Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
đường Nguyễn Huệ SàiGòn




Không Ra Phố Thì Nhớ



Sáng nay ra phố.

   Tháng giêng tiết trời Saigon bỗng dưng có một chút Đàlat với sương mù bảng lảng, một chút đầu đông HàNội se se 18-20 độ.Mỗi thứ một chút trước thềm Ất Mùi làm cho thủ phủ phương Nam bớt đơn điệu.
   Tôi men theo vỉa hè Lê Lợi vòng qua Nguyễn Huệ,phía trước công trình xây dựng nhà ga Metro bề bộn quây tôn bọc kín,nhớ lan man những ngày xưa như lục bình trôi chẳng biết đi đâu,về đâu.Phải nói dạo trước75, tôi ghiền phố chi lạ,mỗi cuối tuần buông viên phấn là phóc ngay về Saigon - QL1A vượt đèo Mẹ bồng con,qua Dầu giây,Trảng Bơm,Hố Nai,xa lộ Biên Hòa,Hàng Xanh …hít thở chút không khí thanh bình.Tôi loanh quanh khu trung tâm BếnThành,ghé hiệu sách Xuân Thu,Khai Trí,Lê Phan,vòng vèo thương xá Tax,Tam Đa(Cristal palace),nhâm nhi café Givral,La Pagode,Brodard,thưởng thức cốc kem Phương Lan,Pôle North…– Lắm lúc đi để mà đi đến nổi những viên đá lát vỉa hè nhẵn mặt vừa nghe nhịp bước gõ không cần nhìn cũng đoán chính hắn đấy.
      Saigon thay áo mới
      Phố xá trẻ ra
     Tôi thì già đi thấy rõ
   “Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ” – tòa Bitexco chọc thẳng 68 tầng lên nền trời xanh thăm thẳm đâu biết cụ Chế Lan Viên là người khách lạ.Còn tôi,tôi thuộc loại thổ thần,thổ địa Saigon lắm khi ngờ ngợ khu này,phố nọ,đường kia,lạc lối về … - xem ra mới nhảm làm sao.
   Trạm Metro (Bến Thành – Suối tiên) đang thi công “top down” từ trên xuống - rồi đây sẽ có một trung tâm sinh hoạt sầm uất bên dưới “âm phủ” 40m.
   Đường Nguyễn Huệ của những dãy kiosque bán đồ lưu niệm xa xưa trong ảnh đen trắng ố màu thuốc rửa,đâu biết tiền thân mình là con kênh bùn lầy tiếp nối rạch cây Cám,sẽ biến thành con phố đi bộ lát đá granite xanh sạch,có đài phun nước,chiếu sáng nghệ thuật hằng đêm.
   Bến tàu Bạch Đằng được chỉnh trang thành bến đỗ du lịch. Vùng đầm lầy dừa nước,ô rô chằng chịt bên kia nhà quê Thủ Thiêm đã ngưng những chuyến phà đưa khách sang sông,còn lại chăng trong ký ức người Saigon hình ảnh xưởng đóng tàu Caric,mấy tấm biển quảng cáo thuốc lá Basto,pin con ó….cũ mèm.
   Hàng cây lưu niên dọc hai bên đường Tôn Đức Thắng (Cường Đễ ngày xưa) sẽ bị trảm thủ - có người ví các vị bô lão xà cừ là những tay“cảm tử quân”hy sinh cho cây cầu Thủ Thiêm 2 nối hai bờ trung tâm Saigon hiện đại. Chết mà vui vì được sống lại hoành tráng cho đời sau - Chắc các cụ qui tiên cũng mát ruột !
   Giống như rứt ra từ da,lóc ra từ xương - tất cả những gì thân thuộc gắn bó đột ngột biến mất đều vô cùng đau đớn. Hoài niệm than thở chẳng qua chỉ có ở hàng sinh vật thượng đẳng.Cảm xúc nuối tiếc là thuộc tính con người,vì thế tôi rất chia sẻ với những nỗi niềm trước cuộc bể dâu. Chớp nhanh mấy pô ảnh khi Tax sắp bấm chuông hạ cửa.Chụp lưu lại xanh mát hàng cây thân thương đã làm xong nhiệm vụ của một giai đoạn lịch sử.Tôi có cảm giác hạnh phúc nhất khi mình là người đã từng qua đây,để lại đây buồn vui và giờ đây làm chứng nhân,ném cành hoa xuống huyệt mộ tiễn đưa một đời sống đã làm xong nhiệm vụ lịch sử - đồng thời chứng nghiệm cái ngày mai thanh xuân đang hiện dần trong hôm nay.
   Nhà văn Pháp Anatole France (1844 - 1924),rất đúng khi chỉ ra :“Con người không bao giờ được lãng phí thời gian vô ích để tiếc nuối quá khứ hay phàn nàn về những thay đổi khiến mình khó chịu, bởi thay đổi là bản chất của cuộc sống”. Ông diễn giải thêm :“Tất cả mọi thay đổi, thậm chí cả những thay đổi được trông chờ nhất, đều có nỗi u sầu; bởi điều chúng ta để lại sau lưng là một phần của chúng ta;chúng ta phải chết với một cuộc sống trước khi có thể bước vào một cuộc sống khác”.

Không xuống phố thì nhớ
Ló mặt ra khỏi hang
Thấy đời lên xanh trẻ
Blốc lịch dày cộp
Loáng cái rụng bứt tháng giêng
Ra phố, về quên mất ngỏ
Hồn phách liêu xiêu
Bóng ai trước thềm xuân
Một tiếng chim kêu ánh ỏi (PVT)

(Saigon,29/01/2015)
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 08.02.2015.