TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





VÕ TẤN

. Tên thật Võ Văn Tấn (Võ minh Tấn)
. Sinh năm1964 tại Ninh Thuận,
. Hành nghề tự do (chụp ảnh ...)
. Học xong Cấp III (tốt nghiêp) Tự hoc viết báo
. Các bút danh đã ký trên các báo trong nước : Võ Tấn, Tấn Võ, Võ Minh, Tú Ngân, Thường Dân, Minh vũ ...và hai tên thật )
. Hiện sống tại thị trấn Ninh Sơn Ninh Thuận.

.Giải Thưởng :

. Ảnh triển lãm Báo chí Toàn Quốc 2005
. Giải thi Viết " Sống Vì Cộng Đồng " Báo Tuổi Trẻ 2006.





VĂN

CÒ TRẮNG
NGÃ BA PHỐ
TIM ĐÁ
MỘT NỬA SỰ THẬT
ĐỔI ĐỜI
ĐỒNG TIỀN NÓNG
CHUNG QUÊ
NGỘ !!!
VÉ SỐ



























VÉ SỐ

- Chú ơi tràn bia... ướt ...

Hắn chụp xấp vé số định hành động với thằng bé, thì có người lên tiếng:

- Anh ơi ! con cái nhà người ta cực khổ tội nghiệp, làm ơn làm phước đi ! Vé số chiều nay còn ngần ấy thấm thía gì vài chai bia... tràn...biết đâu vận may đến.

- Dẹp ngay dùm tôi cái trò.. vạ. Đ...mẹ ! Đồ...

Hắn cầm xấp vé số bị bia tràn thấm ướt nham nhở ném “ phạch” qua cái bàn đằng sau, sợi dây thun buộc đứt “phựt” vé số bay loạn xạ. Hắn quay vô bàn nhậu nâng ly chúc mừng một chiều cuối tuần quen thuộc. Nào anh em“zdô trăm phần...châm” ...mặc cho thằng bé lom khom mếu máo nhặt từng tấm vé bay la liệt trên bàn ăn lẫn dưới chân hắn. Có người trong bàn tiệc chạnh lòng “làm vậy tội người ta”. Hắn trơ mặt nhìn mọi người rồi cầm chai bia khui “phựt” rót tiếp, hắn rót mà chẳng thèm nhìn vào ly, bia tràn khỏi ly chảy ra bàn, chảy xuống đất như nước vòi rôminơ xả ra. Thằng bé nhặt xong mấy tấm vé còn lại gần chỗ hắn ngồi, nó đứng lên lầm bầm “Đ...mẹ không mua thì thôi còn ném, mai... hối hận”. Vừa lầm bầm vừa đi, nó ra phía trước quán ăn của “Vip” trải cái áo cũ mèm thường ngày mặc khoác chống cái nắng gió bụi đường xuống đất phơi vé. Nắng chiều chiếu vàng ợt trên những tờ vé số cười mĩa mai.

Chiều thứ bảy...quán ăn Thiên Nga của ông chánh văn phòng cơ quan hành chính nọ hoành tráng sang trọng, khách toàn công chức thứ thiệt, Hắn là khách“xịn” nhất của quán có tiếng “chơi không sợ ...ch...ịu”. Người ta bảo kẻ có nhiều tiền thì đâu cần cầu may. Tại thằng bé nó mời không đúng chỗ...Đồ mới hơi “tanh tanh” đã là “thiên tử”?. -Câu nói trỏng không của chị bán đâụ phộng luộc nghe có vẻ nghịch tai nhưng hợp cảnh.

Sành là cái tên cha mẹ đặt cho hắn từ khi chào đời, vậy mà mới có mấy năm hắn vào làm việc ở một ngành trong cơ quan nhà nước, không hiểu sao thường thấy người ta gọi hắn là Tám Sành.? “Sành ở đây ý chỉ cách ăn chơi có cả mánh lới”mà dân gian địa phương thường gọi các quan. Có người cải chính hắn cái tên “sành nhiều khoảng” gọi lại cho gọn: Tám Khoảng. Và rất nhiều biệt danh hàm ý tôn hắn thuộc hàng ngũ “bề trên”. Cái tên Tám Khoảng là đủ để nhắc nhở hắn nhưng “ bó tay” vì làm hắn thích càng “bốc” thêm ra vẻ xứng tầm đa hệ, hung hăng tự ti tự tại. Với“ các anh”, Tám Khoảng rụt rè chuẩn mực tỏ ra người năng động, “các anh” nói một Tám Khoảng hiểu mười sẵn sàng lo liệu chu đáo “khoảng” nào hắn cũng OK!. Với “các em” Tám Khoảng tận tuỵ gần gủi “ thăm” hỏi.? Với thiên hạ Tám Khoảng chỉ là một thằng “lính rừng” quèn mà như “ông trời con” ai dám so “cựa”. Khoảng ăn chơi bia bọt chẳng khác nào “Đai gia” thứ thiệt, tiền ở đâu ra người lớn biết tẩy cả. Trong số người ngồi nhậu với hắn toàn dân buôn bán lâm sản có máu mặt. Hắn chẳng cần mua vé số để cầu may trúng giải đặc biệt vì hắn lắm tiền trên trời rơi xuống như lá rừng cho hắn. Chỉ có thằng nhỏ bán vé số là chưa biết điều này nhưng nó biết rõ bộ mặt Tám Sành và biệt danh Tám Khoảng.

***

Thằng bé ngồi bệt xuống đất lật, trở, rồi lấy đá cuội đè lên từng tờ vé số như sợ có cơn gió nhẹ hất đi. Mắt nó lúc nào cũng nhìn vào trong quán rưng rưng. Nó hình dung mườn tượng những gì trong óc mà cứ lầm bầm “Đồ...” người qua lại chẳng ai biết được lý do chỉ thấy tội tội thằng nhỏ rớt ướt vé số.! Nhóm bạn bán vé số cùng tuổi với nó kéo lại trước quán rất đông, hồn nhiên chọc ghẹo nó “ Đồ... vô tích sự, có mấy tờ vé mà cũng làm ướt. Mai đi lượm cứt bò cho xong...”.

Khách vào quán ăn Thiên Nga đông hơn, tụi nhỏ chạy vào quán cũng đông hơn tranh nhau mời khách, còn nó cứ ngồi thu lu giữ những tờ vé số tung tăng trên cái áo lem nhem chọc tức nó. Ông chủ quán Thiên Nga đi làm việc cơ quan về thấy nó ngồi trước quán chẳng cần hỏi lý do, ông túm cái áo có vé số lại, nạt nộ đuổi cổ thằng nhỏ “Biến...Biến gấp cho tao nhờ. Đồ...” Lần này thằng nhỏ không khóc nó ôm cái áo bỏ chạy.

Chiếc xe PAZERO biển số xanh thắng “K...é...t..” quay một vòng như làm xiếc, đầu xe quay vào quán Thiên Nga tài xế bật cửa xuống xe bỏ chạy. Mọi người la lên: “Thằng nhỏ bán vé số bị xe tông ...chết rồi bà con ơi...”. Thằng nhỏ bị húc quăng xa một quảng rơi “bịch” nằm bất động ôm chặt cái áo phía trước ngực, mắt mở trợn trắng không có giọt nước mắt nào chảy ra, chỉ có máu đỏ tươi sôi lên phía sau cái đầu trẻ thơ của nó. Nó chết như thế.!

***

Mẻ là ba của thằng nhỏ bán vé số xui xẻo đó, rất nhiều người biết Mẻ nhưng giới quan chức trong vùng thì không, bởi vì Mẻ không thuộc đối tượng...kể từ khi Mẻ bị Kiểm Lâm tịch thu chiếc xe đạp vì chỡ bao than về nuôi vợ nằm cữ. Mẻ khóc lóc van xin trước mặt Tám Sành như con chó đói chực cơm. Sành cho lại chiếc xe đạp còn bao than nói ông chú “dặn rồi” phải tịch thu “ bạn bè thông cảm”. Từ đó Mẻ đi lượm phân bò bán không làm lâm tặc bất đắc dĩ nữa. Khó khăn túng thiếu, vợ Mẻ bệnh hiểm không chạy chữa nổi mà ra đi, thằng nhỏ mới 9 tháng tuổi chỉ nhìn mặt mẹ cười mà chưa gọi được tiếng mẹ. Ngày ngày nó đi qua ngõ nhà Tám Sành bị con chó Bẹc giê “hù”. Tám Sành còn đổ thừa thằng nhỏ “chọc” chó.

Ông chủ quán ăn Thiên Nga suốt cả tuần đi lại nhà Mẻ, thắp nhang khấn vái xin lỗi nó “ Chú xin cháu sống khôn, thác thiên phù hộ cho Thiên Nga làm ăn tiền vô...bạc tỷ. Chú có lỗi...cháu phù hộ chú”. Nỗi đau càng xâu xé ruột gan con người Mẻ khi phải nhận tiền cúng điếu từ tay họ, nhưng Mẻ nghèo đang bệnh tật phải sống nhờ bá tánh. Dù có oán hờn trách giận cũng thêm thiệt thân, mà đồng tiền giờ này với Mẻ không còn giá trị nữa...Mẻ mặc cho người người khấn gì, cầu gì với nó Mẻ đành ngậm đắng nuốt hận. Thằng Khổ đi bán vé số khi Mẻ vào viện, nó làm việc tăng năng xuất, mỗi ngày nó nhận hai ba trăm tờ vé chạy bán cho bằng hết chỉ được 20.000đ, lấy gì chữa bệnh chạy thận cho cha, nó thương cha mà lao vào cuộc sống lầm lì, chịu đựng rồi ...Lỗi nào có phải tại nó. Trời Ơi !- Tiếng kêu mệt mỏi của Mẻ nhẹ tênh.

***

Sành và Mẻ cùng ở chung quê, lấy vợ chung xóm gọi là đồng hương nhưng mỗi gia đình mỗi cảnh. Ngày về xóm mới nhận ra nhau vì hai cô vợ cùng là bạn học nên thân nhau như họ hàng. Lúc đầu người ta nhầm Sành với Mẻ là anh em ruột sau hỏi ra mới biết Mẻ lớn lên từ đồng ruộng, Sành là con cưng ông chủ vựa gỗ hiện còn có ông “Chú” làm sếp ngành Lâm nghiệp vùng này. Kể từ khi vợ Mẻ ra đi, vợ chồng Sành chẳng quan tâm đến cha con Mẻ sống chết mặc nhau. Nói công bằng ra là thân phận của con người đều do trời sắp đặt.

Mẻ nén cơn đau để những giọt nước mắt hiếm hoi còn sót lại chảy ngược, khi anh nhìn thằng nhỏ buồn thiu trên cái bàn thờ nghi ngút khói nhang. Nghe câu chuyện nơi quán “Vip”, cái quán mà tháng trước anh vừa bán cho người khách lạ một sêri trúng giải đặc biệt,. Mẻ mong thầm trong cái xui xẻo có cái may mắn, những tờ vé thằng Khổ để lại trên bà thờ nó như cười mai mĩa sự đời, khi người ta khấn cầu. Anh đau đớn nghĩ suy về nó, nghe nó lầm bầm bên tai “Đ...Mẹ ... Đồ...”

Mọi người nghe thấy gia cảnh của hai cha con Mẻ cũng hiểu lý do. Thằng bé có mất dạy bao giờ hay chính người lớn làm cho nó mất dạy, làm cho nó mất mạng !? Chẳng ai quở trách“ con nhà vô học” vì nó sinh ra có được đến trường ngày nào mà “rủa” nó “Đồ...bọn láo cá. Đồ đểu... Đồ ăn vạ..”. Chắc Tám Khoảng là người hiểu hơn ai hết. Lớn lên vài tuổi theo cha đi nhặt phân bò bán, mười tuổi đầu đi bán vé số tính toán lộn lên lộn xuống. Có hôm về đến nhà xin tiền bố đền cho đại lý!. Mẻ thương con nhưng không còn đủ sức để giúp con vượt lên số phận, nó đã ra đi thật thê thảm.!

***

Làm mân cơm cúng thằng Khổ sau bảy ngày, bạn bè nó, người bán vé số với nó, ông chủ quán Thiên Nga và Tám khoảng... đến. Mẻ thấy thằng Khổ cười cười dường như vậy. Nụ cười của nó khó hiểu lắm. Bạn bè đến thắp nhang rồi phải đi vì cuộc sống mưu sinh ngày ngày xuôi theo kiếp, không ai trông chờ nhung biết rõ là Khổ luôn phù hộ họ. Trước bàn thờ nó chẳng ai mở miệng lời nào.

Từ hôm thằng Khổ bị tai nạn trước quán Thiên Nga khách vẫn đông đúc như mọi khi vậy mà ông chủ quán siêng luôn tới lui cầu khấn. Ông nằm mộng thấy những tấm vé số trúng bay loạn xạ trong phòng ngủ, thấy một thằng bé ôm hết của ông chạy mãi, chạy mãi... ông đuổi theo... Ông hỏi Mẻ:

-Cái áo của thằng Khổ có chôn theo hay...?

-Chiếc áo khoác thường ngày nó mặc.? -Mẻ hỏi lại cho rõ.

-Vâng đúng rồi...cái đó...cái áo...

Tám Khoảng nhìn ông chủ quán Thiên Nga liên tiếp gặng hỏi về cái áo mà chẳng nói lời nào, hắn đi lại nơi bàn thờ thằng Khổ lầm bầm khấn câu gì đó rồi đưa tay lấy cây nhang bẻ một khúc, rút hộp diêm trong túi quần ra đốt cắm lên bát nhang. Hắn mén bọc giấy báo lên đầu giường Mẻ đang nằm, bước vội ra sân, nổ máy chiếc môtô 125 phân khối rồi quay mặt vô “ Mẻ... tiền tao cho thắng nhỏ đó” . Hắn phóng xe ra đường biến mất. Hôm sau mộ thằng Khổ có đào bới giữa chừng...

Chiếc áo cuộn xấp vé số lúc thằng Khổ lúc ra đi chẳng ai lấy được của nó, Khổ vẫn ôm ngủ ngàn năm với tuổi thơ dưới lòng đất lạnh./.



VÕ TẤN

© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC