Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




RONG CHƠI MỘT TỐI




T rời nhá nhem tối, và không khí thì nóng nực. Loạng quạng ra đường với hy vọng có chút gió nào chăng. Ơ kìa, đường phố vui đáo để. Xe cộ chạy loạn xà ngầu, chả ai thèm coi mấy cái biển báo giao thông. Này, cái bảng cấm quẹo chữ U to đùng mà có ai thấy đâu. Chữ U hay Z gì gì cũng chẳng quan trọng, vì tự do là num bờ oăn mà. Không hiểu người ta buôn bán những thứ gì mà lắm thế! Cửa hàng sáng choang ánh đèn. Thực khách trong cửa tiệm mới mở đang xì xụp với nào tô nào ly chén; phía ngoài vỉa hè là lền khên xe xếp lớp. Hết chỗ trên vỉa hè, người ta tự nhiên để xuống vệ đường, cả bên hông hẻm cũng thấy mấy chú bảo vệ hí húi hết dựng xe lên lại lùa xe ra cho khách, cứ y như chỗ ấy là của riêng mình vậy. Quả là có tinh thần độc lập tự do! Xích lên một chút, là cửa hàng bán băng đĩa nhạc: Mấy cái loa tha hồ gào cho khách đi đường những bài hát thời thượng, nghe chả ra làm sao cả, trừ cái giọng thích ẹo là ẹo, thích cà ệt thì cà ệt...

Rồi cái xe hủ tíu gõ cũng ngang nhiên trấn giữ cái cột đèn, mà trên đó có treo từ thuở ông Bành Tổ tấm bảng “Cấm lại gần, nguy hiểm”. Lại gần hồi nào? Người ta ngồi ngay đấy thì có, mà nào thấy nguy với chả hiểm. Chả biết tin đồn người ta nấu nước lèo bằng chuột chính xác được nhiêu phần trăm mà mấy bà mấy cô, có cả mấy ông xe ôm cứ xì xà xì xụp trên chiếc tô khói nghi ngút. Cạnh đó là bà già mát dây tối ngày cứ đấm thùm thụp vào cái sô cáu bẩn, miệng mày tao không ngớt với ai đó vô hình trong không khí.
Hai chàng thanh niên đang gầm ghè với nhau vì chắc là có va quẹt chút đỉnh, rồi đột nhiên chia tay đôi ngả vì cả chục chiếc xe khác đang lù lù tiến tới với cả chục cái họng hả ra: “Dẹp đi mấy cha cho tụi con đi nhờ với...”
Tiếng bánh xe lết trên mặt đường còn nóng hổi cái hơi mùa hè cộng tiếng rủa xả của cái bà phì nộn vào mặt chị em con bé bán vé số cứ chìa chìa mấy vuông giấy vào mặt bả. Mé bên kia, hai gian hàng bán quần áo cũng ra sức mời chào bằng mấy cái loa to chà bá làm lay động cả một khoảng trời.
Mấy tay bợm nhậu ngồi trên vuông nắp cống to đùng, mặt mũi đỏ lự dưới ánh đèn đường cũng đỏ không kém. Mấy chả tràn đầy tinh thần văn nghệ quần chúng, nên gã thì ôm cây guitar gào khan cả cần cổ: “Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời...”; gã thì hai tay hai cái thìa còn dính cái gì như tương ớt gõ liên hồi vào cái tô nhôm đựng điếu thuốc lào, thỉnh thoảng gõ lộn xuống chiếc bàn rụng răng, làm bài nhạc ngày càng đầy kinh ngạc...
Bên đây đường, có chiếc xe cảnh sát, với mấy ông dân phòng đang nhe răng ra cười với đám bạn hàng dạt sang mé bên kia thuộc phường khác, cứ như con đường là biên giới dễ thương giữa hai quốc gia láng giềng. Mẹ ơi! không biết họ bán cái quái gì mà nhiều thế! Cả trăm cái xe đẩy tay, treo hầm bà lằng mọi thứ trên đời, trang bị cả đàn néon cho sáng cuộc đời. Có cả mấy cái xe bán khô mực, với lò than hồng hồng và cái mùi cá nướng nghe cũng sướng cái lỗ mũi. Họ í ới chào mời, chọc ghẹo lẫn nhau. Dĩ nhiên là nói tiếng Đức hết chỗ chê. Chả ai thắc mắc gì. Cảnh sát còn chưa thắc mắc thì mình là cái đinh gì cơ chứ.
Lủi đại vào cái xe đẩy với ý định mua cái bao da đựng điện thoại, vì cái cũ đã te tua rồi.
    - Cái này nhiêu vậy?
    - Dạ năm chục, chú!
    - Bớt không?
    - Bèo quá rồi chú ơi!
Nghĩ bụng, thôi thì mua mẹ nó đi, kẻo người đàng sau đang tin tin bấm còi sốt cả ruột. Thò tay vào túi sau định móc bóp ra trả tiền, thì ô hay! Cái bóp mình đã bốc hơi từ đời nảo đời nao rồi...

29.03.2014
 

.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 31.01.2015.