Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



NGUÒI TÌNH CỦA BẠN






Vĩnh và Sơn biết nhau khi mới bước chân vào công trường này. Vĩnh từ một công trường xây dựng vùng trung du đến. Còn Sơn ở Truờng Trung Cấp Mỏ ra, học nghề Trắc Địa. Không hẹn mà nên, họ gặp nhau trên công trường xây dụng Mỏ than của vùng Đông Bắc Tổ quốc giầu đẹp. Trình độ trung cấp hồi đó là thuộc diện Bộ quản lý rồi, đi nhận công tác ở đâu phải có Quyết định của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. Cái tuổi mới lớn thật vô tư và hăng hái. Họ luôn có ý nghĩ sống trên đời là phải phấn đấu say sưa học tập về mọi thứ: học tập văn hoá, học báo chí, học làm thơ, học viết văn, viết báo, viết nhật ký, học chơi cờ, đánh tu lơ khơ...trong cuộc sống có gì họ đều học tuốt, và chân tình bảo ban hướng dẫn nhau học một cách đến nơi đến chốn, không vụ lợi. Sơn là một thanh niên ham học từ bé. Sơn nghĩ đến học ngay từ khi 6-7 tuổi. Sơn đã kể cho Vĩnh nghe chuyện về người ông rất quý mến của mình. Ông học chữ Nho và chữ Quốc Ngữ đều giỏi. Ông là người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nên được dân làng quý trọng và tham vấn nhiều việc thuộc phạm vi nhân tình thế thái. Ông biết thời khắc ông sắp ra đi gặp tiên tổ. Ông đã gọi Sơn đứa cháu đích tôn của ông đến cạnh giường nói với giọng giành giọt : Ông sắp đi gặp tiên tổ đây cháu ạ. Người già đều phải chết, ông Trời đã định thế. Cháu đã lớn khôn, để giúp ích cho gia đình cho đời cháu phải cố học, học thật giỏi, chỉ có học mới khỏi vất vả...Những lời dặn dò của người ông Sơn vẫn nhớ như in.Bố sơn chết sớm, trong một buổi nắng hè gay gắt, khi đang cày bừa thuê cho một phú ông trong làng. Mẹ bảo, sớm hôm ấy bố đã thấy mệt nhưng vì đã lấy tiền của người ta nên phải cố. Sơn lớn lên trong sự âu yếm chiều chuộng của mẹ, Sơn có may mắn là phàm ăn nên khoẻ khoắn ít ốm đau. Thấy các anh chị trong xóm cắp sách đến trường Sơn rất thích, khi các anh chị học bài Sơn thường đứng ngoài cửa sổ lắng nghe và bắt chước. Vì mẹ sống và làm nghề nông nên thường thức khuya dạy sớm để luộc khoai, luộc ngô, nấu cơm ăn sớm để ra đồng, mẹ dậy là Sơn cũng dậy theo để đọc sách, tập làm toán... nên quen. Ở nông thôn phải thức khuya dậy sớm, phải chăm chỉ việc đồng áng mẹ Sơn đã nói với Sơn như thế. Mẹ còn dậy Sơn những câu châm ngôn về trách nhiệm làm người, nhân tình thế thái, đối nhân xử thế : “ Cá không ăn muối cá ươn/ Cưỡng lời cha mẹ trăm đường con hư”. “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước thì thương nhau cùng”. “ Công cha như núi Thái Sơn/ Công mẹ như nước trong nguồn chảy ra/ Một lòng thờ mẹ kính cha/ Cho tròn chữ hiếu mới là người ngoan”. “Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ Muốn cho hay chữ phải yêu mến thầy”... Sơn đều thuộc và đọc vanh vách... Khi Sơn 12-13 tuổi đã biết cày bừa giúp mẹ. Mang vác cày bừa ra đồng là chuyện hơi khó đối với Sơn, vì còn qúa thấp bé, bừa thì tương đối dễ, Sơn vác chổng răng bừa lên trời, còn cây cày thì dài, nhưng Sơn đã có sáng kiến lắp sẵn cày từ nhà. Cày bừa xong biết rửa cầy rửa bừa thật sạch sẽ, cho trâu găm cỏ, còn Sơn thì tranh thủ đi mò móc lấy hai chục con cua về cho mẹ giang hoặc giã làm canh để ăn với khoai hoặc ngô luộc. Công việc đồng áng Sơn đều có thể giúp được mẹ. Cuộc sống lúc đó là khó khăn vô cùng. Sơn đi cày chỉ có hai củ khoai luộc để ăn. Những ngày không việc đồng áng, Sơn thường theo người lớn trong làng vào rừng xa 5-7 cây số để kiếm củi về đun. Tuy nhà nào cũng có cây rơm rạ nhưng mọi người vẫn phải vào rừng kiếm củi để phòng xa lúc mưa dầm gió bấc...Sơn vốn dĩ là đứa trẻ thông minh, lại chịu khó học nên khi đi thi trung cấp Mỏ là Sơn đỗ liền. Những năm học Sơn đều được tín nhiệm bầu là Lớp trưởng. Bạn bè thường đàn đúm chơi bời còn Sơn thì không, lúc nào cũng mải mê cùng đèn sách. Cho nên đã ngoài 23 tuổi rồi mà vẫn không có mảnh tình vắt vai.. Mẹ Sơn đã nhiều lần thầm thì cùng Sơn là con phải lấy vợ đi để giúp đỡ mẹ chứ , để mẹ có cháu bế, khi mẹ còn trẻ có điều kiện giúp con, khi mẹ già rồi thì làm sao mà giúp con được. Trong cuốc sống thường nhật lúc đó thật nhiều khó khăn, công nhân viên chức đồng lương thì eo hẹp, gạo, thực phẩm đều thể hiện bằng tem phiếu. bữa cơm thường chỉ có món rau muống luộc, mấy con tép kho mặn hoặc cá khô nấu với cà chua củ cải... Trên báo tường đã có người vẽ bức tranh vui : Tay cầm bó rau muống cười toe toét với lời chú : “Cho hôm nay và cho cả hôm sau”. Vĩnh và Sơn thường rủ nhau ra vụng nước con suối trước nhà để câu mấy con cá mại cho nhúm gạo nấu cháo để cải thiện. Những buổi trưa hè Vĩnh và Sơn rủ nhau đi bắt thằn lằn- mà họ gọi là cá rô leo- họ lột ra, băm nhỏ với hành răm gói với lá lốt nướng lên ăn rất ngon. Mỗi người một nghề khác nhau, Vĩnh là nhân viên kinh tế, Sơn là nhân viên trắc địa, hàng tuần kỳ 10 ngày họ sánh vai với nhau vào lò để cập nhật những công việc mà người công nhân lò làm ra. Có những hôm đang làm việc trong đường lò, bị tắt điện tối thui, hai người phải bám đường ray rò rẫm đi ngược theo chiều gió để ra cửa lò...
   Một hôm Sơn đến thì thầm với Vĩnh :
   “Này, ông Thúc phó phòng trắc địa có cô em ra chơi đấy!”.
   Vĩnh đã cười hỏi Sơn : “Thế thì đã sao? ”.
   Rồi Vĩnh nhìn Sơn hỏi : “Có sinh không?”
   Sơn cười : “ Trông cũng được , sạch nước cản- dân lao động thành phố mà , nghe đâu ở Ngọc Hà !”
   Vĩnh lại hỏi tiếp : “ Trình độ văn hoá thế nào? Lớp mấy”.
   Sơn cười : “ Nào có biết, nhưng cứ xem kiểu ăn nói thì cũng vào loại có học, hình như muốn xin đi công trường thì phải.”.
   Vĩnh đã buông ra một câu : “Tốt!”.
   Sơn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại Vĩnh : “Tốt là tốt thế nào?”.
   Vĩnh cũng ỡm ờ : “Dám đi công trường là tốt chứ sao... Trai bộ đội, gái công trường thì biết rồi đấy!, cứ để đấy xem thế nào?”.
   Có những đêm rét mùa đông Vĩnh Sơn đã ngủ chung với nhau, họ đã gác chân lên nhau để bàn đến chuyện chọn người yêu như thế nào rồi? Đã kể cho nhau những mối tình đẹp như trong truyện Mùa Hoa Rẻ, Ruồi Trâu, Thép đã tôi thế đấy...mà họ đã xem. Họ đã vẽ ra cuộc sống thật hoàn hảo và tươi đẹp, toàn màu hồng rực không hề có va vấp gì.
   Sơn bộc bạch với Vĩnh : “Mẹ mình hối thúc qúa, nghĩ đến mẹ mình còm cõi một mình mà thương vô cùng!”.
   Vĩnh bỗ bã : “ Thế thì ông lấy vợ đi, lấy vợ lại cho nó về nông thôn à! Hay đấy, bảo cụ dạm cho một cô ở làng mà cưới, thật đấy, lấy vợ nông thôn là sướng nhất, mỗi lần đi về đến đầu cổng là vợ đã ba chân bốn cẳng chạy ra chuồng gà bắt gà làm thịt để lấy bồi dưỡng...thật sướng!”.
   Cả hai lại cười đấm vào lưng nhau thùm thụp. Họ đã cho lên bàn cân một số cô gái trong công trường mà họ biết, nhưng họ đều lắc đầu, cô thì Vĩnh cho là khôn quá. Cô thì Sơn lại cho đần qua. Kể cả những cô gái hôi nách, mồ hôi dầu cũng được họ lôi ra, cao thấp béo gầy họ đều đưa lên bàn cân tuốt. Nhưng cả hai vẫn phòng không .
   Thời gian vẫn trôi đi một cách vô tư và bình lặng, Vĩnh quan sát hình như Sơn đã cảm cô em gái của vị phó phòng rồi thì phải, hàng ngày Sơn đã luôn nhắc đến cô ta, cô ta thế này, cô ta thế kia?.
   Vĩnh đã nói toạc móng heo với Sơn : “Thích rồi hả”. “Nó hút hồn rồi hả”
   Rồi một hôm Sơn đã thú nhận là đã thích cô ta rồi và đã bộc bạch với Vĩnh, tớ nhờ cậu xem mắt hộ nhé. Về phần tớ thì tớ thấy được rồi, chỉ còn nhờ bạn bè xem thế nào thôi?.
   Vĩnh đã cười lớn : “Ôi trời ơi, lại nhờ bạn đi tìm hiểu hộ thì có “cứt”, thiên hạ chẳng kể giai thoại : Có người con trai đi hỏi vợ cho bạn, người con gái hỏi “anh ta như thế nào”, người con trai nói “ nó kém tôi!”. “Tính tình anh ta thế nào?”, thì người con trai cũng trả lời : “Cũng kém tôi” đấy sao. Cậu không sợ tớ nẫng tay trên à ! Tớ cũng đang muốn lấy vợ đây!
   Sơn vui vẻ : “Cũng chẳng sao, không tớ thì cậu đi đâu mà thiệt. Tớ là “sàng” cậu là “nia” mà!, lọt sàng xuống nia chứ sao.
   Sơn đã vạch ra một kế hoạch theo kịch bản như thế này: “Chủ nhật này tớ sẽ rủ cô ta đến chơi, cậu quan sát cho tớ xem thế nào nhé., sau ta sẽ bàn...”.
   Đúng như kịch bản, trưa chủ nhật hôm ấy Sơn đã rủ bạn gái đến phòng Vĩnh Vừa đến cửa phòng , sau lời giới thiệu của Sơn, cô ta đã nhanh nhảu cất lời chào :
   “Chào Anh Vĩnh, hôm nay anh Sơn mới cho em đến thăm anh đây, em tên là Vin ...”
   Vĩnh cười : “Thế là ... thiếu chữ “h” và thiếu dấu “ngã” của tôi rồi phải không, anh Sơn đã nói xấu tôi những gì nào?”.
   Cả 3 người đều cười , riêng Vin cười rất tươi : “Không nói xấu gì anh cả mà toàn nói tốt về anh thôi, mà tốt quá em sợ có khi lại lốp đấy anh ạ...”.Vin ngồi vào mép giường, đưa mắt quan sát khắp phòng, rồi với tờ báo Lao Động trên bàn giở ra xem trong đó có bài báo do Vĩnh viết.
   Sơn đề xuất, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức bữa tươi nhé. Suốt tuần cơm dưa muối vừng, bây giờ được bữa tươi thì qua thích chứ sao, trước là Vin ra mắt cậu Vĩnh, sau làm lễ kết bạn “Tam giao”
   Rồi Sơn đưa cho Vin đủ số tiền đi chợ đầu ngõ để mua lạng thịt, mớ rau, giá đỗ, đậu phụ... Rồi quay sang phía Vĩnh, tiền nhuận bút có còn không góp tiếp vào đây để đưa cho Vin, bài này có được khá không , đưa đây, làm bữa trưa cho nặng ký một tý. Củi lửa, bếp núc Vin tỏ ra thành thạo lắm. Vừa làm vừa hỏi Vinh đủ điều, tinh ý một tý thì biết, Vin vẫn hỏi về Sơn nhiều hơn. Vĩnh, Sơn đã trở thành hai anh chàng sai vặt : Vặt rau, thái thịt, lấy cho em cái này, vứt hộ em cái kia vào sọt rác... Bữa ăn có tý rượu, bia nên cả 3 đều đỏ mặt... Qua chuyện trò Vĩnh biết Vin tuổi Thân, Vĩnh là người thích tìm hiểu về tử vi tướng số, nên đã nhận xét về Vin và nói với Sơn theo “Tử vi” như sau : Người tuổi thân có tính tự chủ rất cao, có nhiều tài lẻ thiên bẩm, có tính kiên định, luôn ẩn giấu những suy nghĩ không thể lay chuyển nổi, không coi mọi người là thù địch, nhưng có nhược điểm là suy nghĩ cho người khác hơi ít, còn nói chung là nhiệt tình, hấp dẫn, là người thông minh, hào phóng, rộng rãi, không hề muốn bị người khác chi phối, coi trọng hình thức, ít khi nổi cáu, luôn đem lại cho người khác cảm giác thích thú, luôn biết giữ cho mình một vị trí có lợi. Nói đến đây Vĩnh nhìn Sơn : “ Vì Sơn tuổi Mão nên hôn nhân rất hạnh phúc đấy. Cả hai có thể đều luôn hiểu ý nhau, luôn vui vẻ hoà đồng...” Sơn cắt lời Vĩnh : “Như vậy, tớ có ý định như thế nào là Vin đã biết cả?”. Vĩnh tỉnh bơ : “Chứ sao!” Vĩnh còn nói nhiều nữa về Vin và với nhiều chi tiết “vun đắp “ cho Sơn . Sơn nhìn Vĩnh : “Ông là người nhà của Vin hay sao mà nói tốt cho cô ta nhiều thế ? Cậu không nghe Vin nó nói à : “ Tốt quá hoá lốp là gì?”Vin đang làm chân phụ nề ở Đội Kiến trúc, thì có quyết định lên làm nhân viên trông trẻ... trẻ càng ngày càng đông, nên phải bổ xung cô nuôi dạy trẻ. Cái tổ “Tam tam” của họ vẫn duy trì, đối sử với nhau bình đẳng và cởi mở, chủ nhật nào họ cũng gặp nhau, trừ những chủ nhật Sơn đưa Vin về nhà thăm mẹ ở Đông Triều. Mẹ Sơn tỏ ra rất vui vì Sơn sắp có vợ. Những lúc không có Vin, bà hỏi Sơn: “ Mà này đã chắc chưa đấy? Tuy nhiên cũng có đôi lúc họ nổi đoá với nhau vì một chuyện vớ vẩn không đâu...Sơn muốn nghe Vĩnh nói về thủ tục trình tự một đám cưới. Vĩnh tỏ ra thông thạo việc này lắm, vì Vĩnh đọc nhiều hơn Sơn. Vĩnh đã rề rà nói với Sơn về tục lễ cưới xưa : “Các cụ xưa ấy à? Quan niệm của tiền nhân là có 3 sự kiện trọng đại trong đời người là “làm nhà”, “cưới vợ”, “tậu trâu”. Lễ cưới là sự kiện được xếp vào hàng thứ hai đấy. Một thời điểm đang là người dưng nước lã bỗng dưng trở thành vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau nên nó mang ý nghĩa trọng đại lắm . Bởi vậy nói về trình tự một lễ cưới là khá phức tạp đấy ông bạn ạ, đầu tiên là lễ “dạm hỏi”, nhà trai phải mang lễ đến nhà gái xin phép cho đôi trai gái được đi lại tìm hiểu nhau, người ta gọi là hai nhà đã hứa hôn với nhau... Cậu đã làm chưa? Rồi đến lễ “Sêu”, nhà trai mang hoa qủa bánh trái đến biếu nhà gái, bây giờ người ta gọi là lễ chạm ngõ đấy. Cậu đã làm chưa ? Rồi lễ ăn hỏi, lễ xin cưới, rồi mới đến lê “thành hôn” cơ đấy, “thành hôn” nôm na gọi là lễ cưới. Lễ cưới được tiến hành theo ngày giờ đã chọn, nhà trai đến nhà gái đón dâu. Hôm sau là lễ lại mặt, vợ chồng mới cưới đưa nhau về nhà vợ làm lễ gia tiên...Nói để biết thế thôi, bây giờ khác trước nhiều rồi. Nhưng phải biết, nghĩa là phải hiểu trình tự dẫn đến lễ cưới phải như thế nào, thường phải là qua 4 bước : Tìm hiểu, ăn hỏi, Đăng ký kết hôn và cưới...Nghi lễ trong mỗi bước cũng đơn giản đi nhiều do cuộc sống đã hiện đại . Tuy vậy việc cưới xin vẫn được hai gia đình- nhà trai, nhà gái tổ chức một cách trang trọng như một ngày hội. Trước ấy à? Đám cưới thường đi bộ, vì cưới xin thường xẩy ra trong làng trong xã với nhau. Đi đầu là một cụ già có uy tín trong dòng tộc, hai tay nâng một bó hương toả khói nghi nghút để cùng Nguyệt Lão xe duyên cho đôi trẻ, tiếp đến là những người dẫn lễ thắt lưng vải điều đầu đội lễ, hoặc khiêng lợn, gánh gạo, gánh rượu, lễ vật đều phải có giải vải điều phong bao, Chú rể đi cùng người thân có phù rể đi kèm. Khi đến nhà gái, chủ hôn bên nhà gái khấn gia tiên trước khi chú rể vào lễ. Chú rể cùng cô dâu phải lễ gia tiên, lễ bố mẹ vợ.Khi ấy dâu rể thường được bố mẹ vợ cho tiền làm vốn, cho đồ nữ trang do phù rể phù dâu cầm hộ, qua những thủ tục nghi lễ ấy xong nhà trai mới được đón dâu...Vĩnh kết luận : “Đấy muốn có cô vợ là phải thế...”
   Sơn cười nói : “Tất cả những chuyện chạm ngõ, ăn hỏi đều xong, bởi vì tớ và Vin đã thực hiện một cách hoàn hảo rồi.Hai gia đình đều nhất trí cao. Bây giờ chỉ nghĩ đến việc tổ chức ở đây thôi. Vĩnh vỗ tay đến đét một cái : Thế thì hay quá còn gì, tiếp theo là việc quá đơn giản ? Chỉ cần tổ chức buổi liên hoan kẹo bánh thuốc nước là xong béng? Được, nên làm thế. Tớ thấy cậu luôn viêm màng túi. Nên tổ chức tiết kiệm là phải. Sau đó có thể làm mấy mâm mời bạn bè của Vin... nói đến đây Vĩnh chợt nghĩ là nói làm mấy mâm để mời bạn bè chẳng hoá Vĩnh đòi ăn, vì bạn của Vin phải có bạn của Sơn, mà bạn của Sơn thì phải có Vĩnh, nên Vĩnh nói đến đây biết là hớ, tự nhiên im bặt, Sơn biết Vĩnh nghĩ gì rồi nên cười : “Thế không mời những thằng bạn của tao à ? Vô lý đùng đùng”. Cả hai lại cười hơ hớ với nhau.
   Vĩnh chữa thẹn : “Cho qua”. Sau đấy 3 tháng Sơn Vin đã cưới nhau, buổi lễ được tổ chứa long trọng thân mật trong cái nhà vòm “tuy nen” cạnh đường tàu... Vĩnh có mặt rất sớm diều hành sắp xếp bàn ghế và mọi người biết Vĩnh là ông Mai bà Mối của Sơn Vin, và cũng đang chuẩn bị tìm hiểu...
   Họ đã trở thành đôi vợ chồng ý đầu tâm hợp, hạnh phúc bảo ban, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn trong cuộc sống. Vin đã động viên Sơn đi học tiếp lớp Đại Học Tại chức do Trường Đại Học Mỏ Địa chất mở, mặc Dù Vin đang có chửa và cuộc sống đang đầy rấy khó khăn nhưng Vin kiên quyết anh phải học, chỉ có học mới thành người được. Trong những năm đi học Tại Chức, đầy rẫy khó khăn đến với gia đình họ. Nhiều lúc Sơn đã nói với Vin “Hay là anh thôi?”. Nhưng không, Vin động viên Sơn phải cố dù có phải vay mượn bạn bè sau này trả dần.. Trong nhưng năm theo học Sơn vẫn được đơn vị quan tâm và đề bạt lên chức phó phòng Trắc địa rồi trưởng Phòng Trác địa. Những sản phẩm của Sơn làm ra đều được Giám đốc Doanh nghiệp và cấp trên đánh giá cao có hiệu quả kinh tế. Sơn đã tính toán những đường lò đi đối hướng với nhau một cách chính xác tuyệt vời, chỉ chênh nhau 20 phân...
 
   Tình cảm giữa “ông Mai” Vĩnh và Sơn Vin vẫn duy trì cho đến bây giờ. Sơn vẫn thường tâm sự với con cái : “Bác Vĩnh có công lớn trong việc tác thành giữa bố và mẹ đấy...các con phải nhớ ơn Bác! Có Bác mới có các con...”
   Tuy cả hai đều có gia đình cả rồi, đã có con cái, tuy gia đình Vĩnh chẳng được hoàn hảo cho lắm…Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh là chuyện thường tình…Ở xa nhau nhưng Sơn vẫn thường xuyên thư từ thăm hỏi gia đình Vĩnh, đặc biệt những ngày lễ lớn, tết nhất, ngày 8/3 Sơn Vin vẫn thường xuyên có thiệp mừng và có lời thăm hỏi đến gia đình Vĩnh. Những ngày gia đình Vĩnh có công chuyện, Sơn thường có mặt. Chính Sơn đã điều chỉnh hướng nhà cho Vĩnh : “Phải nhích sang hướng Nam 15 độ, để cho gia đình được sinh khí và mát mẻ... Sơn đã đặt la bàn xác định độ, hướng giúp Vĩnh, Sơn đã nói như thế với Vĩnh, khi Vĩnh làm ngôi nhà bây giờ, đã giác móng quá thiên về hướng Tây...hướng Ngũ Quỷ... Sơn đã bắt Vĩnh phải điều chỉnh theo la bàn, và nói : “Theo phong thuỷ phải như thế...”


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Uông Bí ngày 08.02.2015.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN CHÍNH VIỄN TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn