫm cho nó thấm thía, phải chấp hành giờ giấc sản xuất như thế nào!” Ông ta nói thế biết làm sao được. Tôi đã động viên cháu, phải chịu như thế con ạ. Là bài học kinh nghiệm cho con đấy. Đúng thật, trong cuộc sông có nhiều cái may hơn khôn, cháu là đứa được may mắn , đúng trong những ngày cháu nghỉ kiểm điểm, thì được tin công ty nước ngoài tuyển thợ máy xúc, nhưng biết hơi muộn, chỉ còn một ngày nữa là hết hạn mới biết.Cháu đã tiếc ngẩn tiếc ngơ vì đã có lúc cháu thối trí tâm sự là sẽ xin đi khỏi công ty . Làm việc mà lãnh đạo không có sự bao dung, rộng lượng, lại có tính định kiến thì khó làm việc lắm. Nhưng vẫn quyết tâm đến xem sao! Tôi đã bảo cháu mua 10 hộp bia 333, gói bánh quy bơ xốp, một cân cam to ngon, hai bao thuốc lá 3 con 5 dẹt...vì người đang đảm trách theo rõi thống kê nhân sự ở công ty này là bạn quen. Hai bố con đã phải bước thấp bước cao trong cái ngõ hẻm tối om om vì hồi đó điện đường chưa được mắc như bây giờ để vào nhà. Ông bạn đã kêu lên : Trời ơi, sao lại đến muộn vậy? Ngày mai là khoá sổ rồi ông ơi. Ông đã phải trình bày sự việc đầu cua tai nheo về sự việc của con ông cho bạn ông nghe là như thế như thế. Sau giây lát suy tư, ông tỏ ra thông cảm : “Vậy à! Thôi thế này nhé, muốn được tuyển trọn cháu phải vượt qua hai cuộc sát hạch : Một là : Nắm cho thật vững lý thuyết, và phải vượt qua được cuộc phỏng vấn một cách ngoạn mục trong ngày mai. Hai là phải bước vào thử tay nghề một cách suất sắc, tự tin... Ông nhắc đi nhắc lại, ngay tôi hôm nay cháu về phải đọc và chuẩn bị trả lời cho tốt những câu hỏi theo bản đề cương này. Ông đã đưa cho cháu một tập giấy mà ông gọi là đề cương để nghiên cứu, người trực tiếp hỏi sẽ là trưởng phòng tổ chức sản xuất người nước ngoài. Rồi ông đã kéo ông ra cửa nói , phần lý thuyết tôi tin cháu sẽ vượt qua một được cách mỹ mãn đấy. Ông bạn tôi không hiểu đã há hốc mồm tỏ vẻ ngạc nhiên là tại sao lại “mỹ mãn” được nhỉ? Bạn ông cười và giải thích luôn là sẽ bảo thằng con ông hiện là Kỹ sư máy xúc ngồi dịch cho nó... ông cười, thì nó trả lời “đông tây” thế nào, mặc, cứ dịch cho đúng thế thôi, có gì mà ngạc nhiên. Ông lại cười kinh nghiệm đi học nghề bên Tây của chúng tôi trước đây đấy. Các thầy giáo “Tây” đã phải phục lăn về những câu trả lời vấn đáp của chúng tôi, mãi sau đó các thày cũng hiểu, thì ra những chàng phiên dịch đều là những kỹ sư đã làm giúp chúng tôi chuyện đó . Ông lại cười : - Đấy là gian dối... Ông đã nhìn ông bạn tôi : Ông hiểu chứ , trường hợp bất khả kháng thôi mà, học nhanh mà về nước làm việc .Ai muốn thế! Ông bạn tôi chỉ biết cám ơn là mong cháu vượt qua cửa ải này .Tuy nhiên ông vẫn trong tâm trạng lo lắng : Còn thực hành tay nghề cháu phải độc lập tác chiến đấy, không ai có thể làm thay cháu được đâu. Hai bố con tôi ra về. Ông đã không nhận túi quà, bắt bố con tôi phải xách về, ông tuyên bố không mang về ông sẽ không giúp...Đúng như sự suy nghĩ của ông cháu đã vượt qua lý thuyết một cách “mĩ mãn” thật, người phỏng vấn, sau khi nghe trả lời đáp án qua chàng kỹ sư dich, ông ta đều gật đầu “Yes” một cách vui vẻ,tỏ ra hài lòng lắm. Thực tế anh Kỹ Sư làm nhiệm vụ phiên dịch sau này có nói công nhận thằng con ông là đứa nắm chắc lý thuyết, không phải chỉnh sửa gì nhiều. Và cũng đúng như ông nhận định , buổi chiều vào thi thực hành tay nghề, cháu đã lo lắng thực sự. Thằng con ông, phải nói nó cũng vào loại thông minh, “hậu sinh nên khả uý” thật, nghe nói khi còn trong quân đội, nó còn được trưng dụng đi viết bằng khen, vì chữ viết khá đẹp. Chắc ai cũng biết giai thoại con bò con gà nói chuyện với nhau khi con ông chủ chuẩn bị đi thi “ Nó không đỗ đâu, vì chữ nó viết như mày (gà bới), sức học của nó thì dốt như tao (ngu như bò)”... Nhưng trước hết phải nhận rằng quân đội đã dạy cho nó sự khôn ngoan lanh lẹn, biết ứng xử, biết đối nhân xử thế, cho nên khi ra hiện trường gặp ông thầy kiểm tra thực hành, sau lời chào làm quen, nó dùng tiếng Anh “ba dọi”, lại kết hợp với ngôn ngữ tay một cách điệu nghệ để nói chuyện với ông ta rằng nó là bộ đội nghĩa vụ về, là học sinh học máy xúc, nhưng thưa ông tôi học trong trường là máy xúc của Liên Xô, công ty đây lại toàn dùng máy xúc Nhật, do vậy xin phép ông cho tôi được lùi lại thời gian thực hành tay nghề hai hôm, vâng chỉ hai hôm thôi, để tôi đọc lại tài liệu tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của loại máy xúc này... Nó nói cho oai có cóc tài liệu đâu mà đọc! Ông thầy thực hành nghe nó nói tỏ ra rất hài lòng về sự thẳng thắn của nó, sau khi đi đâu đó về (sau này mới biết là đi báo cáo cấp trên của ông về ý kiến đề nghị của nó) ông ta đã trả lời cho nó biết “ Sếp” đã đồng ý sau 2 ngày nữa đến thi. Nó xin lùi thời gian thực hành hai ngày mà được chấp nhận vì thực tế công ty rất cần công nhân máy xúc để làm việc. Xin lùi lại hai ngày là có ý của nó. Nó đã trình bày với cả gia đình nghe công việc mà bản thân nó phải tiến hành . Sáng hôm sau nó dạy thật sớm, đốt mấy nén hương cắm vào bát hương, cũng chẳng hiểu ai bảo nó làm thế, nó nói một cách bâng quơ : “Ông Bà ông vải giúp con”, rồi đánh răng rửa mặt, mặc bộ quần áo bảo hộ lao động, nói với vợ : Xuýt quên, cho anh 500.000 đồng, để anh đi sang Nhật học... Cả nhà đã phải phì cười vì tính hài hước của nó. Vợ nó không phải chỉ đưa cho chồng nó 500 ngàn đồng mà đã đua hẳn cho nó 1 triệu đồng và chỉ thị như đinh đóngg cột là phải đỗ, băng mọi giá phải đỗ nghe chưa ! Nó đã đi đến công trường cầu đường ở đầu thành phố. Các bác thợ máy xúc đang say sưa làm phận sự của mình, tra dầu mỡ, xiết các bu lông. Thằng con tôi đã đến trình bày sự việc như vậy. Rồi ông chỉ sang ông bạn đang ngồi cùng mâm, giới thiệu với mọi người đây là thày dạy nó biết vận hành máy xúc Nhật. Nó vẫn gọi ông là thầy từ khi ấy. Và hai thầy trò đi lại với nhau từ đấy. Vì trong dân gian vẫn nhắc nhở lớp trẻ biết “ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" mà!- Một chữ cũng là thấy, nửa chữ cùng thầy. Nó đã nói : Thầy giúp em cách thức vận hành chiếc máy xúc này một cách thành thạo trong hai ngày để em vào thi ở công ty nước ngoài... Nó đã được ông cho ngồi lên “cabin” cùng ông để theo dõi những thao tác thuần thục của người thợ. Nó đã ghi chép, vẽ muĩ tên chỉ lên chỉ xuồng, mô hình nút bấm, công tác, tay côn, tay phanh, nó đã gọi học theo cách ấy là học theo kiểu “mỳ ăn liền”, tối về cơm nước xong lại lấy giấy ra nghiền ngẫm để nhớ lại... Cả ngày hôm sau cháu đã được thầy đây cho điều khiển một cách tuỳ ý theo trí nhớ, sai thì tự sứa để cho nhớ lâu.Thế là một ngày học một ngày làm nên cháu đã điều khiển thành thạo và tay côn tay phanh rất “lụa”... Đúng giờ cháu vào thi,cháu tự tin bước lên ca bin ngồi vào vị trí của người thợ, làm những động tác quay gầu, xúc đổ có vẻ thiện nghệ lắm...Cháu đã được ông Quản đốc gật đầu, khen và đã nhận cháu vào làm ngay tức khắc... Cháu đã chủ động đến xin cắt hợp đồng với Công Ty nội địa, cháu trở thành công nhân điều khiển máy xúc của công ty nước ngoài từ đấy. Cháu đã tự bảo ban rèn luyện mình, biết rút ra những bài học khuyết nhược điểm trước đây để nâng mình lên, chí thú làm ăn, không đi muộn về sớm. Từ một công nhân trực tiếp, với tinh thần thái độ thực sự cầu thị, chấp hành kỷ luật lao động một cách nghiêm túc, không dựa dẫm... được đông nghiệp và mọi người quý mến, sau trở thành tổ trưởng rồi đội trưởng. Có nhận thức, nắm được xu thế của thời đại cháu đã xin đi học Đại học Tại chức ban đêm để nâng cao tay nghề của mình, cháu đã trở thành Kỹ sư cơ điện, nghề Máy xúc, bây giò lại được đề bạt Quản đốc... Trong quyết định gọi là Phó Giám đốc điều hành sản xuất, nhưng vợ nó là cử nhân kinh tế đang làm kế toán ở công ty nội địa thì bảo bên ta chỉ tương đương Quản đốc Phân xưởng thôi bố ạ....Vợ nó nói thế biết thế, nó cũng chẳng cãi ...

   Sau này cháu có đến nhà tôi chơi đôi ba lần, và biết cháu tuổi “Gà”, tức tuổi Dậu, mà theo sách vở nói về tướng số thì người tuổi Dậu là khá tốt thường có tướng mạo thu hút người khác. Là nam thì khôi ngô tuấn tú, có vẻ ngoài được tôn kính, đoan trang, đàng hoàng, tháo vát, nhanh nhẹn.Tôi đã thấy cháu đúng là con người như thế.Nghe nói cháu dám đứng ra vạch trần những hành vi gian dối của những người thuộc cấp, nhưng với thái độ kiên quyết, vị tha, độ lượng. Vì còn trẻ nên đôi khi cũng chạy theo mốt ăn chơi, bị bạn bè trang lứa “kich” nên cũng đã tập tọng uống bia uống rượu, biết đi nhà hàng, ngồi vào mặt bằng “52” ( chơi bài)...nhưng khi được vợ chì triết, phê phán, cả nhà góp ý, đã biết phục thiện ngay. Và cái tuổi gà cũng có cái hay nữa là trong hành động công việc khi gặp va vấp thất bại cháu đã thể hiện là người có bản lĩnh không sa sút tinh thần, biết phân tích đánh giá, biết đặt ra những tình huống ở thì tương lai để giải quyết. Tôi đã luôn là người cổ suý cháu và nhắc nhở biết người biết ta sẽ vượt qua sai sót khắc phục được tính tham quyền cố vị. Có lần tôi đã hỏi cháu , theo cháu, cháu còn điều gì phải khắc phục? Cháu đã cười và thành thật : “Cháu đang cố gắng khắc phục nhược điểm của cháu là còn luôn tỏ ra mình là người uyên bác hiểu biết chủ quan nên rất ít quan tâm đến cảm giác của người khác...” Tôi đã đã đưa ra ý kiến của mình : Cháu đã nhận ra điều đó là rất tốt, nhược điểm ấy sẽ làm cháu trở thành phiến diện trong giải quyết công việc dẫn đến những sai lầm, bác tin cháu đã nhận ra thì cũng tin răng cháu sẽ khắc phục được điều đó và trở thành người có trình độ quản lý tốt hơn. Bác biết nhiều người tuổi “gà” đều có những bản lĩnh như thế cần phát huy, bác tin cháu. Tôi đã động viên cháu như thế.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Uông Bí ngày 27.3.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn