Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




TRỞ VỀ






T iếng chuông đồng hồ đều đặn gõ 12 tiếng, như nhịp chày giã vào chiếc cối trong màn đêm câm lặng. Bà Huy vẫn chong đôi mắt lên đỉnh màn

Tiếng thở dài não nuột Như chú thích cho tâm trạng đầy suy tư của bà. Chỉ vài ngày nữa thì Thùy- đứa con gái mà bà vỗn coi là yếu đuối khờ khạo nhất nhà -sẽ xa bà đi về xứ lạ. Nếu nó đi lấy chồng như bao đứa con gái khác thì bà sẽ lo mà mừng, nhưng đàng này nó lại đòi đi theo con đường mà nó cho là lý tưởng của nó. Con đường mà bà biết rằng sẽ nhiều chông gai và thử thách hơn hết. Ừ thì thực ra nó cũng có chút năng khiếu về văn chương đấy nhưng với cuộc sống, mọi điều đâu có dễ dàng như khi người ta kết cấu một câu chuyện có hư có thực, mà thường thì hư nhiều hơn thực, lại do người viết sắp xếp các tình tiết, câu cú nội dung , để có được một tác phẩm như ý.

Còn cuộc đời, nó có chịu để cho con người tự sắp đặt lấy, bởi nếu thế được thì xã hội đã không có những nghịch lý, bất công. Không hiểu do đâu mà khóac vào nó cái nghiệp truân chuyên đến thế. Từ bé nó đã ham viết, bà sợ sau này nó mang cái nợ khó trả đến cả đời nên đã hết sức ngăn cấm, thậm chí cả đòn đánh răn đe, bà cố hướng nó đi theo con đường của bà, một con đuờng mà bà cũng đã có ít nhìều thành công. Có gì hơn " Phi thương bất phú". Vậy mà bao năm rồi, bà vẫn không lái nó theo được ý mình. Nó vẫn trốn tránh bà để viết, rồi dấm dúi gửi đăng trên vài tờ báo. Một vài người quen đọc được, đến nói những lời ngợi khen với bà, bà vừa vui vừa giận. Bây giờ thì nó khẳng định đó là con đường tương lai của nó, nó còn nói chắc như đinh đóng cột " Má à ! Cuộc đời mỗi người phải tự bản thân mình lo liệu lấy . Cho dù cha mẹ có lo cho các con thì cũng không thể lo mãi được  Má hãy vui vẻ cho con đi theo khả năng của mình, xấu tốt thế nào con sẽ tự gánh lấy hậu quả, chứ con không buộc được khả năng mình đi theo hướng của má. Coi như má cho con đi thử nghiệm chính bản thân mình đi." Ban đầu, bà còn la lối, khuyên lơn, nhưng nó cứ một lòng một dạ khăng khăng  nhất định. Cuối cùng bà phải chấp nhận vì không thể làm gì hơn. Thôi thì coi như một lần thử thách, nếu nó không chịu đựng nổi cuôc sống đầy khó khăn ấy, ắt nó phải về thôi. Nhưng cho dù là vậy thì lòng bà cũng vẫn ngổn ngang bao âu lo, phiền muộn. Nào là nơi ăn chốn ở của nó ra sao ? bên cạnh nó là những người thế nào, tốt hay xấu ? Ở những chốn phồn hoa đô hội, lại thường nhan nhản những gạt lừa, đểu cáng, những chiếc vuốt sắc của bao con cáo luôn chực chờ những chú nai tơ như con gái bà. Tuy lòng dạ là vậy, nhưng bà không hề biểu lộ ra nét mặt. Bà luôn giữ một thái độ cứng rắn, bất cần như lâu nay bà vẫn. Có những lúc bà Huy hiểu rằng những tiếng mắng lời la, những ngọn đòn roi buốt rát, sẽ làm ngăn cách tình mẹ con vốn như cá với nước. Nhưng bà không thể nào làm khác hơn, khi ông đã vội đi về bên kia thế giới, để lại cho bà một nách năm con thơ dại, nheo nhóc. Bà không cho phép mình yếu mềm trong mọi lĩnh vực, luôn tỏ ra uy quyền, nghiêm khắc với các con, nhất là những đứa con gái. Bà sợ, sợ những đứa con sớm thiếu sự chăm lo dạy dỗ của người cha sẽ trở thành người bên lề xã hội. Bà luôn mang nặng trọng trách là mẹ, là cha và cả là thầy. khiến tâm tư bà không mấy khi nhẹ nhõm. Mỗi khi thấy con cái có vẻ xa lánh bà rất buồn, nhưng bà không bao giờ nói ra. Bà muốn chúng nghĩ rằng : Con cái cần cha mẹ, chứ cha mẹ không cần con cái. Như vậy chắc chúng sẽ chẳng bao giờ coi thường bà được, biết đâu nhờ thế mà chúng sẽ nên người. Chỉ có một điều bà không nghĩ tới : Đó là quyền tự liệu của con người, một thứ quyền hiển nhiên trong mỗi bản năng . " Con Người"

         Ngọai trừ những ai không có ý thức và lòng tự trọng, còn lại, tất cả đều muốn tự lo liệu lấy bản thân mình, tự tìm lấy hướng đi của mình. Bây giờ, đứa con gái dại dột của bà đang đòi cái quyền đó. Bà đành phải nhượng bộ, vì không thay đổi được cái suy nghĩ ngông nghênh của nó. Bà chỉ buồn rằng từ đây, nó như một con chim tưởng mình dã dủ lông đủ cánh, sẽ bay cao bay xa giữa bầu trời, không còn chịu ở trong bàn tay níu giữ và bảo vệ của bà nữa. Bà Huy khẽ đưa tay áo lên chấm mắt, bà đã bắt đầu cảm thấy cô đơn, hơn 60 tuổi đời rồi mà chưa có lấy một mụn cháu nội cháu ngọai nào để mà ríu rít. Mà các con bà nào có phải đui què, sứt mẻ gì cho cam. Vậy mà mới chỉ mỗi đứa con gái thứ ba mới lập gia đình chưa được một năm. Hỏi chuyện con cái nó chỉ cười " Từ từ mà má ." Còn hai đứa lớn cứ trầy trật mãi. Thiên hạ bảo tại bà khó quá nên con gái khó lấy chồng. Trời ạ ! Sao họ độc mồm thế chứ ? Bà có khó khăn chẳng qua chỉ muốn cho con cái nên người thôi. Vả lại, con gái mà, " không ba năm dại một giờ", biết thế nào ? Không khó khăn, nhỡ ra thì chúng khổ cả một đời. Còn hai thằng con trai, thằng lớn đi xuất ngọai, vài năm đầu còn có tin tức, sau biệt vô âm tín suốt mười mấy năm rồi. Bà luôn mong mỏi có ngày gặp lại con, nhưng bao tìm kiếm vẫn là nước lã ra sông. Thằng út thì sinh hư đổ đốn, chỉ lo đua đòi bè bạn ăn chơi mà chẳng nghĩ đến tương lai là gì. Bà đã rơi không ít nước mắt vì thằng con ngỗ nghịch này. Nhưng bà đã bất lực, khi nhịp sống của thời đại đã cuốn nó ra khỏi vòng ta của bà. Giờ thì lại thêm một đứa nữa. Ừ thì chúng mày cứ đi hết đi, tao không cần đứa nào cả. Nếu biết trước chúng này bạc bẽo thế này thì tao đẻ ra cái trứng bác lên mà ăn cho xong chuyện. Tảo tần bao năm nuôi chúng mày khôn lớn, cho ăn học đàng hòang, rồi cứ từng đứa bỏ tao mà đi. Đi đi...chúng mày đi hết đi...

         Thùy chào mẹ rồi quàng quai túi xách lên vai. Chiếc xe tốc hành đang chứa đầy cái nắng hầm hập ban trưa. Thùy ngóai lại nhìn mẹ nói :

              _ Mà về đi, trời nắng quá mà

         Bà Huy không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào một gốc cây ngồi xuống gỡ cái nón ra làm quạt. Bà đưa mắt nhìn cái xe đầy khách, chỉ ít phút nữa thôi, nó sẽ chuyển bánh, sẽ đem đứa con gái bà mang nặng đẻ đau đi ném vào một dòng thác, dòng thác ấy sẽ cuốn con bà đi đâu ? Bà bỗng có một cảm giác là lạ, dường như có ai đó đang thì thầm với bà là bà sẽ không còn gặp lại đuợc nó nữa. Bà lắc mạnh đầu xua đuổi cảm giác tệ hại ấy đi, không có gì đâu, chỉ tại bà nghĩ lung tung đấy thôi. Trái tim bà những muốn thốt một câu " Con ơi ! ở lại với mà .", nhưng lý trí bà lại không cho phép. Không được để cho nó thấy sự yếu mềm của mình, như vậy nó sẽ được thể làm lừng, cứ để cho nó đi, chán rồi cũng phải về thôi. Bà giật nảy mình khi chiếc xe rùng rùng nổ máy, bà đứng bật dây. Thùy thò đầu qua của xe vẫy tay :

              _ Má, má ở lại mạnh giỏi, con đi nghe má ...

         Bà Huy vụt tháo chiếc khăn đội trên đầu, chạy với nhét vào tay Thùy, nói nhanh :

              _ Cầm lấy, đêm lạnh thì đội vào.

         Thùy nắm lấy cái khăn, chiếc xe đã lăn nhanh, cô nhìn phía sau làn khói, bóng người mẹ nhòa dần trong vùng khói tỏa mịt mù giữa cái nắng chói ban trưa. Sống mũi cô chợt cay xè. Thùy nén cảm xúc nói thầm "Đừng  đừng khóc chứ, mình ra đi là để thực thi chính khả năng của mình mà, rồi sẽ có một ngày mình sẽ đem vinh quang và thành công về cho má. Chắc lúc ấy má sẽ rất vui, sẽ không còn cho mình là đồ vô tích sự nữa. Má ơi ! Má hãy hiểu cho con nghe má, con có ở nhà cũng không làm má hài lòng, vì con không có được khả năng như má muốn. Con đi cũng là để tránh cho má khỏi bực tức mỗi khi phải đánh mắng con. Má thường không vừa ý với những gì con làm, má luôn cho rằng con không nghe lời má, trong khi con đã rất cố gắng, nhưng con không thể buộc được khả năng của mình làm những gì nó không thể. Con đi rồi, ai sẽ cơm nước hàng ngày cho má ? Ai sẽ đấm bóp tay chân cho má những đêm má mỏi mệt ? Má à ! Những vặt vãnh ấy rồi cũng sẽ có người làm thay con thôi, hơn là má cứ phải hao hơi tổn sức khi gặp những điều trái ý. Má đừng giận con nghe má, con sẽ trở về với một thành quả đáng kể để má vui. Má chờ con nghe má...

         Thùy lẩm nhẩm :

              _ Lại sắp đến ngày trả tiền nhà rồi, mau quá, mới đó mà mình xa nhà đã ba tháng rồi nhỉ. Công việc mới bắt đầu ổn định, cũng còn khối cái phải lo, nhưng không sao, vạn sự khởi đầu nan mà, rồi sẽ đâu vào đó cả thôi. À, chiều nhớ viết thư về nhà, thư trước chắc cũng gần cả tháng rồi còn gì nữa, không viết mau về có mà bà má chửi cho thúi đầu...

              _ Có ai không ? ra nhận điện tín này ...

         Nghe tiếng kêu, Thùy vội đi ra, lòng thầm nghĩ " Chắc là điện tín của chị chủ nhà ." Bức điện chìa vào mặt Thùy một dòng chữ :

              " Má đau nặng. Thùy về gấp ."

         Cái gì ? Má đau nặng sao ? Chuyện thật hay đùa đây ? Má đang khỏe lắm mà, sao lại đau năjng vậy được chứ ? Hay là má muốn mình về nên nói vậy ? Thôi, thế nào thì cũng phải về xem đã. Thùy vội vã xếp mấy bộ đồ rồi tức tốc ra bến xe, may quá, còn đúng một chuyến xe cuối.

         Thùy gặp ngay chị gái ở cửa phòng cấp cứu. mắt Liên rưng lệ :            

              _ Mày về rồi đó hả ? Má mê sảng hai ngày rồi đó.

              _ Má bị bịnh gì ?

              _ Tiểu đường giai đọan cuối, cộng huyết áp cao nên biến chứng.

              _ Tiểu đường ? Hồi giờ có nghe má nói bị bịnh đó đâu ?

              _ Hình như má cũng không biết mình mắc bệnh ấy. Khi má hôn mê rồi đưa lên đây, bác sĩ mới chẩn đóan ra bệnh.

              _ Trời ơi ! Bệnh đó mà phát hiện sớm thì cầm cự được lâu lắm mà.

              _ Biết sớm thì còn nói gì nữa. Thôi, mày vô với má đi.

         Thùy kêu lên thảng thốt khi nhìn thấy bà Huy nằm lọt thỏm trên giừơng. Má đây sao ? Thật không thể tin được đây là một cơ thể to béo, đẫy đà lúc trước. Mái tóc gần trắng đầu khiến bà càng tiều tụy hơn. Thùy ngồi vào bên cạnh, gọi nhỏ :

              _ Má ơi má ! Con về rồi đây, má có nghe con gọi không ?

         Liên trở vào, cầm theo cái khăn ướt lau mặt cho mẹ :

              _ Má không nhận ra ai hết, mắt mở vậy chứ mà không biết gì đâu. Bữa nay là đỡ rồi đó, chứ hôm kia tưởng má đi rồi. Cấp cứu thở oxy quá trời luôn, tìm đã ngừng đập, bác sĩ bảo chết lâm sàng rồi, may sao một lúc thì má hồi lại.

              _ Trời ! Má bịnh bao lâu rồi ?

              _ Khỏang một tuần rồi, mấy hôm đầu tao cứ tưởng má lên huyết áp như mọi lần, ngờ đâu má đi tiểu nhiều, ba ngày thì sọp hẳn, da mặt sạm lại tao hỏang quá mới đưa lên viện.

              _ Sao ràng chân tay má vào giường làm chi vậy ?

              _ Má lên cái nhọt nước ở mông,sợ nó vỡ ra làm lở lóet, ràng vậy cho má khỏi giãy.

              _ Thôi, tháo ra hết đi, để tui giữ má cho, làm gì mà trăn trói má, tội má chớ.

              _ Má giãy mạnh lắm đó, mày giữ nổi không ?

              _ Nổi mà, tay tui là tay lực sĩ mà.

         Thùy nói xong thì cười khẽ, Liên nhíu mày :

              _ Thì mày tháo đi. Ráng giữ cho má đừng lăn đó.

         Thùy tháo xong mấy vòng giây rồi ngồi lên giường chòang tay ôm ngang lưng mẹ. Bà Huy lúc lúc lại muốn trở mình vì mỏi. Thùy cố giữ mẹ trong một tư thế, trong cơn mê sảng, quá bức bối nên bà Huy dùng hai cánh tay tự do đấm vào lưng Thùy liên tục. Thùy ngồi im chịu, mấy người cùng phòng cười :

              _ Bà già đánh vậy mà không thả hả ?

              _ Dạ, có sao đâu, chứ ràng trói tay chân khó coi lắm.

         Đêm đến, Thùy nhận trực thay để các chị em về nhà nghỉ. Nhìn mẹ trong hòan cảnh hiện tại, Thùy cứ ngỡ mình đang thấy một cơn ác mộng. Phận người, phận đời sao mà mỏng manh, mọi sự trên đời chẳng bao giờ báo trước khi nó đến. Vì vậy, chẳng ai ngờ được qua hôm sau, cả các bác sĩ cũng đều lầm tưởng khi thấy bà Huy thực sự tỉnh lại. Sự việc được nhìn theo hướng khả quan, nhưng thật là oan nghiệt, đó chỉ là sự " hồi dương phản chiếu". Người sắp mất thường có một khỏang thời gian ngắn tỉnh táo để nhìn lại chốn dương trần. Bà Huy chỉ tỉnh lại trong khỏang hơn bốn tiếng đồng hồ, nhưng bà không thể nói được gì, khi vành môi cử động rất khó khăn. Bà chỉ có thể đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt bà vừa lướt qua khuôn mặt Thùy thì vầng trán hơi nhíu lại, lướt lại một lần nữa thì vầng trán bà giãn ra, lần thứ ba, ánh mắt dừng lại hẳn trên gương mặt đứa con gái, trong ánh mắt bà có một điều gì đó mà Thùy chưa kịp hiểu. Nghĩ rằng mẹ cần phải nghỉ ngơi, không nên nói gì để thêm mệt, nên Thùy chỉ nhỏ nhẹ :

              _ Má cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã má, con về đây rồi, má đừng lo nữa nha má.

         Thùy nói và tay vẫn xoa bóp chân tay cho mẹ. Và rồi, Thùy cảm thấy nhiệt độ cơ thể mẹ tăng dần lên, những đốm đỏ xuất hiện nhiều dần dưới làn da, Thùy hốt hỏang vội gọi các bác sĩ. Cơn sốt hòanh hành, và trong cơn sốt ấy, những biến chứng cuối cùng của căn bệnh đã kết thúc một cuộc đời. Thùy chết sững khi nhìn mẹ nấc lên mấy tiếng rồi trút hơi thở cuối cùng.

         Mảnh khăn tang dược chòang qua đầu của những đứa con, những tiếng khóc rền rĩ, nhưng trong đó không có tiếng khóc của Thùy. Thùy cố ngăn những giọt nước mắt muộn màng ấy lại, nó không có tác dụng hơn là công việc hậu sự được lo chu đáo, và nó thật sự quá thừa đối với người đã khuất. Vâng, thật đúng là thừa cho dù khi đám ma được diễu trên phố với những tiếng trầm trồ :

              _ Ồ đám ma to quá...to nhất tỉnh đấy...Bà ấy có phúc quá nhỉ!... Con thế mới là con chứ....

         Thúy cúi đầu đi sau xe tang, cô những muốn hét lên rằng : Vâng, mẹ tôi có phúc lắm, có phúc biết bao khi sinh thời chúng tôi luôn làm mẹ phải lo âu, đau khổ. Có phúc lắm khi mâm cơm chẳng mấy lúc đủ người, có phúc lắm khi chỉ biết khao khát nhìn người ta vui đùa cùng con cháu, có phúc lắm khi khóc chồng chưa khô lệ đã phải tiễn con trai đi về miền viễn xứ để rồi tháng đợi ngày trông, có phúc lắm khi những dứa con khôn lớn lại chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, thậm chí có đứa còn trả treo hỗn xược. Thùy những muốn nói to cho mọi người biết mẹ cô có phúc như thế đấy, nhưng cổ họng cô chẹn cứng vì những tiếng nấc cố gìm. Nấm đất đã dần được vun cao, tiếng Dung gào lên thảm thiết :

              _ Má ơi ! Sao má bỏ tụi con mà đi vội thế má ơi ...Trong mê sảng, má cứ gọi chị Thùy với anh Cường, giờ chị Thùy về đây rồi sao má lại bỏ đi ..má ơi ...

         Thùy cũng muốn khóc thật to như em gái mình, cho vỡ toang lồng ngực, cho tuôn xả cái khối nặng đang chất chứa trong lòng làm Thùy muốn nghẹt thở, nhưng cô không thể, vì xưa nay cô vốn không hay khóc thành tíếng, lúc này cái lối khóc câm càng lèn chặt thanh âm trong cổ họng Thùy , và cô chợt ngã ra bất tỉnh...

         Người đàn ông cỡ tuổi trung niên , mái tóc đốm bạc , hai tay kéo hai chiếc va li to nặng bước vào quầy hàng , giọng rụt rè :

              _ Cô ơi ! cho tôi hỏi...

         Thùy ngẩng lên nhìn người khách, một cảm giác là lạ khi chạm phải ánh mắt hơi cười của anh ta :  

              _ Anh...anh là...

         Người đàn ông tóet miệng cười :

              _ Trời ơi, em tôi nó không nhận ra tôi nữa rồi.

         Thùy há hốc mồm rồi la tóang lên :

              _ Liên ơi ! Dung ơi ! Anh Cuờng về đây này.

         Những bước chân chạy vội, những ánh mắt ngỡ ngàng, và những tiếng reo òa vỡ :

              _ Anh Cường...

              _ Ôi , các em ơi...

         Những chiếc va li quẳng vội qua một bên, nhường chỗ cho những vòng tay đòan tụ. Bỗng tiếng khóc của Dung bật ra tức tưởi :

              _ Anh Cường...sao bây giờ anh mới về ?

         Người anh sửng sốt nhìn đôi mắt của những cô em gái đỏ hoe, Liên với giọng đầy nước mắt :

              _ Má mất rồi anh ơi ....

              _ Cái gì ? Sao...?

         Thùy tiếp :

              _ Má mất đã được mấy tháng rồi, ngày má còn cứ mong anh mãi. Sao anh không tin tức về gia đình ?

         Cường ôm dầu chết lặng. Trời ơi ! Con về đã muộn mất rồi má ơi !

         Liên cầm tay anh trai đưa đến trước bạn thờ người mẹ. Cường bật lên tiếng khóc khùng khục trong cổ, giọng đau đớn ;

              _ Má ơi ! Con đã về đây rồi má ơi ! Con đâu có ngờ má lại ra đi rồi bao năm lưu lạc xứ người, con những tưởng sẽ dem về cho má một niềm vui bất ngờ...trời ơi ...má ... con có tội to với má rồi má ơi...

         Thùy rưng rưng :

              _ Má ơi ! Linh hồn má có linh thiêng má hãy về nhìn anh con đi. Rồi má hãy yên lòng mà siêu thóat. Má hãy di thật xa, xa cái trần gian đầy khổ ải này, xa cả những đứa con bất hiếu này luôn nha má. Lũ chúng con đã không tròn hiếu đạo với má thì má đừng luyến tiếc mà chi. Để cho chúng con suốt đời phải ăn năn vì đã bỏ má mà đi, để nay chúng con trở về thì má đã không còn trở về được nữa ...

         Cường thắp ba nén nhang. Làn khói tỏa quanh năm mái đầu, và đôi mắt người mẹ trên tấm di ảnh, hiền từ tỏa ra một ánh nhìn bao dung  như muốn nói : Các con của mẹ . Mẹ không còn buồn đau nữa, tuy thân xác mẹ đã ra đi mãi mãi, nhưng linh hồn mẹ vẫn trở về cùng các con đây. Các con yêu của mẹ, mẹ không buồn giận các con đâu ...


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ BanMêThuột ngày 27.3.2015.