Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




CHỢ TẾT



Chị lại đi trên bờ sông quen thuộc chốn quê nhà. Ừ, nói là quen thuộc chứ nhiều thay đổi lắm rồi. Hai mươi năm, đã bao lần chị mơ thấy chốn này. Khu nhà lồng chợ cổ tấp nập người ra vào. Mấy bà bán rau, bán cá ngồi ở bên ngoài chợ, sát bờ sông. Dãy hàng quán đầy nghẹt trên đường lúc nào cũng đông đúc kẻ bán, người mua. Và còn nữa, khu công viên với những hàng ghế đá và con đường nhỏ rập rờn hàng liễu rũ dọc bờ sông, những sớm mai ghe xuồng về mang theo từng hơi thở của vùng quê xa với cam, quýt, bưởi, xoài mùa nào thức ấy… Chừng tỉnh giấc, mênh mông là buồn!

     Giờ thì đúng là chị đang đi ở quê nhà, trên bến sông tràn trề không khí Tết. Trước mắt chị khu chợ xưa đang là một rừng hoa rực rỡ sắc màu. Những ghe xuống liên tục cập bến cũng đầy ắp các loại hoa khiến bến sông đã thành một “Bến sông hoa” muôn màu, muôn sắc.
     Chị chủ ý về quê trước Tết chính là vì cái chợ hoa ngày Tết này đây. Bởi chị biết, mới 23 đưa ông Táo thôi, khu chợ hoa đã bắt đầu mở ra rồi. Từ các làng quê xa hay vùng ngoại thành, những ngày này hoa sẽ về phố thị rất sớm như tín hiệu báo tin xuân. Mấy hôm nay chiều nào chị cũng xuống đây, lướt qua từng lô bán hoa để ngắm nhìn, để kiếm tìm chút sắc màu xưa. Ở một vài chỗ, thấy chị đứng nhìn chăm chú, nhiều người cứ mời chào:
     - Cô mua hoa gì vậy cô? Em lựa cho cô cặp cúc cao giậu nghe!
Giọng cô bán hoa khiến chị giật mình:
     - Không, cô coi thôi, mai mốt cô mới mua.
     Chị lại đi thật chậm qua mấy hàng hoa. Có lúc mắt như nhòa đi bởi kí ức dâng trào. Nhắm mắt lại, mọi thứ như mới hôm qua. Cô gái nhỏ luồn lách giữa rừng hoa, tung tăng chân sáo chỏ mắt vào mọi thứ. Những phiên chợ Tết chính là mùa xuân đang rạo rực, là mắt sáng môi hồng thiếu nữ, là nụ cười cô muốn gởi tới mọi người. Vui là vui quá đi! Lòng cô reo vui, cất lên tiếng hát như vậy. Và, ở một hàng hoa phía cuối chợ kia, có người đang chờ cô, bảo sao cô không nôn nao!
     Tết năm nào cô cũng tạt vào ngồi bán hoa cùng cậu bạn cùng lớp. Hai đứa thân nhau từ lớp 6, lớp 7. Nhà cậu bạn ở miệt Bình Thủy chuyên nghề trồng hoa kiểng nên Tết nào cậu bạn cũng ra tiếp cha bán hoa. Hai cô cậu cứ ngồi đó từ lúc bắt đầu có phiên chợ đêm đến lúc chợ tàn. Cô lại tiếp bạn dọn từng chậu hoa còn lại xuống ghe, đứng trên bến sông nhìn những xuồng hoa tỏa ra từng cánh, từng cánh về hướng những kinh rạch xa rồi mới về nhà. Trong lòng cô gái nhỏ, Tết xưa thường bắt đầu như thế. Vậy mà đã ba hôm nay, hôm nào chị cũng đi dọc con đường này mà không thấy bóng người xưa. Mấy khu chợ hoa mới trên đường bờ kè trên kia chị cũng đi lại nhiều lần, lô hoa quen thuộc đã hoàn toàn mất dấu. Cứ thấy lô nào chưng đầy cúc vàng, mai vàng là chị sà vào, nhìn quanh quất, tưởng như cậu bạn đang núp đâu đó chỉ một lát sẽ ló mặt ra thôi. Rồi chị tự cười mình. Mình tưởng tượng nhiều quá rồi, làm gì có người mấy mươi năm còn bám theo nghề! Nhìn mấy chậu cúc coi, cũng đâu phải là hoa cúc vàng ngày cũ. Cái giống cúc ta thanh mảnh, bông nhỏ nhắn mềm mại như cỏ kia đi hết chợ hoa có còn thấy nữa đâu! Giờ người ta trồng cúc đại đóa, cúc Tây cúc Mỹ gì đó, cánh xòe to rực rỡ, cứng cáp hơn nhiều. Giống như những cội mai vàng đầy chợ kia, bông nào cũng cả chục cánh, lớp lớp như hoa hồng, Còn những bông mai năm cánh nép mình trong một góc sao giống cô gái quê thẹn thùng ra phố thị thế kia. Ôi cúc mai xưa, những loài hoa thân thiết của mình có phải từ lâu rồi đã bị lãng quên?
***
     Sáng sớm chị đưa con gái vào chợ nổi. Con bé lần đầu về nước thấy gì cũng lạ cũng hỏi. Chợ hoa bên bến sông ngoài Thành phố đã làm nó thích mê. Giống như mẹ nó ngày xưa. Tiếc là con bé chưa được hưởng cái thú của người mua kẻ bán trên sông nên chị đưa nó vào đây cho nó thấy vẻ đẹp của sông nước quê nhà.
     - Mẹ ơi, sao gọi đây là chợ nổi hả mẹ?
     - Thì chợ họp tan trên sông đó con. Do trước đây không có đường bộ nên những ghe thương hồ, những xuồng chở hàng hóa, trái cây, khoai củ gì cũng bám theo đường sông để mua bán. Lâu ngày chỗ nào tập họp đông đúc thì thành chợ.
     - Chắc lâu lắm rồi phải không?
     - Ừ, gần trăm năm rồi. Giờ đường bộ mở đầy, chợ không sung như xưa nữa, chỉ các ghe xuồng từ mấy con rạch gần đây mới còn đổ ra thôi.
    Nhìn con bé gật gù ra vẻ tiếc nuối chị vừa muốn mĩm cười lại vừa rưng rưng. Mười bảy tuổi, con bé đã có chút vốn liếng nào về quê hương xứ sở đâu. Không như chị, cái cô bé lần đầu theo bà chở trái cây ra đây, mê tít trước mấy tấm ván bắc từ ghe này qua ghe kia giữa một rừng ghe xuồng đen nghẹt, mấy người đi ghe bước nhanh thoăn thoắt trên chiếc cầu ván đó để lên bờ. Còn nữa, những màn tung hứng nào dưa hấu, nào cam bưởi, bí bầu trên các ghe cũng khiến cô bé nhìn không chớp mắt. Ừ, lâu lắm rồi, may mà khu chợ nổi xưa vẫn còn đó dẫu có dập dềnh chìm nổi theo nước lớn nước ròng để đứa con gái thơ ngây của chị còn thấy lại chút nét đẹp của quê nhà. Dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn bởi tiếng reo :
     - Coi kìa mẹ, mấy chiếc ghe này sao cột mấy trái bí, trái khóm trên cây sào trước mũi vậy?
     - À, cây đó là cây bẹo đó con. Đây là nét đặc biệt của chợ nổi xưa giờ. Hể trong ghe bán gì là người ta treo thứ đó lên đầu ghe. Bẹo hình, bẹo dạng cho mọi người thấy đó mà.
    May mà đứa con gái lớn lên trên đất khách của chị vốn yêu thích tiếng mẹ đẻ và rất ham đọc sách Việt nên có thể hiểu được ý nghĩa câu nói của mẹ. Sự thích thú của nó trước mấy cây bẹo làm chị nghe ấm lòng. Cũng có thể vì ánh nắng đang lấp loáng vở sao trên mặt sông kia đang :bẹo” ra trước mắt chị sự kì diệu của mùa xuân quê nhà, một mùa xuân không còn là hình ảnh mộng mị trong giấc ngủ đêm đêm…
***
    Hôm nay ngày 29Tết. Đây là ngày áp cuối của chợ Tết mỗi năm. Vậy là tối mai đã là giao thừa, thời khắc giao thoa giữa năm cũ, năm mới. Nhiều lô, nhiều sạp hết hàng đã rục rịch dọn hàng về quê, chuẩn bị cúng ông bà. Những lô ế hàng còn bám lại cố bán cho đến trưa mai hoặc xế chiều một chút rồi cũng lui ghe. Đi qua các phố, không khí Tết trong mỗi nhà đã nồng đượm, ấm sực. Không cần nhìn cũng biết những mâm ngủ quả đã được bày biện, những món ăn truyền thống đang được nấu nướng khẩn trương để kịp dọn lên bàn thờ mỗi nhà. Vừa đi, chị vừa nhớ lời má chị ngày nào:
     - Ở quê, bà con mình chờ nước lớn mới cúng rước ông bà về cho nên có khi cúng buổi chiều. Nhà mình ở chợ cứ cúng buổi sáng cho sớm sủa.
     Má chị còn nhắc đi nhắc lại:
     - Cúng sớm sẽ rước được ông bà tốt. Cúng trễ quá người ta rước hết chỉ còn ông bà xấu thôi.
     Mỗi lần nhớ lại chị cứ tủm tỉm cười hoài. Giờ sao bỗng rưng rưng. Má mất lâu rồi, có đứa nào còn nhớ rước ông bà cho “sớm sủa” không?
Dù sao chị cũng muốn nhìn lại khu chợ ở thời khắc năm cùng tháng tận này. Người ta nói, chợ chiều nay và sáng mai là chợ của nhà nghèo bởi nhiều người tới giờ chót mới kiếm được ít tiền ra mua con cá, miếng thịt bán rẻ mang về, cúng kiếng chút lòng thành lên ông bà.
    Ở khu chợ hoa trên bến sông, lác đác đã có lô dọn hàng xuống ghe chở về nhưng người mua vẫn còn khá đông. Chị biết những lúc này hoa cũng hạ giá dữ lắm. Nhiều chậu hoa nếu không bán xổ thì cũng bỏ thôi mà.
    Đang đi chị bỗng dừng lại trước một cội mai vàng, không, một gốc lão mai mới đúng. Chị sững người, thảng thốt. Trời, sao mà duyên dáng, rực rỡ thế kia! Cành nhánh thanh mảnh như những cánh tay vươn lên trời xanh, gốc to sần sùi trồi lên như suối lượn, vừa ẻo lả lại vừa gân guốc. Đẹp nhất vẫn là những đóa hoa mai năm cánh, chỉ nở rải rác trên cành nhưng cứ lung linh, chấp chới như những cánh bướm rực vàng trong nắng. Lòng lâng lâng như gặp lại cố nhân, chị nhìn quanh quất. Người bán hoa đâu rồi? sao mấy hôm nay chị không thấy chỗ này?
     - Mua hoa gì vậy cô ơi?
Như một giấc mơ, ông chủ vườn vừa đi ra chẳng phải là cậu bạn cũ đó sao?
     - Phải anh đó không?
Người bán hoa cũng khựng lại:
     - Ôi, em về hồi nào?
    Mọi thứ chung quanh như mờ đi. Im phăng phắc. Như cuộn chỉ quay ngược, thời gian cũng đang quay lại, quay lại…
     Hai người cứ ngồi đó, trong gian hàng hoa, như ngày xưa. Anh cho biết anh mới chở hoa xuống đây hôm qua vì ông bạn hàng xóm bán hết hoa nhường lại chỗ. Thời gian sau này ít hoa, anh chỉ bỏ mối ở nhà thôi,
     - Xuống chợ bán cho vui. Cũng là tìm chút không khí xưa vậy mà.
    Chị gật đầu. Ừ, không khí xưa…chị hiểu mà. Tâm hồn chị cũng đang bay bổng, ngập tràn không khí ấy, bất chấp mấy mươi năm trôi qua, bất chấp bao nhiêu điều đã xảy ra giữa hai người.
    Nói đủ thứ chuyện, anh chợt chỉ gốc mai già, mắt lấp lánh niềm vui:
    - Em thấy gốc mai kia không? Gốc mai em từng thấy trong nhà anh trước đây đó. Hơn ba chục năm rồi, anh chăm sóc kỹ lắm. Đem ra chưng chơi chứ không bán đâu.
    Vậy là anh vẫn nhớ. Những đóa hoa năm cánh lại chấp chới, rưng rưng trong mắt chị, mai vàng năm cũ vẫn còn đây, thân thiết quen thuộc như bạn xưa vừa gặp lại.
    Đêm cuối cùng của phiên chợ Tết, người phụ nữ trở về từ nửa vòng trái đất lại thấy mình như cô bé năm xưa, ngồi bán hoa cùng cậu bạn chốn quê nhà. Ngồi im lặng bên nhau giữa một rừng hoa Tết, hai mái đầu điểm bạc tận hưởng sự ấm nồng của tình bạn, của không khí mùa xuân rộn ràng chung quanh…
     Và, người phụ nữ ấy biết rằng sáng sớm mai, chị sẽ lại giúp bạn đưa những chậu hoa còn lại xuống ghe, tách bến về con rạch xa tít. Cuộc chia tay có chút bịn rịn, luyến lưu nhưng chị sẽ không buồn. Bởi chị tin họ sẽ còn gặp lại nhau, những mùa xuân phía trước…


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ CầnThơ ngày 25.01.2015.