Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




XUÂN VỀ TỪ PHÍA BIỂN



Con đò nằm sấp trên thềm cát êm ái thong thả đón chiều. Vài cụm lục bình dùng dằng trước của sông như không dám vươn ra biển lớn, như còn bịn rịn với màu hoa muống biển hoang dại nhưng đẹp đến xuyến xao. Biển lặng nên sông chẳng thể ồn ào. Vài ngọn khói đốt đồng lơ thơ phía chân trời xa tít tan loãng vào cõi không cùng để lại nỗi nhớ nôn nao về quê hương xứ sở, về tuổi thơ chân đất đầu trần.

Doi đất bên kia sông gồm toàn sỏi và đá cuội nên chẳng thể trồng tỉa được gì. Đó là nơi tá túc của cánh vạn chài xa quê, của đám gạo chợ nước sông làm thuê cuốc mướn, của sự ồn ã xuyên đêm bởi những quán nhậu cóc ổi nhưng luôn có khách là những kẻ thất chí trước cuộc đời vốn không nuông chiều thói xấu, tật hư. Cái xóm luôn ồn ã ấy lại càng ồn ã hơn khi Út Diệu về sống nơi này. Tuổi ngoài ba mươi nhưng cô Út trông còn rất trẻ lại xinh xắn và dịu dàng đủ để hớp hồn cả doi đất toàn sỏi và đá cuội kia. Ngoài tiếng xì xầm to nhỏ thì Út Diệu là cô gái mà cánh mày râu luôn muốn được gần bởi cô có tiếng cười rất đắt luôn xoáy sâu vào nỗi cô đơn của kẻ xa nhà.
- Anh Năm này, em có thấy anh điếc đâu mà người ta gọi anh là Năm Điếc ?
- Ha ha…Cô Út tinh đời. Không điếc mà cũng như điếc bởi lời ăn tiếng nói của bọn du thủ du thực kia có gì mà để nghe chứ cô. Càng khó nghe hơn khi tiếng nói của chúng rặt mùi rượu, mùi mắm, mùi đàn bà.
- Nhưng em quen rồi với lại phải chiều khách mới có miếng cơm chứ anh.
- Đành vậy chứ sao. Tui cũng thế, cày thuê cuốc mướn, thấp cổ bé họng phải cam tâm để người ta sai khiến nhưng điều ác thì dứt khoát không làm cô Út à.
Diệu cười thật tươi rót mời Năm Điếc ly rượu ngâm mà cô bảo là quý lắm. Tiện tay cô lấy xiên muồm muỗm vừa chín vàng, thơm phức đặt lên khay rượu.
- Chà chà…ngon à nha cô Út.
- Anh biết món này sao ?
- Biết chứ, muồm muỗm thì có lạ gì với tuổi thơ của tui đâu cô. Thoạt trông thì nó giống cào cào nhưng thật thì không phải bởi thân hình thon tròn còn cánh thì ngắn cũn. Khi thích yêu chúng đậu chúc đầu xuống đất, chân giơ lên trời, cánh đập vun vút tạo thành tiếng kêu “ ri ri ” gọi bạn tình.
Út Diệu cười tinh nghịch :
- Quan sát kỹ quá ta.
- Đó là lúc mình bắt chúng dễ nhất mà cô Út.
- Sao vậy anh.
- Vì chúng đang mải mê tình ái.
- Nguy hiểm quá…anh nhỉ ?
Bỗng dưng Năm Điếc liên tưởng đến chuyện không đâu. Lẽ nào đẹp người, đẹp nết như Út Diệu lại chưa có tình yêu nào. Bao nhiêu tập rồi ấy nhỉ mà mỗi tập thì có biết bao nhiêu trang đời. Trải qua ngần ấy vui buồn sướng khổ liệu người ta có còn giữ được nét thanh xuân như Út hay cô là trường hợp ngoại lệ. Đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xa Năm Điếc phát hiện ra rằng biển chiều cũng mênh mông như là biển sớm. Hùng vĩ quá. Bao la quá. Những cánh chim mòng bé tẹo như vút lên từ lòng biển sâu cắt ngang chiều kéo sau chúng là những tiếng kêu lẻ loi nhưng dài ngoẵng. Biển dần thẫm lại bởi màu chiều đang dần cô đặc và tiếng kêu của lũ chim mòng cũng hối hả hơn. Đó cũng là lúc những chiếc ghe máy tìm về bến đỗ, là lúc Diệu dừng hết mọi công việc chăm chăm nhìn đám thương hồ. Năm Điếc cũng thả lỏng tâm tư, men theo tiếng cười ra rả của họ mà đến.
- Rượu…bà chủ ơi. - Tiếng gọi không vui của ai đó.
- Dạ…chờ em chút. – Út Diệu bồn chồn.
- Chê không tiền hay sao mà lâu thế.
Chẳng ai nghe Út Diệu trả lời bởi cô cũng đã xuống bến. Cô đi lấy rượu.
- Mẹ kiếp. Láo thật. Tao sẽ cho nó một bài học về tội khinh người.
- Khinh này…Xoảng…xoảng…
- Khinh này…xoảng xoảng…
Bát đĩa ly tách bay tung toé cùng với những tràng cười kệch cỡm, ngạo mạn. Thấy Út Diệu vừa đi vừa chạy mang chai rượu về thì bọn chúng ngẩn tò te, lao nhao chống chế :
- Thằng đệ tui nó say quá cô Út à, có gì mai tính.
Út giận tím mặt nhưng chẳng biết làm gì. Bao nhiêu cái mai rồi mà bọn chúng có trả cho cô đồng xu cắc bạc nào đâu. Cô ra hiên gọi điện thoại cho Năm Điếc :
- Anh qua hát bài “ tống biệt hành ” giúp em. Bọn chúng đập phá hết rồi.
Út chỉ nói được thế rồi ôm mặt khóc mặc cho bọn nhậu lục đục níu nhau về.
- Ngồi yên cả đấy. Đầu óc bọn bay có vấn đề hả.
Năm Điếc từ từ tiến lại bàn nhậu.
- Xương bay cứng thế này không ?
Rầm. Cái bàn tét đôi, quỵu xuống. Cả bọn mặt không còn chút máu bởi chúng có lạ gì Năm Điếc chúng vái van trối chết. Năm Điếc nắn gân từng đứa một rằng đất này không dung túng thứ giang hồ vặt ấy đâu. Đứa nào còn nợ cái làng tạm bợ này bao nhiêu thì ngày mai phải thanh toán cho bằng hết. Ăn được, uống được thì trả được không quanh co gì cả. Ly tách chén bát bể vỡ thì phải đền còn cái bàn để đó. Anh bảo đứa trẻ nhất đến nhà anh khuân cái bàn kê trước cửa sổ qua thay. Út Diệu nãy giờ đứng như trời trồng bỗng lao nhanh tới :
- Thôi đi anh Năm, cái bàn có đáng bao nhiêu.
- Không nhiêu khê gì cả, tui có khác gì chúng, làm hư hỏng thì phải đền. Cô yên tâm đi nhìn cái bàn đó thì cho tiền cũng chẳng đứa nào còn dám quậy phá.
Trăng đã lên cao tiếng ồn ã như cũng thưa dần nên tiếng quét dọn của Út Diệu nghe rõ mồn một, Năm Điếc bưng ly trà ra ngồi thềm quán nhìn về xa xăm. Gần hai năm kể từ khi Út Diệu bỏ phố về lập nghiệp nơi này không ai thấy có người đàn ông “ khả nghi ” nào lui tới. Trái tim yêu của Út đã đóng băng rồi sao. Son phấn, áo lượt quần là cũng không thường xuyên được cô dùng đến, lời ra tiếng vào cũng đã tắt lịm từ lâu. Có chăng là cánh đàn ông xóm bên kia sông luôn sải tay chèo qua ngồi quán lúc biển nhàn nhưng họ cũng chỉ nhìn nghiêng, liếc dọc cái thân hình thon gọn nhưng căng tròn của Út rồi thương nhớ vu vơ mà thôi. Út không yêu ai mà cũng chẳng hất hủi ai nên ai cũng thấy mình tràn trề hy vọng. Nết na, duyên dáng, đẹp xinh chính là lực hút vô hình mà tạo hoá đã ban cho người phụ nữ. Thêm chút khôn ngoan, chút dịu dàng và biết khai thác đúng tầm thế mạnh này thì người phụ nữ sẽ chắc chắn thành công trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tình yêu. Lý thuyết là thế nhưng cuộc đời thì đâu phải thế, nếu không thì thành ngữ hồng nhan bạc phận đã không còn. Năm Điếc vò đầu suy nghĩ lan man, đúng chứ chẳng sai bởi thực tế là gái goá đa phần đều đẹp.
- Út này, sao anh không thấy người yêu của em.
- Có đâu mà thấy, anh Năm.
- Chẳng ai tin lời em cả bởi ở tuổi em không ai thắng nổi mình để không yêu. Hay là…
- Là sao…
- Tình đầu quá sâu đậm nên thời gian bất lực không thể làm cho phai mờ.
- Anh chắc chắn vậy sao ?
- Chắc chắn.
- Từ đâu khiến anh nghĩ ra điều đó ?
- Từ người vợ trước của anh. Cô ấy rất đẹp và cũng rất dịu dàng. Cũng buôn bán như em và cũng bị bọn cạnh tranh không lành mạnh thuê giang hồ quậy phá.
- Sao nữa ?
- Lấy anh, rồi bỏ anh khi túi đã rủng rẻng tiền.
- Anh không đi tìm à.
- Có nhưng chỉ là công cốc.
- Chắc cũng sâu đậm nên anh ở vậy… - Út cười châm chọc.
- Thật lòng thì anh cũng chưa thể quên nhưng anh nghĩ lấy người yêu mình thì hạnh phúc sẽ thắm thiết hơn là lấy người mình yêu.
- Anh cũng đẹp trai và rất phong độ mà.
Đêm đã khuya, trăng đã tà, biển êm. Những con sóng như cũng không còn đùa giỡn nữa để lại khoảng lặng mênh mông giữa hai người. Đây đó những bếp lửa hồng đã được nhóm lên, đoàn thuyền lần lượt thức giấc. “ Vào ngủ đi em, anh về. ” Âm thanh buồn buồn cô đơn của Năm Điếc làm Út Diệu thoáng u hoài. Đợi cho anh hút bóng cô mới uể oải đứng lên. Đành phải thế, dẫu là không muốn nhưng biết phải làm sao khi mà anh đã dồn cô tới chân tường. Cô chỉ có thể nhận làm em gái của anh thôi bởi cô không thể thay lòng đổi dạ khi mà người tình ngoài vạn dặm biển kia vẫn tin yêu và hẹn hò cô. Cơn gió lạnh lướt qua làm Út Diệu rùng mình. Cô nghĩ đến Năm Điếc và tin tưởng rằng anh có thừa bản lĩnh để không làm cho trái tim mình đau.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 18.02.2015.