Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



MỘT CHUYỆN TÌNH





Tôi tốt nghiệp kĩ sư ngành hóa thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội . Tôi ra trường một năm mới xin được việc làm ở một công ty liên doanh với  Hàn Quốc. Làm thân con gái lại làm việc xa nhà gần 30 cây số ,mẹ tôi  thương con đi lại vất vả nên  khuyên :

- Hồng ạ ,con tìm một nhà trọ để ở, mỗi tháng về thăm mẹ một lần thôi. Vả lại con là gái lớn rồi  cũng phải nghĩ đến chuyện chồng con nữa chứ . Nhớ mẹ cứ gọi điện thoại về hỏi thăm mẹ là được  .

  - Con cám ơn me đã luôn quan tâm chăm sóc con – Tôi đáp và nghe lời mẹ .  Thế là sau khi xin được việc làm ,tôi đã tìm được một nơi  trọ lý tưởng .Đó là nhà bà giáo Huyền ,Hiệu trưởng Trường  Trung học cơ sở ở ngay địa phương .Đây là một khu công nghiệp lớn có hàng vạn công nhân làm việc  nên nhà nào trong xã  cũng xây nhà trọ cho công nhân thuê .Nhưng để tìm được một nơi trọ như ý không dễ .

     Nhà bà giáo Huyền  có vườn rộng . Bà xây 10 phòng trọ cho thuê.Xung quanh đất ở bà xây tường bao ,có một cổng lớn ra vào.5 phòng trọ bà xây  hướng đông,5 phòng theo hướng nam đều nhìn bao  lấy  sân lát  gạch Giếng Đáy đỏ au.Phía đằng trước là tường hoa phía trên đặt  một loạt các chậu cảnh Bon sai.Giáp với tường gạch ngoài  cùng  là hàng cau vua nở ngọn mỡ màng vươn cao.Cạnh cổng lớn cánh sắt  trổ hoa sơn xanh trồng cây dạ lan đang phát tán bói hoa thơm dịu.Ngôi nhà của gia chủ xây kiểu biệt thự 2 tầng có nhiều phòng lát gạch hoa bóng lộn .Đặc biệt gia đình bà không  chăn nuôi gà ,lợn nên không gian trong lành ,không bị ô nhiễm .Mặt khác nhà bà có cổng kín tường cao an ninh trật tự tốt .Mọi người trọ ở nhà bà rất an tâm . Tôi thuê một phòng rộng 20 m vuông  gần liền kề  với nhà ở của bà giáo nên có điều kiện thường xuyên quan sát và gần gụi nhà sư phạm hiền dịu này .

     Bà giáo Huyền năm nay chừng 45 tuổi  cao dong dỏng da trắng hồng ,khuôn mặt trái xoan, đôi mắt  sáng có đuôi dài  ẩn dưới đôi lông mày kẻ cong  ưa nhìn .Bà ăn vận giản dị mà nền nã  .Mỗi khi  bà đeo  kính trắng ngồi đọc sách  nhìn bà thật đoan trang . Ông Thịnh chồng bà có lẽ nhiều hơn vợ 3,4 tuổi dáng vẻ lịch lãm lắm .Ông thường mặc áo kiểu ký giả đội mũ phớt ,vai khoác máy ảnh đeo kinh dâm to bản. thì ra ông làm chủ một  FOTOLAB chuyên phục vụ đám cưới ,hội nghị và ảnh nghệ thuật có cứa hiệu lớn ở phố huyện .Nhiều lúc tôi để ý thấy ông nâng cây đàn ghi ta đệm  cho vợ hát một bản tình ca .Giọng của bà vút cao hòa trong tiếng ghita thánh thót tôi thấy bằng tuổi ấy rồi mà họ hạnh phuc làm sao ,tuổi trẻ của chúng tôi nhìn mà thèm khát . Khi trò chuyện bà còn cho biết ông còn làm thơ và sáng tác nhạc ,Ông đã từng tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật  ngành đồ họa  .Thì ra tôi đang trọ ở một gia chủ là  nghệ sĩ .Họ có 3 người con.Con trai đầu giống bố đang học lớp 10 .Con gái thứ 2 có khuôn mặt giống mẹ đang học lớp 8 .Cậu út 5 tuổi đang học lớp 6 .Ông bà quí các con lắm  và các con của họ đều ngoan ngoãn lễ phep và chăm học .  Tôi mơ sau này có một gia đình như thế ..

      Bà giáo Huyền có thiện cảm với tôi .Bà coi tôi như học trò cũ .Tôi cũng coi bà như mẹ hoặc như cô giáo cũ của mình .Cho nên tình cảm của chúng tôi thật ấm áp .Tôi tuy học nghề hóa nhưng lại yêu văn học.Thấy trong phòng của bà có tủ sách lớn ,tôi lân la hỏi mượn sách để đọc giải trí khi rỗi rãi .Đầu tiên tôi mượn bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ của Vich to  HuGo , đoc xong tôi mượn quyển Kiều của Nguyễn Du  rồi thơ Nguyễn Bính  .Bà giáo nói “ Em chăm đọc sách yêu văn chương như thế là quý lắm .Văn chương không làm người ta sống lâu hơn nhưng sống sâu hơn em ạ .Cô cho em mượn sách để đọc ,em giữ gìn tốt ,đọc xong quyển nào lại trả lại xếp vào giá sách kia ,tôi lại cho em mượn cuốn sách khác “ “ Em xin cảm ơn cô giáo  và thực hiện lời cô dạy  “ .Từ hôm đó tôi ngốn hầu hết những cuốn sách  bày trên giá của bà  giáo Huyền .Những cuốn sách làm cho tôi mở mang kiến thức để vào đời .

     Một ngày chủ nhật tôi ở lại giúp bà làm tổng vệ sinh nhà cửa . Công việc chẳng có nhiều,bà giáo làm là chính ,tôi chỉ phụ giúp thôi . Hai cô trò lau chùi phòng khách ,phòng ngủ ,phòng ăn ,toilet…. Mất đúng 2 giờ đồng hồ thì mỹ mãn.Sau buổi làm việc bà giành cho tôi một buổi tâm sự thật tình cảm .Bà hỏi tôi về gia đình quê quán ,cha mẹ và đời tư của tôi .Sau đó bà kể  chuyện của mình.Giọng bà nhỏ nhẹ :

      - Cách đây gần 20 năm tôi tốt nghiêp Cao đẳng sư phạm văn  ra trường .Bấy giờ ngây thơ lắm chứ không sắc sảo như các em bây giờ .Mới ngoài 20 một cô giáo ngoại thành có nhiều ước mơ.Tôi chưa muốn lấy chồng  vì còn lo sự nghiệp .Nhưng rồi tình yêu nó cứ đến . Đầu tiên tôi yêu một anh đang học Đại học.Anh ga lăng lắm. Lần đầu gặp nhau ở một đám cưới anh chàng cứ xoắn xuýt lấy tôi  .Thế rồi chúng tôi quen nhau,yêu nhau không biết từ khi nào.Đặc biệt anh có sở thích giống tôi đều yêu thơ văn .Nào  Ê xé nhin, Puskin ,Tolstoi (Nga ) …hay  thơ Muses ,Aragon (Phap),Hàn Mặc Tử ,Xuân Diệu  (Việt Nam ) ...

  Anh chàng cũng hay làm thơ nữa.Tôi nhớ mãi lần đầu đến chơi nhà tôi khi về anh cảm tác viết ngay một bài thơ tặng tôi : 

              Bước chân hăm hở đến xóm Đình/

              Ngôi nhà nho nhỏ gốc nhãn xanh

             Mái tranh ấp ủ bao tình cảm

             Bao dáng hình in mãi giữa lòng anh..

Anh yêu tôi thật lòng nên làm thơ mới hay như thế .Tôi cảm động kẹp bài thơ tình ấy vào sổ tay .Anh cũng mê âm nhạc hay hát nhạc Trịnh …Nghìa là tôi và anh có nhiều đồng điệu,đồng điệu như thế nên yêu nhau em ạ.Tôi mồ côi cha ,còn mẹ tôi thôi nhưng bà không dễ dãi khi chọn con rể  nhưng đối với anh bà cũng tỏ ra hài lòng .Nếu tôi đồng ý cũng đi đến hôn nhân .Em ạ ,tôi yêu anh nhưng tôi giữ gìn.Tôi đón tiếp anh tử tế khi anh đến chơi nhà.Tôi dịu dàng tế nhị khi trò chuyện với anh.Còn nhiều lần anh rủ tôi đi chơi thì tôi ý tứ từ chối khéo,khi thì tôi bảo bận lên lớp ,khi bảo bận họp chuyên môn …Nhưng tôi không thể từ chối mãi  .Và một lần tôi đã đi dạo cùng anh .Đó là một buổi sáng êm ả anh đưa tôi đi chơi vườn Bách thảo,một công viên cây xanh lớn ở Thủ đô.Chúng tôi đi một vòng quanh công viên dưới những tán cây cổ thụ cao vút .Thỉnh thoảng lại gặp một đôi trên ghế đá công viên hướng ra mặt hồ có những con thiên nga bơi lội…Anh dẫn tôi lên núi Nùng.Theo từng bậc gạch chúng tôi đã lên đỉnh núi có nhà ngắm trăng tọa lạc.Anh chọn một chỗ khuất rồi trải tờ báo hai chúng tôi ngồi xuống bên nhau tình tự.Lúc ấy tôi nhìn anh mới ga lăng làm sao.Anh đẹp như một thiên thần.Chúng tôi nói cho nhau nghe những câu chuyện vui vui không đầu không cuối ,vẽ ra bao viễn ảnh  sau này .Bỗng anh ôm  choàng lấy tôi rồi định đặt vào môi tôi nụ hôn.Tôi vung tay chống đỡ tỏ ý phản đối ngăn anh chưa nên vội vàng như thế.Do tôi hất tay mạnh quá,chỗ đât ấy lại không phẳng ,anh bị ngã chỏng khèo.Anh lồm cồm bò dậy phủi phủi quần áo rồi đứng lên đi thẳng.Tôi chạy theo .Anh càng bước nhanh hơn.Anh đi xa dần tôi theo không kịp.Tôi ân hận không kịp thanh minh .Ngày đó chưa có điện thoại di động.Thế là từ đó tôi mất anh .

      Con cá mất là con cá to .-Bà dừng lại trầm ngâm –Tôi chôn chặt mối tình đầu mà sau này tôi rất tiếc .Tôi đành thở dài tiếc nuối mà thôi …Thế rồi tôi có mối tình thứ hai .Bấy giờ tôi đã 30 tuổi .Tôi yêu một anh cán bộ công đoàn .Anh cùng quê hơn tôi 5 tuổi .Anh công tác ở công đoàn huyện .Còn tôi dạy ở trường xã bên cạnh. Về hình thức anh cũng vào loại đẹp trai,lành hiền .Cha mẹ anh đã mất ,có sẵn nhà ngói ,sân gạch .Tôi lấy anh không phải làm dâu và có sẵn một cơ ngơi không phải xây dựng nữa ,cứ ở thế cũng được .Chúng tôi tìm hiểu và đi đến hôn nhân thật nhanh chóng .Bề ngoài  dân làng  nhìn vợ chồng tôi  thật đẹp đôi . Chúng tôi kế hoạch  . Ba năm sau mới sinh con trai ,tiếp theo 3 năm nữa mới sinh con thứ hai là một bé gái nữa .Gia đình tôi là hình ảnh nhà ngói cây mít ,hai trái tim vàng mà nhiều người bên ngoài ca ngợi như thế.Họ mơ ước được như thế .Hàng ngày anh cưỡi xe máy lên cơ quan làm việc xa nhà 10km .Còn tôi đạp xe sang trường ở xã bên cạnh dạy vài tiết rồi về vui thú gia đình,đọc sách ngâm thơ .Một gia đình công chức như thế thật hạnh phúc .Nhưng em ơi đó mới chỉ là bề ngoài mà thôi,Còn bên trong tôi sống cả một chuỗi ngày buồn nản .Anh và tôi trái ngược hẳn nhau .Sau này tôi mới biết anh cầm tinh con cọp còn tôi cầm tinh con khỉ xung khắc lắm .Mới cưới nhau được nửa tháng anh đã phân công tôi :

     - Hai người chỉ nên chi tiêu một lương của em  thôi,còn lương của anh thì để tiết kiệm  em ạ -Anh nói vậy nhưng anh không gửi tiền vào ngân hàng mà tích lại để mua vàng.Anh bảo tiền Việt nam đồng  hay trượt giá chỉ có mua giữ vàng là tốt nhất .Thế là từ đó và cả sau này  có hai con ra đời nữa  tất cả sinh hoạt gia đình chỉ chi tiêu bằng đồng lương của tôi.Nào chi phí ăn uống trong gia đình.Nào tiền ăn cưới,giỗ chạp ,tết nhất ,tất  tần tật chỉ có lương của tôi  thôi .Lại buồn cười nữa là anh chẳng chơi bời với ai,Anh không cờ bạc,không rượu chè , không có bạn đến chơi bao giờ.Anh chỉ thích vàng .Cứ mỗi khi mua được mấy chỉ vàng anh lại cất vào hộp dấu đi.Có nhiều khi rỗi rãi anh đem hộp vàng đổ ra đếm ,mắt anh sáng lên trông buồn cười quá Tôi liền nhớ đến nhân vật Ơ geni Gran dé trong Tấn trò đời của BanZar.Cả đời gã keo kiệt này chỉ thích vàng,đến khi sắp chết gã vẫn thích vàng.Chỉ có tôi sau này làm hiệu trưởng là có khách bạn bè ,phụ huynh đến thăm nhà .Anh lại có tính ăn vận quá cẩu thả xuềnh xoàng .Anh không đi lính nhưng hay đội mũ cối và mặc áo bluson bộ đội ,đi dép không quai hậu,đi làm việc hay về nhà anh chỉ mặc một thứ quần áo như nhau .Khi sống với anh rồi tôi mới phát hện ra tính nết thói quen của anh ,tôi góp ý nhưng anh chỉ ừ ào mà không sửa -  .Bà dừng lại rót nước uống nhấp giọng rồi nói  tiếp :-Tôi là nhà giáo ,ngày 20 tháng 11,ngày phụ nữ Việt Nam .phụ nữ quốc tế chúng tôi đều có hoa ,có quà của học sinh,của bầu bạn chúc mừng .Những đồng nghiệp của tôi còn đượcchồng hay vợ ,người yêu tặng phẩm cho như lọ nước hoa ,chiếc khăn mặt,miếng vải đẹp để may áo hay cái sar,cái cặp da… Còn anh tịnh như không biết có ngày ấy…Mười bốn năm tôi sống với anh là sống trong tủi hờn buồn bã .Thế rồi sau khi sinh cháu thứ hai được hai năm anh lại bị bệnh liệt dương .Anh trở thành béo ục ịch không làm được chức năng đàn ông.Đêm nằm bên cạnh chồng mà như nằm cạnh đống thịt không có hồn.Tôi buồn quá tôi mất dần tuổi xuân mặc dù mới có ngoài  40 tuổi .Thế là tôi quyết định ly hôn để giải phóng cho mình.Tôi làm đơn ,Anh cố thuyết phục tôi  không được ,anh đành ký vào đơn ly dị .Tòa án phán quyết cho chúng tôi ly hôn .Anh nuôi con trai.Tôi nuôi con gái .Tôi ra đi mà không cần mang theo của nả gì ,Cả vàng của anh tôi cũng không đếm xỉa.Tôi phải cứu vớt lấy cuộc đời mình em ạ.

      Sau khi chia tay tôi như chim sổ lồng,tôi bắt đàu tu sửa lại dung nhan.Tôi đi mỹ viện ,làm tóc tai ,đắp mặt nạ,hàng ngày tôi tập Ẻrobic ,Dần dần tôihồi phục trẻ trung,tươi tắn ,tâm hồn tôi thoải mái làm cho cương vị của mình được tôn vinh.

      Thế rồi sau 3 năm niềm vui lại đến .Tình cờ một lần đi dự đám cưới con của cô bạn giáo viên tôi lại gặp anh-Mối tình đầu của tôi em ạ .Anh vẫn đẹp như xưa .Anh chủ động bắt chuyện với tôi .Chúng tôi lại đến với nhau như ngày nào . Anh cho biết sau sự cố ở Bách thảo  ấy   5 năm  sau,anh kết hôn . Vợ anh là họa sĩ chuyên vẽ bìa sách và tranh  minh họa cho một nhà xuất bản.Hai vợ chồng anh sống hòa thuận vui tươi đã có một cháu trai .Nhưng khi thằng cu lên8 thì  vợ  anh mất vì ung thư gan .Nàng đã đi 2 năm nay rồi  “Anh buồn và hiện cô đơn và chợt nghĩ đến Huyền  “ Anh nói với tôi thật cảm động .Tôi cho ạnh biết đã ly dỵ chồng từ 3 năm nay và hiện đang tự do

      Thế là chúng tôi lại đến với nhau.Sống những ngày yêu đương ,lãng mạn tuyệt vời ,say đắm.Chúng tôi thấy cuộc sống này không thể thiếu nhau Có người bạn biết chuyện tình của chúng tôi đã vận câu Kiều của Nguyễn Du “Bâng khuâng duyên mới ngậm ngùi tình xưa “.Cái gì đến sẽ đến .Chúng tôi đã làm lễ thành hôn .Em biết thế nào không ?Anh ấy chính là chồng tôi bây giờ đấy.Cháu trai lớn là con của anh ấy.Con gái thứ 2 là con tôi .Còn cháu trai thứ 3 là con chung của chúng tôi .

      Thì ra là vậy nghe bà Huyền kể tôi mới hiểu ra .Tôi hướng về bà tỏ lòng cảm phục bà không cam phận .Bà có một nghi lực kiên quyết không chấp nhận bất hạnh  để có một  tình yêu thật hạnh phúc .Bà Huyền  dịu dàng nói :

- Em ạ ,con gái không nên lấy chồng muộn quá .Nên kết hôn trước tuổi 25.Con gái trí thức càng không nên kén chọn quá,Già kén thì kẹn hom.Trong tình yêu điều cốt yếu nhất là phải hiểu nhau ,tâm đầu ý hợp thì nhất,Khi tìm hiểu nhau đừng quá khắt khe ,nghiêm túc quá.Đừng ngại ngần một cái nắm tay ,đừng né tránh một nụ hôn…Đàn ông ,con trai họ hay tự ái mà tự ái thì hỏng việc.Thực tế không có đàn bà xấu ,chỉ có đàn bà không biết làm đẹp mà thôi.

      Bà cười ý nhị :

    - Chắc em chưa có người yêu.Hôm nào cô sẽ giới thiệu cho một giáo viên mới đổi về trường.Cậu ấy chỉ hơn em vài tuổi thôi và vẫn độc thân .Cô mà đã xe duyên cho ai thì nhất định được

   - Em cảm ơn cô giáo -  Tôi đáp và nhìn bà cười thật hồn hậu dễ thương



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 24.01.2015.