Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




THÌ THẦM ĐÁ






X uân đến chưn đá cảnh đón tết sao lại không? Lời cổ nhân nói: “Núi không có đá không kỳ vĩ. Nước không có đá không trong xanh. Đường không có đá không chắc chắn. Vườn không có đá không là vườn đẹp. Nhà không có đá thiếu phần sang trọng". Trong sự cuồng quay của đời sống bon chen, có giờ phút ngồi lại an nhiên, tự tại ngắm nhìn đá ẩn trong nó biết bao triết lý đời người để cân-đo tinh thần, làm bạn với đá thú vị biết bao.

*
   Trong số anh em chơi đá ở Phan Rang cùng có niềm đam mê, tui là người non nghề, non việc. Người dẫn dắt tui đam mê đá là Nghệ nhân Phùng Ngọc Anh, ông nói: “Ngày xưa cụ Cao Bá Quát từng cúi đầu bái lạy trước vẻ đẹp của hoa Mai “Nhất sinh đê thủ bái Mai hoa”, cụ Phan Bội Châu với bài phú Bái Thạch vi Huynh “Thạch vất năng ngôn tín khả nhân.”. Đá quyến rũ là thế, chơi với đá làm cho con người trầm lặng suy tư mở mang kiến thức, sống nhẫn mà không nhục”
   Trong nghề chơi đá nghệ thuật rất nhiều trường phái, chơi có Nhóm, CLB, Hội... đủ giới đa dạng. Không nên nhầm lẫn giữa chơi non bộ và đá cảnh. Non bộ là sự mô phỏng lại thiên nhiên qua bàn tay can thiệp của con người, còn đá cảnh là hình thức thu nhỏ của thiên nhiên với vẻ đẹp tự nhiên của nó. Để chọn một hòn đá cảnh đắc ý không hề là chuyện đơn giản, phải có hình thù lạ và đẹp, phải có độ cứng và vân sắc nổi, hòn đá phải bóng, nếu tạo ra âm thanh khi gõ vào thì lại càng quý. Về sắc màu, thường là các màu: xanh, xanh đen, đen, tím, vàng nâu... Nguyên tắc cơ bản hàng đầu của thú chơi đá cảnh là phải giữ nguyên hình dạng, bất kỳ một sự can thiệp hoặc gia công đục đẽo, tô vẽ nào thêm vào hòn đá là nó “mất hồn” không còn giá trị.
   Nghệ nhân Phùng Ngọc Anh đến xuân này cũng đã ngoài lục tuần, ông vẫn làm nghề tạc tượng đá, mài đá và truyền dạy nghề cho lớp trẻ có nhu cầu học việc. Ông tuyển chọn nhiều loại đá bán quý có vân màu đẹp, rồi đẽo gọt tạo dáng, mài và đánh bóng rất công phu, không chỉ để chơi mà còn bán lại cho người chơi đá phong thủy. Loại đá Mã Não có họa tiết vân màu rực sáng trong suốt, qua cách tạo hình nghệ thuật của Nghệ nhân Phùng Ngọc Anh rất bắt mắt đa dạng phong phú, ai nhìn thấy cũng mê hoặc. Sờ lên tay hòn đá Mã Não mát rượi, nhìn ngắm thật lâu như có luồng năng lượng truyền vào người lâng lâng cảm giác thích được ôm đá vào lòng. Ông nói: “Từ lâu, đá Mã Não luôn là nguồn cảm hứng thích thú của giới chơi đá chế tác mài bóng nhưng tại Phan Rang chưa có người mở xưởng chế tác. Cùng với chủng loại đá Mã Não sưu tầm các nơi đưa về gia công, một số đá bán quý cỡ nhỏ thì làm vòng đeo tay, nhẫn, mặt đá... trang sức đá Mã Não trên thị trường rất nhiều người ưa xài nhưng gia công sản phẩm này, giá thành khá cao ít thợ làm, do hàng đá mỹ nghệ được phát triển bằng công nghệ mới.”
   Tùy vào sự cảm nhận của mỗi người mà hòn đá mình tầm được mang tên gì. Có lẽ, chỉ là vậy, đá sẽ có linh hồn và có một sức sống mãnh liệt trong miền đam mê người chơi chăm chút đá. Chuyện cũ qua rồi nhưng sao tui vẫn nhớ mãi, vẫn đau mãi khi phải mất quyền sở hữu hòn đá tui yêu. Mỗi hòn đá có hồn riêng mà bản thân tui cũng không thể lý giải được. Đã có “duyên” thì đá không là một vật vô tri, cứng rắn như mọi người lầm tưởng, mà đá có thể trò chuyện bằng vẻ đẹp lặng yên thầm thì với người yêu quý đá. “Làm sao em biết bia đá không đau.... Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau 
   Khi hòn đá có tên, tự nhiên nhìn nó thấy có hồn, tui đã mất đi hòn “Thì Thầm” khi tui và “người ấy” cùng sở hữu nó trong một chuyến đi tầm đá, mất nó rồi tui không còn gì cả, bán được giá nhiều tiền cũng không thay đổi số phận tui. Có “Thì Thầm” là tui được một giá trị khác, dù nghèo xơ xác cũng thấy ngang hàng với các đại gia mê đá sở hữu hòn đá bạc tỷ trưng khoe sự giàu có. So sánh kiểu này chắc không ổn, bởi có người sẽ bảo tui “khùng nặng” giữ lấy hòn đá được gì trong cuộc chơi sao không bán. Tất nhiên có “Thì Thầm” là tui có được sự thanh thản mà mấy khi đại gia có tiền có được sự bình yên.
   Người ta đã giữ lấy “Thì Thầm” của tui từ khi có “đại gia” về bên “người ấy”, họ mở quán cà phê trưng “Thì Thầm” bên dòng câu thư pháp “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” ai dám bảo đó là người không văn minh. Trời đất, tui lặng người nhìn “Thì Thầm” bị gán ghép, tui biết nó nói gì. Tui bỗng nhớ câu chuyện xưa về viên “Ngọc lục bảo” được mọi người mến mộ vì nó là một trong những loại đá quí tạo nên sự quyến rũ cho nữ giới cũng như sự sang trọng cho những ai sở hữu nó. Cho đến một ngày Ngọc lục bảo bị người ta lãng quên vì bên cạnh có Hồng Ngọc hút hồn, nó bị ném xuống suối để sống cuộc sống của đá cuội lặng lẽ và cô đơn. ... Cuối cùng, Hoàng Tử quyết định ra đi tìm hòn đá ấy vì chỉ có hòn đá ấy mới mang lại hạnh phúc cho Công Chúa, mặc dù biết rằng sau khi tìm thấy hòn đá ấy thì công chúa sẽ lấy người sở hữu hòn đá đó và hoàng tử sẽ là người thua cuộc. Nhưng không còn cách nào khác, thà hy sinh mình chứ Hoàng Tử không muốn nhìn thấy công chúa chết...
   Hôm nay đời sống kinh tế dư dã, nhu cầu thưởng ngoạn nghệ thuật đá ngày càng cao, có người dùng đá trang trí quán sá không vì nghệ thuật mà để kinh doanh xem như một thứ đồ vật thời giả tạo, có khi lòe lối sống thưởng thức nghệ thuật có tầm. Đôi khi, tui nhầm giới trẻ không biết xúc động trước đá, nào ngờ một hôm tui nghe được "Hòn đá cô đơn" là bài hát sáng tác bởi tác giả khuyết danh, có giai điệu chậm, buồn rất phố biến với sinh viên và học sinh làm tui nhớ mãi. Lời bài hát kể về chàng trai thất tình nghĩ mình giống như một hòn đá cô đơn và gửi lời tâm sự tới "chị gió bay ngang qua" và "giọt nước rơi trên mi". được hát dưới nền nhạc ghi-ta rất phổ biến trong giới trẻ. “Có hòn đá cô đơn xa xa/ Đứng ở đó cớ sao một mình/ Phải chăng đá cũng thất tình...” Đá cũng rung động đấy chứ.
   Tui hay đau khổ vì tui đa cảm, tui hay giận vì thói đời nhỏ nhen, tui  hay hận vì tui quá sâu nặng tình với đá không thể dứt bỏ nghiệp chơi, cứ mãi lang thang kiếm tìm mài dũa rồi đem tặng cho. Hai năm rồi, từ nguồn đá bán quý nhỏ lẻ của Nghệ nhân Phùng Ngọc Anh chia sẻ, tui miệt mài ngồi chế tác thủ công và đã tặng bè bạn, người yêu thích đá hàng trăm chiếc Cong đá. Đá của tui không quý, quý khi người dùng kỷ vật tặng quý nhau, tui hạnh phúc khi thấy niềm vui được bè bạn đón nhận. Có lẽ trên “phay” có nhiều bạn đã khoe chiếc Cong đá tui mài tặng “không đụng hàng”.
*
   Chợ tết xen cùng rừng màu các loài hoa khoe sắc, cây kiểng thế hình linh vật bày bán đón năm mới khang trang. Mấy năm gần đây, ở Phan Rang người bán đá cảnh, đá mài bóng, đá viết thư pháp... rộn ràng chào hàng, người chơi đá cũng đa dạng, bon chen sưu tập. Nơi tui ngồi bán đá tết vẫn góc phố vỉa hè cũ, tác phẩm năm nay đến với người chơi chỉ là đá khắc chữ, có khi tui chỉ tặng không cho ai đó thích. Đá cuội ngoài sông suối quê mình nhiều nhưng bị khai thác đến cạn kiệt, tui mót đá từ những công trình đó và khắc chữ “Nhẫn”, chữ “Cám ơn”, chữ “Thôi kệ” trên mỗi hòn. Chỉ có 3 thứ đó, chữ đã thay lời không cầm giải thích vì thời văn minh ai cũng thừa kiến thức, đôi khi sợ bị lãng quên trong tâm hồn nên tui khắc lên đá.
   Giờ thì “Thì Thầm” chỉ còn lại trong tui nỗi nhớ “Lặng nghe lời đá tỏ tình/ Lặng yên mà chẳng lăng thì bao giờ”. Cứ tưởng chỉ có mình tui mang sầu mang hận vì yêu đá, quý đá, đâu ngờ rằng đá quyến rũ và nặng nghĩa tình với bất cứ người nào chết vì thiếu đá, khi thấy được đá khóc, nghe được đá cười đều đau khổ trở trăn như những câu chuyện trên. Đá có linh hồn, đá biết sẻ chia đâu thay lòng đổi dạ như con người./.
Xuân 2015

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NinhThuận ngày 05.02.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn