Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



MẮT MÈO



Đi một mình bay từ Brussels, Bỉ sang bên Đức xuống tecminal số một, Gã nhìn dòng người lẫn lộn da đen, da trắng đang trò chuyện lướt qua. Gã đang tìm lối của khách transit về Việt vì không được ra khỏi nhà ga. Gã tự ngắm mình trong chiếc áo da đen mới phẳng phiu, sạch sẽ. Khuôn mặt đeo kính đen gọng to của gã trông bảnh bao lên. Chiếc quần bò cùng màu đen gọn gàng, ống quần phủ ra ngoại chiếc bốt da lộn màu nâu rất hợp trong từng bước chân chắc chắn với khổ người cao lớn, nhưng gã không thấy vui lên. Sang châu Âu vì mong mỏi tìm đến một nơi tự do, giờ gã đang tìm về với nơi gã đã mất hết tự do. Gã chợt buồn, về nước lần này, sẽ không có ai ra đón gã. Gã không vội vàng, nhưng cần thu mình để tránh mọi con mắt.

      Gã gọi điện cho đứa cháu gái đang ở bên Mỹ hỏi đường. Khuôn mặt con bé đẹp như búp bê barbie hiện lên trên chiếc smartphone, nó luôn là thiên thần bảo hộ cho gã.
      - Alô. Chú à, cháu đây. Chú tắt máy chờ nghe - Gã nghĩ, chắc đứa cháu đang bận việc gì.
      - Cháu gọi lại chú đó. Về Việt chú cũng nên đăng ký ngay sử dụng thuê bao mạng 3G trên máy của chú để gọi miễn phí cho cháu, không tốn tiền chú ạ.
      - Ô kê, lần trước bố con cháu về Việt, cháu còn nhớ lối transit từ nhà ga số một đến nhà ga số hai về Hà Nội ở sân bay Frankfurt, Đức không?
      - Chú về đằng Hà Nội chơi há. Hay quá. Chú đi bằng tàu điện của nhà ga hàng không, phải lên trên nóc tầng ba tại cầu thang trong terminal one. Tàu điện còn phải vượt qua một đoạn đường hơn cây số, qua mấy con đường trên cao đến terminal two mới có cửa về Hà Nội. Ba con cháu mong chú giữ gìn sức khỏe nha.
      Nó ít tuổi nhưng cần gì cứ hỏi nó là được. Gã không tin ở ai ngoài nó, nhất là lúc này.
      Gã tiến lại ngồi chờ sát cửa ra trong phòng đợi, trong lòng đầy nỗi bực bội Gã đang tìm về với căn nhà Hội An xưa, những năm tháng bên gia đình, gã muốn muốn kéo dài thêm một chút cái khoảng lặng yên ả trước kia. Căn nhà đã từ lâu bỏ hoang, hiện dần trong ký ức.
      Từ khi ba của gã, cùng một số bạn bè gốc Hà Nội, lên tầu di cư vào nam, năm năm tư, lấy bà là một phụ nữ Sài gòn, rồi trôi dạt về Hội An. Ông có năng khiếu tiếng Anh nhưng theo nghiệp thợ tiện. Ở đó ông đi lính, được làm phiên dịch cho người Mỹ. Trong ký ức mờ nhạt của gã, bà nội sống bằng nghề buôn bán ở khu Chợ Bến cầu. Thế rồi lại lần nữa ông bà và người anh trai cùng lên con tàu gỗ gửi thân cho sóng, vượt sang kia bên kia thế giới. Ông không muốn cả hai con cùng đi, e sợ sức người khi đương đầu sóng gió biển khơi, ông để gã ở lại cho một người quen. Rất lâu rồi gã rất muốn gặp lại họ.
      Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo gã về thực tại:
      - Alô, chú à, cháu Nga My đây.
      - Có gì đấy Nga My.
      - Thứ hai tuần sau, cháu và ba mẹ cháu về Hà Nội, nhân dịp cháu vào đại học Kiến trúc, nên được ba thưởng cho cháu về Việt Nam chơi. Cháu muốn chú đón ở sân bay Nội Bài cho ba má mừng. Ba mẹ muốn gặp chú lắm, được không chú?
      - Từ nay đến thứ hai còn mấy nữa?
      - Dạ còn bốn ngày. Chú nói chuyện với ba cháu nè.
      - Anh Thông hả, em đây.
      - Alô chú Việt à, lâu rồi anh em mình không gặp nhau. Được tin chú về Hà Nội, anh chị cũng cho hai cháu về Việt để du lịch một chuyến. Chú ở chơi Hà Nội vài hôm với anh chị nhá.
      - Dạ được, em ở Hà Nội nhưng vài hôm thôi, em sẽ về quê.
      - Ô kê.
      - Ô kê, bye anh.
      Gã phân vân, chuyện bất ngờ này sẽ kéo dài thêm thời gian của gã. Được gặp lại người thân khi người ở Mỹ, người ở Bỉ tại Hà Nội, làm gã như thấy cơn bực bội biến đâu mất. Ký ức năm tháng cùng ở Mỹ với người cha lại ùa về.
      Ông giờ chắc già lắm rồi. Ông cùng với những người cùng chuyến ra đi tìm tự do, đến ở phía chân trời, chỉ còn hai tay trắng. Ông mang theo người anh, niềm hy vọng ông đặt cả vào một đứa con trai lớn người anh Quang Thông của gã. Ông hy vọng chia nhỏ gia đình nếu khi một mất, thì một còn. Gã chỉ nghe tin sau một năm anh chị sinh đứa con gái thứ nhất là Nga My trong nghèo khó, Anh Thông thay ông gánh vác che chở cho cả gia đình qua những gian nan, sau gần bốn năm mới sinh đứa con trai Minh Thằng. Có lẽ thằng Thắng đã mười năm, mười sáu tuổi rồi. Gã được ông bảo lãnh sang đoàn tụ với gia đình nhưng không lâu, gã lại phải chạy trốn sang châu Âu. Gã nhớ cái tính thằng nhóc giống gã mạnh dạn, ngang bướng. Nó ưa thích thể thao chơi bóng bầu dục và nhất là thích gã dạy võ thuật karate-do. Người chị dâu tằn tiện bây giờ cũng đã có một số vốn liếng kha khá, có nhà cửa, xe hơi đời mới. Nhưng gã vẫn quý nhất và tin tưởng ở con bé. Chuyến bay định mệnh này, vẫn còn có những người thân chờ gã, làm gã bớt đăm chiêu.
      Sân bay Nội Bài chào đón gã một ngày nắng đẹp. Gã nheo nheo mắt nhận ra những tia nắng khác lạ mà thân quen từ lâu lãng quên. Kẻ tha hương chợt so với những ngày ngập tuyết trắng ở châu Âu, “ba mươi ba tuổi đầu rồi” ý nghĩ vẩn vơ như một nỗi ân hận.

      Hà Nội với gã về nước lần này, gã chỉ dừng một chút. Nơi đây, đã từng có một khoảng gắn bó với khoảng thời gian trước khi chạy trốn từ Hà Nội, Khi đó gã không thể ngắm nhìn đường phố Hà Nội. Gã gọi tắc xi, chạy một chuyến vòng vèo khắp các con đường ở trung tâm.
      Dặng cây ven đường xòa bóng rộng, vươn mình cao lên trước những ngôi ngôi nhà thành phố màu sơn mới trong nằng thu ấm áp, lướt qua khung cửa kính. Những chùm hoa xen trong tán lá xanh, ửng một màu trắng dịu, ở bên kia gã không thể hình dung được. Dọc hè phố cũ, trước những căn nhà thấp màu vàng thẫm, loang loáng cứ nối dài ấn tượng trong gã lúc đi xa về. Phố xá lại làm gã nhớ những thứ không thể quên thời phiêu lãng, lang bạt nơi này. Gã đầy ngạc nhiên trước một ngõ nhỏ, sao mà giống Hội An đến thế, nơi này gã được sống những năm tháng ngắn ngủi đã cách đây năm năm.
      Cô gánh hàng hoa lại gần bên tấm kính chắn gió được hạ xuống, mời chào. Hoa sen thành phố lâu rồi trở nên khác lạ, những bông hoa đỏ hồng trên đầu như mầm măng mới nhú, trắng dần tinh khôi xuống dưới. Gã lấy tay tách lớp áo che đoá đài sen, phô ra bên trong đôi hạt sen tròn mẩy một màu ngà trắng mịn màng. Xoa xoa cho rời cái núm chóp bên ngoài, dùng răng cắn nhẹ phần đầu, rồi nhằn nhằn phần cuối, nhân sen đang độ mẩy căng tròn tuột ra. Ăn cả tâm sen có vị đắng cho nhớ lại những ngày đã qua. Những ngày trên con đường đời nhọc nhằn của gã.

      Trong căn phòng trọ chật chội một mình, gã đã cẩn thận thuê trong một con ngõ nhỏ. Gã lại có điều kiện lần lại những năm tháng ở Mỹ. Nơi ấy trước khi những bước chân chạy trốn hoảng loạn từ nước Mỹ, rồi gần khắp châu Âu.
      Trong suốt thời gian một thân một mình lang bạt ở Việt, bên ấy ông không còn một chút thời gian dành cho gã. Để có tiền sinh sống, một số người bạn ông sống nhờ trợ cấp của sĩ quan quân đội từ nước Mỹ, có người đi bấm thẻ trong hãng xưởng, các bà đi dũa móng tay, giặt ủi, mở hiệu nail hay rửa bát chén trong nhà hàng. Ông nhanh chóng hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ bằng công việc của một thợ tiện chuyên nghiệp.
      Khi cuộc sống dần ổn định, ông mới làm bảo lãnh cho gã sang Mỹ. Gã chỉ được sống gần ông mấy năm bên Mỹ, rồi không một lời với ông, gã chạy sang Bỉ. Ông tằn tiện và giỏi nghề, ít từ chối khi được yêu cầu làm giờ phụ trội. Bằng sự cố gắng, năm một chín tám sáu ông được bà thị trưởng thành phố, làm lễ trao giải thưởng Houston’s Poet Laureate về thợ tiện chuyên nghiệp giỏi cho ông. Ông không thể biết chuyện đời gã trôi dạt từ khi gã bỏ quê theo lão Phát. Gã lại thấy thương ông, gã sẽ hỏi tin ông qua người anh lần này cùng về Việt.

      Buổi sáng một ngày nắng đẹp, bỏ quên những câu chuyện cũ, gã rời căn phòng. Hà nội có đủ chuyện lạ cho người du lịch, nhưng gã chờ vài ngày để dành cho chuyến về nước của đứa cháu, chắc con bé sẽ thích lắm. Gã đi bộ qua cầu Thăng Long, một bảo tàng của người Pháp còn lại. Gã ngắm nhìn dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa mà vơ vẩn những day dứt không hẳn đã quên.
      Gã lại gã thuê một tắc xi riêng, một mình đi thăm đền thánh trên Tản Viên sơn, chui hẳn vào trong mây trắng. Dừng lại một mình ngó nghiêng khu du lịch trên đoạn đường lưng chừng núi Tản đẹp như tiên cảnh mà đầu óc trống rỗng. Ngắm nghía nơi vườn quốc gia Bà Vì huyền thoại một thời cổ xưa cho gã một chút khái niệm về ba ngọn núi nơi ở của một vị thánh đã đầu tiên tạo dựng non sông nước Việt. Gã thăm tượng đài thánh Gióng bằng đồng ở Sóc Sơn của chàng trai chân trần cưỡi ngựa sắt, nơi dựng lại huyền tích con cháu vua Hùng đánh giặc, nhìn những đường nét bốc lửa, pho tượng để lại trong gã nỗi chạnh lòng.
      Cậu lái xe trẻ giới thiệu:
      - Chú đã đến chơi chùa Bách môn, Bắc Ninh chưa? Chùa Bách môn, người Pháp đánh giá là độc đáo nhất Đông Nam Á. Chùa có một trăm cửa, di tích vẫn còn là những chân tảng kê cột. Nơi đó có đền thờ nữ phi của chúa Trịnh Sâm chú ạ. Ngày mai, là ngày cuối tuần, buổi trưa nhà chùa có thết tiệc cơm chay, ai muốn đến cũng được. Chú có đến dự, cháu đón cho.
      - Ô kê.
      Bà lão bán hàng nước vẫn luôn chú ý về phía căn nhà của Anh Thư. Đã hơn một năm không ai qua lại, chiếc sân trước nhà những lớp lá cây lườm lượp rơi đầy. Bà cố tình nhìn sang nhưng vẫn trả lời những câu chuyện của người con gái và con rể vừa rẽ vào quán thăm bà :
      - Ông chồng con kỳ này đổ đốn ra bà ạ, không biết có gì không, mà có đêm đi cả đêm, sáng về ngủ ngáy như chết, người thì cứ mềm nhũn ra. Con cái nhà cửa mặc kệ vợ. Mang tiếng là công an mà cứ để vợ con lo chuyện an ninh nội bộ, bà ạ.
      - Chồng cô là người có chức sắc trong huyện, kỳ này trộm cắp nhiều chắc công việc bận rộn thôi - Bà nhìn anh con rể - Hay chắc có việc tôi không biết được, nhưng cô yên tâm không còn chuyện lảng vảng chỗ cô Lan nữa đâu. Cô ấy đã chuyển đi đâu cũng lâu rồi. Nhà cửa hình như bán lại cho ai rồi.
      - Việc của con, con lo, cô ấy báo cáo với bà úp úp, mở mở như thế chỉ làm bà lo thêm. Con chưa nói cái tội con đi đâu, làm gì cũng để ý thăm dò.
      - Nó có yêu anh thì mới thế. Tôi hỏi anh điều này, trước đây có hai thanh niên là Hoàng và Tuấn mà anh cũng quen biết điều tra gì đấy về cô Lan. Lâu rồi họ không trở lại, nếu anh biết thì bảo tôi cho tôi tìm gặp họ.
      - Nếu bà cần con sẽ mời họ đến gặp bà. Bà hỏi họ làm gì, họ nợ nần bà à?
      - Nợ nần - Bà lão cười - Tiền hàng nước chè của mẹ, có cho nợ thì có đáng là bao nhiêu. Họ không nợ tôi.
      - Thôi được con sẽ có cách mời họ, nhưng mẹ phải giúp con nhé. Bà cứ trị tội nhà con để hết cái thói nghi ngờ bậy bạ, làm ảnh hưởng đến uy tín quan chức nhà nước bà ạ.
      - Được rồi, không phải lo, tôi chịu trách nhiệm. Tôi có món liên quan đến nhà chùa và sư thày trụ trì, Anh đừng cho ai biết chuyện này, Cô Thư xin tu tại gia, tôi có kể một số chuyện tôi biết về gia cảnh cô ấy cho thày, thày dặn “Trước khi làm lễ đặt tên, tiện thể thày nhờ tìm người tên Hoàng và Tuấn để hỏi thêm cho cụ thể. Con nên sớm, giúp thày”, tôi cũng không muốn ai tọc mạch làm gì.
      Tuấn ngắm nhìn cây mít cao lớn lá xanh sẫm thành một khoảng rộng. Thân cây xù xì nghiêng nghiêng giữa nền sân chùa như muốn giữ lại những nét thời gian quá khứ. Nhà đón tiếp mới sửa trên nền ngôi nhà hành cung cũ, gợi nhớ câu chuyện về người Tuyên phi đến thanh tịnh dăm ba ngày trước khi vào lễ phật. Cảnh vật nơi cửa thiền tĩnh tại như giúp người quên đi chuyện đời thường.
      Nhận điện thoại từ anh Thái và người cảnh sát hình sự huyện, trực tiếp điều tra về Anh Thư, Tuấn sốt sắng nhận lời rủ Hoàng cùng đến thăm bà lão bán hàng nước, được bà đưa đến chùa. Trở lại gian nhà khách gần chính điện. Tuấn để ý thấy Hoàng quay sang phía bà thượng tọa, ý chừng muốn nhấn mạnh cái thứ ghê người mà Hoàng đang kể. Câu chuyện làm Tuấn nhớ cái khoảng thời gian hai tuần nghỉ phép và nghỉ bù giờ mà Tuấn đã gặp Anh Thư.


      Hoàng nhìn lại bà lão bán hàng nước lần đầu đi cùng Tuấn và anh Trung điều tra tung tích Anh Thư. Lần đó Hoàng dừng lại ở một quán nước bên kia đường, gọi một cốc nước trà nóng. Một bà già có cả một dãy những nếp nhăn trên trán và hai má, sởi lởi đón chào.
      - Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?
      - Bà sắp tám mươi tuổi rồi cậu ạ.
      Bà cười phô hai hàm răng ăn trầu, cái còn cái mất. Hoàng nghe có sự thân tình, gần gũi :
      - Bà ơi, phố phường mình ở đây nhiều cây cối to đẹp quá bà nhỉ. Bà xây béng chỗ này cho nó hợp với mọi người - Hoàng ước đoán trước những gì bà sẽ nói, nó chung như chuyện người nghèo thường nghĩ. Nhưng Hoàng hơi bất ngờ.
      - Tôi còn muốn làm to hơn họ kia - Bà lại cười - Nhưng trời không cho ngay bây giờ cậu ạ.
      Rồi bà quay sang mắng lũ trẻ đang đá bóng dười lòng đường gần đấy:
      - Này cái lũ tướng con kia, đá bóng bụi quá, có thôi đi không. Cậu đây mà ra, thì chúng mày chết - Hoàng bật cười không ngờ mình lại có thể làm ngáo ộp được.
      - Chúng nó hiền lành cả ấy mà, dân ở đây nghèo con cái tất thế cậu ạ, hai cái thằng kia là cháu ruột tôi đấy.
      - Bà bảo dân ở đây nghèo, thế mà bà còn định xây nhà to hơn những nhà to mặt phố thì nghèo thế nào được bà? - Hoàng nêu vấn đề.
      - Được cái, phố chúng tôi có lâu đời do ông cha chúng tôi để lại, mỗi đời làm thêm một ít thành ra không kém phố cổ ở trung tâm thủ đô đâu nhá. Cũng có ít nhà như nhà bố con cô Thư, nhà cô cháu dâu nhà ấy là giầu có hơn cả. Tuy họ mới xây dựng nhưng lại xây to nhất. Hai cái nhà có cửa to, cổng sắt tường vây, chẳng cần buôn bán gì kia kìa. Còn phố, tất nhàng nhàng như nhau cả.
      - Bố con cô Thư làm gì hả bà?
      - Trước kia khi mới đến đây, ông ấy làm nghề xe ôm.
      Hoàng ngạc nhiên, hai tai dỏng lên.
      - Không nhà không cửa - Bà nói tiếp - Hai bố con nhếch nhác đói ăn, còn ở nhờ nhà cháu dâu bên cạnh. Thế mà nhanh thế đấy, nghe đâu ông ấy đào được hũ vàng. Cái trò đời được bạc thì sang được vàng thì lụi. Vàng nhiều thì xui nhiều. Đám cưới con gái to lắm, anh chồng là con ông to hùn vốn cho. Cô Thư làm ăn trúng lắm, nhưng không có con cái gì cả. Giầu thế để cho ai. Cậu thấy có bằng tôi không? - Bà lại cười.
      Nhớ lại lần đến điều tra kiểu nửa mùa của mình, không biết giờ người ấy ở đâu. Người đó xinh đẹp, có lẽ ít hơn với Tuấn hai, ba tuổi nhưng nặng tội.
      Tuấn nghe bà lão hỏi:
      - Anh Tuấn này, nếu bây giờ cô ấy còn đây, thì anh nghĩ sao?
      Tuấn cười, xen vào câu chuyện:
      - Cũng khó có thể nói sao, nhưng nếu bà gặp cô ấy chắc bà cũng rủ lòng.
      - Về cái gì thì tôi không biết, nhưng tôi là đàn bà nhà quê, biết đến đâu nói đến đấy. Đàn ông các anh không dễ từ bỏ những gì đã ám ảnh. Cô ấy bây giờ có pháp danh là Hoa Liên, anh có vui không?
      - Chắc cháu sẽ mừng cho cô ấy.
      - Sao vậy?
      - Cháu chỉ linh cảm rằng cô ấy đã không hành động đúng những gì cô ấy muốn, mà có một thế lực nào đó xui bẩy cô ấy. Cô ấy đáng thương, không chỉ vì cái đẹp trời cho, mà bởi giọng nói chỉ có thể là của một người tử tế.
      Bà thượng tọa đang ăn trầu, ngồi tĩnh tâm, nhắm đôi mắt lại. Bà gần như người không để ý đến câu chuyện giữa mọi người. Bà nói nhỏ:
      - Con người bất hạnh, nhìn người thì không ai có thể nghĩ cô ấy chuân chuyên đến thế.
      - Cháu cũng nghe anh Thái công an trên bộ công an nói, Anh Thư dính vào chuyện hình sự nhưng chưa đến mức thụ án tù. Nghe đâu cô ấy đang xin đi tu.
      - Chồng cô ta đâu?
      - Anh ta đơn phương ly hôn rồi.
      - Có biết bố cô ta với cô Lan đâu không?
      - Vẫn trong khám, Bố cô ta mắc trọng tội giết người bà ạ. Cô Anh Thư được tại ngoại để điều tra thêm một số việc liên quan.
      Câu chuyện về Anh Thư, hiện lên trong một khoảng đời cô gái cách đây đã một năm qua.


... CÒN TIẾP ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 17.02.2015.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA VŨ HỮU TRÁC TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn