TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Quê gốc: Đà Nẵng
. Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
. Cử nhân ngữ văn Việt & cử nhân Anh văn
. Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.

. Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập).

. Sáng tác truyện thiếu nhi:

. Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.

. Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.

. Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.







TRUYỆN


NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Nhất (1, 2,3)

























NHẠC GIỮA TRỜI


Mờ sương

Tém trở mình. Cái lạnh đột ngột của thời tiết làm nó tỉnh giấc. Tém thò chân khoèo cái mền chỉ trong góc giường, ôm vào bụng nhưng rồi nó bỗng hết thèm ngủ nữa, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời chưa sáng. Phía trên tàu chuối còn lấm tấm những vì sao lung linh...

Tém nằm im, cố dỗ lại giấc ngủ. Nó xổ tung tấm mền mỏng, đắp kín tận cổ, lim dim mắt lắng nghe sương rơi. Tiếng sương lộp bộp từng đợt mỗi lần gió rung nhẹ mấy tàu chuối phất phơ. Âm thanh quen thuộc đến nỗi nó lấy làm lạ rằng hình như nó mới nghe được lần đầu hay sao đó...chắc là sương muối.

Ừ, mùa này trời hay có sương muối. Nó hình dung được cảnh vật ở bên ngoài sương đục đến nỗi cách xa độ mươi bước chân là nhìn không rõ mặt nhau. Sương là đà quanh những luống rau muống xanh tươi, chờn vờn len lỏi giữa giàn bí giàn mướp. Nhưng mà sương muối thì hại lắm! Chà, nó chợt thở dài, lo lắng nghĩ tới mấy vồng dưa leo đang tượng trái...

Tém cảm thấy hai bàn chân lạnh buốt, nó co chân lên, nghiêng người nằm cong như một con tôm. Tại cái mền ngắn ngủn hay tại giò cẳng nó dài ra? Mỗi lần ông Bảy gặp nó, ổng cứ quở:

-Cái thằng, nhổ giò dữ vậy mậy?

Lúc đó, Tém cười khì khì, chạy theo cặp trâu hổng thèm trả lời. Nó đang khoái chí vì cẳng dài thì leo cây nhanh như khỉ. Nhưng bây giờ nó phát bực lên, bởi cái mền đắp hổng tới thì hai bàn chân cứng đờ như ngâm đá. Xoay qua trở lại một hồi, Tém ngồi dậy.

Tuy ở quê, nhưng Tém ngủ một mình một giường, nó nhất định không chịu ngủ chung với ai. Ba nó phải đóng cho nó cái chõng tre lót vạt tầm vong thay ván. Hồi đầu, nó bị cấn lưng khó chịu ghê lắm, bây giờ cũng đã quen. Nó quỳ lên nhìn ra ngoài trời. Ngôi sao mai đã đi xuống ngang với bụi tre tàu, nghĩa là trời sắp sáng. Thình lình, không gian bị khuấy động bởi con gà trống phía chái bếp đột ngột gáy lên.

-Ò...ó...o...ò...

Trời sáng bây giờ

Kêu nhau thức dậy

Không nên chần chờ...

Đáp lời nó là tiếng gáy của con gà trống cồ ngủ ở chuồng trâu. Thế là gà trong xóm rủ nhau gáy rân, mỗi con một giọng, mỗi con một kiểu, rộn ràng thúc giục người nông dân. Tém xếp nhỏ cái mền chỉ, quăng vào một góc rồi chui ra khỏi mùng. Nó co ro, rón rén đi qua bên nhà ngang. Ba nó đang ngồi vấn thuốc, hỏi:

-Mày hả Tém?

-Dạ.

-Còn sớm mà dậy làm gì?

-Lạnh quá, ba. Ngủ hổng được.

Ba nó im lặng, mồi lửa. Cây đèn dầu hột vịt vặn lu xuống thiệt nhỏ, vậy mà Tém cũng nhận ra sương tràn vào tận trong nhà. Nó rùng mình, thu tay vào trong áo, co chân ngồi xếp bằng trên ghế. Ba nó chợt nói:

-Hôm nay mày ráng cho trâu ăn no một chút nghe Tém, mấy bữa rày nó cày cũng mệt đừ lắm rồi. Tội nghiệp mấy con trâu.

Rồi ông lẩm bẩm:

-Mùa này, trời mơ sương dữ đa...

Thăm chuồng

Hai cha con thằng Tém ngồi đối diện nhau. Tém nhìn chằm chằm cây đèn dầu, theo dõi mấy con rầy đi lạc đang bay chập chờn quanh quẩn. Một con lọt vào bên trong bóng, chịu nóng không nổi quính quíu tìm đường bay trở ra. Nào ngờ nó bay xẹt ngay ngọt lửa, rớt xuống...Tém trề môi:

-Cho mày queo râu luôn.

Nó chẳng còn biết nói chuyện gì với ba nó nữa, bèn đứng dậy, ra thăm chuồng. Chuồng trâu ở phía sau cách nhà không xa, cho nên ở đó có động tĩnh gì, ở đây cũng nghe thấy. Tém nghe phía đó có chuyện cãi cọ ì xèo, nó ngạc nhiên, chụp đại cái nón lá trên đầu, chạy tới. Thì ra con trâu Bỉnh đang gây lộn với con trống cồ...

Mấy hôm nay cặp trâu nhà nó có người mướn cày phá đất, công việc tương đối nặng nhọc. Bởi vậy cặp trâu thèm ngủ nướng thêm một lát để bù đắp lại sức lực đã hao tổn. Ai dè trời còn mờ sương vậy mà con gà trống cồ đánh thức nó dậy lãng xẹt. Sau khi tức mình mài sừng sàn sạt vào dóng chuồng, trâu Bỉnh hăm dọa:

-Cái thằng trống cồ liệu hồn! Bắt đầu từ mai mày kiếm chỗ khác ngủ rồi mặc sức mà gáy. Mày còn láng cháng ở đây, tao tóm được thì tao xé nát cái bầu diều của mày ra!

Gà trống cồ nghe vậy hoảng quá, vỗ cánh bay tót lên cành mít, phân trần:

-Anh Bỉnh! Anh Bỉnh! Em có làm gì sai trái đâu? Em chỉ gáy lên để báo thức mọi người dậy thôi mà.

Trâu Bính còn nằm trong góc chuồng uể oải lên tiếng:

-Thôi, bỏ qua đi, nó không cố ý đâu. Việc của nó thì nó làm thôi.

Trâu Bỉnh còn giận:

-Mày có thấy suốt ngày bọn tao phải phơi nắng dầm mưa ở ngoài đồng không? Còn mày ở nhà làm được gì? Chỉ núp dưới ụ rơm là giỏi thôi!

Gà trống cồ nhũn nhặn:

-Em biết chứ, hai anh làm việc vất vả, nhưng hai anh cũng tội cho em, phải gân cổ lên gáy lúc mờ sương nào có sướng gì đâu...

Trâu Bính dàn hòa:

-Bỏ qua giùm chút đi, anh em cùng một nhà chớ nào phải xa lạ cho cam.

Trâu Bỉnh quay vô góc chuồng, nằm xuống. Một lát sau, nó trở lại hiền hòa, miệng nhai nhóp nhép.

Thằng Tém nghe hết nãy giờ, thương cặp trâu của mình vô cùng. Nó nhẹ nhàng đẩy dóng chuồng, lách vô. Hai con trâu nghe động, cùng quay ra ngó. Trong bóng tối mờ mờ, bốn con mắt màu nâu long lanh, vẻ hiền hòa ngơ ngác. Thấy cậu chủ, bốn con mắt lộ vẻ mừng rỡ, ve vẩy đôi tai như chào đón. Tém ngồi chòm hỗm giữa cặp trâu, tay phải nó vuốt ve con Bính, tay trái nó xoa xoa con Bỉnh, giọng vỗ về:

-Tao cũng biết mấy hỗm rày tụi bây cực lắm, cày mướn nó khác cày nhà. Người ta bỏ tiền ra thì người ta muốn phải có lời một chút, đó là chuyện bình thường thôi. Hôm nay tụi bây được ở nhà, tao sẽ dẫn hai đứa lên đồi ăn cỏ cho sướng. Chịu không?

Cặp trâu ý chừng cũng hiểu, gục gặc hai cái đầu to lớn đồ sộ. Tém sờ sờ mấy gọng sừng trâu cong cong, dỗ dành:

-Tao thương tụi bây lắm chớ bộ, cỏ còn đầy máng nè, nhưng tao muốn dẫn tụi bây đi chơi cho khỏi tù chân, tù cẳng. Chiều về, tao cho hai đứa tắm vũng nghen, đã lắm đó. Tội tụi bây quá, ông Hai Rựa bóc lột tụi bây ghê. Tém lom khom lại bên máng, xốc xốc lại mớ cỏ lòa xòa. Cỏ ướt đẫm sương, lạnh ngắt bàn tay. Nó chắc lưỡi, nói nhỏ:

-Sương muối này ngon lành gì mà ăn. Mình sẽ nói với ba đan mấy tấm mành mành để che kín chuồng trâu. Tội nghiệp tụi nó!

Tém ra khỏi chuồng trâu thì trời đã sáng rõ mặt người. Nó co ro đứng dòm dòm chung quanh một hồi, sau đó nó so vai đi về phía chái bếp. Hứ, cái bụng của nó đang kêu réo dữ lắm rồi nè...

Bên bếp lửa

Sáng nào cũng vậy, thằng Tém ưa thích nhất cái việc chui vào chái bếp, ngồi lượm củi đút vào lò. Má nó thường chọc nó bằng một điệp khúc:

-Con trai lớn rồi mà còn phá củi. Quê xệ.

Nó tỉnh queo trả lời:

-Củi này ai chặt? Con chặt. Ông lò này ai đắp? Con đắp.

Má nó cười cười:

Nhưng cái mặt thì rửa sạch chưa?

Tém cũng cười khì khì, bỏ củi xuống, ra sàn nước.

Sáng nay, vào bếp, nó cảm thấy ấm áp hơn mọi ngày. Có lẽ tại bên ngoài lạnh lẽo quá. Má nó đang tỉ mỉ chẻ nhỏ mấy thanh gỗ để làm củi nhen. Nó giành lấy cây rựa, ngồi chồm hổm kế bên, nhanh tay chẻ. Thuận miệng, nó hỏi:

-Ông Hai Rựa trả tiền mướn trâu bao nhiêu một ngày hả má?

-Con nít, hỏi làm gì?

-Ổng hành hạ mấy con trâu của mình. Ăn thì ít mà làm thì quá sức. Trâu bò còn chịu hông nổi huống chi là người ta. Má nó lo âu:

-Trâu khỏe không con?

-Ngày nay con sẽ bồi dưỡng lại cho tụi nó. Tại sao ổng có tiền mà ổng lại mướn trâu thay vì mua trâu hả má?

-Mua trâu thì ổng phải nuôi thêm một thằng nhỏ để chăn trâu, hao tốn lắm.

Tém ranh mãnh:

-Vậy má nuôi con có hao tốn không?

Má nó lắc đầu:

-Nói tào lao! Thôi đi rửa mặt đi.

Khi Tém trở vô, má nó mở vung nồi cơm, khói bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi thơm gạo mới. Nó xáp lại gần, dòm. Má nó lấy chiếc đũa cả, xới bung nồi cơm, lên tiếng:

-Con có cần nắm cơm theo không, Tém?

-Có, má. Chiều con mới dẫn trâu về lận

-Lấy cái bịch ni-lông kia cho má. Ờ, đó đó. Chút tao sửa soạn cơm nước cho đi.

Lúc này ba nó cũng bắt đầu ngồi vào bàn, chờ cơm sáng. Hai cha con nó ăn trước, ra đồng. Má nó và con Dọn ăn sau, vì con nhỏ đi học buổi chiều nên khoái nằm nướng lắm...

Làm nghề nông cần nhiều sức lao động nên nông dân phải ăn cơm ngày ba bữa mới chắc bụng. Nhà thằng Tém cũng vậy. Má nó đặt lên bàn một tô canh bí đỏ còn nóng hổi, một đĩa tép khô rang và một chén đậu phộng muối mè. Hai cha con lặng lẽ ăn. Trong lúc đó, má nó loay hoay bắc thêm ấm nước lên bếp lò, rồi nắm cơm riêng cho nó mang theo. Tém vừa ăn vừa nhìn những lưỡi lửa đỏ hồng mềm mại đang múa chung quanh ấm nước. Thỉnh thoảng, một bông lửa nổ "tách" rồi bắn ra ngoài như viên pháo nhỏ. Nó hỏi lẩn thẩn:

-Ba ơi, ai tạo ra lửa?

-Lộn xộn, lo ăn đi.

-Tại sao hồi đó ba đặt tên cho cặp trâu của mình là Bính và Bỉnh?

-Thì cũng giống như tao kêu mày là thằng Tém vậy đó.

Má nó dịu dàng xen vô:

-Buổi trưa có buồn ngủ thì kiếm chỗ mát mà nằm nghen con. Tao nghe tụi nó nói mày hay leo cây như con khỉ.

Tém cười:

-Có lần con ngủ quên. Xém té.

Ba nó ngắt lời:

-Thôi, ngồi ăn mà cái miệng nói hoài.

-Tại hôm nay cơm ngon quá chớ bộ. Con thích ăn đậu phộng muối mè. Chút nữa má gói theo nhiều nhiều nghen má, khỏi cần tép rang.

Có một điều nó không hiểu là tại sao ở trong chái bếp này, nó cảm thấy gia đình đầm ấm hơn ở nhà trên hay nhà ngang? Có lẽ nơi đây gần bếp lửa... Nó nhìn ba nó rồi nhìn má nó. Nhờ ánh lửa chập chờn, dường như khuôn mặt ba má nó dịu dàng khác hẳn lúc thường. Nó mỉm cười, và nốt chén cơm rồi đứng dậy.


CÒN TIẾP ......






© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Newvietart .




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC