TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




ĐÀO THỊ THANH TUYỀN




. Sinh ngày 1.8.1959.
. Quê quán huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
. Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí - Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Khánh Hòa.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đêm cuối năm - tập truyện ngắn – Nxb Hà Nội - 2002
. Khánh Hòa – chuyện đất, chuyện người, tập bút ký – Hội VHNT Khánh Hòa
. Những con dốc đến trường, truyện vừa – Nxb Kim Đồng 2006

Các bút danh khác : Kim Duy, Bình An , Tâm An ….






































 
















BẠN QUÊ

   Chở Loan về đến nhà, Điệp vội vàng xuống bếp:

- Ngồi coi TV nghe, phim Hàn Quốc đó, dễ coi lắm. Không ưng thì hát, giàn máy hôm nọ bị trục trặc, mới sửa xong chiều nay, âm thanh hay lắm. Tao phải xuống chỉ đạo con bé này, nó lơ ngơ lắm. Trước khi đi làm đã dặn kỹ rồi, nhưng không an tâm ….

- Vừa vừa thôi, bà lúc nào cũng chu đáo quá mức bình thường.

- Có vợ chồng Châu nữa. Cũng quá lâu rồi tụi mình chưa ngồi lại với nhau. Châu nói hôm nay nó phải nghỉ học vì có mày đó.

Loan quẳng túi xách xuống nền, ngồi xuống salon. Trời nóng quá, chiếc quạt trần xoay vù vù trên đầu, cô cảm giác được sự cố gắng của nó nhưng không hy vọng gì xua đi được mùi khói xe còn vương trên tóc, trên áo. Cô với tờ báo dưới bàn , không đọc mà lơ đãng nhìn lên TV. Một cặp trai gái đang hôn nhau, chiếc váy ngắn, những bậc thềm, hình như là trong khuôn viên trường đại học. Rồi những chiếc xe nối đuôi nhau, tiếng nhạc nhẹ nhàng. Một công viên, những chiếc lá rơi rụng dưới chân một cặp tình nhân đang đi dạo. Màn hình TV to đến nỗi Loan nhìn rõ gương mặt cô gái có một nốt ruồi thật đen, thấy được cả những cái mụn bé tí trên gò má.

Mẹ Điệp từ ngoài đi vào, mắt nheo nheo nhìn Loan, rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa đặt gần cửa ra vào:

- Loan hả? Có đi công tác thường không mà lâu quá mới thấy ghé? Má lúc này khỏe không con?

- Dạ, má con cũng tàm tạm. Con thấy bác ngon lành hơn má con.

Mẹ Điệp nói trong một tiếng thở ra rất dài:

- Cũng dở lắm. Bác còn một tuổi nữa là đúng tám mươi. Người già, thịt da như có bên này rứt, bên kia nhéo ….

- Má con cũng vậy.

Ba năm rồi Loan mới ghé đến nhà Điệp. Lần đó, Điệp nài nỉ cô ngủ lại, cả đêm hai người thức trắng nói chuyện. Hôm đó cũng vào mùa nóng như bây giờ, phòng ngủ của Điệp ở trên lầu, buổi tối hơi nóng từ sân thượng đưa vào, từ mái nhà hắt xuống, Loan không ngủ được. Vừa nóng, vừa lạ nhà, làm cô thấy tiếc căn phòng có máy điều hòa ở khách sạn. Loan về, Điệp tức tốc cho lắp ngay một cái máy lạnh trong phòng ngủ. Lần sau Loan đi công tác, Điệp điện thoại cho Loan:

- Đến nhà tao ngủ, bảo đảm không còn nóng nữa đâu.

Loan ớn đoạn đường từ khách sạn đến nhà Điệp, vừa xa, vừa buị bặm khói xe, chưa kể nếu phải kẹt xe, cô khất mãi đến hôm nay.

Vợ chồng Châu đến, mang theo sự ồn ã. Thật thân tình, Châu đi thẳng xuống bếp:

- Đói quá bà Điệp ơi! Bà này là bà điệu thì đúng hơn, tui đảm bảo bây giờ bả đang ở trong bếp với cuốn cẩm nang gia chánh. Để coi nào: cho một chút hành, chút tiêu, chút tỏi ….

Vợ Châu, đặt túi trái cây lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Loan, giọng nhỏ nhẹ:

- Chị Loan khoẻ chớ. Lâu quá mới gặp lại chị.

Châu từ dưới bếp đi lên:

- Tui nói là khỏi có sai, bả chủ đang vừa làm, vừa nhìn sách. Nè, bà Loan, nghe nói bà vào là tui phải bỏ học để đến, nhiêu đó cho bà thấy nhiệt tình của tui đối với bà đến mức nào….. Lúc này bà làm ăn gì ghê gớm lắm sao mà sắm điện thoại di động …..

- Làm ăn gì, tui thấy ông có di động, tui bắt chước …

- Cái miệng lúc nào cũng tía lia. Vợ Châu trách yêu chồng.

Châu ngồi xuống ghế, tay với cái remote, bấm bấm. Vợ Châu gắt nhỏ:

- Quen cái tật ….. hễ ngồi trước TV là bấm, người ta đang coi …..

- Mấy bà sao mà cứ thích phim Hàn Quốc.

Câu chuyện nóng lên dần theo cái nóng tháng tư. Châu khoe vừa tốt nghiệp xong cao học, đang làm tiếp cái tiến sĩ. Châu hỏi Loan về công việc, gia đình. Rồi nói thật to vọng xuống bếp:

- Cái bà Điệp này hà tiện cho cố, không chịu lắp máy lạnh ở phòng khách.

Điệp từ dưới bếp nói vọng lên:

- Tui đâu có xịn như vợ chồng ông.

Vợ Châu nhăn mặt:

- Ông này ….

Châu quay sang Loan ôn lại chuyện cũ:

- Bà Loan này, ngày đó tui nhớ trong đám bà lanh lợi nhất. Bà cầm đầu bọn tui vào Saigon đi thi, hồi đó tui ngố nhất đám …. Bạn bè ở quê vào, bây giờ có bà Điệp là thành đạt nhất.

- Còn ông thì sao ? Loan hỏi.

- Tui thì có gì đâu, cũng gọi là sống được theo cách sống của người Saigon thôi.

Hồi đó (sao mà bạn bè cũ gặp nhau cứ phải bắt đầu bằng hồi đó), Loan, Điệp, Châu và những người bạn cùng lớp ở ngoài quê vào thi Đại học. Loan có nhà người cô ruột ở đây, cả bọn đến tá túc suốt thời gian thi. Thi đậu, cả đám ở trọ nhà cô Loan. Hồi đó, Châu ngày nào cũng khóc vì nhớ nhà và cứ một mực: “Tui không muốn ở Saigon đâu, học xong tui về Nha Trang liền tức khắc”. Vừa ra trường, trong khi đám bạn bè loay hoay vì nên ở lại hay về quê, thì Châu đã chắc chân ở một Công ty thật lớn, đường công danh có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Cưới liền một cô vợ thật xinh xắn cũng là dân tỉnh chăm chỉ làm ăn. Cuộc đời cứ thế, êm đềm đi lên thật ngọt. Điệp về quê vài năm, lấy chồng ngược trở lại Saigon, cô là dân Kinh tế, biết cách làm ăn, cuộc sống tương đối khá nhất bọn. Loan bám trụ Saigon vài năm, thấy không ổn về Nha Trang. Cô lận đận thêm vài năm nữa, lập gia đình sau cùng. Để bây giờ, khi mà tất cả bạn bè chẳng ai còn phải vướng bận vì con mọn thì cô vẫn còn phải đút từng thìa cơm, từng ly sữa cho thằng con trai thứ hai. Những lần đi công tác vội vội, vàng vàng, bạn bè chèo kéo, không đủ thời gian để đến cho hết. Toàn là bạn quê, những người bạn thành đạt ở thành phố lớn. Cô chợt nghĩ đến cuộc sống ở tỉnh lẻ, và tự dưng thấy nhớ thằng cu con với cái mùi mồ hôi nghe thương thương làm sao. Không biết Nha Trang có nóng như Saigon hôm nay. Mấy ngày nay cô ở khách sạn, ra khỏi khách sạn là vào phòng họp, nơi nào cũng có máy lạnh, không cảm nhận được cái nóng của “mặt trời tháng tư”. Trời nóng này, thằng cu con khỏi có ngủ được ở trường. Cô nhớ cái dáng nhỏ nhỏ và cái bộ dạng khó chịu, bứt rứt vì nóng của nó: “Mẹ ơi, chở ra biển chơi đi, nóng quá con không chịu nổi”.

Chồng Điệp chở đứa con gái đi học về, làm đề tài của Châu xoay sang hướng khác. Hai người đàn ông nói cười thật to, căn nhà rất rộng bỗng dưng hoá chật. Tấm chân tình như nóng thêm theo hơi nóng. Chiếc bàn tròn được dọn ra ngay phòng khách, khăn trải bàn trắng tinh, chén kiểu, khăn giấy …. Loan nhăn mặt:

- Bà Điệp này bày vẽ quá. Tui nói thiệt, tui là dân nhà quê, quen ăn cơm với cá kho.

- Bà mà quê …. Giọng Châu kéo dài hàng cây số.

Trên bàn đã có tất cả bốn món, dư dả cho một bửa tiệc chỉ có năm người, những lon bia được mở ra và lần lượt rót vào từng ly sóng sánh. Điệp vẫn chưa chịu lên để ngồi vào bàn, nói vọng từ dưới bếp:

- Còn món lẫu nữa. Mấy người cứ lai rai từ từ đi.

- Tui cam đoan là bà này còn lâu mới lên. Bả còn phải sửa soạn, phấn son nữa. Châu vừa nói vừa nâng ly cụng với chồng Điệp.

Thật lâu, mới thấy Điệp từ từ đi lên. Lúc này cô thật tinh tươm trong dáng vẻ một bà chủ: tóc bới cao, chiếc áo đầm hai dây ôm thật gọn cơ thể cân đối, môi son, má hồng phơn phớt. Châu cười phá lên:

- Đó, tui nói có sai đâu.

Chồng Điệp nhìn cô vợ xinh xắn của mình, rồi lắc đầu cười. Một nụ cười thật hạnh phúc và mãn nguyện. Những câu chuyện được tiếp nối theo những cái cụng ly của hai người đàn ông và những đôi đũa gắp mời nhau. Loan thấy thật cảm động nghĩ đến sự công phu chuẩn bị của Điệp và nhiệt tình của bạn khi đến tận khách sạn chở cô về nhà. Bạn bè từ thời học mẫu giáo, tiểu học, lên trung học rồi vào đại học. Ngày xưa hai nhà lại ở gần nhau, chạy qua chạy lại. Ở nhà quê, “bà con xa không bằng xóm láng giềng gần”, hai cô thân nhau như chị em. Tấm chân tình của bạn bè làm cô thấy món ăn nào cũng ngon, cô khen một câu thật lòng như để đáp trả lại tấm chân tình đó. Điệp cười rạng rỡ:

- Lâu lâu mới nấu, mỗi lần làm lại phải nhìn vào sách.

- Vầy là quá ngon rồi. Châu bồi thêm một câu nói nịnh.

Món tráng miệng được dọn ra trên chiếc bàn salon. Điệp kéo Loan và vợ Châu qua:

- Để hai ổng lai rai. Tụi mình qua này nói chuyện. Hát không? Mở máy nghe?

Chiếc TV trước mặt không còn làm nhiệm vụ phát lại hình ảnh thu được từ sóng mà đổi sang làm việc khác. Hai người đàn ông thấy vậy bưng mấy ly bia qua ngồi luôn bên này, rồi thi nhau hát, tính điểm và uống phạt. Tự dưng Loan cảm thấy mỏi mệt. Một ngày làm việc thật căng thẳng, buổi trưa không ngủ, giờ đây cặp mắt díu lại như muốn đòi nợ. Cô nhìn mấy lon bia còn lại và nhẩm tính ít nhất cũng phải hơn một giờ nữa mới xong. Cả bọn thi nhau hò hét vào micro để lấy cho được con số điểm cao nhất. Cánh cửa kính nhà Điệp đã đóng lại từ bao giờ để ngăn tiếng ồn với nhà hàng xóm. Không khí trong phòng hầm hập nhưng lúc này chẳng ai còn thấy nóng, chiếc quạt trần vẫn vù vù trên đầu, một cố gắng vô vọng chìu lòng những người khách. Cuối cùng là chia tay. Vợ chồng Châu ra về khi khu cư xá đã hoàn toàn chìm vào im ắng. Trên trời có một vài chòm sao lấp lánh, cái nóng đã dịu đi để nhường cho đêm trong trẻo. Loan và Điệp còn đứng một lúc lâu nữa trong không khí dịu mát, thoang thoảng mùi hương hoa sứ. Hình như lúc này, sau những gì rất ồn ã của cuộc sống, lòng người tự nhiên thấy lắng xuống, có một tình thân nào đó rất thân, không nói được thành lời. Có những điều trong ký ức đột nhiên ùa về, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng hình như đã nói với nhau rất nhiều. Mãi sau, Điệp nắm tay Loan bóp thật chặt, rồi kéo cô vào nhà.

Điệp còn loay hoay nhà dưới chưa chịu đi ngủ. Chồng Điệp đã rút êm về phòng riêng hồi nào. Loan và con bé con của Điệp, hai cô cháu lên giường trước. Con bé con ôm cuốn truyện Harry Potter. Trên giường bày đầy những tờ báo, tạp chí. Loan lơ đãng nhìn lướt qua những tờ báo, cô chợt thấy có một cuốn sổ tay đã cũ, quen quen. Tò mò, cô dở ra, bên trong là những trang viết đã phai màu thời gian, với đủ loại nét chữ một thời trẻ thơ. Đó là cuốn lưu bút mùa hè năm học lớp bảy mà Điệp vẫn còn giữ đến bây giờ. Cô chợt gặp lại hình ảnh cả một đám bạn bè thật ngây thơ ngày đó với đủ các trò chơi: nhảy dây, đánh chuyền, cả những chuyện cãi nhau lặt vặt, hay mơ mộng đâu đâu tập làm người lớn. Cô thấy lại từng khuôn mặt cũ, mường tượng được cả cách cầm cây bút, đánh nét chữ của từng người bạn. Con bé con của Điệp thấy Loan lật lật cuốn sổ bèn nói: “Mẹ con nói, cuốn này viết hồi đó bằng tuổi con bây giờ”. Loan lật đến những trang cuối cùng, có những giòng chữ vụng về của cô chép cho Điệp những bài bài hát thịnh hành của một thời. Những bài hát đánh dấu giai đoạn các cô bắt đầu lớn. Đã có nhiều hơn một thế hệ Việt Nam đam mê những lời thơ óng ả trong cung nhạc độc đáo ấy, những dòng nhạc chan chứa tâm trạng của dân Việt Nam đã có một thời du mục, một thời khói lửa, chiến tranh. Cô và Điệp ở thế hệ mà tâm hồn đã được nuôi lớn lên bằng những dòng nhạc ấy. Tự dưng cô thấy thật buồn. thời gian tưởng như vô hình lại luôn hiện hữu rõ ràng trong ký ức hay ghi dấu trên từng đổi thay. Một hình ảnh xưa cũ tưởng đã quên, nhưng chỉ cần gặp lại, dù chỉ là một thoáng giây, cũng đủ gợi lại hay vẽ lên một bức tranh toàn cảnh của sự việc trong quá khứ, rõ ràng, đậm nét. Điệp đã vào phòng từ lúc nào, thấy Loan trầm ngâm trước những bài hát cũ trên nền giấy đã ố vàng, cô bỏ vào trong máy đĩa hát có những bài hát rất quen thuộc. Đèn tắt, những giòng nhạc tiếp nối nhau, xen lẫn những câu nói ngắt quãng của hai người ôn lại một kỷ niệm nào đó gắn liền với bài hát. Trong bóng tối tự dưng có những giòng nước mắt tuôn ra, Loan không kìm nổi.



ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của Tác Giả .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC