Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Các Cô Ơi Cho Cháu Theo Với…







Ngày mồng 5 tết, tôi đến chơi nhà ông anh họ. Đang nói chuyện thì, “ào ào như gió thổi”, một gia đình có ba thế hệ, cha mẹ, con và cháu, rất đông, vừa nói vừa cười, ríu ra ríu rít bước vào nhà. Thấy tôi là người lạ, họ tự giới thiệu, chúng tôi, gia đình bố mẹ nuôi của con trai đầu lòng hai ông bà đây.

Lúc chưa găp họ tôi chỉ được nghe anh chị tôi kể lại sơ sơ câu chuyện đã xảy ra 36 năm trước. Nay gặp họ, trong bữa cơm gia đình tôi được nghe kể tường tận và hiểu thêm gia đình cha mẹ nuôi của cháu tôi.


Người mẹ nuôi của cháu, nay đã lên chức bà, kể lại:

Hôm ấy, vào một ngày cuối tháng 8 năm 1979, tôi đi họp Đoàn về muộn, khoảng 10 giờ đêm. Chúng tôi có ba chị em vừa đi vừa cười nói rôm rả. Đến Cầu Lim, xã Nội Duệ, huyện Từ Sơn, thuộc tỉnh Hà Bắc cũ (nay là huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh), thì nghe giọng nói thất thanh:

- Các cô ơi cho cháu đi theo với !

Ban đầu tưởng có người trêu ghẹo, cả ba chúng tôi đi nhanh hơn, gần như chạy, cố gắng vượt nơi trống trải, ít người qua lại . Song, chúng tôi càng đi nhanh thì tiếng gọi trong đêm thanh vắng ngày càng rõ hơn: “Các cô ơi cho cháu theo với !”. Tiếng gọi cứ vấn vít theo bước chân chúng tôi. Tôi thấy không an lòng, hình như tiếng gọi của một đứa trẻ. Tôi quay lại thì thấy có một chú bé đang cố chạy đuổi theo chúng tôi. Tôi dừng lại, chú bé đuổi kịp và nói: “ Cô ơi cho cháu đi theo với nhé !”. Tôi hỏi cháu: “ Sao muộn thế mà cháu chưa về nhà? Bố mẹ cháu đâu ?”. Cháu trả lời : “Cháu chạy theo mẹ mà mẹ không dừng lại. Mẹ đi mất rồi…?”. Cháu khóc. Tôi thấy cháu đi không vững, bước thấp, bước cao, tôi nghĩ chắc cháu mệt và đói. Tôi nói:

- Cháu về nhà cô đi, sang mai cô sẽ đưa cháu về với mẹ !.

Tôi đưa cháu về nhà. Tắm rửa cho cháu xong, tôi thấy cháu rất kháu khỉnh, khoảng tám, chin tuổi, nói năng rõ ràng . Tôi lấy cơm nguội và lạc rang mẹ tôi để phần, hai cô cháu cùng ăn. Thời ấy, những năm 70, thức ăn chỉ có vậy. Cháu ngồi ăn ngon lành. Tôi hỏi cháu:

- Nhà cháu ở đâu?

Cháu nói:

- Cháu ở Hà Nội với ông bà nội, nhà ông bà ngoại cháu ở phố Ninh Xá, Bắc Ninh, mẹ cháu dạy học ở huyện lỵ Quế Võ.

Tôi lại hỏi:

- Vì sao cháu lạc mẹ?

Cháu kể:

- Hôm trước mẹ hứa cho cháu về với mẹ, nhưng hôm nay mẹ lại bảo, mẹ đèo em về Quế Võ, con ở lại với ông bà, vì mẹ không đèo được hai đứa. Cháu muốn về với mẹ, cháu nhớ mẹ. Khi mẹ đạp xe đi được một đoạn, cháu chạy theo. Lúc ấy cháu chưa ăn gì. Chạy theo mẹ, cháu nhớ những nơi mẹ đã từng đưa cháu qua nên cháu cứ đi theo con đường ấy. Đi mãi, đi mãi mà vẫn không đến được chỗ mẹ, cháu đói, nhưng không có tiền để mua cái ăn”.

Nhìn cháu ăn cơm, tôi thấy cháu đói nhưng vẫn ăn từ tốn, không háp tấp, vội vàng. Đến bát thứ hai thì cháu vừa ăn vừa ngủ gật. Khi cháu ăn xong, tôi đưa cháu vào giường, cháu ngủ ngay. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng nấc của cháu, tôi thương quá.

Mẹ tôi thấy cháu đáng yêu bèn bảo nhỏ với tôi:

- Hay mình nhận đứa bé này làm con nuôi?

Tưởng cháu đã ngủ say, ai ngờ cháu bật dậy ngay sau khi mẹ tôi nói và nằng nặc đòi tôi đưa cháu ra đường, nơi tôi gặp cháu để cháu về với mẹ. Tôi khuyên nhủ cháu:

- Cháu cứ ngủ đi, cô hứa không nhận cháu làm con nuôi, sáng mai cô sẽ đưa cháu về với ông bà ngoại, với mẹ.

Cháu nằm xuổng giường, giấc ngủ chập chờn, luôn giật mình, không ngủ say như lúc ban đầu nữa.

Sáng hôm sau, tôi mượn bạn chiếc xe đạp để đưa cháu về thị xã Bắc Ninh. Lúc đặt cháu lên xe đạp đi, cháu nói một cách lo lắng:

- Cô phải đưa cháu đến đúng cái chỗ hôm qua cô thấy cháu thì cháu mới chỉ đường cho cô được”.

Tôi cười:

- Cô biết đường mà! .

Nhưng cháu khăng khăng bắt tôi phải đi đến chỗ tôi gặp cháu, tôi đành cho xe đến chỗ tôi gặp cháu rồi mới đạp xe đi Bắc Ninh .

Khi hai cô cháu gặp ông bà ngoại, ông bà mừng quá ôm lấy hai cô cháu. Ông bà ngoại đã biết cháu bị lạc, cả nhà tìm mãi không thấy. Nay cháu được một cô gái không quen đưa về tận nhà, ông bà ngoại mừng rơi nước mắt. Bà ngoại nắm chặt tay tôi mãi không rời, cám ơn tôi đã cưu mang cháu và hỏi địa chỉ của tôi. Ông ngoại vội điện ngay về Hà Nội để cả nhà yên tâm là đã tìm được cháu. Tôi phải về ngay vì nhà bận việc lắm…


Mẹ cháu kể tiếp, lúc cháu lạc, Hà Nội mới qua một cơn bão, cột điện đổ ở nhiều nơi, đi lại rất nguy hiểm. Bữa trưa ông bà nội không thấy cháu về ăn cơm, cả nhà nội bổ đi tìm cháu khắp nơi, từ trung tâm thành phố cho đến tận Cầu Diễn mà không thấy. Nhà nội báo cho các bác bên nhà ngoại ở Hà Nội cùng đi tìm nhưng cháu vẫn biệt tăm. Cháu là cháu đích tôn của cả một đại gia đình bên nội, cháu ngoan, thông minh, cả hai họ nội ngoại rất yêu quí. Cả nhà lo lắng, hoang mang.

Bố cháu lúc ấy vẫn chưa đi công tác đã mượn được chiếc xe máy về Quế Võ để báo cho mẹ cháu, mẹ cháu không hề biết cháu lạc. Nghe tin, người vợ hốt hoảng cùng chồng về Hà Nội để tìm con, đi suốt đêm, đến các bến xe, bến tầu, lên cầu, xuống bờ sông… nhưng vô vọng. May sao, sáng hôm sau, khi về nhà bà chị ở phố Ngô Thì Nhậm Hà Nội thì chị báo nhận được điện của ông ngoại báo tin cháu đã về Bắc Ninh. Gia đình nội ngoại mừng lắm. Bố mẹ cháu về Bắc Ninh ngay để gặp con. Khi nghe bà ngoại kể, cháu đã được một cô gái trẻ ở Lim đưa về, cho ăn ngủ rồi đưa về nhà ông bà. Mẹ cháu ôm lấy con, khóc nức nở, rồi cùng chồng và con tìm đến nơi ân nhân ở để cám ơn.

Đến Lim, tìm đến địa chỉ của cô gái. Cô còn trẻ, chưa đến 20 tuổi, cô vui vẻ tươi cười gặp gỡ họ. Mẹ cháu nhìn thấy cô òa khóc, ôm chặt lấy cô:

- Anh, chị cám ơn em nhiều lắm. Con chị và cả nhà chị biết ơn em suốt đời. Không có em, con chị sẽ ra sao, cháu mới 8 tuổi. Chị đi lúc 10 giờ sáng, khi em thấy cháu là 10 giờ đêm, như vậy là cháu đã đi bộ 12 tiếng với đoạn đường hơn 30 km, từ trường Đại học sư phạm Hà Nội đến thị trấn Lim. May sao, cháu gặp được em. Khi ấy, chắc cháu mệt và đói vì cháu không có tiền mang theo .

Mẹ cháu cứ ôm lấy ân nhân khóc mãi và thiết tha mong cô nhận cháu làm con nuôi. Cô vui lòng nhận làm mẹ nuôi đứa bé mặc dù lúc đó cô chưa kết hôn. Sau này, kết hôn, người chồng của cô thành cha nuôi của cháu. Từ đó gia đình anh chị tôi đã coi Lim là quê hương thứ hai của mình. Từ năm 1979 đến năm 2014, anh chị tôi cùng con trai của mình năm nào cũng đến thăm gia đình cha mẹ nuôi của cháu trước tết. Riêng năm nay, anh chị tôi đau ốm không về Lim được, cha mẹ nuôi của cháu đưa cả nhà về thăm gia đình họ vào dịp tết, xuân Ất Mùi.

Gia đình anh chị tôi không chỉ thân với vợ chồng và con cháu họ, mà còn thân thiết với cả hai gia đình nội, ngoại của hai người. Hai bên coi nhau như người ruột thịt. Mỗi khi về Lim, anh chị tôi đi thăm mọi người và được tiếp đón vui vẻ.


Ôn lại chuyện xưa, tôi được biết thêm, mẹ nuôi của cháu còn gặp hai cháu bé bị lạc nữa, sau Hội Lim, cô tìm được bố mẹ các cháu, đưa các cháu về với bố mẹ.

Con trai của cha mẹ nuôi cháu tôi còn kể cho tôi nghe chuyện cậu đã cứu một bé gái suýt chết đuối ở ao làng hồi cậu còn ở tuổi niên thiếu. Lúc xảy ra chuyện, đang mùa mưa, nước ao làng đầy ắp, ao này rất sâu. Khi cháu đi chơi về, thấy một bé gái đang chấp chới ở giữa ao, càng cố ngoi lên cô bé càng bị đẩy ra xa bờ. Cậu đã nhảy xuống ao, bơi đến chỗ cô bé đang ngoi ngóp, đưa em vào bờ. Cô bé khoảng bảy, tám tuổi. Lúc ấy, nhiều người đến xem, vây quanh, có người đi lấy áo quần khô quấn cho bé gái. Cô bé lả đi vì mệt. Bố mẹ cô bé được báo tin, hốt hoảng đến đón con. Người mẹ khóc nức nở. Gia đình cám ơn người đã cứu sống con mình - một cậu bé chưa đến tuổi 18..

Nghe gia đình chị kể lại những kỷ niệm khó quên của họ về việc gặp gỡ những đứa trẻ lạ, rồi quen do hoàn cảnh đưa lại, tôi nói với chị, gia đình chị quả là có duyên với những đứa trẻ bị lạc.


Đầu năm mới 2015, được tiếp xúc với những người nông dân mộc mạc, ân tình và thân thiện tôi rất vui. Tôi nghĩ, xã hội nay rất phức tạp, biết bao nhiêu bất ổn đang xảy ra với con trẻ, nhiều em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm không có người cứu giúp, có những em còn bị chính người trong gia đình của mình ngược đãi. Thế mà cháu tôi, bị lạc, giữa đêm khuya, được người không quen biết đưa về nhà cho ăn uống, chăm sóc sau đó lại đem cháu về tận nơi ở của ông bà, cha mẹ. Mặc dù thời kỳ đó, những năm 70, chưa bất ổn như bây giờ nhưng hiểm nguy vẫn luôn rình rập con trẻ. Cháu tôi đã rất may mắn. Nếu không gặp cô gái ấy, cháu tôi sẽ bơ vơ, vất vưởng và rồi, những điều bất hạnh có thể xảy ra. Cháu mới tám tuổi, cháu khó có thể vượt qua hiểm nguy đe dọa tính mạng và sức khỏe khi cháu chạy bộ một mình, trên đoạn đường xa lắc với cháu, không biết lối về nhà, không có tiền để mua thức ăn….

Tôi biết, hiện nay vẫn có người thờ ơ, vô cảm với đồng loại nhưng vẫn có những người nhân hậu, luôn giúp đỡ người khác một cách vô tư, không toan tính.

Với trường hợp của cháu tôi, sự gắn kết thân thương giữa gia đình người được giúp đỡ và người đã giúp đỡ được hình thành qua nhiều năm tháng. Cả hai bên, người biết ơn và người làm ơn luôn thân thiết, nghĩa tình. Đã 36 năm trôi qua, mối giao lưu ấy vẫn được duy trì nồng hậu. Và rồi, tôi tin, trên đời này, “ người với người sống để yêu nhau” là có thật ./.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 20.3.2015.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA HOÀNG BÍCH NGA TRONG VIỆT VĂN MỚI