Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



MƯA BÔNG SAO



   Buổi chiều đạp xe qua phố, nhìn mấy gốc sao bên đường đã thấy chi chit bông. Những cánh sao rủ xuống như những cánh chim ve vẫy đong đưa một màu xanh non mát dịu. Giật mình nhớ ra: Đã đến mùa sao rồi! Ít hôm nữa thôi, trong nắng chớm hạ, những cánh sao sẽ ngả vàng rồi buông mình xoay tít trên không khi từng cơn gió mạnh thổi qua. Như một trận mưa bông sao! Ừ, như một trận mưa bông sao.

    Thực ra, như lời mẹ tôi giải thích khi tôi còn nhỏ, những cánh sao quay tít như những bông vụ kia chẳng phải là bông đâu! Chúng là trái của những bông sao rụng xuống từ trước. Đó là những cánh sao thực sự, nhỏ xíu, rực vàng đã rơi đầy trên đường để cho từng trái sao này kết tụ trên cành. NHững người lớn đi qua ít ai để ý, chỉ nghe thoang thoảng một mùi hương. Chỉ lũ trẻ con như chúng tôi ngày xưa mới tỉ mẩn đi lượm từng chút, từng chút, bỏ hoa vào chiếc rỗ nhỏ để tối về nhà ngồi xâu lại từng vòng hoa làm chuỗi tròng vào cổ như một món trang sức diệu kỳ của một nàng công chúa cao sang nào đó và để căn phòng nhỏ sẽ ngát hương trong đêm.

    Tôi đạp xe thật chậm, thật chậm. Hình bóng của mẹ tôi dường như thấp thoáng đâu đây. Ở thành phố này ngày càng ít đi những con đường rợp bóng những hàng sao. Nhưng con đường tôi đang đi đây vẫn còn mấy gốc sao cổ thụ cao tuổi hơn tôi rất nhiều. Còn nhớ cuối con đường tôi ở ngày xưa từng có một hàng sao cao vút và con bé ngày nào thường được mẹ dẫn đi lượm từng cánh sao nhỏ mỗi độ vào mùa để xâu chuỗi kia vẫn còn nghe thơm ngát mùi hương của những đêm nào xa hút. Hai mẹ con thường đi dọc con đường đến tận mé sông. Buổi chiều gió thổi mạnh, những cánh sao li ti rơi lả tả đầy mặt đường có thể hốt đầy từng bụm tay nên mẹ tôi cứ phải nhắc: “Coi chừng bụi bặm đó con. Nhặt từng bông thôi!”.

    Có lúc, cúi xuống hoài mỏi cổ quá hai mẹ con lại ngẩng đầu lên nhìn trời. Thường vào mùa này bao giờ cũng có vài cánh diều bay lững lờ trên cao. Gió càng thổi lộng, những cánh diều càng uốn lượn, ve vẩy và tâm hồn thơ trẻ của tôi cũng uốn lượn bay bổng như vậy.

    Mà đã hết đâu! Khi những cánh sao chuỗi đã biến mất trên mặt đường thì những trái bông vụ xanh mướt này lại chuẩn bị khô vàng, trao tặng tôi một trò vui mới. Những trái sao cứ quay tít quay tít, những cái búng tay lên trời thả từng cánh sao rơi xuống, niềm vui vỡ òa trong tiếng cười giòn tan. Hai mẹ con tôi thi nhau coi ai búng cao hơn, con bông vụ nào quay nhanh hơn, lâu hơn trên không trung.. Sao mà nhớ lạ nhớ lùng những ngày tháng ấy!

    Vậy mà giờ đây tôi đã không phát hiện những bông sao nhỏ đã rơi xuống từ lúc nào mà chiều nay khi nhìn lên, những chùm trái sao chi chít, mơn mởn xanh trên cành, lấn át cả màu xanh sậm của lá. Không mấy chốc, cả cây cành kia sẽ vàng rực, rồi vàng nâu. Và..những cánh sao khô giòn sẽ rơi xuống, rơi xuống như những cánh chim bay đầy trời. Để rồi sau vài vòng quay tròn, bay lượn trong gió, chúng sẽ nằm lịm trên mặt đường, lả tả theo những cơn gió quét. Và đêm khuya, những công nhân vệ sinh sẽ cần mẫn quét dọn, gom lại thành từng đống. Cứ thế cho đến khi chúng biến mất theo những cơn mưa đầu mùa.

    Tôi cứ đạp xe thật chậm, thật chậm trên những con đường còn tỏa bóng mấy hàng sao cao vút trong thành phố thân yêu, lòng rưng rưng cảm xúc. Sao không còn thấy những bà mẹ đi lượm bông sao trong chiều? Sao không còn thấy ai đó tung lên từng trái sao nâu vàng như những con bông vụ quay tít trong bầu trời lộng gió? Có chăng chỉ còn những trận mưa bông sao mướt xanh kỷ niệm một tuổi nào xa…



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ CầnThơ ngày 22.3.2015.