51
Từ ăn hỏi đến cưới xảy ra rất nhanh. Phách làm ra vẻ tình yêu cần có thời gian. Qua các bước tìm hiểu thử thách rồi mới thành hôn... Nhưng Bông nghe được tin con gái của lão Cao đang tấn công Phách, cuống lên nên đòi cưới.
Hôm ăn hỏi và cưới, vì ông Mảy bố của Phách không biết nói năng, ngại giao tiếp nên mọi định liệu, Phó Cáy phải ra tay. Lão lôi từ trong xó xỉnh ra khăn xếp, áo lương, guốc mộc diện vào. Cả cây hèo có trạm trổ đầu rồng, bịt bạc của ông Cuông mà Phách thó trong lúc nhộm nhọm, được đem ra chưng diện. Ban đầu Phách thấy có vẻ phong kiến, lạc hậu nhưng sau lại thấy thích thú.
Đám cưới của Phách thuộc loại mẫu mực theo nếp sống mới. Có phông màn, cắt hai chữ P và B lồng vào nhau. Đôi chim bồ câu bay quấn lấy nhau không bao giờ rơi ra được. Người đến đông nghịt, ăn kẹo, ăn trầu, hút thuốc lá... Chả biết Phách mượn của ai bộ áo vét, mặc vào lạ hẳn mắt. Ông bố của Bông cũng được điện từ đơn vị bộ đội về. Nghe đâu làm cán bộ to trong quân đội. Vì đi đường xa mệt mỏi nên mặt mày âu tư, ít nói.
Bà Vẹt, mẹ của Bông phải động viên mãi, ông mới miễn cưỡng ra bắt tay họ trai. Phó Cáy cười, hai tay gày gò nắm chặt, miệng xiết xoa:
- Vinh hạnh... thật vinh hạnh... Hạnh phúc trăm năm cho các cháu... Có phúc là có phần.
Lần lượt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu quan khách. Phó Cáy đành có mấy lời với hai họ. Lão cười, nước mắt rân rấn. Ai bảo, có lúc Phó Cáy lại sướng, lại hãnh diện hơn nhà ông Cuông ?
- Thưa... Tôi có lời thưa cùng họ nhà gái... Câu ca xưa có nói ''Sông có khúc người có lúc'', hoa nở có mùa, hạnh phúc hôn nhân có mùa, có vụ. Hết thời bỉ cực đến ngày cam lai... Ông bà và họ gái cho cháu Bông về làm dâu bên này, là điều vinh hạnh cho chúng tôi. Trai tài, gái ngoan, là chỗ thuận cho việc phấn đấu công tác của hai cháu...
Phó Cáy dẫn lớp dẫn lang đến hay. Không hiểu sao những câu hát ả đào, lúc thường lão đâu có nhớ, bỗng chốc nhập vào thần hồn của lão. Làm cho cái mặt lúc ngồi im thì đáng ghét, nhưng khi vận vèo lại thành dí dỏm đáng yêu. Phách nghĩ thầm, ai bảo ông ấy không khôn ngoan.
Bố của Bông không nói ra, nhưng cảm nhận được một điều, con người Phó Cáy tỏa ra một mùi ẩm mốc. Cái tàn dư của thời cũ còn lẩn quất đâu đây... Những đứa trẻ như Phách ít học, ít kinh nghiệm làm sao có thể khống chế được sự sai lạc trong công tác... Một nỗi buồn đâu đó bất chợt ập đến. Ông thật sự thương cho Bông, con gái của mình.
52
Sau đám cưới, Phách thôi không làm bí thư đoàn xã, mà được điều sang làm phó chủ tịch xã. Bà Vẹt được điều lên làm phó ban tổ chức huyện ủy. Khuyết chân Bí thư, đồng chí phó chủ tịch của bà Vẹt được bầu làm Bí thư, Phách được giao quyền chủ tịch, coi như là chủ tịch, chỉ chờ thời gian là giao chính thức. Phách càng phục cho tài phán đoán của Phó Cáy. Cuối năm đó, Bông cho ra đời một thằng cu. Thật có ai ngờ được, mụ Thển mẹ cú mà đẻ ra con cháu là tiên. Mà tiên cũng không vui được bằng Phó Cáy.
Đợt đi đại học của La Hà, Xoan là người được chấm đầu bảng. Theo mẹo của Phó Cáy, lúc xác nhận lý lịch của Xoan, Phách lấy cớ bận đi họp huyện, giao cho phó chủ tịch nhận xét và ký giấy. Có là mặt sắt cũng không dám phê xấu. Lý do làm phó lý của Phó Cáy cũng vì dân vì nước cả thôi. Tranh chấp giữa La Hà và Bái chuyện chùa bà Hoa mà dẫn đến chuyện được cử Phó Cáy làm phó lý. Phó Cáy tai quái với nội bộ bọn chức sắc chứ với dân thì ngoan ngoãn ... Lại còn chống lại bọn nhà giàu nữa - Phó Cáy có kém cạnh gì. Người đọc kỹ thì đánh giá Phó Cáy không trong sạch, không làm gì hại đến dân đến nước. Người đọc sơ sài thì tưởng lão cũng có công với phong trào của La Hà. Quan trọng là mấy chữ ''đồng ý cho đi đại học, nếu thi đậu''. Thời đó, thanh niên đi bộ đội, xung phong nhiều, được xã đồng ý là được tuyển vào trường. Bản và Hiên không được xã đồng ý cho đi... Mặt mày ủ rũ, buồn bã. Tuy vậy cũng ngậm buồn, đến tiễn chân Xoan ra đi.
Phó Cáy vui khôn xiết, cha mẹ lão được trời cho hai mụn con, Cáy và Mảy. Có là gì với cái đất La Hà này. Tưởng là cù bơ cù bất mà chết bỏ mạng. Một đứa phải cả đời ăn mày lộc Phật, một đứa theo đuôi bọn quan làng ăn của thừa, đuôi thẹo... Tưởng là bị dồn trong cái đám kia đến không ngóc được đầu dậy, vậy mà... Ai bảo, thằng Phách nhà này không có tài. Giữ chức chủ tịch La Hà, có mà ngang bằng chánh tổng. Lại còn được phân phối cái xe đạp ''Thống nhất'' giá rẻ như bèo. Đi đến đâu cứ kính công tiếng chuông, còn quá tiếng rao dẹp đường của quan phủ về làng. Cái con chị là đứa đầu tiên của La Hà vào đại học. Nhớ cái thời bà Chúa Hoa, lão cứ không đừng được đưa tay ra vuốt chòm râu, nói với Phách.
- Anh, chị có bận công tác... cũng phải có mặt mà liên hoan cho chị Xoan lên đường.
- Con còn bận xét soát lại danh sách thanh niên đi bộ đội đợt này.
- Thế bọn thằng Bản và con Hiên không được đi đâu cả à ?
- Phải để thử thách xem thế nào đã ạ ! - Phách có vẻ dè dặt trả lời Phó Cáy.
- Thử... thử cực cứt... Anh mà còn ra vẻ với tôi... Cái vận may nó đến với ai người đó được. Anh so với bọn con cái nhà thì ai hơn ?
- Họ hơn con ạ ! - Từ khi có con nhỏ Phách tự xưng ông và con một cách lễ độ.
- Nếu để thi cử cho đàng hoàng, cả đời anh cũng không mon men được tới chức chủ tịch xã... Anh liệu sao thì liệu, mất chức như chơi.
- Sao lại thế ạ ! - Phách hỏi lại Phó Cáy vì không hiểu.
- Cái tính anh tôi lạ gì... Thấy gái là mắt cứ nhắm lại mà xác minh lý lịch... Anh tưởng không có người nhòm ngó vào đó hả... Mất là mất sạch...
- Con phải làm sao đây ? - Phách lo lắng, mà Phách cũng lo lắng thật, làm cái chân xã đoàn còn mồm miệng đỡ chân tay, chứ làm chủ tịch thời buổi vừa có chiến tranh, vừa chỉ đạo sản xuất thật là khó.
- Phải giữ sao cho, ở cái xã này không có đứa nào hơn được anh - Phó Cáy trừng mắt nhìn Phách, thật đáng ghét.
- Con làm sao nổi chuyện đó ? - Phách hỏi lại, làm như Phó Cáy là cấp trên không bằng.
- Ngu thật... Thế mà cũng đòi lên mặt... Ví dụ: con Hiên tại sao anh không cho nó đi... Nó mà ở nhà, văn hóa nó có... chả lẽ không xếp việc... Anh có thoát khỏi cái bẫy mà trời đã giăng lên đó không ? Thế là hết... Phó Cáy vỗ vào hai tay xoa xoa, rồi phủi phủi ra vẻ đau đớn... Một lúc bị xoá sạch, tên tuổi danh vọng. Anh bị dân Bếch nó kiện, anh bị kẻ thù kiện có phải là loạn từ nơi nhà mà ra không ? Thằng Bản không cho nó đi lính để ở nhà làm gì ?
- Bố nó mất tích cùng với dì Út Thường... Phách mỗi lần nhắc đến Út Thường không khỏi tiếc rẻ thời trẻ tuổi.- Ừ thì anh đúng... Cái ngữ bọn Ấm Vệ, Út Thường thì làm cái chó gì ? Một núi của không biết giữ, chả tay không ? Anh để thằng Bản lại, đố anh không cắt cử nó đi công việc. Nó có tội gì nào ? Văn hay, chữ tốt, nó là đứa biết trên biết dưới... Ai chả quí... Mà không thể ngăn được nó. Anh cứ thử đưa ra ý kiến không đúng xem... Người ta coi thường, cho là anh không có trình độ, hẹp hòi... Cái nguy nữa là anh tự gây thù oán trong nhà... Dù sao nó có gọi anh là chú không nào ? Anh có lúc nào ăn vẹt cơm, mặc áo xống của nhà nó không ? Cái đồ vô ơn... Không còn coi tổ tiên, tông tộc là gì cả... Phó Cáy đờ đẫn... Không muốn nói nữa. Phách định bỏ đi, bị lão gọi giật lại:
- Ông còn căn dặn con điều gì nữa ?...
- Anh lo công tác... Khi dỗi dãi tối hẵng đến thăm tôi... Kẻo người ta đàm tiếu tôi tham gia chính sự... Phiền lắm. Lão tự nhiên ưỡn ngực, tưởng tượng ra làm cái chức quan to của triều đình. Anh nhớ chưa... đừng gây khó khăn cho người ta quá lắm... Không tốt đâu... Thằng Bản đưa ra tập thể mà xét... cho nó đi... Tôi hỏi anh có đề bạt, kết nạp Đảng cho nó có phải về đây mà xác nhận lý lịch không ?
53
Bản và Hiên vào nhà thấy Phách từ trong cổng đi ra. Bản nhanh nhẩu chào: - Chú ạ ! - Phách khẽ hừ trong miệng. Mắt nhìn Hiên, lại nhớ đến lời Phó Cáy, tự thú nhận. Thật đấy, nó không đi đâu,ở lại làm cái chân cán bộ long tong của xã... Biết đâu được đấy.
- Cô cậu đến liên hoan cho chị Xoan đấy à ! - Phách nở nụ cười.
- Chào bác chủ tịch ! - Hiên vừa nhấn mạnh chữ bác, Phách nghe mà cứ phải kìm cho hàm răng khỏi bật ra tiếng cười... Cái con này...
Thấy Bản và Hiên vào, Xoan từ trong nhà ngang chạy ra đón bạn, mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Càng buồn bã khi nghe được câu chuyện của Phách và bố nói với nhau lúc nãy.
Bản và Hiên chào Phó Cáy. Phó Cáy nhìn hai đứa và Xoan, lòng lão tự dưng thấy phân vân. Chúng nó quả thật không gặp may... có phải gặp thời, biết đâu còn học cao hơn cả Ấm Di... Nhớ đến Ấm Di, lão lại nhớ đến Đội Oánh. Cái thằng cha, lặn một mạch... Bây giờ lão cũng chả khổ sở gì, nhưng cũng là bất đắc dĩ làm cái chuyện đại thí cho thằng Phách... Để tụi trẻ không buồn, Phó Cáy có vẻ gợi chuyện cho chúng khuây khỏa, mà không đứt đoạn bằng hữu với con gái lão... Lão cũng sợ, con Xoan mà nghe được, biết đâu chả qui cho lão là loại người hiểm ác.
- Các cháu ngồi mà chơi với con Xoan... Học chi chứ cái nông nghiệp... cũng là chuyện làm ruộng.
- Ông cứ nói thế... Thời buổi khoa học... Làm ăn tập thể... Xoan học nông nghiệp là đúng rồi ! - Hiên xởi lởi, góp chuyện cùng Phó Cáy.
- Cũng là theo đít con trâu... Báu bổ gì - Phó Cáy có vẻ khôi hài.
- Hay để con ở nhà lấy chồng đỡ đần cho thầy - Xoan dọa Phó Cáy.
- Có được thế thày cũng vui... Thời buổi có chiến tranh con đi ra ngoài Hà Nội, thấy cứ lo lo.
- Ông lo gì... Cô ấy học vèo một cái là thành kỹ sư... Nhất ông rồi. Bản nhìn Xoan cười.
- Con Xoan nó phàn nàn cho hai đứa... Học giỏi, mà không được đi đợt này... Ông cũng buồn lắm.
- Thày ạ... Kể bọn nó phải đi học nước ngoài... Xã có duyệt cho mà đi đâu... ác thật.
- Con đừng nói thế, mà sinh oán trách... ông bác Cuông, Ấm Vệ có làm chi nên chuyện... Nhưng việc ông Vệ ra đi người ta lo là lo thật... Ai dám cả quyết việc này việc nọ...
- Bọn cháu định rồi... Hai đứa rủ nhau đi tuyến lửa... Chết thì thôi... Sống thì cũng không có gì phải ân hận - Xoan nghe Hiên nói, không khỏi rầu lòng. Hai đứa mà đi với nhau là quyết lấy nhau rồi còn gì... làm như không hề biết ý định ấy Xoan nói đùa.
- Thế thì thích quá... Có chuyện vui nhớ phải viết thư báo cho tớ với nhé.
Phó Cáy thấy lũ trẻ nói chuyện tếu, không khỏi rầu rĩ. Ngày nào chúng còn là một lũ trẻ con. Không có cuộc vui nào vắng mặt chúng. Vậy mà, con Xoan đi học... Thế cũng là may, không có thằng Phách thì thử hỏi, ba đứa chả buồn rầu thất vọng, chả khóc than vì éo le của thời cuộc. Thật ra Phó Cáy có muốn giúp cho thằng Bản, con Hiên cũng đành chịu. Lão nào biết quan niệm về thành phần giai cấp, là thực tại của lịch sử. Người ta nào hiểu ở những đứa trẻ kia và những đứa trẻ khác nữa, có gốc gác thành phần bóc lột, địa chủ, có cơ hội nắm giữ quyền binh nào đó, biết đâu không làm hại đến vận mạng của dân tộc, giống nòi...
Phó Cáy có một chút điều kiện gần gũi, Phách còn muốn vun vén cho nó. Muốn khôi phục cái uy thế còm cõi của lão. Huống chi là người khác. Tránh làm sao khỏi thiên vị, đẩy sự vật vào chỗ bi kịch.
Xoan đi học một thời gian. Phách cũng đề nghị cho Hiên đi thanh niên xung phong, Bản được lên đường nhập ngũ. Phách nói thẳng thừng với Bản. Việc cho cháu đi bộ đội cũng khó lắm. Bố cháu mất tích từ dạo trước cải cách ruộng đất. Người ta không đả động đến, chú cũng thôi. Nhưng biết đâu bố cháu trốn vào Nam theo địch. Không đi được đại học là chuyện hiển nhiên. Bây giờ vào bộ đội, đó là môi trường thử thách, cháu mà vượt qua được, không ai ngăn cản sự tiến bộ của mình đâu. Chú có nhiều việc không phải với cháu, nhưng còn làm việc chú sẽ tạo điều kiện... Có ai thẩm tra lý lịch chú có thể còn bảo vệ được ít nhiều... Cháu yên tâm mà ra đi... Lâu lắm rồi, Bản lại mới nghe được lời nói chân thành ở Phách. Bản tin đó là sự chân thành... như trái tim Bản hằng yêu thương Hiên và hứa sẽ chờ đợi nhau... Tình yêu... chả lẽ, tôn giáo, sắc tộc là rào cản việc tự nhiên của con người hay sao ?
54
- Lỡ họ không cho anh đi bộ đội thì sao ? - Hiên gục vào ngực Bản nức nở.
- Nín đi... Đừng khóc... Mai em lên đường nhập ngũ rồi... Mắt mà đỏ người ta cười cho đấy !
- Kệ họ cười... Em chỉ được gần anh đêm nay thôi... Biết có bao giờ gặp lại không?
- Đừng nói bậy... Dứt khoát chúng mình sẽ gặp lại nhau...
- Ở đâu ? Chiến trường... Suối vàng... Hay thiên đường hả anh ?
- Thế cha em cũng không lên xã can thiệp à ? Bản lảng sang chuyện khác.
- Cha định thế... Em dọa, nếu lên xã, em sẽ bỏ nhà đi vào tu viện...
- Em không nhớ anh à ? Mới thế mà đã quên rồi.
- Em và anh lẽ ra không nên... Rất không nên gần nhau... Hay anh xin nhập vào giáo dân... chúng mình cưới đi... Bỏ hết... Anh có dám không ?
- Phải bỏ chuyện học hành và ước mơ để có mình em thôi... người ta bảo mình ích kỷ... Anh và em lại còn rất trẻ... Đương đầu được với tình hình và dư luận là khó... Mà nhà anh thì...
- Em biết rồi... Đùa với anh tí thôi... Có lúc em nghĩ... giá mình là con trai... Em và anh thật dửng dưng... Em đi học làm linh mục... Em sẽ thuyết phục anh đi theo con đường của Chúa...
- Ngoài đức tin cao cả mà em nói ra... Ít nhất phải có một cô gái đại loại như Hiên chẳng hạn... Cũng chưa chắc đã thuyết phục được anh.
- Này, nếu họ không cho anh đi bộ đội... Anh sẽ làm gì ?
- Anh sẽ lấy vợ.
- Lấy ai mới được chứ... Anh đã thề rằng chờ đợi em... Chờ đợi đến khi không ai dùng giáo lý mà cản trở tình yêu của hai ta...
- Em đừng đi nữa... em đi mà làm gì ?
- Em mà ở nhà sẽ hỏng hết mọi chuyện... Người ta sẽ cho rằng em thoái thác nhiệm vụ. Em chẳng đi được đâu.
- Cái Xoan nó chẳng nói, ông Phách có cảm tình với em lắm cơ mà !
- Anh dại lắm... Họ rất mê em vì sắc đẹp... Nhưng họ còn tham và yêu địa vị của mình hơn. Họ rất sợ bị mất chức. Họ rất muốn em cùng đồng loã với họ... Nhưng anh thử nghĩ xem... Tại sao em lại phải đánh đổi cuộc đời mình lấy cái gì ở đó ?
- Em ngồi yên đi... Nơi gốc Sung già này... Có lần cha anh bắt gặp... Bản không tài nào nói được nữa.
- Anh lại buồn rồi ! - Hiên gục vào ngực người yêu - Em đến với anh cũng là liều lĩnh... Nếu cha em không là trùm của Bích, sẽ có nhiều lời dị nghị... Nhưng chúng mình là bạn từ thuở nhỏ... Từ dạo nảo dạo nào cha em còn đánh đàn ở nhà Quản Mầm... Em thương cô Tuyết Tuyết lắm... Yêu bác Di của anh đấy... Tình yêu sao mà khổ thế... Có đơn giản được không... Ví dụ...
Bản ôm chặt người yêu vào lòng... Đức Phật hay Chúa trời, chắc không ai ngăn cản sự tự nguyện của người yêu nhau... Nghĩ vậy nhưng Bản cũng không cắt nghĩa được sự chia ly của mình và Hiên, có phải đó là lẽ tự nhiên hay sự bày đặt của tạo hóa, không làm sao gỡ ra được...
Đó là đêm nơi gốc Sun già, cạnh ngôi trường cấp I của Bản, Hiên và Xoan đã học. Chắc đêm nay Xoan đang nhớ nhà, nhớ Bản và Hiên... Mai đến lượt Hiên sẽ nhớ Bản... Bản cũng nghĩ, chắc mình sắp sửa ra đi... Thương mẹ quá, ai có thể đoán được đời mẹ lại khổ thế. Một mình mẹ và đứa em gái chưa đến mười tuổi...
55
Chờ cho mọi người ra về cô đào Tuyết Tuyết nói với bà Hoa. Bây giờ Bản đã khôn lớn. Cháu Lành cũng đã mười tuổi rồi, tôi cũng không dấu mẹ con chị về việc Ấm Vệ nữa.- Chị Tuyết... Chị gặp nhà tôi thật ư ? - Bà Hoa hồi hộp, tưởng Ấm Vệ sắp về nhà .
- Mẹ... Mẹ để cô Tuyết nói xem sự việc thế nào đã - Bản trấn tĩnh cho mẹ.
- Chị và cháu phải thật sự giữ kín chuyện này... Nếu để lộ ra chuyện này... Cháu Bản không những không được đi đâu... Mà nhà mình còn rầy rà to.
- Chuyện nghiêm trọng đến mức ấy sao... Chị làm tôi lo quá. Bà Hoa thở dồn, mặt tái mét vì lo sợ.
- Mọi chuyện đã qua rồi... Nhưng hậu quả thì không biết sẽ như thế nào... Tôi định không bao giờ nói với chị và cháu... Nhưng lại nghĩ, cháu Bản phải hiểu mà lo cho sự nghiệp của mình - Cô Tuyết vẻ nghĩ ngợi xem điều mình nói ra là đúng hay sai.
- Thế bố cháu... Làm điều gì phản dân hại nước... Tôi thật không ngờ... Ông ấy cứ xách cháp đi lang thang... Vậy mà... - Bà Hoa xụt xịt khóc.
Cô đào Tuyết bùi ngùi nhớ lại... Ngày ấy, ngay sau đêm bị bom ở nhà Quản Mầm, Đội Oánh đã rủ tôi đi với ông ta... Thật tình tôi chẳng cảm tình gì với Đội Oánh... Ngày nào còn sống tôi còn nhớ anh Ấm Di... Anh Di mà còn chắc nhà ta không đến nông nỗi nào. Anh hoạt động tổ chức thanh niên từ khi nhập vào trường thuốc. Tổ chức truyền bá chủ nghĩa yêu nước. Hô hào cải tiến học đường cho sinh viên Việt Nam. Không phân biệt đối xử giữa sinh viên Việt Nam và Pháp... Tôi cũng vì mê anh qua diễn thuyết mà đem lòng yêu mến. Cha tôi đã tuyên bố nếu không rời khỏi Ấm Di sẽ từ, không còn tình nghĩa cha con nữa. Anh Di và tôi đã đến với nhau ngây thơ như cháu Bản và Hiên. Tôi đã từ bỏ Đức Chúa của mình để đi theo niềm tin của anh. Chị đừng tưởng dễ dàng đâu... Ông bà và cha mẹ tôi rất sùng đạo. Tôi cũng được học thông kinh thánh từ thuở nhỏ. Vậy mà sự sôi nổi, lòng yêu nước của anh đã kéo tôi theo anh hoạt động. Rải truyền đơn, vận động học sinh ủng hộ Việt Minh. Anh là một trong số sinh viên được cấp học bổng để sang Pari học tiếp. Anh giao du rộng với giáo sư, sinh viên người Pháp. Trong đám sinh viên Pháp, có Pôn cũng đem lòng yêu tôi. Chị biết không, anh chỉ bị cúm nhẹ, mà Pôn đưa vào bệnh viện tư của người Pháp. Hắn đã tiêm cho anh thuốc độc mà hóa điên. Tôi đi chăm anh cũng bị tiêm thuốc mê và hắn chiếm đoạt sự trinh trắng mà tôi và Di đã hứa hẹn, ngày thành hôn... Chán đời, tôi nghĩ còn gì nữa đâu mà giữ gìn... Tôi muốn theo Di về quê mình. Muốn vỗ về cho Di những ngày sống còn lại. Không nhận biết ra dù đó là đêm hay ngày... Trong đám bạn của Di có Đốc tờ Oánh là người cùng quê, gần gũi anh nhất, Oánh muốn cùng tôi chung sống. Hình thức của Oánh làm sao mà bù đắp được. Nhưng tấm lòng vì bạn, đeo đẳng từ ngày ấy hàng chục năm trời đã làm tôi cảm động... Tôi muốn cùng Oánh làm lại cuộc đời, nhận Út Thường làm con nuôi, dạy cho nó nên người... Định không kể với ai chuyện này, chôn chặt nó trong lòng, mặc người đời phỉ nhổ là con đĩ...
Bà Hoa ôm cô Tuyết khóc nức nở... Bà rất muốn nói với cô một điều gì, làm vơi nỗi đau của cô mà không tài nào nghĩ ra... Tôi muốn ra Hà Nội lần ấy gặp Đội Oánh, đồng ý việc chung sống với anh ta nên mới dặn Ấm Vệ đưa Út ra gặp mình...- Chị đã gặp ông
Ấm Vệ... Tại sao chị bảo không gặp ? Bà Hoa hỏi.
- Không thể nói với chị được... Lúc đó tình hình thật kinh khủng... Chị làm sao mà sống nổi ?
- Thế ông ấy đi đâu ? - Bà Hoa hốt hoảng.
- Ông ấy đã nhập vào giáo dân và đi Nam rồi ! - Cô Tuyết quyết định nói ra sự thật với mẹ con bà Hoa.
- Tại sao lại phải vào giáo mới đi được - Bà hỏi.
- Không là giáo dân, ai đứng ra bảo lãnh cho ông ấy. Cô Tuyết nhỏ giọng. Chị và cháu cũng đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Cốt là lo cuộc sống bây giờ của ba người. Ông ấy không biết khi nào trở về được.
- Còn con Út... Nó ở đâu... Bà Hoa nghẹn ngào.- Út Thường đã làm lễ kết hôn cùng ông Ấm Vệ rồi... Nếu không làm sao mà đi được. Cô Tuyết buồn rầu nói.
- Sao chị... Không kéo họ về cho tôi... Trời ơi là trời... Bà Hoa gào to lên. Cô đào Tuyết vội vàng bịt lấy miệng. Chết ! Chết ! Chị làm gì đấy. Định làm hỏng cuộc đời của cháu Bản hả ?
- Ông ấy mà quay về nhà chị sẽ ra sao ? Rối tinh rối mù lên. Ông ấy sợ người ta sẽ đem ra xử bắn. Có kẻ dọa là con nhà địa chủ. Anh là phản động... Ông ấy đã hoảng loạn và quyết định ra đi... Ông ấy xin tôi hãy giúp đỡ mẹ con chị... Tôi đành ở lại đây... Bây giờ thì tôi đành ở lại... Biết làm sao được... Cô đào Tuyết khóc rưng rức... Bản thấy tình cảnh thật khó xử.
- Tôi định không nói với chị... Bỏ lá thư này đi... Nhưng nghĩ lại, đằng nào cũng phải cho mẹ con chị biết.
- Lỡ bây giờ người ở trong đó người ta cứ gửi giấy về thì xã họ cũng biết - Bản lo lắng hỏi.
- Không việc gì... Đây... cháu đọc đi... - Cô Tuyết moi từ cái túi trong ngực ra đưa cho Bản...
Hà Nội, ngày tháng năm 1955
Mẹ Hoa và Bản con.
Muôn lần tôi lạy tạ tội cùng mẹ con em. Tôi không làm gì để mẹ con Hoa sống cho hạnh phúc. Lấy tôi là chuốc lấy cái khổ. Sự vô tình của tôi làm em và con khổ một đời.
Tôi mà ở lại có khi bị người ta đưa đi thủ tiêu. Đằng nào cũng là con cháu người giàu có. Không tội cũng thành tội.
Đứa con trong bụng mình, để lại cái khổ nữa cho em. Nhưng có Chúa trời, em hãy vì Chúa mà thương yêu các con.
Tôi đem dì Út Thường đi cùng. Em nó là vợ của tôi rồi. Ở nơi đất khách quê người, tôi thay mình chăm chút cho em.
Vĩnh biệt
Pôn La Hà.
Bà Hoa gục đầu vào cô Tuyết khóc nức nở... Tôi là gì mà phải gánh chịu cái tội nhà này... Tôi là gì... Tôi là gì hở trời...
Cô Tuyết bảo với Bản: Cháu đọc đi... Nhớ cả tên của ông ấy: Pôn La Hà... Cháu đốt đi kẻo nguy hiểm lắm.
CÒN TIẾP ....
TỪ NGUYÊN TĨNH
© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ