Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




NGƯỜI BẠN Ở BUỒNG KỀ BÊN



(Tình bạn của Puskin

thuở học trường Lixei Hoàng Thôn)




Thi hào Nga Alecxandr Sergeevich Puskin sinh vào cuối thế kỷ XVIII ngay trước thềm của thế kỷ mới – thế kỷ XIX, vào ngày 6 tháng sáu năm 1799, tại Moscova.

   Năm tháng tuổi thơ cậu bé Alecxandr Puskin, được gọi thân mật là Xasa, sống bên cha mẹ, được dậy dỗ, học hành tại nhà. Theo nếp sống trong nhiều gia đình quý tộc Nga thuở ấy, giao tiếp trong nhà họ đều dùng tiếng Pháp, bảo mẫu, gia sư được thuê mướn phần lớn là người nước ngoài… Mãi đến năm 1811 khi Xasa Puskin đã ở tuổi 12, bố mẹ cậu mới nghĩ đến chuyện đưa cậu vào học ở một trường nào đó. Vừa hay lúc đó Sa Hoàng Alecxandr Đệ nhất có ý định mở trường Lexei, một cơ sở giáo dục đặc biệt dành đào tạo con em Quý tộc để trở thành các “trụ cột” tương lai của nhà nước Nga sau này. Đó không phải là một trường trung học kiểu Pháp, cũng không phải là trường cao đẳng hay đại học thông thường. Đó là một dạng trường như nơi đã dậy dỗ thanh thiếu niên ở Lixei (hay Likei) gần Aphin thời Hy Lạp cổ đại. Học theo một chương trình riêng, theo một cách tổ chức riêng, cũng như phương pháp dậy và học cũng đặc biệt. Học trò là con em quý tộc có năng khiếu, người chuyển từ trường trung học nội trú trực thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia Moscova về, có trò từ trường trung học Xanh-Peterburg sang, số nữa từ một số trường trung học tư thục, còn lại như Alecxandr Puskin, chưa qua trường sở nào, đến thẳng từ gia đình. Thầy dậy cũng được lựa chọn từ các giáo sư, học giả có tiếng, thậm chí từ Đại học tổng quốc gia Nga.
   Sinh sống ở Moscova nên cha mẹ Alecxandr Puskin đã nhờ ông anh Vaxili Lvovich, bác ruột của A.Puskin, một người sính thơ đương thời, giao du rộng trong giới trí thức quý tộc thượng lưu Nga, sống ở Peterburg, nhận đưa cháu trai về ở tạm và xin cho vào học trường Lixei.
   Ngay trong buổi đầu tiên đến trường mở ở Hoàng Thôn, không bao xa ngoại ô Peterburg để xin học, cậu bé Xasa Puskin đã gặp được một người bạn cùng trang lứa có cái họ ná ná giống họ của mình: cậu Ivan Ivanovich Pusin, từ đó hai người trở thành đôi bạn thân thiết suốt đời. Ivan Pusin cùng cậu em họ theo người ông nội Pietr Ivanovich Pusin, một lão ông tuổi trên tám mươi, nguyên là thủy sư đô đốc danh tiếng, có huân chương cao quý Andreevsky, dẫn hai cháu đến.
   Về sau này trong hồi ký của mình Ivan Pusin đã nhớ lại buổi đầu đôi bạn gặp trong bữa ấy: “Mắt tôi hoa lên: hình như tôi đâu có thuộc loại trẻ nhút nhát, vậy mà bữa ấy ở đấy không hiểu sao tôi thật sự bối rối, nhìn mọi người mà chẳng thấy một ai”.
   Một quan chức tay cầm tờ giấy bước vào và lên tiếng điểm danh: Tôi nghe thấy tiếng gọi: Alecxandr Puskin. Một cậu bé lanh lẹn, tóc xoăn, đôi mắt sáng linh hoạt, cũng có vẻ đôi chút ngượng ngùng bước ra. Phải chăng do là hai cái họ chúng tôi na ná giống nhau, nên tôi đã để ý ngay đến anh. Tôi không nhớ rõ ai, nhưng hình như là ngài Vaxili Lvovich Puskin giới thiệu tôi làm quen với cháu ngài. Tôi được Alecxandr cho biết rằng anh đang ở nhà ông bác trên phố Moika, gần nhà chúng tôi. Thế là chúng tôi thỏa thuận với nhau sẽ mau chóng gặp lại. Về phần mình, A.Puskin giới thiệu tôi làm quen với hai người bạn mới của mình là Lomonoxov và anh Guxiev... ”
   Trong hai anh em con chú con bác Pusin, vì lý do nào đó, chỉ một mình Ivan Pusin nhận được vào trường và Ivan Pusin ghi tiếp: “Như vậy là, tôi trở thành bạn học của Puskin. Tôi được biết anh cũng đã trúng tuyển trong lần chúng tôi gặp lại nhau đầu tiên ở nhà thầy hiệu trưởng Vaxili Fedorovich Malinovsky, nơi chúng tôi được triệu tập đến, thoạt đầu cho số đo, sau đó để thử trang phục, bốt, giầy ủng, mũ và các vật dụng khác…”
   Bây giờ mới là chớm thu, ngày khai trường ấn định vào hạ tuần tháng mười năm 1811… Trong những ngày chưa nhập học, ai ở nhà người ấy, tranh thủ ôn luyện thêm các môn học theo chương trình riêng và bắt đầu nhộn nhịp đi lại làm quen nhau.
   Các bạn mới của Puskin nhận ra ngay ở anh một người bạn xuất sắc. Sau này trong hồi ký của mình Ivan Pusin viết: “Tất cả chúng tôi đã nhận thấy ngay Puskin hơn hẳn mọi người chúng tôi. Anh đã đọc nhiều, nhiều điều thậm chí chúng tôi còn chưa từng được nghe nói đến, mọi điều anh đọc, anh đều nhớ cả. Nhưng điều đáng nói hơn cả là anh không hề tỏ vẻ ta đây chút nào…”
   Sau ngày khai trường, 19 tháng mười năm 1811, học sinh khóa đầu của trường Lexei Hoàng Thôn đều vào ở nội trú, mỗi người một căn buồng riêng trên tầng 4 của một cánh lâu đài trong chuỗi lâu đài ở Hoàng Thôn. Theo qui chế nhà trường, từ đây cho đến cuối khóa học, trong suốt sáu năm trời, học sinh không được rời trường về thăm nhà, mà chỉ có người thân được đến thăm họ tại trường, dưới sự giám sát của ban phụ trách. Alecxandr Puskin được vào ở căn buồng 14, một bên là tường gạch, còn bên kia là vách ngăn với buồng số 13, buồng của Ivan Pusin.
   Cuộc sống “tù” nhưng hàm súc và yên bình của trường Lixei đã gắn bó 30 đứa trẻ thành một gia đình, đồng chí, trong gia đình này lại hình thành các nhóm, trong các nhóm bắt đầu bộc lộ tính cách của từng người.
   Nói chung, Alecxandr Puskin là người kiệm lời, trả lời bạn bè thường vắn tắt, ngắn gọn. Anh yêu thích chuyện trò xoay quanh đề tài các tác giả văn chương, nên anh gần gũi hơn với các bạn cũng yêu thích văn chương như Delvig, Illitsevsky, Kuukhebeker… mà sau này cũng trở thành các cây bút có tên tuổi trên văn đàn Nga thế kỷ XIX. Còn trong số bạn tâm tình, thân thiết của Puskin phải kể trước hết là Ivan Pusin, người bạn ở căn buồng số 13, kề sát bên cạnh.
   Ngay từ những ngày đầu sống ở trường Lexei Hoàng Thôn A. Puskin đã để lại ấn tượng sâu cho bạn bè. Ivan Pusin viết: “Đang ở tuổi 12, Alecxandr Puskin không những đã thuộc lòng tất cả các sáng tác xuất sắc của thơ ca Pháp, mà còn tự mình sáng tác thành công bằng chính thứ tiếng Pháp chính cống. Bạn bè thậm chí còn đặt cho anh biệt danh là “Gã trai người Pháp”. Những bài luyện tập ngôn ngữ Pháp ngôn ngữ Nga bao giờ cũng là những môn luyện tập yêu thích của Puskin và trong lĩnh vực này anh luôn thành công hơn mọi người. Ngoài ra Puskin còn rất ham thích các môn khoa học lịch sử… Tuy nhiên chính bản thân Puskin lại không đánh giá cao sự đọc rộng, kiến thức tuyệt vời về ngôn ngữ và văn chương Pháp của mình, mà anh tự hào hơn về sự lanh lợi, kỹ năng nhảy cao, ném bóng giỏi của mình. Anh lấy làm thích thú một biệt danh khác các bạn gắn cho: “Con khỉ và ông ba mươi”.
   Tuy nhiên từ bé tình khí đã thất thường, nên thực ra Alecxandr Puskin không dễ hòa hợp với chúng bạn. Tính khí anh hay thay đổi. Sau này nhớ lại chính bản thân Puskin cũng phải thừa nhận mình mỗi lúc một khác.
   Chị gái Puskin là Olaga Xergeevna sau này mang họ chồng là Pavlitseva, từng ghi lại trong hồi ký: “Trước tuổi lên sáu Alecxandr Xergeevich không biểu lộ có gì đặc biệt xuất sắc, ngược lại, do vụng về bởi thân thể phục phịch, thái độ lại lặng lẽ, đôi khi làm mẹ chúng tôi phải thất vọng. Bà gần như phải bắt ép dẫn cậu ấy đi dạo chơi và bắt chạy nhảy, vì thế cậu ấy sẵn sàng ở lại nhà với bà ngoại Maria Alecxeevna, leo vào ngồi trong thúng đồ khâu vá của bà, xem bà khâu, đan… Một lần phải theo mẹ chúng tôi đi dạo, đến giữa phố cậu ta dừng lại, ngồi phệt xuống đường. Để ý thấy có một bà nhà bên đường phố ngó qua cửa sổ nhìn thấy cậu ta như thế, bật cười, thế là cậu ta nhổm dậy nói chõ lên: “Thế nào, có gì mà nhe răng ra vậy, hả?”.
   Nhưng khi lớn lên hơn bẩy tuổi, Alecxandr Puskin bỗng trở nên linh hoạt, năng động, thậm chí nghịch ngợm. Hay thay đổi. Hay nổi nóng. Thích châm chọc. Nhưng lại phản ứng tiêu cực đối với những giễu cợt của người khác. Với những tính cách ấy vào trường Puskin đã không làm quan hệ của mình với các bạn mới dễ dàng bình thường được.
   Sống kề bên cạnh buồng nhau Ivan Pusin và Alecxandr Puskin, tối tối theo thời gian biểu của trường đi nằm nào lúc 9 giờ khuya, nhưng không ngủ ngay mà thường thầm thì to nhỏ chuyện trò hồi lâu qua vách ngăn. Nhiều lần bị các giám thị phải lên tiếng cảnh cáo. Đôi bạn tâm sự đủ mọi điều, trong đó thường nhắc đi nhắc lại chuyện trong ngày. Puskin thường băn khoăn, ân hận về những cư xử hoặc câu nói thất thố của mình và Ivan Puskin an ủi bạn, bầy vẽ cách sửa chữa bằng những lời khuyên. Trong hồi ký sau này Ivan Pusin nhớ lại: “Puskin từ buổi đầu đã dễ bị kích động hơn những người khác, vì thế không gây được những thiện cảm chung. Đó là số phận của kẻ khác đời giữa mọi người. Không phải anh diễn một vai gì đó hay bằng những cử chỉ kỳ cục gây sự chú ý, như có kẻ cố tình xử sự thế, nhưng anh làm mọi người ngạc nhiên bởi những câu bông đùa không đúng chỗ, bằng những lời châm chọc vụng về, tự đặt mình vào thế khó xử, sau đó không biết gỡ ra thế nào. Điều đó dẫn anh đến những thất thố khác. Những vết không thể xóa đi được trong quan hệ học đường. Là một người hàng xóm (phía bên kia buồng anh là bức tường kín), khi mọi người đã ngủ thiếp đi rồi, tôi thường thì thầm qua vách ngăn bàn luận với anh về một trường hợp nhảm nhí nào đó trong ngày qua, tôi nhận ngay ra rõ ràng rằng, theo bản năng tế nhị của mình, anh thường gán cho mọi chuyện đều có tầm hệ trọng và điều đó làm anh băn khoăn day dứt. Hai chúng tôi bằng mọi cách khắc phục trục trặc, mặc dù không phải bao giờ cũng thành công.   Trong anh có một sự pha trộn giữa tính cách quá mạnh bạo với sự dụt dè e ngại, cả điểm này lẫn điểm kia đều không đúng chỗ, do đó mà chính nó làm hại anh. Có đôi khi chúng tôi cũng sơ suất, tự tôi tôi khắc phục được, còn anh không biết gỡ ra thế nào cho ổn thỏa được”.
   Vào ngày khai trường, 19 tháng 10 năm 1811, A. Puskin đã ghi vào album của Ivan Pusin mấy câu thơ làm kỷ niệm:

Một ngày nào đó nhìn lại trang giấy bí mật này
Mà một lần tôi đã ghi để lại
Bằng mộng tưởng toàn năng, ngọt ngào êm ái
Trong thoáng giây anh bay về lại Lisei xưa
Anh sẽ hồi tưởng về những ngày đầu
                               giây phút thoáng qua
Cuộc sống “Cầm tù” bình yên, 6 năm gắn bó,
Những buồn, vui, những ước mơ
                              của tâm hồn anh khi đó,
Những bất hòa trong tình bằng hữu
                              và niềm hoan lạc giải hòa.

   Và 6 năm ăn học sống bên nhau vụt trôi qua. Ra trường mỗi người đi một ngả. Puskin được bổ đi phục vụ tại bộ ngoại giao còn Pusin trở thành một sĩ quan trong trung đoàn pháo quân kỵ.
   Lúc này Alecxandr Puskin thực sự đã trở thành một nhà thơ danh tiếng. Thơ Puskin đã được in trên báo khắp cả nước, nhiều sáng tác của ông được chép tay lưu truyền, đặc biệt trong giới thanh niên tri thức trẻ tân tiến. Nhiều bài thơ thể hiện tâm trạng yêu nước, yêu tự do, đòi hỏi giải phóng, mong muốn xóa bỏ chế độ quân chủ hà khắc và chế độ nông nô tối tăm. Còn Ivan Pusin, tuy là một sĩ quan trong quân đội Sa Hoàng, giác ngộ lý tưởng tự do, giải phóng, cũng sớm tham gia tổ chức bí mật chống lại chế độ quân chủ chuyên chế, chế độ nông nô lạc hậu bất công.
   Cùng một chí hướng, tuy nhiên, bản thân tham gia phong trào, đứng trong tổ chức bí mật mà Ivan Pusin vẫn giữ kín không cho Puskin cùng biết. Sau khi ra trường mỗi người một phận khác nhau, nhưng thỉnh thoảng những người bạn học cũ vẫn gặp nhau. Yêu quí tài năng của A.Puskin, Ivan Pusin không muốn lôi kéo bạn vào vòng mạo hiểm. Ấy vậy mà chính A.Puskin lại mắc vào vòng lao lý sớm hơn. Với việc sáng tác thơ mang những tư tưởng yêu tự do, đòi hỏi giải phóng nông nô, chống chế độ quân chủ chuyên chế, được giới thanh niên tiên tiến hâm mộ, truyền bá đã làm cho Nga Hoàng Alecxandr Đệ nhất nổi giận, quyết ra tay trừng trị nhà thơ trẻ tài năng. A.Puskin bị đe dọa phải đầy tới Xibiri. Chỉ nhờ có nhiều người có thế lực ở ngay chính giới quí tộc thượng lưu, hiểu và đánh giá cao tài năng của A.Puskin, bênh vực nên nhà thơ mới được giảm án thay bằng việc phát vãng xuống miền Nam nước Nga, dưới danh nghĩa thuyên chuyển chỗ phục vụ. Ít lâu sau một lần nữa lại bị thuyên chuyển trở về phương Bắc, an trí tại trang ấp Mihhailovskoe của gia đình nằm ở vùng quê hoang sơ, dưới sự giám sát cùng một lúc của cảnh sát và nhà thờ.
   Trong những năm tháng bị đầy ải cô đơn, Puskin thực sự có được một lần hạnh phúc lớn lao, đó là sau năm năm xa cách, một người bạn cố tri thân thiết trước đây ở cùng trường Lixei Hoàng Thôn bỗng bất chấp nguy hiểm cho bản thân mình, lại đột ngột tìm đến đến thăm. Đó chính là Ivan Pusin ngày nào.
Trong hồi ký của mình Ivan Pusin đã kể lại: “Từ giây phút tôi biết được tin Puskin bị đi đầy, trong tôi liền nẩy ra ý nghĩ nhất thiết phải đến thăm anh. Tôi thu xếp vào dịp lễ giáng sinh sẽ về Peterburg thăm người nhà, sau đó sẽ về Pskov thăm bà chị gái… từ đấy thì chỉ với tay là tới được Mikhalovskoie.
   Trước chuyến đi, tại dạ hội ở nhà công tước Golưtxun tôi gặp A.I.Tunghenev, cách đây ít lâu mới về thăm Moscova. Tôi đến ngồi cạnh anh và hỏi anh có ủy thác gì cần chuyển đến cho Puskin không, bởi vì sang tháng giêng tôi sẽ đến chỗ anh ấy. “Sao! Anh định đến thăm anh ấy ư? Không lẽ anh không biết anh ấy đang bị hai lần giám sát – của cả cảnh sát lẫn nhà thờ?”. “Tôi biết tất cả. Nhưng tôi còn biết, không thể không đến thăm người bạn xa cách với năm năm trời và lại đang trong tình cảnh hiện thời của anh ấy..”
   Và Ivan Pusin kể tiếp: “Những con ngựa kéo xe trượt lao đi qua các đống tuyết, không sợ nguy hiểm, không bị trệch đường, đâu đâu cũng rừng cây và tuyết, tuyết ngập đến bụng ngựa, không cần phải điều khiển chúng. Xe chúng tôi lại trượt lên dốc đồi theo một lối mòn khúc khuỷu. Chợt đột ngột ngoặt và lao thẳng vào hai cánh cổng gỗ khép hờ, tiếng nhạc ngựa rung lên rền vang. Không đủ sức ngựa bên bằng hiên, xe trượt ngang qua bên cạnh và ngập trong tuyết trên sân chưa được dọn dẹp.
   Tôi ngoái lại nhìn thì thấy: Puskin đang đứng dưới mái hiên, chân trần, mặc mỗi chiếc áo cánh, hai tay giơ cao chới với; không cần phải nói, điều gì đã xảy ra lúc ấy trong tôi. Tôi nhẩy ra khỏi xe trượt, lao đến ôm chầm lấy anh xốc lên đưa vào trong phòng. Ngoài trời giá lạnh khủng khiếp, nhưng vào những phút giây như thế này con người không dễ bị cảm lạnh. Chúng tôi nhìn nhau, ôm hôn nhau, im lặng! Anh không để ý phải lấy gì đó che thân thể trần trụi của mình, còn tôi cũng chẳng nghĩ đến mình đang mặc áo lông và mũ lông bám đầy băng tuyết.
   Bấy giờ khoảng gần tám giờ sáng. Không biết phải làm gì. Một bà cụ chạy đến bắt gặp chúng tôi đang ôm nhau, trong tư thế hai người vừa lao vào nhau, một gần như trần trụi, còn người kia băng tuyết đầy người. Cuối cùng thì nước mắt trào ra ràn rụa (ngay giờ đây, qua ba mươi ba năm rồi, nước mắt còn nhòa kính, không viết nổi nữa), chúng tôi tỉnh ra, thật lấy làm xấu hổ trước người đàn bà này, nhưng kể ra thì bà đã hiểu ra mọi chuyện. Chẳng cần biết tôi là ai, chỉ có điều cũng chẳng hỏi han gì, bà cụ lao đến ôm chầm tôi. Tôi lập tức đoán ra bà là mẹ nuôi hiền hậu của anh, bao lần anh đã ca ngợi trong thơ của mình. Tôi ôm chặt bà cụ chừng như đến nghẹt thở…”
   Đôi bạn hàn huyên suốt một ngày, kéo dài mãi đến tận nửa đêm. Trước khi chia tay, họ còn uống cạn tới chai rượu thứ ba. Sự kiện này được ghi trong mấy dòng thơ ở bài thơ 19 tháng mười năm 1825, kỷ niệm lần thứ 14 ngày khai trường Lixei Hoàng Thôn,

Ngôi Nhà thất sủng của thi nhân
Ôi Pusin, được anh là người đầu tiên ghé đến
Đem niềm vui cho ngày buồn tù túng
Biến nó thành ngày hội của Lixei.

   Nhưng rồi chỉ ít lâu sau, tháng chạp ngay năm 1825, xẩy ra sự kiện cuộc khởi nghĩa bất thành của lực lượng binh lính và sĩ quan nổ ra ở Peterburg. Những người tham gia vào cuộc khởi nghĩa, sau này quen được gọi là “Cuộc khởi nghĩa tháng Chạp”, đều bị trừng trị, trong đó có cả Ivan Pusin.
   Năm lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa bị treo cổ. Ivan Pusin thực ra có cơ hội trốn thoát ra nước ngoài, nhưng với trách nhiệm lương tâm của một người có phần trọng trách tổ chức, đã tự nộp mình cho tòa án. Ngày 9 tháng Giêng năm 1828 Ivan Pusin đã bị giải từ Slixxelburg đi Tsita, miền viễn đông, nơi từ nay chung số phận với các đồng chí của mình bị giải đến đây từ trước đó.
   Từ lâu Ivan Pusin bặt tin tức về Puskin, nhưng Puskin lại đón bạn mình bằng những câu thơ xúc động ngay hôm Ivan Pusin bị giải tới nơi lưu đầy. Pusin vào trại, thì bà A.G. Muravierna, vợ một chiến sĩ tháng Chạp tình nguyện theo chồng đến nơi này, đã gọi Pusin ra bên hàng rào và trao cho một tờ giấy có chữ viết của một người không quen biết. Thì ra đó là bài thơ của Puskin nhờ người chuyển cho bạn.

Ơi người bạn ngọc, bạn vàng!
Cám ơn số phận đưa chàng tới đây,
Cô đơn sân tuyết phủ đầy,
Nhạc xa đâu bỗng vang bay khắp nhà.
Nguyện cầu ở chốn trời xa
Thơ tôi mang đến chút quà mừng vui,
Sẽ làm rạng chốn tù đầy
Sáng tươi tình bạn những ngày học sinh

   Nhận được bài thơ của Puskin gửi cho mình, Pusin tràn đầy niềm xúc động và như được tiếp thêm nghị lực để sống, vượt qua năm tháng khổ ải. Pusin chỉ tiếc rằng mình không thể ôm hôn bạn, như Puskin đã ôm hôn mình khi ấy, khi ông là người đầu tiên đến thăm nhà thơ ở nơi đầy ải.
   Ở nơi tù đầy của mình Ivan Pusin chăm chú, với một lòng yêu mến sâu đậm luôn theo dõi những thành công mới trong sự nghiệp sáng tạo thơ ca của Puskin. Nhưng cũng thật đau đớn đến sững sờ được tin về cái chết đột ngột của bạn: tin Puskin đã qua đời sau khi bị tử thương trong cuộc đấu súng với tên Đaltes, sĩ quan Pháp chạy trốn cách mạng Pháp sang nương náu ở triều đình Nga Hoàng bấy nay, nhanh chóng lan truyền khắp cả nước Nga rộng lớn. Pusin cảm nhận như bị “sấm sét giáng xuống đầu mình giữa lúc trời quang mây tạnh” (1) .
   Gần ba chục năm tù tội, mãi đến năm 1856, sau lệnh ân xá của triều đình, cùng bạn bè chiến hữu bị đầy ải tận miền Xibisi băng giá khắc nghiệt bấy lâu, Ivan Pusin được trở về sống ở phần tây đất nước. Gần sáu mươi tuổi Ivan Pusin về qua Peterburg rồi đến một địa phương ổn định cuộc sống những năm tháng này. Ông đã giành thời gian và sức lực những năm cuối đời cho người bạn thân thiết thời Lixei của mình: ngồi viết những trang hồi ký về Puskin. Hồi ký của Pusin, một người không phải cây bút văn chương chuyên nghiệp, nhưng thực sự vô cùng quí giá đối với lịch sử văn học Nga, đối với di sản văn hóa Nga nói chung, mãi mãi được đời sau ghi nhớ.


Kỷ niệm 215 năm sinh của
Đại thi hào Nga A-X.Puskin (1799 - 2014)
Liễu Giai – 2014


(1) Những dòng hồi ký của Ivan Pusin để trong dấu ngoặc kép do tác giả bài viết tự dịch theo sách của I.Pusin, nguyên bản tiếng Nga “Ghi chép về Puskin”, Nxb Văn học thiếu nhi, Moscơva, 1969.

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 08.2.2015.