Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



MẮT MÈO



        KỲ THỨ 3



Việt vội vàng ra sân bay. Việt nhẹ người khi thấy người anh hồ hởi ôm ghì lấy gã sau hành trình dài một ngày đêm trên máy bay. Đứa cháu gái người chị dâu rối rít hỏi thăm sức khỏe làm gã thấy vui lên. Việt hối hả xếp đồ lên tắc xi đưa mọi người về khách sạn.

Đứa cháu gái không dấu nổi những điều thích thú trong đôi mắt khi chiếc xe màu trắng chạy chậm vào thành phố. Mọi việc cứ diễn ra theo nếp sống đã từng bao lâu ở cái thành phố đầy người, tấp nập xe máy này.
Để tiện cho mọi người có thể đi bộ ngắm cảnh, Việt chọn trước hotel tư nhân ở con phố ngay sát bờ hồ Hoàn Kiếm. Một khoảng không gian nhỏ ban đầu trong phòng nghỉ. Người anh xa lâu nhìn Việt từ đầu xuống chân, cất giọng ấm áp:
- Khi nào chú về quê?
- Em chưa thu xếp được nhưng chắc vài hôm nữa, em nhớ ngôi nhà cũ của gia đình ta quá.
Việt vẫn luôn thấy gần gũi mỗi khi bên anh. Việt nể phục một người nghị lực được ăn học trong học điều kiện khó khăn mà luôn được báo chí Mỹ ca ngợi. Với trí thông minh bén nhạy và sự cố gắng, danh tiếng người anh nhanh chóng lan rộng. Sau bốn năm khi tốt nghiệp kỹ sư ngành tin học, anh đã có ngay việc làm. Anh được ban giám đốc công ty rất vui lòng giao cho nhiệm vụ quản lý một phân xưởng băng nhạc. Cùng với người chị dâu mang theo cả hình ảnh quê hương nghèo khó miệt vườn Đồng Tháp và sự kiên nhẫn, chịu đựng khó tin, anh thay ông gánh vác gia đình.
Việt nhìn sang người chị dâu đang hào hứng kể về chuyện học tập của Nga My. Người chị dâu duyên dáng, hiền lành cùng dân tị nạn, chu đáo đến từng chi tiết. Đứa con gái đầu lòng Nga My khôn lớn trở thành niềm tin tương lai của gia đình là niềm tự hào của chị.
- Ba Thông là thần tượng của Nga My về sự kiên trì và học vấn đấy. Vừa rồi đạt điểm cao nhất, kỳ thi chuẩn hóa để xét tuyển vào đại học Kiến trúc danh tiếng ở Houston đấy.
Nhìn Nga My, khuôn mặt búp bê barbae xinh đẹp đến rực rỡ, đang hát khẽ:
      “Nếu ngày ấy, mình đừng quen nhau,
       thì có gì nhiều đâu.
       Kỷ niệm xưa thật hồng mà nhiều ước ao biết mấy...”.
- Ở Mỹ có hàng chục trường đại học danh tiếng được sắp xếp vào hàng đầu thế giới. Cháu thích kiến trúc à?
- Cũng tại ông thủ tướng Anh Winston Churchill, cái người đầu tiên được công nhận là công dân danh dự Hoa kỳ kêu: “We shape our buildings, thereafter they shape us”. “Chúng tôi định hình các tòa nhà của chúng tôi, sau đó định hình chính chúng ta”. Kiến trúc là môi trường để đam mê nghệ thuật và khoa học chú ạ.
- Ở trường trung học Nga My còn tham gia câu lạc bộ múa ballet, từng rất đạt đóng vai thiên nga trong kịch Hồ Thiên nga của người Nga. Nga My rất thích du lịch, lại không có khái niệm gì về Việt Nam, chị thấy cháu xứng đáng với món quà mà ba thưởng cho cháu là chuyến về thăm Việt này.
Việt hỏi :
- Cháu năm nay bao tuổi rồi?
- Dạ, cháu sắp sinh nhật mười chín - Chú ở tây mà quên, người ta không hỏi tuổi phụ nữ bao giờ.
- Có mối tình nào chưa - Việt cười xòa.
- Một mối tình tuổi học trò tự nhiên, được bạn bè mơ ước. Một cậu bạn học cùng lớp người Việt Nam cùng cảnh, nhưng không có gì chú à.
- Một cậu bạn, không cùng tuổi học trò nữa chứ - Chị dâu xen vào
- Ai xứng đáng với cháu tôi vậy.
- Cũng không có gì, người ta theo thì kệ người ta, má à.
- Đã một lần anh chú chiêu đãi cậu ấy, về việc cứu ông khỏi mấy thằng đen bắt nạt dọc đường.
- Anh ấy có võ karate-do, nhưng chắc không thể bằng chú - Nga My cười.
- Cũng bạn học à?
- Không cậu ấy đang dạy phụ giảng ở trường luật, gần trường cháu định tới học. Cậu ấy là người Mỹ.
- Ông và cháu Minh Thắng có khỏe không?
- Ông yếu rồi, đi lại khó khăn, còn cháu bé đi du lịch hè với trường không về được. Ở nước Mỹ chuyện tin tức cá nhân bị tiết lộ là rắc rối lắm chú ạ. Có kẻ đã lấy cắp được số phone, số an sinh xã hội, cả những khoản nợ ngân hàng của ông đã viết vào danh sách cử tri để gian lận, hưởng lợi trong bầu cử. Chính quyền quy kết cho ông là kẻ phá hoại. Không thể thanh minh, ông tìm gặp kẻ mạo danh và đã xảy ra cãi vã, kẻ đó đã thuê bọn đen đánh ông khá đau. Sau nhờ bạn của Nga My mới giải thoát được.
Tiếng người chị dâu như ân hận.

Những khoảnh khắc cuối thu, tiết trời miền Bắc se lạnh nơi từng bước chân hè phố trong Nga My đang nồng nàn háo hức. Những nét đặc trưng còn lại của ngôi chợ Đồng Xuân lướt qua cửa xe điện gợi trí tò mò. Những câu chuyện kể của ông ăn khoai nướng buổi tối mùa đông ở phố Hàng Khoai bên cạnh chợ. Hơi thơm quyến rũ có hương vani trong mỗi chiếc bánh chuối, níu chân khách qua đường, Ông đang cho Nga My một cái nhìn duyên phận với những năm tháng xưa của ông về dư vị rất riêng ngọt bùi của hạt dẻ nướng hè phố Hà Nội. Ngồi lại thưởng thức lý cà phê nóng lạ kiểu ở phố cổ, gần như Nga My muốn nhanh chóng gắn mình vào những nơi chỉ toàn một dáng Việt. Tuy đã được nghe ông kể nhưng sao nhiều thứ không giống.
Nga My nói với gã bằng một giọng người lớn:
- Cháu lần đầu đến Hà Nội, nhiều du khách nước ngoài đã bầu chọn Hồ Gươm sáng sớm là một trong những cảnh tuyệt vời nhất khi ghé qua nơi đây. Du khách không chỉ thấy được vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của thiên nhiên, mà còn thấy cả thói quen thường nhật của người Hà Nội ngồi thưởng thức cà phê, trà nóng ngắm ra hồ như thế này.
Tiếng nhạc từ loa nhỏ trên tường làm không gian trở nên huyền diệu một thời để nhớ:
      Dư âm tiếng hát, vang lên trong lòng… anh bao nhớ nhung.
      Đê mê lầu vắng, đêm qua giấc mơ…môi em hé rung…
      Anh muốn thành mây, nương nhờ làn gió…
Gã biết, giờ chắc ông mong được về thăm lại quê hương lắm. Gã lại hình dung cuộc đời phiêu bạt của người cha khi theo làn sóng di dân thứ hai vượt biển tỵ nạn kéo dài gần hết thập niên tám mươi. Trên chuyến tàu gỗ bị cướp biển Malaysia phá máy cho trôi dạt trên đại dương, ông chứng kiến cảnh cướp bóc, hãm hiếp, giết người chặt đầu người Việt man rợ ngay trên tàu. Rất may cho bà lúc đó đang trốn ở trong hầm tàu. Tàu của ông được một tàu hàng của Anh cứu thoát. Ông được tin cậy giúp việc cho con tàu, làm thủ tục nhập vào Mỹ vì ông biết tiếng Anh.
Từ trước khi ông tới, cơ quan di trú Hoa kỳ đã phân tán người Việt ty nạn, ở ba trại nội địa Hoa kỳ là Fort Chaffee ở tiểu bang Arkansas, Camp Pendleton ở tiểu bang California và Camp Elgin ở tiểu bang Florida, cho họ chuyển đến định cư ở năm mươi tiểu bang khác. Ông xin theo đưa gia đình đến Houston.
Người anh, kể lại chuyện trao đổi với ông trước chuyến đi:
- Ông mặc dù rất muốn về Việt nhưng không được vì sức khỏe - Anh Thông trầm ngâm - Đã có những lần anh thấy ông đứng một mình rất lâu ở một vùng hoang vắng xa lạ, Anh biết ông đang nhớ lại những bến bờ xưa. Không gian rộng rãi ở đó chắc làm nao lòng người lang bạt, dễ tìm ra những dấu tích quen thuộc quê hương. Anh biết ông thèm một nơi để về, chỉ để sau khi nhìn thấy, rồi lại lặng lẽ ra đi. Một nơi như thôn dã chốn ấy, là nỗi nhớ bất chợt cho cuộc đời phiêu lãng mà khắc khoải nhớ quê của những người không về. Có lần ông đứng bơ vơ một mình bên dòng sông Houston, không trong veo như dòng sông quê hương. Ông không dám soi mặt mình vào mặt sông đang gợn sóng như cười. Một nơi chân trời ra biển phía xa cuối dòng không thấy cụ thể, không tách rời trời và đất, nó hiện trong ra cái ảo ảnh, nó hòa vào nhau như thiên đàng lẫn vào địa ngục. Ông Bảo: “Ai bảo nơi đây là thiên đàng thì nó là thiên đàng. bảo nó là địa ngục thì nó là địa ngục. Nó ngụ trong tâm tưởng mỗi người mỗi cách khác nhau”.
Một buổi chiều anh lái xe đưa ba đi thư dãn, nhìn ba thơ thẩn bên hồ công viên, mà thấy lòng mình sót xa thương ông. Anh ngỏ ý muốn đưa ba dịp này về Việt chơi, để tìm lại một chút gì là những ngày xưa. Ba đỏ mặt hỏi anh “Tôi từ đâu đến, tôi sẽ đi về đâu? Cuộc lữ hành này bao giờ mới kết thúc”.
Trong bóng chiều bên hồ Ray Hubbard, anh thấy ba uống cạn ly cognac chia sẻ những chuyện lòng, tìm chút nguôi ngoai. Lòng ông nhớ thương mà không muốn ai hay ông còn là kẻ bi lụy. Ông nhớ chiếc tàu gỗ rời bến, đưa những kẻ bái biệt quê hương ra đi trong âm thầm, không bao giờ trở lại. Hạnh phúc tan tành trên sóng bạc. Cảnh địa ngục mở ra trong ông với cơn cuồng nộ, khi kẻ cướp biển người Malay bắn chết một người trên thuyền không không một chút run tay để thị uy, ngay lúc nhẩy lên con thuyền gỗ. Chúng bắt mọi người nộp của cải, hãm hiếp rồi bắn chết cả đàn bà trong thân xác không một mảnh vải che thân.
Cái bình tĩnh thường ngày của ông bay đi mất, nhường chỗ cho thứ xung thiên nộ khí, thế mà ông lặng lẽ cố giấu. Ông thù ghét chính ông, sao ông không làm một con sóng dù chỉ để một phút nhấn chìm bọn cướp biển đê hèn để dù rồi chìm muôn đời vào sóng biển. Đứa con trai là anh, mà má vội trao cho ông trước lúc trốn xuống hầm tầu đã giữ ông lại. Có lúc ông tự nói rằng thôi, đừng giận, giận sẽ làm mất khôn, mất ăn mất ngủ rồi cái già sập xệ sẽ đến mau hơn.
Có lần anh đưa ông đi xa, hy vọng có thể nói lại chuyện về nước. Nước hồ Ray Hubbard lan những gợn sóng tan vào mênh mông, Dòng đời vẫn như dòng xe chen chúc trên xa lộ 30E. Nơi đìu hiu cô quạnh mà cảnh sắc thơ mộng với nắng gió lại bùng lên trong ông nỗi đau chiều hôm quê nhà. Ông nổi sung nhăn nhăn nhó với hồ nước cũng đang nhăn nhở. Ông muốn phá tan hoang sự bình yên kia. Những lọn gió sang mùa, những vạt mây sẫm màu nắng chiều hun hút trôi về phía chân trời. Nhìn ông, anh biết lòng ông đau đáu ngổn ngang những hình bóng cũ, hoài nhớ những kỷ niệm xưa. Cánh chim và ngọn sóng không quê kia có làm nên được điều kỳ diệu, con người ông bấy giờ chỉ riêng nỗi nhớ đã chiếm hết hồn ông.
Ông đôi lần nói với anh về cuộc đời bị kịch khiến thân phận con người cứ lao đao, nhiều người cũng như ông đi tìm cái thứ mơ hồ không thấy. Giấc mơ đổi đời đã là kẻ phá phách, gặm nhấm tuổi xuân sung sức của ông, khi nỗi nhớ cứ dâng ngập thời gian, làm hao mòn cơ thể ông. Ông nói với một hình hài không rõ: “Tụi bay là tụi “xì”, qua Mỹ kiếm cơm, còn tao vượt biển tìm tự do. Tao đi tị nạn chính trị, tao có lý tưởng, có chính nghĩa, chứ không vì miếng cơm manh áo như tụi bây.”
Gã thấy nhèm nhèm trong đôi mắt, cố dứt ra nỗi nhớ về một người cha cá tính mà đầy nghị lực:
- Trong bán kính một trăm cây số có nhiều điểm du lịch đẹp lạ lắm, anh chị và cháu cứ theo chỉ dẫn trên trang du lịch Hà Nội mà thăm quan. Mai em có việc, có người đón đi dự bữa cơm chay nhà chùa, anh chị cứ đi chơi một số nơi đi, ngày mốt em đón đi ăn nghêu ngao nghe.
- Chú cứ đi đi, mai anh chị có hẹn, đến nhà một người bạn cũ của ông, đưa thư ông gửi.
- Á, chú của cháu, giờ còn biết ăn cơm chay kia đấy. Cho cháu đi cùng được không?
- Ô kê. Nếu xin phép được ba má đồng ý.
- Đi chơi với chú thì rồi - Anh Thông gật đầu.
Gã dặn đứa cháu gái lần nữa:
- Hà Nội có những cái hay riêng, cũng có những cái không hay như thành phố Houston, Mỹ. Cháu không được đi đâu một mình, nhất là khi có người lạ, nếu cần thì gọi điện cho chú đi cùng. Ăn thức ăn đường phố, nhớ mang kèm theo thuốc phòng đau bụng nghe.
- Dạ - Nga My cười to - Chú là người cẩn thận, thảo nào khó chọn vợ. Kỳ này về xem Việt cô nào ưng ý, bắt cóc lấy một cô thật xinh, đóng thùng gửi máy bay sang nhé.

Đứa cháu gái khoác tay người đàn ông trung niên về dự tiệc chay cuối tuần, ríu rít chuyện, thỉnh thoảng lại tung tăng chạy. Hai chú cháu vào lễ chùa. Khác những người xung quanh về dự tiệc, cô cháu gái duyên dáng nổi bật lên bên sân chùa bởi cách ăn mặc, đi đứng. Chiếc váy ngắn liền áo trên gối có màu hồng nhẹ, Chiếc áo khoác ngắn màu rượu đỏ hợp mùa thu lành lạnh. Mái tóc bồng bềnh được chăm sóc, bay nhè nhẹ sau vai. Đôi mắt như có ánh sáng trong veo mở to, đen tròn trên gương mặt búp bê, có phần không hợp cảnh tĩnh tại nơi nơi thiền môn làm mọi người để ý. Nga My mỉm cười ý tứ, khi nhìn thấy người chú bỏ tiền vào hòm công đức xây dựng chùa.
- Chú khác trước nhiều quá.
- Chú đâu có hiểu gì về chùa, góp một chút, gọi là công đức để xây dựng thôi.
- Có vẻ ngoại giao há. Chú không được góp bằng đô. Đến chùa là phải tụng kinh, ăn chay niệm phật, như chú chắc dễ hát quốc ca.
- Có người Việt say hát cũng quốc ca.
- Nhưng người Việt ấy là ông sáng tác ra quốc ca. Chú dễ giống người Tàu, truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin sẽ khiển trách người dân, nếu ai dám hát quốc ca trong đám tang.
- Cháu biết nhiều thứ hà. Chú không biết thứ đó, chỉ muốn thấy mình nhẹ nhõm hơn thôi - Gã cười.

Cuộc đời Việt chìm nổi trong sóng gió, đây là lần đầu tiên Việt đến chùa. Lâu rồi không còn để ý đến ai, giờ thì Việt lại muốn khác, bất kể người Việt Nam nào cũng có thể làm quen. Việt giơ chiếc điện thoại thông minh để ghi lại quang cảnh nơi đây.
Gã chợt nhận thấy người con gái, cái dáng ấy có gì làm gã để ý. Cái sống mũi cong cong như làm dáng trên khuôn mặt có nước da trắng như gặp ở đâu. Gã nhìn kỹ lại người con gái mặc chiếc áo dài Việt màu nâu rất nhẹ có ít đường thêu sẫm trước khuôn ngực tròn đầy.
Việt chợt nhớ ra lần đến Myanmar, lần cùng sang để lão Phát trực tiếp nhảy vào buôn bán ngọc thạch, ở một vùng núi phía bắc giáp ranh với Trung Quốc. Khachin nơi trung chuyển của tuyến buôn ngọc thạch, lão Phát gần như là người cung cấp chính ma túy ở đó. Lần ấy có một người con gái gốc Hà Nội trông giống như người ở đây, lặng lẽ theo lão Phát, Việt không được biết cô đến đó làm gì. Dù không dính líu đến ngọc hay ma túy, nhưng cô gái đã gây ra chuyện chấn động cả Myitkyina thủ phủ của bang Khachin. Viên ngọc mắt mèo của cô đeo trên cổ, những tay trùm người Trung Quốc khi không mua được, dù trả với giá cao khủng khiếp, đã tổ chức đánh cướp chớp nhoáng ngay trong cuộc gặp gỡ. Lần ấy thằng Hên vệ sỹ của lão Phát bị thương khá nặng, gã cũng suýt mất mạng dưới trận mưa dao chớp sáng liên hồi. Việt đã bằng cả tính mạng giành giật cô và lão Phát từ tay những kẻ sẵn sàng đoạt mạng người vì viên ngọc quý.
Người con gái ấy hẳn không thể quên, Gã muốn kiểm tra lại cảm giác, gã ra xa Nga My:
- Anh Thư, cô có nhận ra tôi không?
Một thoáng hốt hoảng trên đôi mắt xinh đẹp. Vừng trán gợn những nếp nhăn và cái nhíu mày không qua được đôi mắt của gã. Bất ngờ, cô gái nói nhỏ:
- Tôi …tôi nhớ, nhưng giờ này tôi không còn là Anh Thư, xin ông đi đi.
- Không sao, tôi không làm phiền gì cô đâu. Tôi cũng không còn duyên nợ với đời, cũng không muốn nhớ gì nữa, nhưng dù sao cô cũng cho phép tôi để lại số điện thoại nhé.

Bữa tiệc chay nhà chùa tấp nập phật tử, làm cảnh chùa đỡ đi cái trầm lặng vốn dĩ. Gã nhận thấy xung quanh mình xa lạ. Ở Hà Nội gã không có người quen bởi lẽ gã là người đi xa đã lâu. Thưởng thức nhiều món ăn rất lạ, gã có ý khi giới thiệu với đứa cháu đang tròn mắt nhìn:
- Đây là thịt gà, đây là súp lơ xào mề gà, cái này là chả rán, canh khoai sọ, đậu phụ rán, nem chả đấy cháu.
- Sao nói nhà chùa không sát sinh, mà có những thức ăn chay kiểu này hả chú?
- Tất cả đều không có thịt hay dùng mỡ động vật đâu. Người ta đã khéo léo dùng đồ thực vật nấu nướng, chế biến theo hình thức như có thịt động vật. Cháu có thấy khác không?
- Người Mỹ hay dùng từ tuyệt vời. Các món ngon lạ ở đây rất tuyệt, mà không béo.
Đôi mắt gã vẫn dõi về phía cô gái mặc chiếc áo dài nâu nhạt. Khi cô gái lại gần, gã tự nhiên buột miêng:
- Nam mô a di đà phật, nhà chùa có chỗ uống nước không?
- Đi theo tôi.
Đứa cháu gái bịt miệng cười:
- Ngoại giao quá ha.
- Chờ chú chút nghe.
Gã lập tức tách hẳn đứa cháu, đứng dậy đi theo bên cạnh Anh Thư.
- Anh đi với cô bé nào thế?
- Cháu gái vừa ở Mỹ về.
- Mai anh có bận gì không?
- Không.
- Anh cứ gọi em là Hoa Liên cho tiện. Em có chuyện muốn nói với anh, khoảng bốn giờ chiều mai chờ em ở cống chùa, được không?
- Tôi sẽ đến đúng hẹn.
Nga My cười khi gã xuất hiện trở lại:
- Có mà thách kẹo thì cháu không tưởng tượng ra, chú quen một cô ở đây.
- Từ trước kia.
- Cố ấy đẹp quá, cô ấy cũng đi dự tiệc ở đây à.
- Cháu bỏ qua chuyện này đi.
Gã cố tình lảng sang chuyện khác. Có lẽ chưa có gì, làm gã háo hức như thế. Cái thứ lầm lì ở gã biến đâu mất.


... CÒN TIẾP ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 06.3.2015.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA VŨ HỮU TRÁC TRONG VIỆT VĂN MỚI

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn