Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





TRỊ TRẤN HAI CON DÊ





Bên trái là núi Voi, bên phải là dãy núi đá vôi tên là núi Vân. Thị trấn nằm ở giữa, hình ô van, chỉ dài chừng cây số. Đầu phố là ngã ba giữa tỉnh lộ và quốc lộ chạy từ Hà Nội lên.

Tên thị trấn Hai Dê là do dân lái xe đường dài và dân buôn gỗ xuôi ngược qua đây đặt cho. Giữa phố có quán Sơn Dương, hiểu là quán dê núi, chuyên đặc sản thịt dê. Cuối thị trấn có Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương, cũng có thể hiểu là Biển lớn hay Dê to. Công ty Dê To chuyên buôn bán hàng lâm thổ sản. Mỗi khi có khách, Đại Dương thường mời cả sang quán Sơn Dương chiêu đãi. Các món tiết canh, tái dê, dê nướng vì thế mà nổi tiếng khắp nơi. Khách vãng lai đến quán Sơn Dương, được chủ quán hết lời ca tụng cách làm ăn năng động, uy tín của Đại Dương. Hai bên công việc khác nhau, nhưng hỗ trợ nhau đắc lực.
Chủ quán Sơn Dương là lão Ngô. Đầu hói chỉ còn lơ thơ mấy cọng tóc đằng sau gáy. Mặt lão tròn, thêm cái miệng rộng, ra dáng người quảng giao. Mỗi lần lão Ngô cười, mắt nhắm tít, mặt nở như cái bánh đa nướng. Lão chuyên cởi trần, phơi bụng phệ hở cái rốn sâu như bồ đài lá mít, còn chiếc quần chàm bạc màu đũng rộng thắt dây lưng lính, cạp buông trùm kiểu lá tọa. Chỉ mùa đông, lão Ngô mới mặc chiếc áo đại cán màu tím than cũ. Khách đến, dù sang hay hèn lão đều chạy ra cửa đón, chào như hát tuồng. “Xin chào! Xin chào! Quý hóa quá! Mời quý khách vào tệ xá!”. Trông cung cách lão Ngô chẳng khác mấy thằng tiểu nhị trong phim tàu. Lão chịu khó chầu chực ngoài cửa với chiếc khăn màu cháo lòng vắt vai. Chủ quán mà lôi thôi như đứa ở, nhưng bên trong mấy em phục vụ lúc nào cũng quần áo sạch sẽ, mặt mũi sang choang. Có một mụ già choàng khăn đen, quần áo đen, mặt trắng bợt như xác chết, ngồi im lìm trong góc quán, đó là vợ lão Ngô, một mụ già khó đoán tuổi, chuyên ngồi quan sát khách ăn và thu tiền.
Trước quán Sơn Dương có một con dê đực béo buộc ở bãi cỏ. Hôm thì con đen, hôm thì con nâu khoang trắng. Cả hai con đều có cặp sừng nhọn hoắt quắp về phía sau, chòm râu lòa xòa dưới cằm. Thường chúng im lìm gặm cỏ hoặc nằm khểnh, có lúc động cỡn nhảy cuồng lên, húc lốp cốp vào chiếc cọc gỗ. Mỗi con luân phiên buộc trước sân quán hai, ba ngày tùy theo khách nhiều hay ít. Chúng không bao giờ bị làm thịt, vì đó là thương hiệu của quán. Tuy vậy lão Ngô vẫn cẩn thận thuê kẻ một cái biển đỏ chữ xanh, vẻn vẹn hai chữ Sơn Dương, treo trước cổng.
Bà Giám đốc công ty Đại dương là một phụ nữ còn khá trẻ, tên Hiền, người cao ráo, thon thả, tính nết đoan trang. Phải cái mặt bà hơi dài, kiểu “mặt ngựa”. Là dân miền núi, nhưng quanh năm bà mặc áo dài truyền thống. Không biết bà có bao nhiêu chiếc áo, vì lúc thì áo lụa xanh, đỏ, tím vàng, khi thì vải chàm cách tân nhiều hoa văn lạ mắt. Bà Hiền thường nói vui với khách, mình là người luôn “gìn giữ bản sắc dân tộc”. Trụ sở Công ty Đại Dương nằm khiêm tốn đầu phố huyện, nhà xây hai tầng nhưng nhỏ gọn, kiểu cách, trên nóc ngạo nghễ hai chữ Đại Dương hàn bằng sắt sơn màu xanh lơ, có bóng điện nhấp nháy viền quanh, đập vào mắt những người ban đêm đến phố huyện. Công ty có chín người thì đến bảy là nam, chỉ có Giám đốc và cô thư kí là nữ. Ấn tượng nhất của Đại Dương là cái chòi nhỏ ngoài cổng có tay bảo vệ râu quai nón, vẻ mặt lầm lì và chiếc ô tô hiệu “lăng-gu-sơ” nằm giữa sân. Huyện miền núi này rộng nhất tỉnh, tài nguyên lâm sản còn khá nhiều, thuận lợi cho việc kinh doanh. Dù trong sân không có một cây gỗ, bó nứa, nhưng kho bãi của Đại Dương khắp mọi nơi, sẵn sàng cung ứng cho bất kỳ loại khách nào. Ông chồng bà Giám đốc là một cán bộ lãnh đạo huyện, quyền lực che kín một vùng.
Những doanh nghiệp dù to hay nhỏ, dù tư nhân hay nhà nước, đều biết điều không bao giờ dám qua mặt Đại Dương. Bà Hiền luôn xởi lởi, tạo điều kiện cho bạn bè, đàn em, nhưng cũng rắn mặt với những ai không chịu phục. Đã có hai trường hợp chứng mình điều này. Một là ông giám đốc Công ty Lâm sản Gió Mới trên địa bàn huyện. Ông này thường mỉa mai gọi các doanh nghiệp tư nhân là “Công ty vô trách nhiệm vô hạn”, trong đó có Đại Dương. Bà Hiền ngứa mắt, chửi: “ Đừng có ỷ là doanh nghiệp nhà nước. Toàn dựa vào ngân sách chứ tài cán gì. Giờ có phải thời bao cấp đâu”. Thời gian sau, ông giám đốc Gió Mới ngậm ngùi rời vùng đất xôi mật về tỉnh làm chân Trưởng phòng kế hoạch. Trường hợp thứ hai là Sen lùn, một chủ đề khét tiếng ở phố huyện. Tuy lùn tịt nhưng hắn là người đàn ông đầy bản lĩnh, “chết lên, chết xuống” mấy lần, sạt nghiệp mà vẫn phải ngồi tù ba năm. Ra tù, Sen lùn về đầu quân cho Đại Dương, nổi tiếng vì các mánh khóe mua bán khôn ngoan, cộng thêm tình liều lĩnh, dám ăn thua với đám du thủ, du thực, khiến bà Hiền tin tưởng tuyệt đối. Chỉ ba năm, vốn liếng của Sen lùn đã có mấy tỉ đồng.
Chiếc “Lăng-gu-sơ” lượn một vòng, rồi dừng trước quán Sơn Dương. Hôm nay phiên trực của con dê đen. Nó hênh hếch cặp sừng, vểnh chòm râu dòm vào trong xe, rồi bỗng nhảy cẫng lên, khua rừng lốp cốp. Công ty Đại Dương hôm nay có khách mới. Lão Ngô đon đả chạy ra tận xe, xoa tay: “Xin chào! Xin chào! Quý hóa qu…á!”. Lão tròn mắt, nghẹn họng. Bà Giám đốc hôm nay ăn mặc cực thoáng. Áo hở nách, hở ngực, váy ngắn lửng lơ ngang đùi. “Hầy dà! Hôm nay bỏ bản sắc dân tộc zdồi”. Lão Ngô thầm than. Hai ông khách chắc người thành phố lên, ai cũng quần soor áo phông trắng như dân thể thao. Bà Hiền bả lả vỗ vai chủ quán: “Ông anh khỏe chứ! Có món gì đặc sản nhất, mang hết lên đây tiếp khách quý nhé”. Lão Ngô chuyển chiếc khăn cháo lòng từ vai này sang vai kia, cúi đầu kiểu cách: “Có ngay! Có ngay! Hôm nay bản quán có tiết canh, tái, nướng, lẩu. Có cả rượu “hộp số” nữa ạ”. Một ông khách thích thú ngắm cái bụng phệ lấp cả cạp quần của lão Ngô, kêu lên: “Ấn tượng quá! Thế này mới đúng là chủ quán vùng sơn cước”. Ông kia dặn: “Này! Món tái dê nhớ lấy thêm nắm lá sung non nhá!”. Lão Ngô cười hề hề. “Có ngay ạ! Rừng núi mà, lá gì cũng có”. Miệng cười, nhưng mắt lão tít dính vào cặp đùi bà Hiền. Con mẹ này mặt ngựa nhưng có cặp đùi mới ngon chứ. Lâu nay nó “gìn giữ bản sắc dân tộc” nên lão chưa được chiêm ngưỡng. Chuyện lạ đây. Đôi mắt sắc lạnh như dao của mụ áo đen từ góc trong kia muốn xuyên thấu bộ ngực núng nính nửa kín nửa hở của bà Hiền, rồi xoẹt ngang cái mặt bánh đa của chồng. Mẹ ơi! Cái xác chết kia tinh thật. Lão Ngô lẩm bẩm, vào bưng thức ăn ra.
Món tiết canh dê làm hai ông khách ồ à luôn miệng. Bọn quán dê dưới thành phố còn khuya mới biết làm tiết canh vừa hồng đậm như bích đào, vừa giòn vừa dẻo thế này. Nhân thịt ngọt, ngầy ngậy, beo béo, đậm đà, thêm lá sung non chát, bùi. Có cả mấy chùm sung, qủa nào cũng nho nhỏ, mơn mởn. “Rượu hộp số đâu?”. Hai ông khách gạt chai rượu cẩm sang một bên, hỏi. Quán Sơn Dương có lệ mời khách khai vị bằng rượu cẩm, không tính tiền, sau đó tùy khách thích loại rượu nào thì gọi. Cô tiếp viên mặt đỏ hồng hơi lửa, vội mang ra bình rượu thủy tinh bên trong ngâm ba cặp dái dê màu ngà mịn. Người ta nói, nhờ món rượu này, các quý ông hi vọng tìm lại sức mạnh của mình. Bà Hiền cười ý tứ. “Quê em có mỗi món này là đặc sản thôi. Hai anh uống vào biết ngay. Về Hải Phòng khéo chả quậy tung lên ấy chứ”. Ông khách đầu húi cua, tóc đen nhánh nắm tay lại. “Xin cám ơn người đẹp! Anh em tôi xin quậy ngay ở đây được không ạ?”. Ông khách tóc hoa râm tắc lưỡi. “ Đúng là của quý, vừa to vừa đẹp, uống đến đâu biết đến đấy. Dê đực thế này, dê cái chắc còn ngon hơn!”. Bàn tay thon đeo nặng mấy cái nhẫn vàng phát nhẹ lên lưng ông khách. “Anh cứ giúp em xong cái hợp đồng xuất khẩu gỗ đi, rồi thích dê nào em cũng chiều”. Mấy cái ly cùng giơ lên, chạm đánh chát. “ Nhớ nhé! Bọn anh nhớ dai lắm đấy!”.
Bữa nay bà Giám đốc uống say quá, chẳng biết vì rượu nặng hay bà mệt mỏi. Những lần khác, bà vẫn cho đo ván cả đống đàn ông mà vẫn tỉnh bơ. Lúc ra xe, bà Hiền ngả nghiêng phải níu vào vai hai ông khách. Tới giữa sân, cả toán bỗng dừng lại, nhìn vào bãi cỏ trước quán. Hai con dê tự dưng húc nhau. Con nâu khoang trắng không phải phiên trực, nhưng bị kích thích bởi những tiếng cười, đã bứt dây chạy ra, trong khi con dê đen cố căng sợi dây thừng cản lại. Thế là đánh nhau. Dê khoang chạy vòng quanh, thỉnh thoảng lừa xông vào húc cho dê đen một nhát. Tức quá, dê đen lấy đà lao thẳng vào đối thủ, làm sợi dây buộc cổ bị đứt. Một cú chí mạng đâm vào sườn dê khoang, nó đau quá kêu be be, vùng chạy lao thẳng vào đám thực khách.
Nghe bà Hiền “oái” một tiếng rồi ngã té sấp, may có hai ông khách giơ tay đỡ kịp. Chiếc sừng dê nhọn móc vào sau váy bà Hiền, hất ngược. Chiếc váy màu xanh rách toạc, phơi ra quần lót vải lưới đen và cặp mông tròn mịn. Lão Ngô mắt lác xệch, chạy ra xin lỗi khách. Hai ông khách vừa cười vang vừa đỡ bà Hiền lên xe, còn quay lại bảo lão Ngô. “ Hai thằng dê đực này có cá tính đấy! Dám đắc tội làm rách váy mỹ nhân. Đề nghị ông chủ bán lại cho chúng tôi, đem về thành phố làm kỷ niệm”. Lão Ngô rối rít: “Tạ lỗi! Tạ lỗi! Bản quán xin đền chiếc váy. Còn hai con dê này vốn là thương hiệu của quán, thật lòng không dám bán!”. Bà Hiền nhoài ra cửa xe, mặt nhăn nhó thật đáng thương. “ Cái lão bụng phệ kia, ai khiến lão đền váy. Chú Toàn đâu! Đưa cho lão Ngô mười triệu rồi lôi cổ hai con quỷ này về cho chị”. Bà tươi cười nói với khách. “Em biếu các anh hai con quỷ này đấy!”. Lão Ngô vội xua người nhà đi bắt dê lại. “Mười triệu hai con dê, được giá đấy, phải bán thôi”.
Cuối năm, phu quân bà Hiền được chuyển lên tỉnh làm phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận. Bà lo mất ăn mất ngủ. Cái họa đã rơi xuống đầu rồi. Tiếng là chồng thăng quan, tiến chức, thực ra là đến lúc hết quyền, hết lộc. Hồi đầu năm đi chùa, bà xóc thẻ và được thông báo: “ Nữ chủ mệnh hạn khó thay. Đề phòng tốn của có ngày thiệt thân”. Bà sợ toát mồ hôi, đã tìm thầy cao tay về cúng giải hạn tốn hàng chục triệu đồng. Thấy thì bảo ổn rồi, nhưng xét năm nay bà nhằm tuổi bốn chín, sao Thái Bạch chiếu nguy hiểm lắm. Kê đệm thế mà rủi ro vẫn tới. Sau khi chồng lên tỉnh, chuyến gỗ bạch đàn xuất khẩu gặp trục trặc, nằm mãi ở cảng. Riêng tiền lưu kho hàng tháng đã tốn mất bao nhiêu là tiền. Trước đó, hai ông bạn quý đứng ra bảo lãnh cho bà gửi ngoại tệ vào tài khoản một Công ty quen để mở LC. Như vậy mới dễ thanh toán với nước ngoài. Hợp đồng của họ chính là xuất số gỗ kia đi, trả thêm tiền vào tài khoản đã mở LC để đổi lấy một lô hàng điện tử của Hồng Kông trị giá nhiều triệu đô la. Bao nhiêu khôn ngoan, mưu mẹo bà quên hết, một lòng tin tưởng hai người bạn mới. Bà bỏ ngoài tai những ý kiến thận trọng của Sen lùn. “Chị hãy cảnh giác! Làm ăn với nước ngoài ú ớ Việt gian là chết”. Nhưng bà cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú.
Hai ông bạn mới, từ ngày được biếu hai con dê béo thì mất tăm, không thấy mặt mũi đâu nữa. Bà Hiền mấy lần về Hải Phòng tìm mà họ đều tránh mặt. Đánh hơi thấy có biến, Sen lùn âm thầm rút vốn khỏi mấy khoản hùn hạp với Đại Dương. Nếu thua trận này, bà Hiền mất đứt năm triệu đô la và khoảng chục tỉ đồng tiền gỗ, không khéo Đại Dương phá sản.
Đang rối ruột thì thằng con trai của bà gây rối. Nó học Đại học kinh tế mở năm thứ hai. Con chị đã bỏ dở học hành đi lấy chồng, còn lại thằng em là niềm hi vọng của vợ chồng bà. Nó sẽ là một cử nhân thực thụ, chứ không như chồng bà, trong tay cầm hai bằng đại học mà vẫn chạnh lòng nghe thiên hạ đàm tiếu “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”. Căn hộ bà mua cho con trai ở Hà Nội, dành để mai kia học xong nó ở lại thủ đô, không phải quay về rừng cho khổ. Thế mà nó dám bán căn nhà, ôm tiền theo con bồ già hơn tám tuổi, vào Sài Gòn ăn chơi, lêu lổng. Bà định vào nam kéo cổ thằng bé về, nhưng việc Công ty rối như canh hẹ nên chưa lúc nào mà đi.

Quán Sơn Dương từ ngày bán mất hai con dê thương hiệu, thấy ế khách. Người ta thấy vắng bóng hai con dê đực, tưởng lão Ngô đã đổi nghề. Một tay buôn gỗ dưới xuôi, một lần ghé quán thì gợi ý. “Sao ông không làm món “mộc tồn”? Món nhựa mận với dồi chó, ở đâu người ta không khoái”. Lão Ngô xuôi tai, lật cái nắp hòm gỗ mối xông, kẻ hai chữ Mộc Tồn bằng vôi trắng. Thực khách quen dần với mùi riềng mẻ, mắm tôm, giá lại bình dân, chẳng phải tự ti kẻ giàu, người nghèo như hồi ăn đặc sản dê. Thế là quán Sơn Dương biến mất.
Hình như bà Hiền, Giám đốc Đại Dương bỏ đi ở nơi khác. Có dư luận rằng bà theo chồng ra tỉnh làm ăn. Có dư luận rằng, bà thề quyết tìm bằng được hai thằng đàn ông dám lừa cả tình lẫn tiền người hùng xứ núi. Riêng trụ sở Đại Dương thì bị ngân hàng niêm phong. Có mấy con ngựa suốt ngày gặm cỏ bên xong, ị bậy lung tung khắp sân.
Nhưng người ta vẫn quen gọi tên phố núi ấy là thị trấn Hai con dê.

.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ TâyNinh ngày 17.02.2015.