Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


TÔI KHÔNG THỂ QUÊN THÀNH PHỐ QUÊN

HAY LÀ ẤN TƯỢNG COLOGNE !




 Thành phố Koeln (tiếng Việt phát âm như người miền Bắc đọc chữ “quên”) hay còn gọi là thành phố Cologne tại Tây Đức gây cho tôi một ấn tượng sâu đậm đến không thể nào quên được vì rất nhiều lí do. Đi cùng bạn bè trong một chuyến đi ngắn và liên tục, không có thời gian để viết cho tử tế, khi xem lại sổ ghi chép, tôi thấy mình đã gạch đầu dòng vài ý như thế này:

“- Nạn trộm cắp, móc túi ở Nhà ga chính (Hauptbahnhof) hoành hành, bọn móc túi tóc vàng mắt xanh trông trí thức nhưng kĩ năng móc túi hoàn hảo tới độ siêu đẳng. Bạn tôi mất ví ở thành phố Quên ngay trước mặt chúng tôi. Anh Trà cũng bị thò tay vào túi ngay cạnh tôi, may mà đã rút kinh nghiệm sau lần người bạn bị mất ví phải đi báo cảnh sát nên mới thoát được lần này. Đến Cologne, bạn nhất định phải vô cùng cảnh giác khi đi tàu điện ngầm, ko thì ví bạn ko cánh mà bay, mà nếu mất passport thì đúng là thảm họa.

- Chưa bao giờ tôi thấy nhiều KHÓA TÌNH YÊU như ở Cologne. Trên cây cầu tình yêu nổi tiếng ngay sau lưng DOM - nhà thờ lớn cũng nổi tiếng ko kém, bạn sẽ thấy hàng vạn, hàng triệu ổ khóa tình yêu, to nhỏ lớn bé nhiều kinh khủng khiếp. Có đôi yêu nhau còn vác cả cái khóa to bằng quyển sách cỡ đồ sộ ra "khóa tình yêu lại" trên cây cầu này. Chúng tôi nói đùa với nhau, rằng “lúc đang yêu nhau thì vác khóa to như thế ra khóa lại, đến khi lấy nhau, con đàn cháu đống xong, chán nhau quá muốn thoát thân lại vác búa ra đập, vác cưa ra cưa mà khóa không gãy thì bỏ mẹ”... Cây cầu này làm tôi rất nhớ đến cây cầu Long Biên ở Hà Nội, vì nó cũng có những vòm sắt và có tàu lửa chạy qua.

- Ngay trước nhà ga lớn, người ta trình diễn nghệ thuật sắp đặt chống chiến tranh, nằm la liệt giả xác chết, viết bảng biểu kêu gọi hòa bình, chống chiến tranh, ko muốn tiền Đức, vụ khí Đức tiếp tục trở thành công cụ giết người ở đâu đó trên thế giới.

- Club đêm ở Cologne. Người vào sẽ được soát xem có mang vũ khí vào không, sau đó với 6 Euro vào cửa, bạn sẽ được đóng 1 con dấu lên tay và vào uống bia thoải mái đến 12h đêm, sau đó có thể nhảy nhót free style đến sáng. Tôi ko biết uống bia, chỉ uống được nửa ly, nhưng với không khí vui nhộn, tôi, anh Trà và các bạn cũng nhảy nhót đến tận nửa đêm, và nhiều nhóm các bạn Đức khác cùng nhảy có vẻ rất quý mến nhóm chúng tôi, cứ đến trò chuyện rủ rê cùng qua câu lạc bộ khác nhảy tiếp. Nhưng phần vì ít thời gian, phần vì cũng là người lạ nên chúng tôi không đi, nhưng công nhận club ở đây có không khí giải trí lành mạnh. Thanh niên đến đó sau 1 tuần học tập hoặc làm việc vất vả, họ đến nghe nhạc, uống bia, tắm mình trong một không khí khác, giữa tiếng nhạc sôi động mạnh mẽ, họ nhảy nhót tự do để giải phóng cảm xúc, giải phóng cơ thể. Họ đi theo nhóm và thân thiện giao lưu lẫn nhau. Các bạn học ở Cologne bảo rằng club đêm chính là "đặc sản Cologne", đã đến đây là phải đi club cho biết.

- Bạn cũng nên đi cáp treo qua sông Reihn, từ cáp treo, bạn có thể ngắm thành phố từ trên cao rất đẹp. Thậm chí, cáp trao còn chạy ngang qua 1 hồ "tắm tiên", ai nhìn xuống còn được chứng kiến "văn hóa FKK" (Frei - Körper - Kultur, tức là văn hóa thân thể tự do) của Đức. Ở Đức có rất nhiều bãi tắm mà ở đó, người ta hoàn toàn khỏa thân khi tắm, đó là một quan niệm "tự do kiểu Đức".

- Nhà thờ lớn DOM xây từ thời trung cổ, vô cùng nổi tiếng và là biểu tượng của thành phố Cologne. Thời trung cổ chưa hề có cần cẩu, máy móc mà người ta đã xây được nhà thờ cao chót vót với kiến trúc Gotik rất đẹp. Nó làm tôi nhớ đến nhà thờ trung cổ ở Strassburg, Đông Bắc nước Pháp, cũng cao và cung cách Gotik dài nhọn, nhiều trạm trổ tỉ mỉ công phu đẹp tuyệt vời, tranh kính nhiều màu và nét uy nghi trầm mặc của thời gian. Nhà thờ này luôn được trùng tu, nên bạn sẽ thường xuyên thấy những bộ phận đang được sửa chữa, và nhiều bức phù điêu chạm trổ có màu sáng, đó là những phần được trùng tu về sau, còn màu của nhà thờ đã đen lại vì quá lâu năm. Khi đi ra phía sau nhà thờ, đi ngang qua cây cầu Tình yêu với hàng vạn hàng triệu ổ khóa Tình yêu này, bạn sẽ chọn được góc để chụp hình rất đẹp, vừa thấy cây cầu vừa thấy 2 nóc nhà thờ Dom. Đặc biệt, vào buổi tối, với máy ảnh tốt là bạn có thể chụp nhà thờ và cây cầu ban đêm rất đẹp.

- Cũng trong khu vực sau nhà thờ, bạn sẽ thấy bảo tàng La mã - Đức (Roemisch-Germanisches Museum). Còn có bảo tàng Socola nhưng chúng tôi chưa kịp đi.

- Nơi này, lớp chúng tôi cùng tổ chức Party ngoài trời, nướng thịt, rồi sau đó trời mưa nên đứng quanh 1 gốc cây rất buồn cười.

- Chúng tôi bị kẹt thang máy tại nhà của 1 người bạn, phải cầu cứu bên ngoài, nửa tiếng sau mới được giải thoát. Lúc ngồi trong thang máy, sau giây phút sợ nghẹt thở vì điện thoại trong thang máy mất sóng, ko gọi ra ngoài được, thì sau khi liên lạc được bên ngoài, chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi chụp hình "tự sướng" bộ mặt kẹt thang máy, haha...Dù đã cố gắng nhưng vẫn ko "sầu não" đúng kiểu được.

- Bạn tôi còn mất 1 đôi giày tại thành phố Koeln.

Tóm lại, như anh Trà cuối chuyến đi chốt lại, đùa nói: TÔI KHÔNG THỂ QUÊN THÀNH PHỐ QUÊN (KÖLN). Các bạn trong nhóm đều hưởng ứng câu nói đó.

Một kỉ niệm đẹp sẽ không bao giờ phai mờ !”


    (04/09/2014)

 

Sau chuyến đi, trở về nhà, tôi nghe bài hát “Those were the days my friend”, trong tâm trạng nhớ bạn bè, nhớ những kỉ niệm tuyệt vời ở thành phố Koeln, tôi đã cao hứng phỏng dịch thành thơ bài hát này rồi gửi tặng các bạn trong nhóm:

 

ĐÃ CÓ NHỮNG NGÀY, CÁC BẠN CỦA TÔI ƠI...

 

Nhớ ngày xửa ngày xưa trong quán rượu

Nơi chúng ta đã cùng nhau nâng một vài ly

Nhớ mãi chúng ta đã cười với nhau hàng giờ như thế

Và mộng mơ về những điều lớn lao, rằng chúng ta sẽ và sẽ làm gì…

 

Đó là những tháng ngày – các bạn của tôi ơi

Mà chúng ta từng nghĩ chúng sẽ chẳng bao giờ kết thúc   

Chúng ta đã cùng nhau hát và nhảy mãi như không dứt

Chúng ta ngoan cường sống cuộc sống của chính mình,

Đầy tin tưởng vào con đường mình đi

Chúng ta chiến đấu như thể không bao giờ thất bại

Ôi cái ngày ấy, khi chúng ta còn rất trẻ,

Đầy tin tưởng vào chính mình, không một chút hoài nghi…

 

Rồi sau đó, những tháng năm vội vã

Chúng ta đánh rơi bao mơ ước thanh xuân dọc đường đi

Nếu một ngày tình cờ gặp lại nhau trong quán rượu

Bạn và tôi sẽ mỉm cười với nhau và nói cùng nhau những điều gì:

 

Đó là những tháng ngày - bạn của tôi ơi

Mà chúng ta từng nghĩ chúng sẽ không bao giờ kết thúc   

Chúng ta đã cùng nhau hát và nhảy mãii như không dứt

Chúng ta ngoan cường sống cuộc sống của chính mình,

Đầy tin tưởng vào con đường mình đi

Chúng ta chiến đấu như thể không bao giờ thất bại

Ôi cái ngày ấy khi chúng ta còn rất trẻ,

Đầy tin tưởng vào chính mình, không một chút hoài nghi…

 

Chỉ tối nay tôi đứng bên quán rượu

Giật mình nhận ra mọi thứ đã xa xôi

Trong ly rượu phản chiếu một bóng hình xa lạ:

Một phụ nữ cô đơn, đó thực sự là tôi.

 

Đó là những tháng ngày - bạn của tôi ơi

Mà chúng ta từng nghĩ chúng sẽ không bao giờ kết thúc   

Chúng ta đã cùng nhau hát và nhảy mãi như không dứt

Chúng ta ngoan cường sống cuộc sống của chính mình,

Đầy tin tưởng vào con đường mình đi

Chúng ta chiến đấu như thể không bao giờ thất bại

Ôi cái ngày ấy khi chúng ta còn rất trẻ,

Đầy tin tưởng vào chính mình, không một chút hoài nghi…

 

 

Qua cánh cửa bỗng vẳng tiếng cười quen thuộc

Tôi thấy khuôn mặt của bạn và nghe bạn gọi tên

Ồ bạn ơi, hóa ra chúng ta đều đã già đi, nhưng chẳng hề khôn ngoan hơn trước

Trong trái tim chúng ta, mọi mơ ước vẹn nguyên!

 

Đó là những tháng ngày - bạn của tôi ơi

Mà chúng ta từng nghĩ chúng sẽ không bao giờ kết thúc   

Chúng ta đã cùng nhau hát và nhảy mãi mãi như không dứt

Chúng ta ngoan cường sống cuộc sống của chính mình,

Đầy tin tưởng vào con đường mình đi

Chúng ta chiến đấu như thể không bao giờ thất bại

Ôi cái ngày ấy khi chúng ta còn rất trẻ,

Đầy tin tưởng vào chính mình, không một chút hoài nghi…



(Dresden 4/3/2015)


trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn