Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Bức Tranh Đầu Ô




   H à Nội mình có nhiều cửa ô, có nơi đã thành tên như Ô Quan Chưởng cũng có nơi chưa thành tên, nhưng là một đầu mối giao lưu buôn bán giữa nội và ngoại thành. Dù là nơi sầm uất buôn bán như ở phố Hàng Chiếu hay là nơi thôn dã nhưng với mỗi người đã sinh ra và lớn lên, mỗi nơi đều để lại trong lòng một ấn tượng khó quên và ta gọi đó là tình yêu quê hương.

Từ những năm xưa các cụ đã truyền lại câu ca về vùng đầu ô quê tôi:
Đầu chợ Bưởi có miếu thờ vua
Có đường chính xứ lên chùa Thiên Niên
         Để chỉ sự giao thông tiện lợi của Chợ Bưởi. Tuy không được sánh trong hàng “Năm cửa ô của Thăng Long” nhưng nơi đầu ô dân dã ấy cũng là một niềm tự hào. Đó là nơi khi ngày xuân đến, từ phiên chợ trâu bò tháng Chạp đến tháng Giêng năm sau không ngớt người qua lại. Người từ bên Đông Ngàn qua sông Hồng ở bến Chèm, bến Sù Gạ gánh gạo ngô vào chợ, người từ Phùng, Hoài Đức, Đan Phượng mang rau tươi về chợ, lại có người từ làng tranh Đông Hồ lúc lắc đôi bồ tìm chỗ treo tranh đón khách. Tất cả những người ấy, chìm ngập trong hoa đào đỏ thắm, cúc vàng tươi từ các làng hoa Nhật Tân, Quảng Bá đưa về.
Tôi được thừa hưởng cái không khí đó, mỗi mùa mỗi vẻ, để rồi mỗi khi xa, đều có thể nhớ từng chi tiết. Bây giờ nơiđầu ô” ấy hàng ngày vẫn là những cảnh sinh hoạt như có một kịch bản. Mới ba giờ sáng, trong ánh đèn cao áp trắng nhạt nhòa sương bay, những người từ Phùng, Hoài Đức, vẫn chở từng xe rau đến. Họ bày rau trên những mảnh nilon trái bên hè, hàng nọ nối hàng kia, cẩn thận tỉa tót, nào cải, nào dưa, nào cà, nào khoai...tươi ngon bày nơi đó chờ khách. Mà khách mua là ai? Đó là những người buôn mua về bán lẻ. Mỗi người một cái cân cắp nách, họ đi đi lại lại ngắm hàng rồi ra giá. Một đêm đạp xe đi xa, bao nhiêu vất vả đều cố vượt, thế mà bây giờ những người chú hàng nhẫn nại chờ. Họ biết hàng của họ không thua kém ai: Cây rau nào trông cũng tươi, củ su hào tròn xoe. Cả đến cà pháo, cà chua, khoai tây, cải bắp, mỗi thứ đều đánh dấu một thời gian lao động, một thời gian chịu đựng nắng mưa sương gió của người làm vườn. Thế mà bây giờ người mua chưa biết lòng kẻ bán, cứ lượn qua lượn lại, ra giá từ thấp lên cao. Người mua ít mà kẻ bán lại đông nên ai cũng nín nhịn để bán được hàng. Cứ như vậy sáng lúc nào cũng chẳng ai hay.
Buổi sáng,cũng là lúc cả khu ngoại ô bắt đầu ngày mới. Ông thợ làm xa đã thong thả đạp xe đi, khi mấy người già gọi nhau đi tập dưỡng sinh, cũng là lúc một đôi vợ chồng bưng thúng xôi ra bên hè, trong lúc vợ quét chỗ, ông chồng đã đi hứng nước. Tại nơi đó, mấy bà tranh thủ bưng chậu quần áo ngồi giặt. Chyện gì mà nhiều thế,? Họ gặp nhau hàng ngày thế mà ngồi đông là có câu chuyện: "Phim hôm qua hay quá, bà nhỉ. Cái cô Đỗ Tiểu như thế mà gan dạ, dám đi tìm chồng ngoài biên ải”.-“ Thế làng ta hồi trước, nhiều cô đi TNXP vào chiến trường cũng để tìm gặp người yêu, bà quên rồi sao?”. Họ nói chuyện như thế , cho đến lúc nước chảy đã trôi hết bọt xà phòng mới thôi. Từ cổng làng đã thấy bố con ông thợ nước đi ra, trong khi con rải ng thì bổ đến bên máy nước, cắm vòi hút nước. Mấy bà bưng quần áo qua, nói với: "Hôm nay bác cho nước sớm nhé, nhà em hết từ chiều hôm qua rồi!”.
Đường Thụy Khuê buổi sáng còn vắng lắm, những người bán thịt lợn chở từng con tới chợ. Họ vừa lấy lợn từ lò mổ, con thịt bụng phanh ra, nằm vắt đôi trên xe đạp, trông nhễ nhại nhọc nhằn.
Nhứng chiếc xe dừng lại trước cổng chợ, lúc này bảo vệ vừa mở cổng, người ào vào vội vàng pha thịt. Họ làm nhanh tay lắm, thế mà khi người bán lẻ nhận hàng mang ra phán, đã thấy vỉa hè quanh gốc đề xanh một màu rau. Những cô buôn rau đã kịp bày hàng, khoe sắc cho đám rau của mình. Nổi lên ở đó, những quả cà chua tươi đỏ, tròn mọng bên bó hành trăng củ, rau thơm đủ loại. Buôn bán đã quen nên bày hàng cũng là một nghệ thuật, làm sao cho bắt mắt người.
Nơi hè phố bây giờ không chỉ có hàng xôi sáng, mà mùi riêu cua đã thơm lừng. Cái mùi thơm của bỗng nấu quyến rũ mọi người.
Một đêm vất vả, nay phải ăn chút gì trước khi nghỉ. Người bán rau ngồi cạnh người đi làm, nâng bát bún riêu nghi ngút thơm hơi nóng lan tỏa khiến ai cũng hả hê khen ngon.
Từ sân tập, bài tập thể dục dưỡng sinh đã kết thúc, những người già ra về, gậy khua lọc cọc, bấy giờ mới nghe tiếng rì rầm nói chuyện thì ra các vị cũng có tâm sự, đi tập cho khỏe, cho vơi những lo toan thường nhật mà thôi.
Từ lúc này, buổi sáng nơi đàu ô đã không còn vẻ riêng nữa, người đi làm, đi chợ trên các phương tiện giao thông nườm nượp qua lại. Tiếng ồn ào của cuộc sống hàng ngày đã choán hết những vẻ thơ mộng trong buổi sáng. Nhưng đầu ô, nơi đó tôi đã cùng mọi người làm ăn sinh sống, chia sẻ mừng, lo. Nơi mà những người bạn xa quê viết thư về vẫn ao ước có lúc về thăm để ngắm cảnh, hít thở cái không khí buổi sáng của đầu ô, đẹp như một bức tranh.


Bức Tranh Đầu Ô

Mỗi buổi sáng một nhịp đời diễn lại
Đã thành quen thành nếp ở đầu ô
Tôi gập trên đường dù nắng hay mưa
Những khuôn mặt, những con người cần mẫn

Anh Văn Tuế đạp xe đi đâu sớm
Bác Tài Oanh xôi cháo cũng vừa ra
Bể nước ven đường đã có mấy bà
Bên chậu giặt chuyện cả ngày không chán

Bác Chính lùn vác một vai ống nặng
Cùng thằng Hưng dẫn nước đến quanh làng
Mấy cô nhà giầu học thói làm sang
Quần sooc trắng, áo phông te tái chạy

Bốn tố nữ nhà ông Khoa đã dạy
Bố quạt lò, con khiêng bát bưng xô
Đường Thụy Khuê buổi sớm vắng ô tô
Hàng thịt lợn chở từng con kẽo kẹt

Hè Lê Gia ghế bàn bầy la liệt
Mùi riêu cua cô Tý nấu thơm lừng
Bác Bảo Oanh lại gánh nặng bún bung
Bước lững thững như còn đang suy nghĩ

Quãng đầu chợ bên gốc đề cổ thụ
Hàng rau xanh, hàng thịt đã chen bầy
Mới sáu giờ đã thấy có người say
Cánh mổ lợn mặt đỏ bừng như tiết

Cô môi trường đẩy xe thu rác đến
Bác thồ phân vội vã đạp về Noi
Mấy anh Công An hối hả rít còi
Để cố giữ cho đường thông hè thoáng

Tấp nập đông vui trong buổi sáng
Kẻ bán người mua chen chúc mưu sinh
Mỗi con người một nét vẽ nên tranh
Một cảnh đầu ô, bi hài trăm vẻ

Khu vực đầu ô-làng-phố giáp ranh
Những chiếc xe rau cồng kềnh từng nhóm
Cô dưa lê vừa dắt xe vừa ngắm
Mấy thằng ranh quơ vội "quả đào non"


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 22.3.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn