Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




THỜI ĐỂ YÊU VÀ NHỚ



Lớp có hăm hai học sinh nhưng các cô chiêu chiếm hết mười bảy nên phần tội nghiệp đành dành cho các cậu ấm. Năm cậu nên phải ngồi hai bàn rưỡi, nghĩa là có một cậu luôn được một nàng tóc dài tha thướt kè kè một bên. Ai cũng nghĩ gã nai tơ ấy học hành chẳng ra ngô, ra khoai gì đâu bởi cái tuổi cuối cấp ba nhiều mơ lắm mộng. “ Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, anh cho em kèm với một lá thư, em không lấy và tình anh đã mất, tình đã cho không lấy lại bao giờ “ * thì làm sao mà học hành, thì ai đó đã lầm. Nó học giỏi như sách.

Năm thằng, năm nét chữ trên một trang lưu bút. Chúng thương nhau như anh em ruột đi đâu cũng tíu tít điện thoại gọi mời. Bởi là năm đứa nên thiên hạ thường liên tưởng đến năm ngón tay. Mà cũng đúng thật.
Thằng Đình hơi lùn, mặt mày phúng phính nên có biệt danh là Đình Béo, nó là ngón cái. Thằng Minh thì cao lều khều nên có biệt danh là Minh Khều. Thằng Yên không cao không thấp, khi nói ưa chỉ chỏ, mắt cánh cụp cánh xoè nên ngoài tên cúng cơm bạn bè điếu đóm cho nó cái tên rất hiện thực là Yên Lé, nó là ngón trỏ. Thằng Trọng dong dỏng cao, nói chuyện với ai thì mắt chớp lia lịa nên gọi là Trọng Chớp, nó là ngón áp út. Thằng Hữu thì ốm như cây sậy, lại nhỏ con nên đành phải bằng lòng với cái tên xấu xí là Nhái Bén, nó là ngón út.
Năm thằng tụm lại không cần có thêm con vịt nào nữa thì cũng thành cái chợ, phá phách đến ma chê quỷ hờn nhưng thầy cô vẫn thương yêu bởi chúng không bao giờ khuấy động trong lớp, trong trường. Có thể chúng ngán ba mươi bốn con mắt của các yêu nữ kia háy nguýt, khinh ghét rồi nghỉ chơi chăng ? Nghỉ chơi là cái chắc. Bị bạn nghỉ chơi là điều đau khổ nhất của tuổi học trò.
- Cà phê, cà pháo gì không mấy bà la sát ?
- Liền chị chứ. Các liền chị chỉ thích chè trôi nước thôi.
- Kè kè đó mà còn ức khiếp gì nữa. - Thằng Trọng ba lém.
Chỉ vào ngực mình, một tóc dài giả bộ ngây thơ :
- Ý ông ám chỉ của thiêng liêng này ?
- Híc…thiêng liêng !
- Nó nuôi lớn khôn cả thế giới này đấy, cu cậu ạ, kể cả anh hai nhớn nhà í.
- Tịt ngòi rồi đúng không, Trọng Chớp ? - Một tóc dài khác châm chích.
Tịt ngòi là cái chắc bởi mười bảy cái mồm nhọn và sắc như dao kia sẵn sàng băm vằm. Tội nghiệp thằng Trọng, ậm ừ giống như gà nuốt phải dây thun. Mặt nó đỏ lừ, hai tay bịt tai, ù chạy hòng thoát những tiếng cười như ma đuổi phía sau.
Bốn thằng còn lại chứng kiến từ đầu nhưng cũng không dám hó hé, không dám tung chưởng tỉ thí đành buông xuôi :
- Ừ thì trôi nước hay xôi nước gì cũng được nhưng phải đi nhanh nhanh để còn vào lớp.
- Mời khổ chủ đi trước. - Một quái nữ lịch lãm.
Năm chàng trai tiu nghỉu làm theo.
Các cô khoái chí lắm thì thầm vào tai nhau xem cu cậu nào xâm mình mở hầu bao chiêu khách.
Híc…Lầm rồi các quái nữ ơi. Bọn tớ đã góp vốn điều lệ từ trước rồi. Vốn điều lệ đủ chi trả cho bốn mươi bốn chén chè cơ đấy. ( Đã có dự phòng cho những cái bụng tham lam của các nữ quái rồi ! ).
Y chang dự tính. Mấy nàng xuýt xoa khen chè ngon quá, ỡm ờ khoả lấp thèm thuồng :
- Phải chén thêm thôi.
Rồi cao ngạo phân chia :
- Khoảng gọi sau để tụi này thanh toán.
- Có sao đâu mà, các liền chị cứ hồn nhiên cho. - Minh Khều cười ruồi.
- Cung kính không bằng tuân lệnh. - Các quái nữ cùng đồng thanh.
Thêm những tràng cười giòn tan, cái quán bé tẹo tưởng chừng như muốn vỡ ra.
Thế là đi tong mấy bữa ăn sáng, vài thằng cười gượng với nhau bằng mắt. Chuyện nhỏ như con thỏ, ở quê làm sao mà được đói bởi khoai củ lúc nào cũng sẵn. Lâu không ăn cũng nhớ nên việc gì phải nệ hà. Nhà không có khoai củ thì hưởng lạc, hưởng ngô, hưởng hoa quả cũng được miễn sao no lòng, miễn sao không phải ngồi hưởng trên cái bàn cao cao.
Ăn xong, cả bọn níu nhau vào lớp. Khoảng đường từ quán đến lớp chắc trăm mét, bước mấy bước là tới nhưng chúng cứ cà kê dê ngỗng thành ra rề rà. Con Vân tách nhóm lùi lại chờ ai đó. Rồi khi gặp Minh Khều nó nháy mắt bảo đi chậm lại. Khi hai đứa đã thật sự là cái đuôi của nhóm thì nó mới dúi vào túi Minh Khều nắm giấy bạc, nó để nguyên tay trong đó :
- Ông giữ mai ăn sáng.
- Tui còn mà.
- Đừng sĩ, tui với ông sát vách nhau mà.
Thằng Minh rơm rớm nước mắt, nó biết tấm lòng con Vân. Hai đứa chơi thân nhau từ nhỏ, nhà cùng nghèo nhưng vì con đông nên ba má Minh cơ cực hơn, mái lá cũng dột nát nhiều hơn.
- Cũng được nhưng coi chừng tụi nó thấy…
- Thì đã sao nào, ông sợ con Hoa đúng không ? - Mắt con Vân sọc lên - Nó có người yêu rồi ông mảnh ơi.
- Tui có yêu nó đâu.
- Mắt ông không giấu được điều gì.
- Híc…Lầm rồi gấu ạ.
Thằng Minh len lén nắm bàn tay con Vân trong túi áo mình. Nó run run.
Buổi học dễ thương chi lạ, những con số cũng biết nói, biết cười. Con Hoa không ngớt nhìn thằng Minh bởi hai đứa ngồi chung bàn. Một miếng giấy nhỏ được viết bằng thứ chữ li ti, chạy qua chạy lại giữa hai đứa.
- Có gì vui mà ông cười hoài ?
- Tui thấy bà ăn chè dễ thương lắm.
Con Hoa giật mình, nó nghĩ ngược lại :
- Xấu xí lắm hả ?
- Không, rất đẹp.
- Xạo.
- Không xạo.
- Thề đi.
- Xạo chết liền. – ( Híc…Xạo chết chớ có ai chết đâu ! )
Con Hoa tấn công dồn dập :
- Dễ thương sao không nghe nói gì ?
- “ Yêu là chết ở trong lòng một ít “. – ( Híc…Chết thì làm sao mà nói ! )
- “ Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu “.
- Hihiiii…
- Hihiiii…
- Ông hề quá hà.
- Bà cũng hề quá xá.
- Điên.
- Khùng.
Thế là giận dỗi, thế là yêu. Tình yêu học trò chỉ có thế, đơn sơ chứ màu mè gì đâu mà sao nhớ hoài. Nhớ nhất là ngày xa trường, xa lớp, xa bạn bè thân yêu. “ Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em, nỗi nhớ trong tim em nhớ về mẹ, nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế. Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi ? “

**

Để rồi “ Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay, tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước, con ve tiên tri vô tâm báo trước, có lẽ một người cũng bắt đầu yêu…“ ** thì nước mắt đã âng ấng, chực trào. Bao nhiêu năm ngồi chung lớp, chung bàn không có tình thì cũng có nghĩa. Tình ở đây là tình yêu nam nữ chứ không phải tình thầy trò, tình bạn bè.
Là lẽ tự nhiên, khi ta lớn khôn thường nhớ về thời thơ ấu, khi cơ hàn thường luyến tiếc thời sung túc xưa, khi công thành danh toại thường nhớ về những năm tháng cũ. Nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ phấn trắng bảng đen đã cho ta kiến thức, niềm tin mạnh bước vào đời. Tất cả những hình ảnh thân thương đó sẽ được ta xâu thành chuỗi, cất vào ký ức. Để rồi, khi gặp lại thầy cô, bạn bè hay lúc vui buồn, tâm sự thì giở ra. Ôn cố tri tân, nghiệm lại mình để có phong cách sống đẹp, vì mọi người, vì con cháu mai sau.
Em thấy không tất cả đã xa rồi, trong hơi thở của thời gian rất khẽ, tuổi thơ ra đi cao ngạo thế, hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.” **

* Xuân Diệu
** Hoàng Nhuận Cầm


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 01.02.2015.