Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




BỜ TRƯỢT






T ôi trân sững…nhìn anh như hơ hãi, ngột ngạt. Anh đó sao ? Nổi đậm một hàng ria rậm rạp, cẩu thả, gò má xương xương, đôi mắt thẳm sâu, hốc hác, mái tóc bồng bềnh rối bù, dấu vết những đêm.Tất cả những đường nét tạo nên mộ...t vẻ hoang dã, man dại. Có vẻ như trực giác tôi vừa nhận một vết chém, dậy lên một cảm giác nhói buốt. Giọng nói trầm đục đã quen thuộc qua những cuộc điện thọai :
   - Lạ lắm hả em ?
   Sực tỉnh, tôi cúi đầu bối rối :
   - Em nghĩ, chưa chắc anh đã đến.
   Một nụ cười thênh thang :
   - Hiểu anh ít quá, nhỏ ạ.
   Im lặng. Không gian chỉ còn tiếng chân dẫm trên lá khô xào xạc. Tiếng thở lúc nặng lúc nhẹ, như cố gắng giảm đi gam màu hoàng hôn đang sẫm dần. Một chiếc lá vô tình vương trên tóc, vô tình anh đưa tay gỡ, vô tình tôi vụt né, anh bật cười :
   - Con ốc sên, cứ việc thu mình trong cái vỏ ấy đi, nếu thu mãi được
   - Nhưng nếu con ốc không có cái vỏ ấy nó sẽ chết anh à.
   Anh chợt bước nhanh một bước, rồi đột ngột xoay người đối diện trước mặt tôi. Hai bàn tay rắn chắc nắm lấy đôi bờ vai nhỏ bé, bóp chặt. Tôi run rẩy, cố tránh đôi mắt đang phát ra một tia lửa hàn, tia lửa đủ thiêu hủy một chất thép đang tôi dở trong một trái tim đơn. Tôi lắp bắp :
   - Anh…
   Giọng anh rắn rỏi đến không ngờ :
   - Anh muốn hôn em !
   Hình như nguyên hệ cảm giác, xúc giác trong tôi đều tê liệt. Khối óc đông đặc không còn phân định rõ mình đang nghĩ gì. Một sợi dây mỏng mảnh cố nắm níu lấy một hình ảnh một người đàn bà bệnh tật, ốm yếu, nắm níu lấy những đứa trẻ thơ dại, nắm níu lấy một hình ảnh chập chờn của ngày hôm qua. Vô ích, hoàn toàn vô ích. Vòng tay siết chặt cùng lúc tôi nghe như có tiếng vỡ vụn của chiếc vỏ ốc. Bờ môi nóng hổi, cuồng nhiệt, viên sỏi chông chênh trên bờ dốc, trượt dài…lăn đi…mất hút…

 

.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ BanMêThuột ngày 08.02.2015.