Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




ƠI MÙA ĐÔNG






T rời hôm nay không có nắng. Cũng không phải là một ngày đầy mây, không đen ngòm những vạt nước đang chực bao trùm vạn vật trong cơn bủa giăng thỏa thích, để rồi sau những xối xả ấy sẽ lại hiện ra một gương mặt như mới rửa của vòm trời, sáng trong, xanh ngắt, và mặt đất như vừa được tắm gội, bửng lên một ngút ngát màu xanh, một thênh thang tươi tắn, mở ra trong mắt người rờ rỡ những sinh sôi. Mà trời không nắng hôm nay còn kèm theo những cơn gió lạ, khi thì thoang thỏang phớt qua, nhưng tinh nghịch lẩn vào trong nếp áo, để bỗng người phải co tay ôm lấy bờ vai trong khe khẽ tiếng rên bật khỏi đầu môi, khi thì thốc tháo như một đạo quân hùng mạnh đang truy đuổi những kẻ phản đồ, hồng hộc lùa qua những mảnh tôn ọp ẹp, khiến chúng phải thét lên những tiếng kêu sợ hãi, thốc tung những gì đang ngáng trên con đường chúng qua, cây cối cúi rạp mình, lá hoa rụng tơi tả, những hạt bụi yếu ớt tung lên, bập xuống trong bàn tay thô bạo, cuồng nộ của từng con gió. Những manh áo ấm đã đến lúc vươn vai trở mình thức dậy sau một giấc ngủ dài, để trân mình thách thức những con gió đông ngang tàng bướng bỉnh, để mở rộng lòng che chở cho những tấm thân yếu đuối, nép mình vào hơi ấm của từng sợi bông, len. Những bếp lửa hừng lên vào mỗi cuối chiều như rạng rỡ ánh reo vui vì sự trông chờ vào sức mạnh muôn thuở của nó trong bao người, những làn hơi nghi ngút trên những nồi xoong chén dĩa khiến cho những tiếng súyt xoa trong hơi thở gần nhau hơn.

    Là cái buổi tàn thu, những chiếc là vàng lặng lẽ rời cành, khi đã xanh hết mình cho những ngọt thơm của hoa của trái, là những thân cành khẳng khiu, gầy guộc căng ra những mảng vỏ sần ôm ấp những mầm xanh bé bỏng, âm thầm chờ phút hồi sinh. Là mùa đông đã đến, những giá buốt cứ len vào, len vào, thấm đến tận xương tủy, se sắt từng tế bào da, bờ môi cong nứt nẻ, những ngón tay tê buốt, co ro. Chiều nhợt nhạt, buông chìm giữa mênh mênh sương trắng, tái ngắt gió mùa.
    Vâng. Quả thực mùa đông đã về rồi, bất chấp con người có hay không những đón đợi. Mùa đông này, với tôi sẽ giá lạnh gấp nhiều lần những mùa đông trước.Bởi không còn một cái tên để gọi, không còn một bóng dáng để mong, không còn những giấc mơ để vịn. Hoang hỏai cả một câu chuyện dài, dài thật, dài đến gần ¼ đời người. Tôi đã đi qua những mùa nắng, những mùa mưa, những ngày đông gia,ù những tháng hạ nồng. đi qua một cách dễ dàng, điềm tĩnh, cho dù những ngày tháng ấy cũng chỉ thân mình với bóng mình thôi. Nhưng trong tim luôn là một chút lửa ấm, một manh gió hiền, đủ để trang trải những khi lòng dạ. Tôi không thiết tha những thường tình người ta vẫn. Chỉ cần đâu đó một phương tròi có ánh mắt thi thỏang dõi về tôi, có trái tim nhè nhẹ chút tình tôi, để qua một sợi dây dài mỏng mảnh, có một tiếng cười trầm ấm, có một tiếng nói dịu êm, chỉ thế thôi cũng đủ cho tôi có được niềm vui và hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc thật nhẹ nhàng. Là bởi người còn mang trên vai một lý tưởng để tôn thờ, để phụng sự. Tôi chưa từng manh nha một ý nghĩ sẽ kéo Người về bên tôi, sẽ buộc Người phải chọn lựa giữa sự cao cả và tầm thường. Chẳng cần chi phải thế.
    Đâu phải chuyện tình nào cũng cần đến một kết cuộc là hôn nhân thì mới gọi là tròn vẹn . Con người với con người. Trái tim với trái tim. Chỉ cần là một sợi dây vô hình liên kết, thì cho dẫu có xa cách đến tận nơi đâu, cũng như luôn có nhau bên cạnh. Bạn bè tôi cười tôi “ Thời đại ăn nhanh uống vội này mà còn tồn tại một thứ tình thanh cao đến thế được sao ? Aûo ảnh hóa một thiên đường trong bạn đấy thôi.” Tôi chỉ cười. Cứ để cho họ hòai nghi, họ không tin là có, nhưng tôi tin là có, bằng chứng là đã rất nhiều thời gian trôi qua rồi mà vẫn lung linh hình bóng trong nhau.
    Tôi khước từ rất nhiều cuộc vui ồn ã, rất nhiều những lời tha thiết nỉ non chỉ để về với những lung linh riêng mình ấy, chỉ để mân mê chiếc điện thọai và mong chờ một thứ thanh âm êm đềm, dịu ngọi thấm vào tai. Cũng chẳng nhiều đâu những câu chuyện, rất nhiều khi chỉ vài câu thăm hỏi vu vơ , nhưng đã đầy chật cả lòng cảm xúc yêu thương da diết. Chừng ấy năm là chừng ấy lần gặp. Trung bình, một năm thì nhìn thấy nhau được một lần, đủ để biết Người mập hay ốm, đen hay trắng, thần thái vẫn ung dung hay có điều vương vất. Và rồi lại thầm lặng đem về nơi góc nhỏ riêng mình những hình ảnh thân thương ấy, để nuôi dưỡng, để dồ dành mình khi mưa rơi, khi gió nổi. Mỗi khi chạm phải màu áo thiêng liêng đâu đó, lại hít một hơi dài chặn lên dào dạt tâm can.
    Người vẫn đi, vẫn lênh đênh cuối đất cùng trời, vẫn đem những từ bi an lành đến nơi nơi. Tôi vẫn an nhiên tự tại một góc trời, vẫn thầm cầu nguyện an bình cho những bước chân thư thả, vẫn tin vào một điều khác lạ, vốn khó tin mà lại rất thật giữa đời này. Vậy thôi, tôi không thêu dệt một bức tranh nào người đời vẫn thươnøg mong mỏi, và bởi chính Người cũng chẳng màng cái chuỵện sớm hôm. Suốt bấy nhiêu năm, chưa từng một lần chạm nhẹ, trong mắt tôi, Người là một nguời đàn ông tuyệt bích nhất trên đời, càng nhìn thấy những thói thường đàn ông buông thả, tôi lại càng thấy Người thực sự là một vầng sáng, rọi ngời mãi trong tôi. Và tôi cũng hết sức gìn giữ cho Người vẹn câu tâm đức, không muốn mình trở thành một kẻ tội đồ. Tệ lắm, tệ tệ lắm.
    Những mưa những nắng qua đi, những đông những hạ qua đi, tôi cứ dần gửi theo thới gian từng mảng xanh suối tóc, từng trơn mượt làn da, chiếc gương soi đã từ lâu lắm rồi vùi trong xó xỉnh nào đấy mà bụi bặm, sắc phấn, màu son cũng đã từ lâu vắng bóng trong hành trang thường ngày. Cái gì là nhan sắc ? Chẳng qua chỉ là chút dáng nét của một thời đọan mà ai rồi cũng đi qua. Phần lớn phụ nữ chăm sóc săc vóc mình chẳng qua chỉ để dành cho một người đàn ông của riêng họ. Còn người đàn ông của riêng tôi hẳn chỉ để tâm đến nét đẹp thật sự trong tâm hồn tôi thôi, tôi có chăm chút thì cũng chỉ là tạo những phiền hà, rắc rối cho mình, mà người ở xa cũng đã chắc yên lòng.
    Thế rồi khỏang cách của những cuộc điện thọai đã dần dài hơn, đương nhiên là những lý do vô cùng chính đáng, những lý do mà không cần Người phải nói tôi cũng đã tự hiểu. Hai từ “ thông cảm “ được dùng đến nhiều hơn. Không sao, tôi vẫn luôn thông cảm, vẫn luôn tự hiểu cho những cái khó của Người, Người cứ an tâm mà lo liệu những công việc của mình. Tôi không hề thắc mắc, không hề hòai nghi , nghĩ ngợi gì đâu. Tôi không có những vụn vặt thường tình như những người đồng phái khác, tôi khác họ, khác họ rất nhiều mà, thế nên tôi mới duy trì được một trạng thái tình cảm cân bằng trong suốt một thời gian dài đến thế chứ. Không sao, không sao cả, Người đừng bận tâm lo lắng gì những bề bộn quanh tôi, tôi tự xoay xỏa lo liệu cho mình được hết, có khó khăn gì tôi cũng cố tìm cách để vượt qua, không để Người phải áy náy, ái ngại gì cả. Tôi không hề muốn chất gánh nặng của bản thân mình lên vai Người đâu, Người cứ việc thảnh thơi đi nhé.
    Và tôi đã nhìn thấy gì nhỉ ? Cảnh tượng ấy cũng bình thường thôi, rất bình thường, nhan nhản chung quanh tôi mỗi ngày, mà cũng chẳng hề lạ lẫm với bất kỳ ai. Có gì đâu, một người phụ nữ bế một đứa bé bụ bẫm, xinh xắn với nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc bên một người đàn ông hồng hào, phong thái đạo mạo cùng ánh mắt say đắm nhìn hai mẹ con. Một gia đình đầm ấm, một gia đình hạnh phúc, hạnh phúc một cách rõ ràng, hạnh phúc không một chút ngờ vực. Quả là một cảnh tượng hết sức bình thường. Thế mà sao tôi lại bủn rủn hết cả người, tôi tiêu tán hết sức lực chỉ trong vòng vài giây, người ta bảo tôi trúng gió, sao mà mặt mày tái mét, thân thể lạnh ngắt vầy nè, ai có dầu cho xin miếng. Lẽ ra tôi phải ngã ngất đi luôn chứ nhỉ ? Thế mà tôi lại không ngất, lại đủ tỉnh táo để gạt mọi người ra, cho dù chẳng còn mấy hơi tôi cũng cố bảo tôi không sao đâu. Tôi lọang chọang đứng dậy, không còn nhìn thấy cảnh tượng ấy nữa, cứ như là một giấc mơ đột ngột giữa ban ngày.
    Tôi không biết mình đã trở về nhà được như thế nào, chỉ biết tôi khô khốc cả mồm miệng cứng ngắc cả chân tay, trong trí não chỉ tồn tại mỗi một câu hỏi “ Chiếc áo thiêng liêng kia đã gửi lại chốn thâm nghiêm tự bao giờ vậy ? “ Rút cục, con người ta vẫn không bước qua nổi hai chữ “ thường tình“. Tôi đã biến thành một kẻ dại nghệch, dại đến nỗi một đứa trẻ con cũng phải tóet miệng cười. Tôi đã khóac lên Người những tô vẽ của lòng tôi, từ đó phản chiếu lại trong tôi những điều không có thật. Hơn bốn mươi tuổi đầu, tôi mới nhận ra tôi ngây ngô, ngờ nghệch đến tội nghiệp. Tôi phải làm gì đây? lẽ ra tôi phải khóc chứ nhỉ? Khóc thật to, khóc thật lâu, khóc cho trút xả hết những gì đang chất ngất trong trái tim quá nhỏ bé của tôi, nhưng thế được thì đã tốt. Mắt tôi cứ thô lố, ráo hỏanh, hệ cảm xúc trong tôi như biến thành một thân cành khô khốc giữa mùa đông không còn nhựa sống.
    Chiến điện thọai rung lên với một hàng số. Tôi đắng ngắt cả lòng, chằm chằm nhìn nó như mới thấy lần đầu, những ngón tay đờ dại quên cả những thao tác thông thường. Cuối cùng thì làn sóng thanh âm quen thuộc cũng vọng được vào tai, nhưng có một dòng thác trên cao đổ ào xuống, lôi tuột nó đi. Tôi cố gắng, cố gắng gìm độ rung của tay cầm điện thọai, cố gắng để giữ rịt trong lòng những từ ngữ, và cuối cùng cũng cố gắng để nói được môït câu “ Cảm ơn vì đã quan tâm. Chúc hạnh phúc.” Nhắm mắt và cố nuốt một cái gì chận ngang cổ, tôi bấm xóa đi hàng số, hàng số đã chiếm một vị trí trong suốt ¼ đời người, nó biến mất ngay trong nháy mắt. Thật là dơn giản, thật là nhanh gọn, giá như những chiếm giữ trong lòng tôi, trong tim tôi cũng có thể bấm xóa đi như thế nhỉ?
    Phơ phất những hạt mưa đông mảnh như sợi tơ vắt vào mặt. Trông nó mỏng mảnh vậy thôi mà sao lại buốt đến tận cùng gan ruột thế nhỉ? Buốt quá. Buốt từ móng chân đến sợi tóc, buốt đến nỗi những mảnh bông len dày dặn cũng không phát huy đủ tác dụng. Xa xa kia, những dáng núi trơ vơ trong chiều quạnh quẽ, những bóng cây hiu hắt trong chập chùng sương trắng một chiều đông. Tôi ngồi đây, đếm những cơn gió đi hoang ngòai khung cửa, đếm hòai, đếm hòai mà không hết. Vì sao thế hở ? mùa đông ơi !!!
 

.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ BanMêThuột ngày 31.01.2015.