TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





VIỆT HÀ

. Tên thật: Nguyễn Ngọc Thắng
. Sinh : Tháng 7 năm 1964
. 1986 qua Tiệp Khắc làm Thực Tập Sinh ngành Lọc Hoá Dầu tới năm 1990 qua Đức làm việc và định cư tại đây.

. Hiện nay là một chuyên viên kiểm tra hàng mẫu xuất khẩu và nội địa tại hãng sản xuất linh kiện, động cơ xe hơi, xe cơ giới và máy bay...

- Thơ văn như một cái Nghiệp - cái Nghiệp giống bao người vốn dĩ không thể làm kế sinh nhai, nhưng cái Nghiệp ấy như người bạn đồng hành, tâm giao để cùng chia sẻ, tư duy... trong mọi hành trình tha hương...


TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Tuyển Tập CỤM HOA TÌNH YÊU tháng 10-2004; tháng 11-2006 do Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại xuất bản
. Tuyển Tập Thơ Tân Hình Thức 2006 do Tan Hinh Thuc Publishing club –USA xuất bản cùng nhiều Thơ, Văn đăng tải trên các sách báo và văn đàn hải ngoại.



 






Người Bán Diều Tranh của họa sĩ Lê Thương






NHỮNG ĐỨA CON
TỘI LỖI


  KỲ THỨ 3  

VI

Bố mẹ thằng Việt làm ăn đã khấm khá nên dạo này xoay ra mở thêm quán ăn thứ hai. Thêm việc, thêm người. Vậy là bố mẹ nó phải cắt cử nhau mỗi người quản lí một quán. Nhìn bố mẹ nó tất ta tất tưởi ai cũng bảo: rõ khổ, tiền nhiều mà tóc tai cái dài cái ngắn, quần áo sộc sệch, mắt mũi lúc nào cũng kèm nhèm như bị bỏ đói thế kia, không biết chừng ôm tiền mà "khuất". Riêng thằng Việt khoái trá ra mặt. Với nó sự có mặt của bố mẹ trong nhà bây giờ là một vật cản lớn, đôi khi phiền toái, vì vậy nó coi đó là sự bất đắc dĩ. Lắm bận nó còn nửa đùa, nửa thật bảo: bố mẹ nghỉ lại trên quán cho đỡ vất vả. Vợ Chuyên nhìn con, thấy mủi lòng. Thương con nhưng không thể bỏ việc. Chuyện làm ăn thời buổi người khôn, của khó này, lơi một phút đôi khi đi tong cả sự nghiệp. Nhưng nghĩ lời thằng Việt nói, vợ chồng Chuyên cũng thấy ấm dạ phần nào, vì thằng Việt đã bắt đầu biết nghĩ, biết thương bố mẹ...

VII

Mấy nhà hàng xóm thường thì thào chuyện con Ly Hương hay son phấn rồi lén lút sang nhà thằng Việt, nhiều khi ở miết trong phòng tới tối mịt. Lắm bữa tới giờ cơm nước cũng chẳng thấy nó về. Có người đã sang tai bố mẹ con Ly Hương, nhưng bố mẹ nó lại phẩy tay bảo: - Dào ôi! Nhóc con, nứt mắt, hỉ mũi chưa sạch, làm gì có mấy chuyện ấy mà lo. Chúng nó chơi với nhau từ bé, bây giờ lại học hành cùng lớp, sang nhà nhau trao đổi bài vở có gì là lạ nào? Thấy bố mẹ con Ly Hương nói đóng đinh như vậy, mấy người hàng xóm cũng chẳng ai buồn nói gì thêm. Khổ nỗi nhà cửa sát vách nhau, lại hàng xóm láng giềng, đi ra, đi vô lắm khi chạm mặt nhau chán chát nên vô tình có khi cũng buột miệng.

- Vậy mới nói. - Nhàn một người hàng xóm bảo - tới con kiến bò ngang tôi còn biết cái hay đực huống hồ tôi còn bắt gặp chúng nó ban ngày ban mặt, dám bá vai, bá cổ, rờ mông, nút lưỡi nhau chùn chụt. Có mà trời đui mới không nhìn thấy. Họa lúc nào không biết chừng.

Chẳng phải bố mẹ con Ly Hương không lo cho con. Nó đẻ xứ người nên từ học hành đến ăn chơi đều tiếp thụ văn hóa xứ người. Ngôn ngữ bản xứ trơn tru hơn tiếng mẹ đẻ. Nhiều khi thấy con tụ tập bạn bè, đua nhau son phấn, quần áo hở hang, bó chẽn lấy người rồi nhảy nhót, ưỡn ẹo trước gương, bố mẹ nó cũng thấy gợn lòng. Mẹ con Ly Hương đã có lần sẵng giọng:

- Cô liệu hồn đấy. Không chí thú học hành, đua đòi ăn diện, rồi yêu đương, trai gái là tôi tống khứ ngay.

Con Ly Hương ưỡn ẹo, giọng bỡn cợt:

- Tụi bạn con chúng cặp nhau từ năm 11 tuổi. Nay con gần 14 tuổi mà vẫn chưa bồ bịch, tụi nó chê con hâm đấy mẹ kính yêu. - Con Ly Hương tủm tỉm hỏi - Ngày xưa bao nhiêu tuổi thì mẹ biết yêu?

- Hỏi vớ vấn. Mẹ con Ly Hương quát con - Kệ cha chúng nó. Mày là người Việt phải học lề thói người Việt. Chưa tới 18 tuổi cô đừng có đú đởn rồi vác cái bụng về đây là tôi giết sống. Nhà này cô thích gì, được nấy, nếu không chăm chỉ học hành tới nơi tới chốn, đua đòi ăn diện, hút hít, cặp bồ, cặp bịch thì cô tự tìm cửa mà đi.

Con Ly Hương cười ỡm ờ:

- Yêu vẫn yêu, học vẫn học. Mẹ lo vớ vẩn. - Ly Hương lí sự - tình yêu là hơi men giúp cho trí tuệ thêm minh mẫn. Ối đứa lớp con từ ngày cặp nhau tụi nó học khá hẳn lên.

Mẹ con Ly Hương mắng:

- Giỏi cái đầu mày. Nhóc con đã mắt xanh mỏ đỏ. Tôi cấm tiệt đấy.

Con Ly Hương cãi:

- Mẹ chả kể ngày xưa bố mẹ tìm hiểu nhau từ hồi cấp hai là gì?

Mẹ con Ly Hương đỏ mặt, mắng át:

- Tao kể sao thì biết vậy. Thời tao khác, thời chúng mày khác. Đừng có lộn cứt lên đầu, bố mày thì tuốt xác.

Thấy mẹ nổi cáu con Ly Hương phụng phịu đi vào phòng, nói đổng:

- Chỉ được cái độc đoán.

VIII

Sau sinh nhật tuổi 14 thằng Việt lớn phổng hẳn lên. Nó bắt chước lũ bạn cùng lớp nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ và học để râu mặc dù trên cằm chỉ lún phún vài sợi. Mặt mũi nó trứng cá cũng nở bung như ngô. Tiếng thì ồm oàm như ếch gọi nhau mùa hạ. Mấy bà hàng xóm bảo: Vỡ tiếng như vậy là biết yêu rồi đấy. Thằng Việt nhoẻn cười vẻ huyền bí, tay vân vê mấy sợi râu trên cằm như ông cụ non. Nó và con Ly Hương dạo này đã thản nhiên hút thuốc phì phèo trước mặt mọi người. Được mách, Chuyên trợn mắt hỏi con:

- Mày học đâu thói nhóc con đã nghiện ngập thế?

Thằng Việt trả lời tỉnh queo:

- Hút còn hơn là hít. Hay là thích tôi chích? Mà tôi học từ ông đấy.

Chuyên tức sôi máu:

- Bố láo. Mày ông tôi với ai đấy? Mà tao dạy mày từ bao giờ?

Thằng Việt vê râu nói chỏng một câu nửa Đức nửa Việt:

- Das muss du selbst fragen.(Điều đó ông phải tự hỏi mình) Ông chả kể mười tuổi ông đã phì phèo hút thuốc trộm, giờ tôi đã 14, tôi đã là người lớn, tôi có quyền hút, mà hút công khai, ông không có quyền cản tôi.

Vợ chồng Chuyên vốn rất ghét con nói tiếng bản xứ với mình. Phần vì tiếng tăm của hai người cũng chỉ bập bõm những từ giao thiệp đơn giản. Nhưng sâu xa hơn có lẽ vợ chồng Chuyên không chấp nhận nổi kiểu con cái xưng hô, nói chuyện với bố mẹ, với người lớn mà mày tao chi tớ, hệt như bọn dân bản xứ, nghe lộn mề lắm. Vợ chồng Chuyên cũng nhiều lần cự con và buộc nó phải ăn nói đàng hoàng với bố mẹ, nhưng thằng Việt thì lí sự:

- Tiếng Đức "Du" cũng là bố; mẹ; là ông; bà. Tại sao ông bà máy móc thế? (khi bất đồng nó thường gọi bố mẹ là ông bà). Không biết tiếng phải đi mà học, chứ cứ rúc đầu ở quán, rặn cả ngày mới được vài ba từ. Nghe đau hết lỗ tai. - thằng Việt lẩm bẩm - ở Đức hơn chục năm mà đầu óc chẳng thay đổi gì cả.

Chuyên điên tiết, vớ cán chổi, tính phang thẳng vào mồm con nhưng bị vợ ngăn lại. Vợ Chuyên rên rỉ nhìn chồng, rồi quay sang nhìn con, giọt ngắn giọt dài:

- Thằng mất dạy. Mày biết vì ai mà bố mẹ mày phải cả ngày rúc đầu trên quán không? Chúng tao đẻ mày ra, chăm lo cho mày từng miếng ăn, giấc ngủ, nuôi cho mày ăn học, cho mày khôn lớn để rồi hôm nay mày đứng đây trả báo bố mẹ mày thế phải không? Mẹ thằng Việt bưng mặt vần vã - Ôi giời con ơi là con. Mấy tuổi đầu đã mất dạy thế này, lúc chúng tao già còn mong ngóng, nương tựa gì nơi mày nữa hả giời. Thằng khốn nạn! Mày có giỏi thì đi khỏi nhà này đi, đừng bao giờ về đây nữa, thử xem mày sống được bao lâu?

Thằng Việt đã quen đòn từ bé. Những lần bị bố mẹ đánh nó thường tránh một vài cái rồi mặc kệ cho bố mẹ muốn vụt vào đâu thì vụt. Giờ nó phổng phao, cao hơn bố mẹ một cái đầu, vì thế thấy bố giơ gậy toan đánh, nó chẳng nói, chẳng rằng mà ngồi thụp xuống ghế, chỉ tay vào mặt bố mẹ nói:

- Ông bà có biết đánh con ở nước Đức này phạm vào tội gì không? Đây nói cho mà biết, ông bà đẻ ra tôi thì phải có trách nhiệm nuôi tôi tới trưởng thành. Nó là nghĩa vụ. Ông bà đừng tưởng cậy quyền đẻ ra tôi rồi suốt ngày đánh đập, chửi bới tôi là không được. Bạn tôi, thằng Hoài Nam đấy, mấy năm trước, nó bị cảm, bố mẹ nó cạo gió đỏ hết cả người ngợm, vô tình nhà trường biết, báo công an mà bố nó phải chịu mấy tháng tù treo đấy. Còn ông bà, thử đếm xem đã đánh, chửi tôi bao nhiêu lần? Chỉ cần một lời tố cáo của tôi thôi, ông bà cũng ngồi tù, chứ đừng ở đó mà hơi tí là đánh chửi tôi đâu. Thích thì tôi còn ở đây, bằng không tôi dọn vào cô nhi viện. Nhưng lúc đó ông bà đừng hòng xin xỏ vào thăm tôi.

Chưa bao giờ thằng Việt nói tiếng mẹ đẻ nhiều và rành rọt như vậy. Thường ngày nó và con Ly Hương nói chuyện với nhau chỉ toàn bằng tiếng Đức. Với bố mẹ và mọi người xung quanh hai đứa cũng chỉ nói được dăm ba câu tiếng Việt là chúng nó lại xì sồ bằng Đức ngữ. Vợ chồng Chuyên cũng giận con lắm nhưng nghĩ lại cũng khó trách nó được. Dù sao ngôn ngữ mẹ đẻ cũng chỉ hạn hẹp trong bốn bức tường gia đình, còn thứ ngôn ngữ chính để thằng Việt học hành, tiến thân vẫn phải là tiếng Đức. Mặt khác vợ chồng Chuyên càng không muốn con mình thua thiệt ai, thành thử nhiều khi nghe thằng Việt trò chuyện bằng hai thứ ngôn ngữ cũng thấy ngứa tai, nhưng cũng chẳng còn cách gì để ép con được. Đôi khi thằng Việt còn nói giọng thách thức: muốn nó học tiếng Việt thì bố mẹ phải học và nói thạo tiếng Đức trước đã, chứ không phải chuyện như con kiến cũng phải lôi nó ra, rồi đứng thộn mặt ra để nghe nó thông dịch. Thậm chí người ta chửi mà cũng nhe răng ra cười. Nhục lắm. Nghe con cấm cảu nói, vợ chồng Chuyên tức điên ruột nhưng thằng Việt đã nhè đúng vào điểm yếu của bố mẹ, cãi ngang cũng không ổn, mà học tiếng ngoại quốc với vợ chồng Chuyên chẳng khác nào tra tấn. Thà sào sào, nấu nấu hoặc lắc chảo mười mấy tiếng trong bếp một ngày cũng gắng chịu được chứ bảo ngồi đó để đánh vật với từng chữ một thì rách việc. Ép con chẳng được nên đôi khi vợ chồng Chuyên phải ngầm chấp nhận lối giao thiệp hàng ngày với con. Giờ bỗng dưng thằng Việt nói lưu loát một tràng tiếng Việt, vợ chồng Chuyên bỗng giật mình. Chuyên vứt tọt chiếc cán chổi xuống nhà, nói với con, giọng không giấu sự mừng rỡ:

- Việt, con nói lại những câu vừa rồi cho bố mẹ nghe. Con học ai tiếng Việt mà sao bố mẹ chưa nghe con nói bao giờ?

Thằng Việt nhếch mép cười, giọng khinh khỉnh:

- Đây tức thì học để nói cho các người lớn biết thôi, chứ tiếng Việt cũng chẳng hay ho gì. Mọi người mở mồm ra toàn những từ cay độc, tục tĩu. Học thứ tiếng ấy cũng chẳng để làm gì.

Thằng Việt nói xong, rút thuốc, châm, hút thản nhiên như đang ngồi cùng chúng bạn. Một lát nó đứng tốc dậy, đóng sầm cửa rồi bỏ đi ra ngoài. Vợ Chuyên nhìn chồng rồi nhìn theo con rên rỉ:

- Ôi con ơi là con ơi! Mất dạy như là hết thuốc chữa rồi. Mà cũng tại ông cả. - Vợ Chuyên quay sang đay nghiến chồng - ông chiều con cho lắm vào, giờ nó trả báo ông đấy, ông vừa lòng chưa? Cứ đà này không cao bồi cũng trộm cắp sớm thôi, con ơi là con...

IX

Hàng xóm kháo nhau dạo này thường thấy con Ly Hương nôn vặt. Một người bảo:

- Nó nôn vặt còn khá, chứ nó ngáp vặt như con bé nhà Tài là bỏ mẹ!

- Bà điên à? - Phương, một hàng xóm khác quát - hiện tượng ấy là "dính" rồi.

- Dính gì? mặt mũi, người ngợm con bé cứ hừng hực như thế dính thế nào được. Người nọ khẳng định.

- Rõ thật. - Phương nói vẻ lọc lõi - đẻ gần hết trứng mà chuyện đó cũng phải để tôi dạy nữa chắc?

- Thôi bỏ mẹ - người nọ đột nhiên nói toáng lên - thế là hỏng con bé rồi. Thảm nào tôi gặp nó đứng nấu ăn mà tay đảo, tay che miệng rồi ục oạc như hóc xương trong cổ. Hỏi làm sao thì nó bảo bị cảm gió. Thế có chết không. Vậy là dính "chưởng" rồi. Mọi người thấy chưa? Nhân bảo như thần bảo. Cái ngữ con gái hơn chục tuổi đầu mà vú vê cứ tớn hết cả lên là thế nào cũng mang họa. Mà của Tây hay Ta bây giờ?

- Bà hỏi dở người. - Phương gắt - Tây hay Ta thì chỉ nó biết, chứ ai có rình váy nó đâu mà hỏi?

- Vậy là to chuyện rồi. - Người nọ thần người - chưa vị thành niên mà đã con với cái. Vậy thì học hành chó gì nữa. Phương bảo:

- Bà cứ lo bò trắng răng. Báo chí, truyền hình đăng tin tụi trẻ con Tây 14-15 tuổi chẳng những chửa hoang mà còn ngang nhiên sinh con ra nuôi. Con Ly Hương từ sau bữa sinh nhật thằng Việt tôi đã thấy nó khang khác, người ngợm phổng phao hẳn lên. Thường ngày gặp tôi nó còn chào hỏi, trò chuyện dăm ba câu. Từ bữa đó nhìn thấy tôi nó chỉ "Hallo" rồi lỉnh thẳng. Nó với thằng Việt cứ thậm thụt với nhau cả mấy năm nay, rồi In - te - net, tơ neo gì đấy tôi chả biết, nhưng có lần tôi đi làm về nghe thấy trong phòng thằng Việt phim ảnh rên rẩm hừ hừ như chó đói nhốt trời lạnh...

- Thế là tong rồi. Bố mẹ thì chỉ lo kiếm tiền, mặc con cái muốn gì được nấy. Con gái mới lớn mà chả lo nghĩ, dạy bảo, để nó buông thả như vậy hối cũng chẳng kịp. - mà này - người nọ thủ thỉ - bố mẹ con Ly Hương phát hiện ra chưa?

Phương đáp nhỏ:

- Tôi mà không rỉ tai, con Ly Hương có mà tọt con ra nhà đó cũng không biết. Thời gian vợ chồng nhà đó sống với con Ly Hương ít hơn thời gian nó cặp kè với thằng Việt và lũ bạn học. Mà hễ về nhà là tôi thấy mẹ con Ly Hương mắng mỏ nó. Nhiều lần tôi thấy con bé gân cổ lên cãi mẹ nó bằng tiếng Đức, hỗn lắm.

- Thế vợ chồng nhà ấy định xử lý vụ này thế nào?

Phương:

- Mấy bữa trước, mẹ con Ly Hương mắt đỏ hoe, sang nhà tôi trò chuyện rồi hỏi tôi cách tháo gỡ. Tôi bảo: nó còn học sinh, cách tốt nhất là đi "giải quyết" rồi tiếp tục học. Mặt khác phải tìm chủ nhân của cái thai đã.

con Ly Hương khóc dở mếu dở bảo:

- Tra hỏi mãi rồi mà nó không chịu nói. Nó chỉ bảo: Cái thai đó là của người nó yêu và nó quyết giữ lại, kể cả có bị đuổi học.

- Vậy là khốn nạn rồi. Tội cho nhà đó. Cả hai đều là trí thức cả. Sa cơ, lỡ vận mới phải mò sang đây. Tưởng đổi đời, vậy mà đến nông nỗi này. Nhục thật. Con cái hư đốn như vậy, tống khứ cho rảnh nợ.

X

Con Ly Hương tự động bỏ học rồi bỏ nhà đi biền biệt tới mấy tuần không thấy tin tức gì cho gia đình. Mọi người xúm vào hỏi thằng Việt nhưng nó cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chuyên điên tiết hỏi con:

- Mày với con Hương cặp kè nhau như vậy mà nó bỏ đi đâu mày cũng biết là sao?

Thằng Việt gân cổ cãi:

- Hỏi vớ hỏi vẩn. Nó là vợ tôi đâu mà tôi biết.

Mẹ thằng Việt rên rỉ hỏi con:

- Nhưng nó thân với mày nhất, mà chúng mày như kèm sam với nhau, chẳng lẽ nó bỏ đi mà không nói gì với mày à?

Thằng Việt đáp:

- Vớ vẩn. Nó có thân nó lo. Ai bảo không nghe. Giờ thì tùy nghi di tản.

Nghe thằng Việt nhấm nhẳn nói, vợ chồng Chuyên giật mình, vội vàng đóng cửa, gặng hỏi con. Chuyên hỏi:

- Bố hỏi thật, có phải hai đứa chót dại với nhau không? Phải nói thật để người lớn chúng tao còn biết cách giải quyết.

Vợ Chuyên sụt sịt:

- Phải rồi con ơi, chuyện tày đình như thế, không thể giấu mãi được. Con không cho mọi người biết con Ly Hương nó đi đâu, ngộ nó nghĩ quẩn, rồi làm liều, mình hối cũng chẳng kịp đâu con.

Thằng Việt gắt:

- Các người điên hết cả rồi. Hôm sinh nhật cả tôi và nó đều say rượu. Tỉnh dậy đã thấy nó bên cạnh. Chuyện gì xảy ra lúc say rượu ai mà nhớ được.

Chuyên ngọt nhạt gặng hỏi con:

- Con cố nhớ lại xem, hôm đó bạn bè cùng lớp, khách khứa cũng nhiều. Có khi nào nó không làm chủ được rồi ăn nằm với bọn Tây không?

Nghe bố nói vậy thằng Việt chồm lên như điên dại:

- Các người điên hết rồi. Ly Hương là của tôi. Không đứa nào có quyền làm chuyện đó cả. - Thằng Việt đột nhiên ôm đầu, khóc rưng rức - Ly Hương là của tôi. Tôi yêu Hương! Các người có biết không? Tôi yêu Hương...



CÒN TIẾP...





© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả và Việt Văn Mới .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC