Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




ĐƯỜNG TRƯỜNG KÝ SỰ (3)




Ngày 11-1-2007

         MỘT THOÁNG QUA LÀO

Hôm nay chúng tôi lên đường tới Hương Sơn. Xe vòng qua quảng trường Hồ Chí Minh của Nghệ An. Nơi đây lễ đài và thảm cỏ đều mô phỏng quảng trường Ba Đình. Riêng bức tượng Hồ Chí Minh lại là một bức tượng có hồn. Tác giả đã lấy mẫu từ tấm ảnh : “Bác về thăm quê” dựng nên tượng Bác, nên trông thấy Hồ Chủ tịch đầm ấm gần dân hơn các bức tượng đứng vẫy tay kiểu lãnh đạo
Xe đi ngược đường 20km về phía Huế tới ngã ba Hồng Lĩnh, qua cầu Bến Thủy, sang địa phận Hà Tĩnh. Tính ra quãng đường dài 105km
Đến cửa khẩu Cầu Treo, chúng tôi đi qua và sang chợ Lạc Sao bên Lào

                                                                            Đường ra biên giói mờ sương trắng
Bóng cọ xen cùng với bóng cau
Phố Châu, trấn nhỏ mà đông lắm
Hàng quán bầy ra khắp mặt đường.

Đến Hương Sơn là đến Ngàn Phố, nơi năm xưa vang vọng lời Hịch Cần vương của vua Hàm Nghi kêu gọi dân chống Pháp. Chúng tôi đến thị trấn Tây Sơn, dân ở đây giao thương với Lào nên các nhà đều giàu, có ô tô riêng
Qua cầu Trưng là khu vực biên giới, nghe nói ở bên Lào người Việt ở nhiều nơi, đến nỗi tìm người Lào thật phải vào trong bản xa mới gập
Chợ Lạc Sao bán nhiều thứ hàng, rẻ hơn nơi khác, đa số là hàng nhập lậu. Tiền Kíp có tỷ giá 1000kíp = 1700đVN. Tại chợ Lạc Sao khách có thể dùng bất kỳ loại tiền nào để mua hàng. Tiền nào tỷ giá nấy. Người Việt ra nước ngoài làm ăn thành đạt, tại Lào có thể mua xe ô tô
8h15 xe đến vành đai biên giới. 9h thì qua cửa khẩu Cầu Treo. Có 01 cán bộ biên phòng đi theo xe để kiểm soát dọc đường. Đến 9h15 thì qua Cửa khẩu bên Lào Bên phải có một dòng sông, dưới lòng khe cạn, đá to như cái ghế lỏng chỏng xếp lăn lóc, Tại Lào, rừng nguyên sinh còn dầy đặc. Có sang đất Lào mới biết mưa nắng Trường Sơn đông khác với Trường Sơn tây.
Bên Việt Nam còn u ám, thì qua đất Lào đã thấy nắng to. Sang Lào mới thấy ý thức của người Lào khác lắm, ngoài ý thức tôn trọng luật lệ giao thông họ rất tôn trọng luật pháp. Người Lào thu tài nguyên thiên nhiên qua khoáng sản, tôi trông thấy những xe Úc tải trọng lớn chở từng khối đá vàng khoáng sản đi về cảng để đi Úc.
Bản người Lào cột sàn bê tông, còn vách nhà bằng gỗ, lợp mái tôn . Lúc này trời nắng to, tôi nhìn các bản Lào thấy các bản không cất theo hướng, không coi mặt tiền là quan trọng . Nhà nào hướng ra đường, chỉ mở cửa sổ

PHỐ LẠC SAO 

Tại chợ Lạc sao, người Lào ngồi kín chợ. Họ bố trí các dãy hàng theo tuyến, theo ô, Ai có duyên gập khách đến mua hàng người đó bán, chưa có khách cũng không ghen tỵ. Tôi lang thang trong chợ, đi xem các sạp hàng vải, hàng tạp hóa, Hai bên chưa biết tiếng nhau nên có hỏi mua gì người bán cũng chịu. Tìm mãi trong chợ, tôi gập một người Viêt đang bán hàng, Anh nói :” Mình quê ở Trường Lâm bên Gia Lâm, đi bộ đội, lái xe trong quân ngũ tại chiến trường C cho đến khi ra quân thì ở lại đây, lấy vợ Lào mở cửa hàng sinh sống.”
Đoàn chúng tôi sang đất Lào, gập cái gì cũng mua cho đến lúc hết tiền mới dừng. Chúng tôi ăn cơm trưa tại Lào do nhà hàng Việt Nam nấu, Rát ngon
14h30 xe về đất Việt. Trung úy Thái Dũng Tiến chào từ biệt mọi người. Cả đoạn đường đi, về, cùng nhau , anh giũ đúng mực, luôn khách quan trong mọi việc, chủ động quan hệ với bạn khi đưa đoàn qua biên giói.
Đã bắt đầu về tới Trường Sơn đông, mây mù trên đỉnh Trường Sơn Tôi nhìn lên, nhà cửa người Lào tuềnh toàng, không nhà nào này bán cái gì trước cửa

TRÊN ĐƯỜNG RA BẮC

15 h xe về đến Bến Tắm Sơn Kim.
Người ta có tiền, người ta tắm
Ta không tiền, ta lặng ngắm Sơn Kim
Về đến Hương Sơn, nhìn lại những mái nhà Hà Tĩnh. Thì ra ở đây đều nhiễm phong cách Lào. Nhà có chóp ở trên nóc, trên mỗi chóp lại có một cái bầu sứ. Mái nhà thường dân nhưng làm kép mái giống như tại chùa Lào.
Ngày 12- 1-2007
Lúc 7h30 xe khởi hành về Hà Nội Lúc này trên các hè phố của thành Vinh vẫn còn nhiều người ngồi ăn sáng. Trên đường 1A người đi làm đi chợ đông đúc. Hôm nay có nhiều nơi tổ chức đám cưới, trang trí lều vải khác với Hà Nội
Đi về, qua Quỳnh Lưu Nghệ An lại nhớ chuyện những ông bí thư thuở “cấp tiến”, muốn một bước lên CNXH nên đã có những ông làm sai, đén nay\người dân còn nhớ :
- Ông X đã chặt cây đa trên đồng., đã tập thể hóa mồ mả, cả làng chỉ có một chỗ để thờ cúng. Khi về hưu , ông Võ Nguyên Kế sám hối, đã xin làm các việc thờ cúng riêng, chôn riêng.
- Ông Nguyễn Hữu Đợi lại có chủ trương : “mạ trên sân dân trên rú- đụ trên vòng “ (cái thời mà Tố Hữu làm Phó thủ tướng xem tiểu thuyết Làng tôi ngày ấy của Võ Văn Trực)

MỒ CAO MẢ ĐẸP CẢM KHÁI

      Trên đưòng đi vào và đi ra, tôi thường gập các nghĩa trang của làng quê, Tại mỗi nghĩa trang đó, không biết người nằm xuống là ai nhưng con cháu bây giờ tô điểm mộ chí hoa mỹ lắm, Xây trên ngôi mộ đó đủ thứ hoa văn phô diễn. Vậy có thơ rằng :
                                     Sống thì sống chẳng ra chi
Đến khi được chết, gập thì lên râu
Cũng ba tầng tháp, cũng lầu
Mái đao cong vút ra mầu trêu ngươi
Sống không hương vị trong đời
Cháu con xây mộ góp cười dân gian

... CÒN TIẾP ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 17.02.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn