Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




KHÚC TÂM TÌNH CỦA NÀNG BỌ NGỰA



Hạnh phúc với màu da tổ tiên, tôi là con bọ ngựa cái duyên dáng nhất trong vườn cây kiểng của mấy lão nhà giàu, được đồng nghiệp kính trọng và thèm thuồng. Bò trên lá, trên hoa, trên nụ và trên bất cứ thứ gì tôi thích, mà chẳng phải đề phòng, bởi quanh tôi to nhất cũng chỉ là bác sẻ nâu già yếu, bệnh hoạn.

Tuy xấu xí bởi cái đầu hình tam giác, nhưng quay được nhiều hướng, tầm quan sát rộng, là lợi thế rất lớn trong thế giới huỷ diệt bằng sức mạnh này. Ăng ten cắm trên đầu, mắt to, ngực dài. Hai chân trước như những cánh tay thiên thần, có năm đốt, đầy uy lực. Đôi cánh trước bọc da, khi xếp lại có hình tháp, ấn tượng quá đi chứ. Đôi cánh sau là cánh màng, động cơ bay phản lực của tôi đấy, nó giúp tôi xoay chuyển trong không trung một cách điệu nghệ. Thức ăn chính của tôi là sâu bọ, côn trùng nhỏ, nhưng phải còn sống đấy nhé, chết thì quên đi.
Bọn ong, bướm, kiến, sâu sợ tôi một phép, tôi hiền và dịu dàng như lá, thế mà bọn ăn không ngồi rồi ấy cứ ác cảm với tôi ra trò, tung tin đồn nhảm, thoá mạ hết mức.., khốn thật. Đáng lẽ ra, bọn chúng phải bắt chước cái hay vốn dĩ đã truyền từ đời nọ qua đời kia của tổ tiên tôi mới phải. Một sự ngu xuẩn đáng ghét và đáng chết lắm. Có một điều mà tôi không bao giờ chối cãi mà còn tự hào nữa là khác, đó là tính bạc tình trắng trợn nhất thế giới của mình, một sự lãng mạn có tính huyết thống.
Tôi kín đáo lắm, ăn cay uống đắng trong sương sớm, trong mưa chiều, ấy vậy mà chẳng thoát nổi những con mắt cú vọ của bọn láng giềng xấu xí. Tôi ăn gì, ngủ như thế nào, chúng biết tần tật.
Trời tháng chạp cứ run như mấy thằng lên nghiện, đêm khét lẹt mùi khói đốt đồng. Tôi nấp dưới lá bằng chiêu võ cổ truyền của dòng họ, cái bụng bự chang bang nên phải gồng tất cả các ngón tay bám vào mép lá. Hẳn là phải thông minh ghê lắm mới biết được điều này, khi cơ thể bị lực hút trái đất kéo xuống, thoải mái dang hết sải tay ra, buông thõng tự nhiên, chỉ cần các ngón tay làm công việc của những cái móc sắt là chắc chắn.
Nó cũng làm thế, nhưng chiếc lá chật quá, nó đành bám dưới lưng tôi.
Nó là thằng nhãi ranh, theo tôi tình ái ấy mà. Nó nhỏ thó đến nỗi tôi chỉ sử dụng một chân cũng nghiền nó ra cám. Nhìn bàn tay nó xù xì, móng vuốt nhọn hoắt, cáu bẩn thế kia, tởm thật. Nó bíu vào da tôi đau điếng, đầu lắc qua lắc lại như sợ có ai hành thích không bằng, lạnh quá, nó ôm tôi cứng ngắt, tôi cũng thấy thích thích. Nó dùng nhúm râu không ra râu, lông không ra lông cọ qua cọ lại trên gáy tôi, trên lưng tôi làm tôi nhột điếng, tôi không còn nhịn nổi nữa :
- Nhột thấy mẹ…thằng chó.
- Mày không thấy thích à, nghệ thuật gây mê bí truyền đó con ngựa cái...hí hí..
- Câm cái mồm của mày lại không, tao hất xuống đất bây giờ. Hồi chiều mày ăn quái gì mà giờ trửng mỡ thế, anh hai mày trước đây điềm đạm chớ có thế đâu.
Mặt nó xìu xuống trông tội nghiệp, tôi thương hại :
       - Bộp chộp…chẳng nên trò trống gì đâu, cứ từ từ thôi cu cậu ạ. Loại người chỉ biết mình mà không biết người như mày, không đáng xách dép cho lũ con gái đứng đường chứ đừng nói là tao.
Nó im thin thít, càng im nó lục lạo người tôi càng dữ. Thôi kệ. Cái lạnh về khuya của xứ sở sương mù này bắt buộc nó phải tăng cường hoạt động thân xác cho ấm ấy mà. Cơ thể nó hừng hực lửa tam muội, thứ lửa mà chỉ khi gần đàn bà mới bùng cháy lên dữ dội. Da bụng của nó mềm mại làm sao, cọ vào đôi cánh dựng đứng của tôi chắc nó đau lắm, tôi xè cánh ra cho nó tha hồ mơn trớn. Lúc này mắt nó đã lim dim bởi da lưng tôi thì đã xù xì theo tuổi tác, lông tơ lông măng đã hoá rễ tre rễ trúc cả rồi, còn da bụng nó non ròi rọi thế kia, sướng chết đi được nhà nó là cái chắc.
   - Ông nội mày, làm cái quái gì mà nhột thế, tao cấm mày lộn xộn chỗ đó.. nghe chưa.
   - Nghe rồi, nhưng tao chỉ biết tiến mà không biết lùi.
   - Cái giống con trai bọn mày ăn rồi chỉ biết bấy nhiêu
   - Không có bọn tao thì mày cũng vô tích sự, không khéo lại điên cả lũ.
Ừ, mà ai dạy nó ranh thế, biết chỗ khoái cảm nhất của đàn bà, tôi không cần phải ý kiến gì thêm nữa, điểm tám cho nó là hơi ít. Cứ thế mà tôi tưởng tượng xem đất trời đang lăn lộn vào đâu, tôi cũng phải hành động theo chiều tích cực, lấy gân, nghểnh mông lên ủng hộ nó chứ.
- Mẹ kiếp, mắt mày mù à.
- Giống như núi đồi Tam Đảo..hí..hí, lú nhú những khe những vực...
- Cha mày.
Mắt tôi lại lim dim, thế mới biết thượng đế không bao giờ ngu ngốc để ta có ý thức chống lại cái mà ta đam mê.
Bình minh lên hồi nào không hay, một cơn đê mê tưởng chừng như bất tận và cái đói đang cồn cào. Tôi bị gout lâu năm, chó mèo heo bò gà là nhóm thực đơn không bao giờ có mặt trước bàn ăn của tôi, mì gói mới thực sự là phao cứu cánh. Tôi cũng biết kiêng cữ đấy chứ, không thịt thà mà da dẻ tôi cứ mơn mởn đẹp ra mới quái. Chắc có lẽ chẳng ai thích cái bụng đầy cholesterol của tôi đâu. Tôi biết vòng bụng càng to thì vòng đời càng ngắn nên luôn dùng cây chó đẻ răng cưa làm thức uống thường nhật thay trà, loại có bao giấy ngâm vào nước sôi. Cây chó đẻ trị xơ gan cổ trướng, suy thận, yếu sinh lý…hay lắm.
Tôi muốn hất nó ra để đi tìm cái ăn mà không đành. Ở đời, người ta thà chết đói để được sung sướng còn mình thì làm ngược lại, mình ngu hay khôn mình cũng chẳng biết nữa. Ai đó nói, chân lý không bao giờ hiện hữu bên cái chết, lầm, bởi có những chân lý mà người ta chỉ kịp bắt gặp trước hơi thở cuối cùng không xa. Ấn tượng nhất của yêu là cái vẫy tay chào vĩnh biệt, có sách vở cả đấy. Nhưng tôi thì bình dân chữ nghĩa, nói chết trong sung sướng cũng ổn, không thế thì làm sao có chữ thượng mã phong. Chết thế mà không hạnh phúc thì mới là lạ, mấy ai được hưởng cái hạnh phúc rất xa xỉ này.
Mặt trời đã đứng bóng, chiếc lá nơi tôi bám, như không còn đủ sức cưu mang hai cái thân chết tiệt to đùng của chúng tôi nữa. Nó muốn xỉu. Sáu bàn tay sắt của tôi cũng bủn rủn không kém, thì ra, ông trời không bao giờ vô lý đến những loài nhỏ bé như tôi : sung sướng do mày tạo ra, mỏi mệt do mày nhận lấy. Lấy cái này để đắp cái kia, lấy cái thừa để bù cái thiếu, mọi thứ mà người ta gọi là càn khôn vũ trụ chẳng qua cũng từ trong tấm thân trần tục của mình mà ra. Hứng lên hùng hổ gán tội dương cương, xìu xuống tiu nghỉu đổ thừa âm thịnh.
Bỏ qua, ba cái văn chương rẻ tiền đó, tôi thấy nó đang là gánh nặng dưới lưng mình thật sự. Chẳng hứng thú gì nữa để cõng cái ba lô toàn là phế liệu, người ta sẵn sàng trả nó về cho đất, một địa chỉ tin cậy nếu cần sự im lặng đáng yêu nhưng đằng này nó là người tình của tôi. Dù nó đáng tuổi con tôi, nhưng nó đã trót làm chồng, một đứa con, một anh chồng, một sự xấu hổ lãng mạn.
Một ngày cũng là nghĩa, một phút ái ân cũng là tình đằng này nó đã sống lên chết xuống cả đêm dài đằng đẵng với tôi thì không thành tri âm mới là lạ. So sánh với mấy chữ đạo đời nhập nhằng kia thì chẳng là khập khiễng lắm ru. Tóm lại tôi biết nó là chồng đó là sự thật và tôi đói, rất đói nữa là khác đó là sự thật thứ hai. Tôi chưa được học qua một học thuyết nào nên thích là làm nếu khả năng cho phép. Trong tôi có nhiều dòng tư tưởng đấu tranh nhau quyết liệt. Tôi không thể chần chờ được nữa, chết là hết, bỏ là phí. Phải hành động nhanh thôi. Tổ tiên chúng tôi đã dạy và bắt buộc chúng tôi phải ăn thịt kẻ đã làm tình làm tội mình. Ăn khi họ còn thoi thóp, linh hồn của họ còn tươi rói thì mới đáng để ăn, miếng ăn mà không có linh hồn thì vứt.
Im lặng quá, lạnh nữa, tôi gọi thăm dò :
  - Ê chồng, ê thằng chồng…
Tội nghiệp, nó rút hết hơi tàn hôn lên gáy tôi, nó cố giữ tư thế đó nhưng sức mạnh của lực đất đã kéo cái đầu to tướng của nó về phía ngược lại. Phía này mới thuận lòng trời. Tôi im lặng nghe hơi thở của nó chuyển từ dồn dập sang thưa thớt, nóng hổi sang lạnh lẽo.
Nó buông tôi ra rơi xuống cõi vĩnh hằng, tôi bò xuống đất kéo xác nó vào gốc cây hay bụi rậm nào đó, kín đáo là bản tính của tôi mà. Nhìn nó nằm bất động hơi thở thoi thóp, thấy thương làm sao. Tôi cũng đã lực kiệt sức tàn, cái đói lởn vởn trước mặt, nằm chờ kiếm cái ăn trong lúc này là không thực tế, chết theo nó là cái chắc. Ở một khía cạnh nào đó, yêu là sự sở hữu trọn vẹn. Sự ham muốn dục vọng thể xác đôi khi thu hút tưởng chừng như tất cả : sự khinh bỉ, vẻ thán phục của mọi đối tượng. Nghĩ xem, điểu táng là cách chôn cất đơn giản nhất của người Tây Tạng xưa vẫn còn áp dụng cho tới bây giờ, chết là sự trở về với cát bụi, nhưng chết mà còn hữu ích cho chim, cho quạ thì cái chết đó không vô nghĩa tí nào.
Cắt thủ cấp nó ra đặt lên mâm là chiếc lá khô, tôi muốn nó chứng kiến sự sung sướng và đau đớn, cái tôi huênh hoang và cát bụi. Tôi nghĩ, chết chưa hẳn là hết nên chuyện mua thần bán thánh, giả mặt đạo đức thì thế gian này nhan nhản nhưng không hề có trong tâm tư trong sáng của tôi, lúc này. Phải đặt nó đúng tầm nhân bản như con người văn minh bây giờ vẫn làm với các loài động vật là cắt cổ, cạo da, thui lửa rơm, mổ bụng…
Người thanh lịch tao nhã ăn uống phải từ tốn, hơn nữa có ai tranh giành với mình đâu mà hấp tấp. Tôi ưu ái cho mình những miếng ngon nhất từ cỗ lòng. Món mà các bậc hào sĩ dùng để thết đãi tri kỷ, tri âm.
Tôi thường chỉ bắt được sâu bọ, đa phần là bụng ỏng đít beo, ruột rà chẳng ra làm sao toàn thứ vứt đi, thối tha không ngửi nổi. Với tôi, đói đâu cần sạch, khối gì loài không đói mà có sạch sẽ gì đâu. Đến cái lai quần mà chúng cũng không tha thế mới khiếp.
Tôi ăn thịt đồng loại, tạo hoá bắt thế chứ tôi nào muốn đâu. Chúng tôi là loài cao cấp nên thịt cũng chẳng thể xoàng. Chỉ cái đầu của đồng loại tôi thôi là có biết bao hương vị đậm đà quyến rũ. Đôi mắt thao láo chiếm quá bán thể tích cái đầu, đó là món ăn ngon và bổ dưỡng, hơn hẳn mắt cá ngừ đại dương tiềm thuốc bắc ấy chứ. Bộ óc bé tẹo, không trách tôi ngu nhất nước nhưng béo và ngậy vô cùng. Ăn gì bổ nấy, tôi biết nhưng không thể từ chối cho dù cái ngu sẽ được nhân đôi, nhân ba. Râu ria các cái thì cũng tàm tạm nên tôi cố gắng cư xử cho phải phép. So với thịt của bọn sâu bọ thì thịt của chúng tôi giòn, ngọt, săn chắc hơn nhiều. Như thịt gà, thịt ngan không có tí mỡ nào, rất tốt cho sức khoẻ, không có cholesterol trong máu. Thứ thịt mà tôi đoán không lầm là mai đây con người sẽ đưa lên bàn nhậu để mổ xẻ.
Này nhé, bò cạp, dế, nhộng tằm, đuông…là những món ăn có ngon lành gì so với bọ ngựa ? Kém xa về mặt mỹ học, đơn điệu về mặt trình bày, chán ngấy về mặt thưởng thức mà con người vẫn đang nhai rào rạo thế kia. Tôi vừa ăn vừa phân tích cho các thực khách biết nhé, bọ ngựa có cái ngực dài nên cuống họng nó không thể ngắn, món này luộc lên chắm mắm ớt là nhất mà phải mắm nhĩ mới sành điệu. Băm nhỏ với gan, lưỡi đánh tiết canh, xúc bánh tráng gạo mè đen của xứ nẫu, nhai nghe rôm rốp sướng cái miệng làm sao. Trái tim bọ ngựa thì nhất rồi, lá gan lá lách cũng không chê vào đâu được, luộc với lá sả thơm phưng phức. Bao tử và hậu duệ của nó là ruột non, ruột già chiếm một nửa thể trọng của bọ ngựa, bên Tây không biết ăn, nhưng bên ta thì xài tất. Bên Tây, họ gớm ghiếc vứt đi. Cảm ơn ta rối rít khi ta hào phóng nhập đống phế thải này về.
Bao tử và ruột của bọ ngựa thì khỏi nói, ngon hết biết. Rửa sạch bằng muối bọt và rượu gừng cho hết hôi, bao tử thì bóp rau răm hành phi, món này đưa cay bắt lắm. Ruột thì làm dồi. Dồi phải có đậu xanh giã nhuyễn cho có vị bùi, thêm ít thịt ba chỉ cho béo, lá mơ, thìa là, đậu phộng rang giã dập trộn với huyết, món này dồi chó phải gọi bằng cụ. Sống trên đời không ăn dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không, thì vẫn chưa là cái đinh rỉ gì. Xương các loại, tứ chi, bầy nhầy rửa sạch để ráo nước. Thịt cắt miếng to vừa ăn, ướp gia vị cho thấm rồi mới nấu nướng.
Tôi biểu diễn cho thực khách xem món bọ ngựa bát bửu nhé, món này tiện cái là nấu trong một nồi, mà tuyệt đến mức mấy quán thịt chó biết được sẽ cóp ngay. Bắt nồi lên bếp, xếp xuống dưới đáy nồi là sả đập dập, một củ gừng nướng cũng đập dập, xếp lên lớp hương vị lót nồi này là thủ cấp bọ ngựa đã bổ đôi, xương sống, xương sườn, xương tứ chi, khấu đuôi, tay chân…Nhớ là đã tẩm ướp gia vị như riềng, mẻ, mắm tôm, một cốc rượu đế, đậu phộng sống giã dập, tiêu, bột ngọt…trước đấy nhé. Phía bên trên là món hấp gồm tim gan, thịt cuốn lá chuối. Thịt cuốn lá chuối tuyệt lắm, dùng thịt quanh bụng, mỏng, để nguyên khối vuông. Dùng dao khứa ca rô sâu sâu một chút trên mặt thịt, ướp hành tím giã nhuyễn với tiêu, đường, muối, bột ngọt rồi thoa đều lên khắp bề mặt này, dùng lá chuối rừng cuốn lại, buộc lạt như gói bánh tét. Bên trên cùng là dồi. Đổ vào đấy nước của bảy quả dừa xiêm, nấu lửa riu riu, bảy là con số huyền bí trong ngành bói toán, thiêng lắm.
Phần thịt thì có thể làm thành nhiều món ngon như nướng, quay, xào rau củ, xào lăn nấm mèo bún tàu, ai muốn ăn luộc thì bỏ vài miếng vào luộc. Khi dồi chín, vớt ra, nướng lại trên lửa than hoa, thoa thêm mật ong cộng nước cốt chanh cho vàng và giòn, muốn ăn béo thì chiên. Món hấp phải xắt lát dày dày, thịt cuốn lá chuối cũng vậy, xắt dày ăn mới ngon, mới cảm hết cái vị hương đồng cỏ nội mà tạo hoá đã ban tặng. Thịt cuốn lá chuối có dạng khoanh tròn, hình xoắn ốc, nhiều màu nhìn đẹp mắt, thịt này ăn với củ kiệu chua, hành chua, tỏi chua. Cuối cùng là món nhựa mận, món này ăn với bún với cơm đều ngon.
Phẩm đức cao nhất của muôn loài là lòng vị tha, chúng ta không phải là những sinh vật do hoàn cảnh tạo ra, chúng ta đến từ âm dương của vũ trụ, từ nước, từ ánh sáng mặt trời. Tôi nghĩ, câu nói của loài người, hùm dữ không ăn thịt con, cũng có thể áp dụng cho chúng tôi được. Tuy nhỏ bé tầm thường, chỉ biết làm lợi cho con người, nhưng mang tiếng là kẻ lăng loàn xấu xa, bọn ăn thịt đồng loại. Chúng tôi có cách để sinh tồn và chắc chắn mãi mãi sinh tồn, không thua kém loài nào khác. Ai cũng có triết lý sống cho riêng mình, chúng tôi cũng vậy. Bản chất man rợ của chúng tôi là do trời đất tạo tác, nhưng chúng tôi chỉ ăn thịt đồng loại khi biết chắc chắn là họ không thể sống trên cõi đời này. Chúng tôi ăn thịt họ khi họ không còn có ích cho thế gian.
Về mặt tự nhiên mà nói, con người đang phung phí tài nguyên của trái đất, họ cứ nghĩ cái gì họ cũng có thể làm ra, từ cái ăn, cái mặc cho tới bom nguyên tử, chiến tranh vũ trụ. Họ có nghĩ là họ chưa bao giờ thắng được thiên nhiên không, chẳng hạn trong lĩnh vực y học với các bệnh nan y, các trận dịch khủng khiếp, mà chỉ có thiên nhiên mới biết mình đã làm gì. Trải qua hàng triệu năm, loài người chưa đúc kết được kinh nghiệm gì, chưa bao giờ họ thắng được thiên nhiên. Chỉ tính bốn chứng nan y mà thiên nhiên đang thử thách thì con người chưa bớt được một nan y nào. Trừ được căn bệnh này thì căn bệnh khác sẽ thế vào chỗ trống đó. Trừ được bệnh cùi thì có HIV, SARS…Trừ được bệnh đậu mùa thì có H5N, Rubella, ung thư...Rồi đây, băng tan, nước dâng, nhiều thành phố nguy nga tráng lệ, nhiều đồng bằng màu mỡ phì nhiêu sẽ chìm vào biển cả. Lương thực không thể cung ứng cho dân số ngày một tăng, loạn lạc, chiến chinh sẽ xảy ra, nước mạnh chiếm nước yếu. Bom nguyên tử sẽ giúp cho trái đất tránh được nạn nhân mãn này, đó không phải là sự huỷ diệt mà thiên nhiên ban tặng cho loài người đó sao.
Đừng ngồi trong nhà cao tầng, trong thành phố giàu có mà nhìn đời bằng con mắt bé xíu, thiển cận.Tôi nghĩ, thiên nhiên mới là ông chủ tối cao của trái đất này, mọi việc làm không thân thiện với thiên nhiên của bất cứ nền văn minh nào đều có một kết cục như nhau là tàn lụi. Mà thiên nhiên thì không bao giờ ưa thích cái không khí ngột ngạt bởi đất chật người đông, bởi nhơ nhớp rác thải, khí thải. Loài người không chết vì sự văn minh của mình mới là lạ. Tôi biết, thế gian này không thể tránh khỏi điều ấy và điều ấy đang đến. Bé nhỏ như lũ côn trùng chúng tôi cũng vô cùng thắc thỏm lo âu.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 25.01.2015.