Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





BỊT MẮT BẮT DÊ





Nắng chiếu chênh chếch góc bàn, chiếc khăn ren trắng lót dưới lọ hoa phớt hồng, phản chiếu hai khuôn mặt phụ nữ. Một đôi mắt lúng liếng, con ngươi màu đồng thau, tóc duỗi mượt. Một mái tóc vàng râu ngô lấp ló đuôi con mắt dài và nhỏ, mắt đuôi lươn. Bông hồng hôm nay không được tươi, nhìn kỹ thấy cánh hoa bị khô rám bên ngoài, vì vậy con mắt màu đồng thau kia mới rực rỡ thế. Phụ nữ con ngươi mắt màu đồng thau chúa đa tình. Còn bọn mắt đuôi lươn kia mới kinh khủng. “Những người con mắt đuôi lươn/ Trai thì trộm cắp, gái buôn chồng người”. Hai phụ nữ ngồi chung bàn thầm nghĩ về nhau như thế. “ Cà phê nhạt vãi…”. Mắt đồng thau chê. “Sao bảo uống cam vắt như tao còn không chịu”. Mắt đuôi lươn nguýt dài. “ Vào đây phải uống cà phê mới đẳng cấp”. “Xì! Tao có con bạn ở Buôn Mê, nó bảo cà phê bây giờ chín chục phần trăm là bắp rang”. “Chúa ơi! Thảo nảo!”.

Chiều thứ bảy nào hai người cũng ngồi với nhau ở quán này, ngay chiếc bàn trong góc kín đáo. Chuyện công ty, chuyện trên trời, dưới đất và cuối cùng là chuyện về những ông chồng. Đàn ông là đám tội đồ, dù ngoan ngoãn đến mấy vẫn cứ có tội. “Lão chồng mày dùng rượu ngâm sâu chit có tác dụng không”. “Vẫn thế! Phí cả công tao chuyến đi Tây Bắc”. “Toàn bọn vô dụng! Thằng chồng tao còn tệ hơn, cứ thấy vợ mặc váy ngủ là trốn như trốn nợ”. Tiếng cười đàn ông bật lên hô hố, ha hả từ cái bàn giữa quán làm hai cô bạn giật mình, đỏ bừng má, xấu hổ. Một đám đàn ông trung niên quần áo thể thao ngồi ở đó, nhìn cũng biết là họ bàn về chuyện đàn bà, vì tên nào mắt cũng láo liên, miệng cười đĩ thõa. Mắt Đồng Thau chợt nhận ra một người. “Mày thấy tên đầu húi cua cao cao kia không?”. “Cái tên cao kều, trông như cò ma kia chứ gì?”. “Đừng có chê vội! Sư phụ làm tình đấy!”. Mắt Đuôi Lươn sáng lên long lanh. “Khiếp! Sao mày biết? Có thưởng thức rồi hả?”. “Chưa! Nghe chị bạn tao kể. Mày thử xem. Các cụ xưa bảo, người gầy thầy…!”. Đuôi Lươn cười bẽn lẽn. “Mày làm tao như gái đứng đường ấy. Làm thế nào bắt quen đây?”. “Lạy hồn! Còn cưa sừng làm nghé nữa. Để tao gọi hắn sang”. Đồng Thau giơ tay vẫy về phía tiếng cười. “Anh Đinh Mùi! Em nhờ tí”. Bọn đàn ông nhớn nhác nhìn quanh, khi thấy hai cô bạn kia thì nhao nhao cả lên. “Thằng Đinh Mùi còn may hơn cả Xuân tóc đỏ. Vừa nói chuyện xong thì có người đẹp gọi”. Đinh Mùi vội đứng lên, cái đầu cao suýt chạm chao đèn trang trí. Hắn vuốt áo trước bụng cho phẳng phiu, bước sang. “ Ồ! Tưởng ai…Chào em Đồng Thau. Chị Chân dài của em dạo này thế nào?”. Đồng thau cười mỉm. “Tưởng em phải hỏi anh câu ấy chứ!”. Hai cánh tay vượn dang rộng. “Cô ấy chê anh sức yếu, bai rồi”. “Có người không chê anh yếu đây, làm quen đi!”. Đồng Thau dẻo bàn tay chỉ sang phía Đuôi Lươn. “Đây là bạn em. Người đang cô đơn”. Cao kều giơ bàn tay ra. “Chào người đẹp. Rất vui vì được quen em”. “Cải lương!”. Đuôi Lươn chửi thầm, nắm lấy bàn tay xương xẩu nhưng ấm áp. Chuyện vãn một lúc, Đinh Mùi thể hiện là người hoạt ngôn, vui tính. Đuôi Lươn chống tay lên cằm, lắng nghe, thỉnh thoảng cười khúc khích.
Thứ bảy, Đồng Thau gọi điện rủ Đuôi Lươn đi Cà phê nhưng máy bên kia “ngoài vòng phủ sóng”. Con bé này lạ nhỉ? Có bao giờ nó bỏ hẹn với mình đâu. Đồng Thau thoáng trong đầu nghi ngờ. Hay nó đã bắt sóng được với thằng nào? Cổng nhà Đuôi Lươn có giàn hoa giấy màu hồng nhạt trùm lên rất đẹp, nút bấm chuông điện cũng màu hồng. Đồng Thau nhớ đến cặp môi chủ nhân ngôi nhà lúc nào cũng ngự trị màu son hồng truyền thống như thế. Chuông reo hồi lâu mà không thấy ai ra mở cổng. Bực mình lắm rồi đấy. Chẳng lẽ vợ chồng nhà nó còn ôm nhau nằm đến giờ này? Chắc rượu thuốc bây giờ mới ngấm, ông xã nhà nó hồi xuân? Vừa định quay lui thì thấy người đàn ông ló đầu sau cánh cửa nhìn ra ngoài, vẻ lấm lét đáng ngờ.
- Anh Đậu! Bà xã đâu?
- Ô! Cô Đồng Thau!? Sao nó bảo hôm nay đi chùa Cây Si với cô?
- Sáng tới giờ em gọi cho nó mà không được.
- Nó bảo, vào chùa kinh kệ nhiều nên tắt điện thoại cô ạ.
Đồng Thau ấm ức quay lui.
Trong nhà Đuôi lươn, cánh cửa sập ngay lại, tiếng phụ nữ cười khúc khích.
- Hú hồn! Em tưởng bà ấy về.
- Cô bạn vợ anh đấy! May nó không đòi vào nhà.
- Mình tiếp tục nhá! Con dê cụ yêu quý của em?
- Nghỉ tí, cho anh đỡ mệt đã.

Điện thoại bàn đổ chuông liên hồi mà không có ai nghe. Mặt mũi Đồng Thau đỏ bừng bừng. Lão chồng lười nhác lại sang hàng xóm chầu chực bàn cờ tướng rồi. Sao có những người mê cờ tướng thế nhỉ. Phải lão chồng nó mê mình như mê cờ tướng thì đã đành. Gọi vào di động, thấy lão chồng bắt máy nhưng một lúc mới “A lô! Anh nghe!”, không thấy ngọt ngào “bà xã yêu” như mọi lần, xung quanh lại im lặng như tờ, không nghe tiếng ồn ào, lách cách tiếng quân cờ.
- Anh đi đâu?
- Anh…ờ…ờ đi cắt tóc. Tí nữa anh sang bà ngoại đón con luôn.
Đồng Thau chợt nổi cáu.
- Đi đâu thì đi luôn nhá. Tôi cũng đi đây, chiều mới về?
- Ờ ờ! Em với cô bạn cứ kinh kệ cho thật kỹ, ở nhà đã có anh. Thế mấy giờ về?
- Không biết!
Đồng Thau suýt ném chiếc điện thoại xuống hồ nước. Cô thấy trong lòng bừng bừng lửa giận vì cảm giác mình bị bỏ rơi. Lão chồng biết đi cắt tóc hay lại lang thang với con nào ở đâu. Con mẹ Đuôi Lươn chắc bám được lão Đinh Mùi rồi. Các người hẹn hò thì ta cũng hẹn hò. Tưởng con này kém cạnh hử? Cô bỗng nghĩ đến ông bạn già hay đi bộ buổi sáng cùng. Ông già chắc phải năm mươi mùa xuân rồi nhưng cực vui tính và tráng kiện. Đã có lần ông gợi ý mời cô đi cà phê, nhưng cô chẳng thèm để ý. Hay là mình hẹn hò tí nhỉ? Nghe nói mấy ông già cũng có nhiều chiêu hấp dẫn lắm. Không kịp tính tiếp, cô mở danh bạ điện thoại tìm kiếm. Đây rồi! Bac Bui. Cô bật cười. Bác Bùi, bác Bụi hay bác Búi…Thế nào cũng được. May quá, ông già bắt máy.
- Chào bác Bùi! Bác đang ở đâu ạ?
- A! Chào cô Đồng Ehau! Tôi đang ngồi cà phê.
Đồng thau thở dài thượt một cái.
- Em đang buồn chết đi được. Có lần bác nói muốn mời em cà phê…
- Vâng! Vâng! Nếu cô không bận, xin mời đến cà phê Trúc Sơn, ở đây phong cảnh đẹp lại tĩnh mịch.
Cũng liều nhắm mắt đưa chân/ Để xem con tạo xoay vần ra sao”. Cám ơn cụ Nguyễn Du có câu thơ hợp cảnh hợp người với mình lúc này. Đồng Thau gửi xe máy vào quán quen, vẫy tắc- xi.
Ông Bùi lịch sự đứng dậy, giơ tay ra. Đồng Thau kịp liếc trước khi nắm chặt bàn tay ấm ấp, thấy những ngón tay ông già thon nhỏ, trắng hồng thật hấp dẫn, không giống những ngón tay dùi đục, móng đầy cáu ghét của lão chồng.
- Người đẹp uống gì?
- Cho em ly vang chát!
- Hả?
- Cho em vang chát!
Đồng Thau nhắc lại.
Ông già lúng túng, trước mặt ông là ly cà phê sữa chưa kịp uống.
- Sợ quán cà phê không có rượu…Cháu ơi!
Cậu tiếp viên trẻ vội lướt tới.
- Chị dùng gì ạ?
- Cô ấy cần vang chát. Cháu có thế kiếm giúp bác một ly không?
Lát sau cậu tiếp viên quay lại, cầm trên tay chai vang Pháp và hai chiếc ly có đế.
- Bác và chị cứ dùng, còn đâu trả lại người ta cũng được.
Mới ly rượu đầu, mặt Đồng Thau đã nóng bừng.
- Em buồn lắm…anh ạ.
Ông già lịch sự đưa cho cô chiếc khăn lạnh.
- Ai mà chẳng có lúc buồn. Nhưng phải biết tìm niềm vui mà đắp vào cô ạ.
- Vâng! Em cũng đang đi tìm đây!
Giọng cười khỏe và ấm vang lên.
- Cô vui tính thật, thảo nào sáng nay không thấy đi tập thể dục.
Đồng Thau ngửa cổ cạn ly thứ ba, thấy người bừng bừng khí thế.
- Anh có chỗ nào vui vui, dẫn em đi với!
- Cô muốn đi đâu?
- Đi đâu cũng được, miễn là có anh bên cạnh.
Ông già gật đầu.
- Vậy cô chờ một tí nhá. Tôi rất vui được đi cùng cô.

Búp Bê ngoái lại, thấy anh chàng đẹp trai vẫn làm cái đuôi đằng sau. Cô bước vào siêu thị, vừa đưa tay chọn hộp sữa chống loãng xương thì hắn cũng đứng bên, nhặt một hộp cho vào giỏ.
- Em mua sữa cho ba mẹ hả?
- Dạ…cho chồng em!
- Cho chồng? Em chỉ thích đùa. Trông em cứ như cô búp bê nhỏ ấy, dễ thương thật.
- Dạ…
Cô nhặt một hộp thịt bò, hắn lại làm theo. Quái lạ, thằng cha này định trêu gan mình à. Cô bước sang quầy khác, hắn đi theo bắt chước nhặt mấy lon bia. Búp Bê phì cười, đi tiếp và nhặt một hộp băng vệ sinh. Bàn tay đàn ông vô thức làm theo rồi vội vàng buông ra như phải bỏng.
- Sao anh không mua thứ đó? Búp Bê cười thành tiếng.
- Anh chưa…chưa có vợ!
- Thế ạ! Em tưởng…
- Bé thấy anh già lắm hả?
- Không ạ! Anh làm sao già bằng chồng em?
- Lại đùa anh! Chồng em bao nhiêu tuổi mà già?
- Dạ, năm lăm!
- Ối trời ơi! Em đừng làm anh ngất xỉu nhé.
Búp Bê chỉ cười, nụ cười rạng rỡ, hiền lành.
- Để anh mang giúp em …
Hắn nhanh nhẹn xách hai cái giỏ hàng.
- Cám ơn anh!
- Cám ơn suông thôi á! Lỡ anh đòi trả công thì sao?
- Thì em trả!
Hắn suýt ngã khi bắt gặp đôi mắt long lanh ngoái nhìn. Trời sui, đất khiến thế nào mà hắn mở miệng hỏi:
- Anh xin lỗi, chứ chồng già thế…làm ăn gì được nữa?
- Dạ…
- Bỏ người đẹp thế này cô đơn thật có tội.
- Dạ…
- Em chớ tí, anh lấy xe đưa em về được không?
- Dạ…
Hắn sướng rơn trong bụng. Hôm nay bắt được con “bò lạc” rồi.
Búp Bê bước vào quán cà phê Trúc Sơn.
- Chồng cưng! Em mua sắm xong rồi!
Ông già cười, gật đầu.
- Anh đau chân nên vợ cực quá. Mình về đi. Có cô bạn này muốn đến thăm nhà mình.
Đồng Thau mở to con mắt. Lẽ nào đây là vợ ông già? Họ chênh lệch khéo đến hai mươi tuổi. Hay là gái bao? Cô ấp úng:
- Chào cô, à chào chị. Rất vui được làm quen.
- Cám ơn chị có lòng tới thăm nhà em.
Ông chồng già đứng dậy.
- Hàng họ mua về em để đâu?
Búp Bê quay lại phía sau.
- Có ngườì tình nguyện xách giúp rồi, anh ta đang lấy xe. Lạ thật, anh ta theo em tán tỉnh suốt từ sáng tới giờ, làm như em là gái hư ấy. Kia kìa! Trông cũng đẹp trai ghê!
Đồng Thau chỉ kêu được mấy tiếng a…a, khi nhìn thấy chồng mình khệ nệ xách hai giỏ hàng. Điện thoại trong túi hát bài “Bèo dạt mây trôi”, Đuôi Lươn giờ mới gọi đến.
- Con ranh lủi đi đâu thế? Tới cà phê Trúc Sơn ngay với tao..
Đầu kia có tiếng ho khúc khắc:
- Mày giới thiệu cho tao thằng dê cụ. Nó hùng hục như trâu ấy, chẳng văn hóa tí nào.
Đồng Thau hét lên:
- Kệ mày! Tao cũng đang dở sống, dở chết đây.
- Giới thiệu với anh, đây là chồng em.
Búp Bê âu yếm khoác tay ông chồng già. Đồng Thau lí nhí xin lỗi rồi quay sang nắm tay áo chồng kéo đi một mạch. Anh chồng vùng vằng.
- Từ từ! Em hãy giải thích đi. Thế này là thế nào?
Suýt nữa hai người đụng phải chiếc tắc-xi lấn đường chạy vút qua.
1/2015

.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ TâyNinh ngày 01.02.2015.