Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



Ánh Sáng Hạnh Phúc





Nguyên tác: Shiawase na hikari của Misaki Aki


Ánh sáng nhìn qua cửa sổ. Ánh sáng rực rỡ ấm cúng chan hòa trước mắt.

   Tôi đứng trên đồi nhìn xuống thành phố, tay cầm ống nhòm áp vào mắt, để tìm trong ánh sáng rải rác khắp đó đây một ánh sáng mà tôi vẫn tìm kiếm, như mọi lần. Đó là ánh sáng được thắp lên trong nhà tôi. Tôi điều chỉnh tiêu điểm của ống nhòm. Có bóng người hiện ra. Đêm nay, không biết là tôi sẽ được trông thấy cảnh tượng nào đây.

   Ở đó có tôi mặc chiếc quần đùi tắm biển tay cầm phao chạy quanh khắp phòng. Đâu chừng như là lúc tôi lên tám. Cạnh đó là cha tôi lúc còn trẻ, đang chăm chú chuẩn bị chiếc cần câu trong tay. Và rồi mẹ tôi quàng chiếc tạp dề đang tươi cười dỗ dành tôi, ôm lấy tôi, không cho tôi chạy quanh nữa. Phải rồi, hình như đó là buổi tối trước hôm đi tắm biển có đủ cả cha lẫn mẹ, tôi thích quá chỉ mong mau đến sáng hôm sau, nên đã nhắng cả lên như thế thì phải.

   Tôi cũng không biết tại sao từ trên ngọn đồi này lại có thể trông thấy cảnh tượng ấy. Tôi khám phá ra điều này cũng chỉ là tình cờ thôi. Hôm ấy cũng trong lúc đi dạo sau bữa cơm chiều, tôi đã đi lên ngọn đồi này.
   Căn nhà thứ ba bên trái cửa hàng tiện ích ở một góc…Tôi đang lơ đãng tìm nhà mình, thì thấy có ánh đèn sáng trong nhà mà tôi tưởng là mình đã tắt rồi. Hơn nữa, tôi dụi mắt thì còn thấy cả có bóng người đang chuyển động. Tôi sống một mình trong suốt mười năm qua, kể từ khi mồ côi cha mẹ trong một tai nạn giao thông vào năm 18 tuổi. Không thể có ai nữa được. Tôi bèn bỏ dở cuộc đi dạo, hối hả trở về nhà. Trong nhà dĩ nhiên là không có ánh đèn, cũng không có ai cả.
   Tôi lấy làm lạ, ngày hôm sau lại cầm ống nhòm đi lên đồi. Quả nhiên tối hôm đó cũng lại thấy nhà mình có ánh đèn sáng, và nhìn vào ống nhòm lại thấy những cái bóng của cha mẹ và mình lúc còn nhỏ.
   Thế rồi, sau vài lần cầm ống nhòm đi lên núi vào buổi tối, dần dần tôi đã mơ hồ hiểu ra. Hình như là hễ ở trên ngọn đồi này là tôi có thể trông thấy qua khung cửa sổ cảnh gia đình trong hoài niệm khi khi còn cha mẹ. Từ khi biết được điều này, hàng ngày, cứ sau bữa cơm chiều, tôi lại cầm ống nhòm đi lên đồi. Hiện ra trong ánh sáng, có khi là tôi đang bị ốm nằm một chỗ và mẹ đang săn sóc tôi, có khi là gia đình ba người quây quần chung quanh chiếc bánh nhỏ trong ngày kỷ niệm sinh nhật của tôi. Đó là những mảng ký ức rời rạc lúc này lúc kia, mùa này mùa khác, nhưng đều là những kỷ niệm hạnh phúc còn lưu lại mãi trong góc tâm hồn tôi.
   Ngẫm lại thì ra đối với tôi, chỉ có một mình lâu nay, ánh sáng trong khung cửa sổ tượng trưng cho hạnh phúc gia đình ấm cúng. Ngày lại ngày trong thời gian đi học đại học nhờ vào học bổng, ngoài giờ học tôi còn phải đi làm tối ngày tới khuya mới về đến nhà. Khi đã ra trường đi làm cũng ngày ngày phải ở lại làm thêm ngoài giờ. Đợi tôi về là căn nhà không hề có ánh đèn được thắp lên, không có ai để chờ tôi về. Đêm đêm, từ trên xe buýt bước xuống rồi trên đường về nhà, ngửng nhìn ánh sáng ấm cúng tỏa ra từ cửa sổ các nhà, tôi luôn luôn cô độc. Không chừng là cảm giác cô độc ấy đã khiến tôi trông thấy cảnh tượng gia đình này cũng nên.
   Một hôm, cũng như mọi lần, tôi đi lên đồi đưa ống nhòm lên tìm ánh đèn trong nhà, thì cảnh tượng hiện ra hơi khác với mọi khi. Trong khung cửa sổ có một cô gái lạ quàng chiếc tạp dề đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Đó không phải là mẹ tôi mà là một thiếu nữ tôi không hề quen biết. Một khuôn mặt tôi mới gặp lần đầu. Đó là một cảnh tượng đẹp đẽ đâu như là trong hoài niệm làm tôi thấy nghẹn ngào. Thế rồi ở đó hiện ra tiếp bóng một người đàn ông còn đang mặc com lê dường như mới về đến nhà. Mới đầu tôi tưởng đó là cha tôi. Nhưng nhìn kỹ mới thấy hình như đó là dáng dấp của chính tôi lúc đã có tuổi hơn tôi bây giờ đôi chút. Dường như là ánh sáng sau khung cửa sổ lâu nay vẫn in hình những hoài niệm trong quá khứ, tối nay đã chuyển sang in hình cảnh tượng trong tương lai.
   Rồi còn có thêm một người nữa, một nhân vật bé nhỏ mới xuất hiện trong vòm ánh sáng. Một bé gái khả ái tóc kết bím chừng ba tuổi. Cô bé chạy bổ về phía tôi nói gì như là “ Thưa Ba đã về”. Trong vòm ánh sáng, tôi đã bế bổng cô bé lên, và đến bên cạnh người thiếu phụ quàng chiếc tạp dề. Trong ánh sáng ấm cúng ấy, ba người họ cùng cười quấn quýt nhau. Trông thật là hạnh phúc…
   Hôm ấy cũng là lần cuối cùng, kể từ đó về sau, dù tôi có lên đồi nhìn về cũng không còn thấy khung cửa sổ nhà tôi được thắp sáng nữa. Nhưng tôi ngồi bệt trên cỏ, chỉ nhìn ánh đèn của các nhà thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Tôi tưởng chừng như ánh sáng nhỏ bé từ từng khung cửa sổ đã truyền cho tôi niềm hạnh phúc hay đang cầu mong hạnh phúc cho tôi.
   Và có lẽ cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu, khung cửa sổ nhà tôi cũng sẽ chiếu ra ngoài phố tia sáng ấm áp ấy. Là vì hôm nay tôi đã gặp được người đã dựa vào tôi trong vòm ánh sáng, người con gái ấy.

(30/1/2015)


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Tokyo ngày 01.02.2015.