Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




GIAO THỪA



   Lâu lắm không về đón giao thừa ở quê ngoại. Nhân dịp thằng em ở Mỹ về ăn Tết rủ rê “Về chơi đi. Mấy chục năm mình có ngồi cùng nhau đêm 30 Tết đâu. Gọi là nhớ chút kỷ niệm xưa vậy mà”. Nghe cảm động quá nên bỏ hết việc nhà cho con gái lo, xách xe chạy về. Mười lăm cây số chứ có xa xôi gì mà sao bao năm rồi không nhớ, chỉ biết làm bổn phận mấy ngày lễ giỗ thôi.

    Buổi chiều mấy đứa em con ông cậu đã tựu về đủ mặt. Trừ cô chị lớn và thằng em út ở tại nhà thờ ngay đất hương hỏa, mấy đứa kia một đứa xa nhất là ngoài TP như tôi, còn lại bốn đứa ở gần đây cả. Mọi năm cả nhà tập trung vào mùng một Tết, năm nay thằng em thứ ba ở nước ngoài cách hai ba năm mới về quê một lần nên mấy đứa em nhà cậu về quê sớm hơn. Ba má tôi và cậu mợ đã mất, cánh bên ngoại tôi chỉ còn mấy đứa em này nên xưa giờ chúng tôi vẫn thân thiết lắm. Chưa kể mộ má tôi vẫn nằm trên đất nhà, mỗi năm tôi đều về cúng Thanh minh cùng mấy đứa em trong này nữa.
    Bước vào nhà đã thấy em út, con cháu ngồi đầy mấy mâm chuẩn bị cơm chiều. Thằng em thứ ba cũng tên Ba đứng chờ tôi ngay gian nhà giữa, cười thật tươi. Ăn cơm sớm để còn nấu bánh tét. Tối nay thức suốt đêm nghe. Dĩ nhiên rồi, giao thừa mà. Bà nói vậy chứ coi chừng thức bằng hai lỗ mũi à. Bậy mầy, tao mà tệ vậy sao? Cả hai đứa đều cười, vui như ngày còn nhỏ, như thời gian chưa hề đi qua và mọi chuyện như vẫn cón đứng đó, trong nhà này, ngoài sân này…
    Còn nhớ năm nào Tết đến, nhỏ em gái lớn con cậu Sáu cũng gởi ra hai đòn bánh tét, một nhân chuối, một nhân đậu mỡ. Bánh tét nhà tôi không màu mè, phong phú như bánh nhân thập cẩm nhưng tài lựa nếp, tài nêm nếm của cô em tôi thì khỏi chê. Tôi chưa bao giờ ăn bánh nhân mỡ nơi nào ngon như bánh quê mình. Giống như xưa, mỗi lần giỗ chạp tôi đều mong về vườn cùng bà, cùng mẹ để xem mợ tôi tét bánh bằng một sợi lác ngậm ở miệng, miếng bánh nào đặt trên dĩa cũng tròn trặn, mướt rượt. Ăn giỗ xong còn mang cả đống bánh ít và mấy đòn bánh tét về. Sau ngày mợ tôi mất, mấy đứa em chỉ gói ít bánh tét đủ cho nhà chứ không làm cả trăm đòn như trước bởi làm không xuể nữa. Cô chị thứ hai tuổi còn cao hơn tôi lại ốm đau luôn, gánh vác việc cúng kiếng hằng năm trong nhà cũng đủ mệt rồi. Hỏi, sao không mua bánh cúng cho khỏe? Nó lắc đầu nguầy nguậy. Sao ngon được bằng mình làm cúng ông bà. Ừ, vậy là tha hồ cực đi em!
    Ở quê ăn cơm chiều sớm nên mấy cô gái đã kịp gói xong mấy chục đòn bánh tét bỏ vào cái nồi lớn ngoài sân. Bắc ba cục gạch làm bếp nấu, mấy cây củi lớn đã chất sẵn bên gốc dừa chờ đút vào. Tụi nó tính tới giao thừa là bánh kịp chín để cúng ông bà. Dĩ nhiên tôi và thằng em lảnh phần canh nồi bánh rồi. Mấy đứa kia năm nào cũng bị canh giờ thoát nạn mừng húm, túa đi “tám” khắp các nhà quen trong xóm.
    Tôi và thằng em cũng có bao nhiêu chuyện để nói. Tuy vai em nhưng thằng Ba với tôi cùng tuổi, cùng lớn lên bên nhau suốt mười mấy năm trời khi nó ra nhà tôi ở để đi học. Lớn lên hai đứa lại cùng ở trọ nhà bà mợ lúc học đại học Sài Gòn nên phải nói hai chị em cứ như bóng với hình trong từng cuộc chơi, từng mối tình vụng dại đầu đời. Thằng em nói. Năm nào không về Tết được buốn hết biết. Bên đó người ta chỉ ăn Tết Tây cùng với lễ Giáng sinh, người Việt chỉ ăn Tết trong nhà, cùng lắm với một vài bạn bè thôi, lẻ loi lắm. Thậm chí dù có đến các hội đoàn, bày biện như Tết quê thì cũng là cảnh trí vậy thôi, làm sao có được cái không khí và hương vị thực sự của Tết quê nhà.
    Trong câu chuyện, thằng em cứ hay hỏi “Bà có nhớ không? Có nhớ không?” khiến tôi phải gật đầu hoài. Ừ, nhớ chứ sao không! Nhớ cậu Sáu hay kể chuyện xưa tích cũ khi đám con cháu ngồi quanh ngày Tết. Càng về khuya, hết chuyện xưa cậu lại kể sang chuyện ma làm đứa nào đứa nấy sợ quíu, cứ xích dần xích dần vào trong…Bởi vậy mà mấy đứa bị giao việc coi lửa nồi bánh tét ngoài gốc dừa này lúc nào cũng lấm la lấm lét. Mấy tàu dừa uốn mình xào xạc trong gió đêm, nhìn cứ giống mái tóc dài của ai đang phơ phất. Sợ nhất là khi nhìn xa xa có ai đó đang đốt đuốc lá dừa đi chơi đêm sao giống ánh lửa ma trơi lập lòe thế kia. Vậy là co chân quíu cẳng chạy vào nhà, bị rầy la thế nào cũng đố dám ra ngoài sân sát bờ sông nữa.
    Đút một thanh củi vào bếp, lửa bừng lên sáng rực. Nhìn gương mặt đỏ hồng, mái tóc ngả màu muối nhiều hơn tiêu của thằng em rồi nhìn lại mình, lòng ngậm ngùi rưng rưng. Từ ấy đến nay đã biết bao mùa xuân trôi qua, bao nồi bánh tét được nấu mỗi đêm giao thừa và…bao bụi thời gian đã rắc đầy trên mái tóc hai chị em?
    Dù sao vẫn còn nồi bánh tét đêm giao thừa, vẫn cón một chút nếp nhà để con cháu chúng tôi lâu lâu có thể tựu về tìm lại thoáng hương xưa và sống lại một thời đẹp đẽ thuở nào.
    Những đòn bánh tét được vớt ra, còn nóng hổi, nghi ngút khói. Trên bàn thờ ông bà, đèn đuốc sáng choang cũng thơm ngát hương trầm. Đặt mấy dĩa bánh lên bàn thờ, đứng bên nhau cùng thắp một cây nhang trong giờ phút thiêng liêng mà cảm nhận rất rõ mùa xuân đang đến bên thềm….


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ CầnThơ ngày 17.02.2015.