TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



NGUYỄN LÊ ĐOÀN



. Sinh năm 1981
. Quê quán Hà Tây, Việt Nam
. Học Luật và hiện sống tại Hà Nội







THƠ


VIẾT CHO TÌNH YÊU CUỐI CÙNG

GỬI BẠN Ở PARIS

TAM GIÁC

NÓI VỚI ANH







TRUYỆN


NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - I

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 1

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 2

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 3

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 4

NHẬT KÍ BÊN TRONG SONG SẮT

TIỀM THỨC ĐOẠT MỆNH




















Tranh của họa sĩ Phan Vũ Khánh






TIỀM THỨC ĐOẠT MỆNH



M ùa xuân! 8 giờ, mặt trời mới chỉ lờ lợ. Hơi nước còn bám kín mặt những cánh hoa hồng như đôi môi hình trái tim của cô gái mười sáu đỏ ửng màu son. Xuân tươi rói trong từng nõn lá, ngọn cây. Xuân háo hức trong từng tâm hồn người. Xuân mang lại sức sống, ban phát sự sinh trưởng. Xuân là xứ giả phúc lạc của tạo hóa đồng thời cũng là nguồn sống cho tử thần?

Bà Lụa nhấc điện thoại gọi lên phòng cậu con trai sau khi sắp bữa sáng tươm tất trên bàn. Thời gian đổ chuông đã hết mà vẫn không thấy con trả lời. Bà buông máy, vừa leo lên cầu thang vừa lẩm bẩm: “Vận hạn chưa xong còn tham công tiếc việc. Đã bảo, ông Thái Bạch chiếu mệnh thì phải tránh mấy ngày sát chủ ra mới mong tai qua nạn khỏi. Thằng trời đánh, nói có nghe bao giờ. Về nghỉ mà hôm nào cũng thức đến ba, bốn giờ... thế cứ bảo sao...?”.

Linh cảm điều chẳng lành, bà Lụa hoảng hồn, chạy xuống tầng trệt hô hào người đến giúp sau phút gọi cửa mà bên trong cứ im lìm. Vài người hàng xóm theo chân bà lên lầu giúp phá cửa. Cánh cửa bật tung. Một cảnh tưởng kinh hoàng đập vào mắt mọi người. Minh ngồi trước máy vi tính, màn hình hiển thị chân dung một cô gái, mái tóc xoã xù trên khuôn mặt kinh dị, máu tươi rỉ rả nơi khoé miệng. Cổ Minh ngật sau lưng ghế. Mắt trợn trừng vẻ hoảng hốt. Mồm há hốc kinh hãi. Lưỡi thè dài. Vài giọt máu đã đông két ở khoé môi và cằm. Sắc mặt xám xanh. Một tay thõng thuột bên mình, một tay nắm chặt chiếc túi nhỏ màu đỏ được móc bởi dây đeo ở cổ. Dưới chân ghế, pho tượng phật nhỏ màu vàng nằm chỏng chơ. Cửa kính kín mít. Căn phòng lạnh toát bởi âm khí. Bà Lụa thất kinh, ngã xỉu ngay khi nghe tiếng “chết rồi!”.

Pháp y xác nhận, không có bất cứ dấu hiệu nào chứng minh Minh bị hãm hại và bệnh lí tiền mãn hay cấp phát có thể dẫn đến cái chết. Thế là người ta xì xào bàn tán, đồn đại không ngớt xoay quanh cái chết đột ngột của chàng trai đa tài, hiền ngoan. Như lời thầy bói, Minh vốn mắc nợ tiền duyên với một cô hồn nên bị cô ta “bắt” đi. Người khác lại cho rằng, do bị sao xấu chiếu mạng mà Minh không chịu thành tâm giải hạn. Người khăng khăng, Minh bị quỷ dữ hút máu vì bộ dạng lúc chết của anh ta giống vậy. Có người lại đinh ninh, Minh hợp tuổi với loại oan hồn lang thang, không nơi cư ngụ nên nó hút hồn hòng đổi mạng để cầu siêu thoát... Chả biết những lời đồ đoán dân gian có phải là sự thực nhưng rõ ràng, tự dưng Minh chết với sắc thái lạ thường và bà Lụa phải chạy đôn chạy đáo cúng tế khắp nơi mong giải oan nghiệp. Người ta bảo, nếu không, những mạng sống khác trong nội tộc sớm muộn gì cũng sẽ có người bị bắt tiếp như kiểu lôi kéo rủ rê, lập bè kết nhóm vậy.

Ông chủ có căn phòng cho Minh thuê trọ trên thành phố phải mời pháp sư về siêu độ cô hồn, yểm bùa trấn yêu, lập bàn thờ phụng, dùng lăng kính bát quái chiếu rọi trước cửa phòng cũng chẳng ai dám thuê ở từ sau cái chết của Minh. Minh không chết tại đấy nhưng vốn dĩ căn phòng đã có người chết từ trước thời điểm Minh đến thuê vài tháng. Đó là một nữ sinh, không biết oan tình uẩn khúc gì dẫn tới phải treo cổ tự vẫn. Cô ta cũng chết vào mùa xuân, độ trời mưa lất phất... Lúc dọn đồ đến, Minh cũng được nghe phong phanh về cô gái xấu số nọ. Kể cả chuyện người ta thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ, thút thít vẳng ra từ căn phòng im lìm đó, nhất là những đêm trời mưa phùn hoặc trăng tròn. Rồi chuyện, từ khi cô gái chết, lũ chó quanh đấy thường xuyên tụ tập trước cửa phòng, tru tréo những thanh âm hoang dại rợn người. Nghe vậy, Minh khẽ mỉm cười quả quyết, không có chuyện hoang đường mê tín ấy nhưng bảo lí giải thì ngậm bồ hòn...?

Mọi sự đồn thổi dần già lắng xuống khi người ta thấy Minh ở đó một thời gian dài mà chẳng thấy chuyện gì lạ lùng mặc dầu Minh thường làm việc rất khuya do tính chất và sức ép công việc. Cũng có người nơm nớp bán tín bán nghi rằng, chưa tới lúc đó thôi. Minh thì vẫn thản nhiên, áp lực tài danh cùng cuộc sống xô bồ hối hả cuốn hút khiến Minh không còn tâm trí nghĩ tới quá khứ cũng như tìm hiểu về chúng để đánh giá và thẩm định. Có lẽ, không ích lợi gì. Minh có lòng tin mãnh liệt nơi cuộc sống, có khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ, có niềm tự hào của tri thức khoa học. Cho tới một ngày, công ty nhận đơn đặt hàng làm quảng cáo là chân dung một oan hồn thiếu nữ, nhân vật chính trong bộ phim kinh dị được nhà sản xuất nhận định, chắc chắn khán giả sẽ rất ái mộ vì những pha thót tim. Bà giám đốc đích thân giao hợp đồng cho Minh đảm trách bởi Minh có cái đầu nhạy bén, khả năng tư duy trừu tượng độc đáo. Minh sung sướng với lời hứa ưu ái của giám đốc, nhận lời và tỏ rõ niềm tin, trong vòng ba ngày sẽ có vài bản mẫu ấn tượng tuỳ đối tác lựa chọn. Bà giám đốc tán thành điều kiện, trong thời gian này, Minh được phép tự do có mặt hoặc không có mặt tại văn phòng công ty mà không bị cúp lương. Bởi lẽ, thực chất Minh đang làm nghệ thuật, mà đã nghệ thuật tất không có nguyên tắc, phi thời gian và không gian. Minh không phải nghệ sĩ nhưng lúc làm việc thường bộc lộ tố chất này. Ấy là tố chất vượt ra khỏi ý niệm, quan điểm, tư tưởng bảo thủ để hoà nhập cùng đối tượng cần thực hiện. Có thể nhờ thế, Minh luôn đạt được mục tiêu đề ra. Ngay ngày hôm đó, Minh về phòng trọ, ấn nút khởi động máy vi tính sau khi quẳng mớ đồ lỉnh kỉnh bảo đảm cho quá trình tác nghiệp. Minh sập cửa phòng. Tắt máy di động. Và chìm vào luồng suy tưởng. Trời bắt đầu đổ mưa phùn. Gió thêm thấm lạnh...

Giờ, Minh không còn nữa!

Cái chết đột ngột vẫn là ẩn số đối với nhiều người.

Bà giám đốc cúi đầu nuối tiếc chàng nhân viên đầy triển vọng.

Tác phẩm của Minh đóng công đầu trong việc giúp hãng phim trình làng bộ phim ma quái với doanh thu ngoài sức tưởng tưởng.

Mẹ Minh không biết, bà giám đốc không biết, khán giả không biết Minh đã sáng tác tác phẩm ấy như thế nào. Vòng hoa trắng đặt dấu chấm cho kiếp người của Minh. Trời quang mây tạnh. Nắng xuân vàng lóng lánh. Đám tang Minh vì thế thêm đông người tới dự! Cũng có thể, người ta ham húa bởi tò mò chăng?

*

Minh ngửa cổ, dốc ngược chiếc li cho những tia cafe chụm lại, đủ thành giọt nhỏ lên đầu lưỡi. Tiện thể, treo mắt nhìn đồng hồ trên tường, phía sau ghế. 4 giờ! Cơn buồn ngủ không đánh đổ được bức tường phòng ngự kiên cố Minh dựng bằng chất cafein và nicotin dù nó có lực hỗ trợ là trận mưa rầm kéo dài suốt từ hơn hai ngày nay cùng cái không khí lành lạnh. Trời đất tỏ vẻ âm u! Sự cô đơn có thể tự đến trong tâm hồn mỗi con người nhưng nhiều khi nó được trợ duyên bởi ngoại cảnh. Nó cũng có thể tự chết hoặc bị tiêu diệt bằng vô vàn nguyên nhân khác nhau. Có điều phải công nhận, cô đơn không đơn thuần và không chỉ đem lại nỗi buồn, nỗi đau, nỗi ám ảnh mông muội phi lí dằng dai nào đấy. Mà, nó còn giống như một thứ phương tiện giúp con người nhận ra điều gì đó trong tâm khảm dẫu không được rõ ràng lắm. Thậm chí, nó là nguồn năng lượng khổng lồ kích thích tư chất tài năng thăng hoa và thật đáng tiếc nếu nó biến thành thứ năng lượng làm nền cho sự huỷ diệt theo chiều hướng bất hảo một cách vô tình hay cố ý.

Minh cắn chặt miệng li, nhìn sâu vào trong và như có sự luyến lưu lạ lùng. Những đường đi của cafe bám két trên thành li có hình dạng tựa những con đường màu chàm đan xen lẫn lộn. Tưởng chúng như mê cung huyền ảo hay tấm bản đồ chiến trận hoặc rất có thể, trong số chúng có một con đường dẫn đến nơi chôn giấu kho báu đầy nất hạnh phúc. Có lúc chúng giống vết tích của những lòng sông đã từng chuyên chở dòng nước rồi hoà cùng hay tan biến vào biển cả mênh mông, đến nỗi, không thể phân biệt được nguồn gốc chủng loại của từng thứ nước bất kì, ngay cả đối với chính bản thân dòng sông. Sự hoà trộn hoàn hảo gần như đồng nhất sẽ đem lại lợi lạc vô cùng, sức mạnh lớn lao, bằng không thì ngược lại.

Minh giơ ngược chiếc li đối xứng tầm mắt. Những vệt cafe bám trên thành cưng cứng, nhờ nhợ, thâm đen, chẳng khác gì vết máu bị phơi dưới ánh nắng mặt trời sau lúc bị bắn toé ra khỏi miệng vết thương của loài động vật bất hạnh nào đó. Nghĩa là, có sự đổ máu vô cớ, oan ức với bất cứ lí do gì. Bất giác, Minh cảm thấy hồi hộp, trống ngực đập thùm thụp, lòng bàn tay nhẫy nhẹp. Minh rùng mình, tóc gáy dựng ngược, sống lưng lạnh buốt, toàn thân nổi da gà. Có mùi tanh tanh, vị lờm lợm, mằn mặn nơi mũi và miệng. Điện phụt tắt! Một bóng trắng thoắt ngang. Minh bật dậy, quờ quạng tìm hộp diêm châm nến. Phôtpho cọ sát phát ra tiếng xẹt xẹt và thứ ánh sáng màu xanh lập loè như ánh chớp. Ngọn lửa le lói, chập chừng. Máu! Máu chảy ra từ hai lỗ mũi.

Minh nằm sóng soài trên nền. Cổ kê cuốn sách. Đầu ngật ngửa. Ở tư thế này giúp máu cam ngưng chảy. Thực ra, không phải máu không còn chảy nữa mà nó dội ngược vào trong nên dễ đông cục. Thường, một sự cố trên thân thể vật lí không gây chảy máu là ít nguy hiểm, ít cần chú trọng và nếu máu chảy mà cầm lại được ví như đã chiến thắng sự chết. Có thể, nhưng nhiều khi diễn biến sự vụ không đơn giản hay thậm chí đối nghịch với điều người ta vẫn tưởng. Sự sống! Không ai đủ quyền năng kiểm soát. Con người hay nhầm lẫn giữa khả năng làm chủ, vượt qua tình huống trở ngại chi phối cuộc sống với cuộc sống. Sự đánh đồng này khiến người ta quên đi bản chất của cuộc sống và cái chết. Về phương diện vật lí, khoảng cách từ sống tới chết chỉ là một hơi thở và sự ngưng thở có thể diễn ra bất kì thời điểm nào với bất kì ai mà không nhất thiết phải đổ máu hay không còn chảy máu nữa. Vài ba giọt máu cam chui vào thực quản. Minh cố nuốt! Tanh. Mặn. Nhầy nhẫy nơi cuống họng. Giường như hơi thở chậm lại. Bên ngoài vẫn mưa. Gió vẫn khẽ lùa qua khe cửa. Ngọn nến phập phù xiêu vẹo. Ánh sáng lập lờ. Máu ngừng chảy...

Trần nhà chùng xuống, đong đưa, đong đưa. Gần hai mươi năm trôi qua, không ngờ cái cảm giác nằm nôi chợt tái hiện trong tâm trí Minh. Nó hiện hữu ngay trước mắt, rõ mồn một. Cuộc đời là dãy số toán học với những công thức không rành mạch. Quá khứ được hiểu như cái gì đó đã qua nhưng không phải đã hết dù những gì thuộc về nó có thể không lấy lại được, chẳng thể làm lại được và thậm chí, không còn cảm giác được chuỗi ngày đã qua ấy. Có lẽ, quá khứ là những mắt xích không tách rời hiện tại và tương lai khi trở thành hiện tại...?

Minh chập chờn hồi tưởng về thời ấu thơ. Cái tuổi ngây ngô, ngộ nghĩnh. Lúc đó, không biết buồn, không biết suy tư tính toán, không biết giá trị của mọi thứ, không có thước đo thẩm mĩ, không phân biệt xấu tốt, hờn ghen, hận thù và không biết cảm giác mừng vui ra sao nhưng thực sự hạnh phúc. Cái hạnh phúc thuần tuý thấy biết vô tư thánh thiện chứ không phải sự sung sướng khi đạt được hay toại nguyện điều gì đó trong cuộc sống. Minh không biết bắt đầu nằm nôi từ bao giờ nhưng khi Minh biết cái có tên gọi nôi ấy là của Minh, người lớn đặt Minh vào trong lòng nó, đưa đi đưa lại và chòng chà chòng chành khi Minh nhổm dậy tức Minh đã biết tiếp nhận, biết nhớ thương hờn giận, biết ước mơ, biết đòi hỏi...

Ý niệm sơ cơ về cuộc sống cùng nỗi ám ảnh, sự sợ hãi bắt đầu du nhập vào tâm trí con người. Những điệu ca dao, hò vè, mẹ à ơi ngan ngát hương lúa, hương mạ, hương bốn mùa, hương buồn vui cực nhọc những khi thảnh thơi, thời tiết không thuận cho việc đồng áng và cả lúc chưa kịp buông ống quần, chân còn lấm bùn đen, thân còn vương phấn lúa, mồ hôi và nước mắt cùng chảy... thấm dần vào cân não, ru hồn vào mộng mị. Rồi thì, những câu chuyện cổ tích đầm ấm. Chuyện ma quái, oan hồn đoạt mạng. Quỷ sứ hành hình chốn địa ngục. Ông Bụt râu tóc bạc phơ. Bà tiên với những phép màu kì diệu giúp người nhân đức, hiền từ. Các nàng tiên giáng thế dạo chơi đây đó. Ma quỷ ác độc hiện hình trêu ghẹo, phá phách, hành hạ, giết người. Cô hồn lang thang, doạ nạt, báo thù, trả ân người đời. Những bậc thánh thần linh thiêng trừng phạt kẻ bất thiện, bất kính. Cương thi đội mồ sống dậy đi hút máu sinh vật. Người chết hiển linh báo mộng, tác oai tác quái thế gian. Thầy pháp dùng bùa chú, ngải trùng yểm hại ma mãnh và cả người. Những phương cách phòng tránh, xua đuổi, diệt trừ tà ma yêu nghiệt rất hiệu nghiệm của tiền nhân…

Minh thích thú nhìn bà lần tràng hạt, niệm A Di Đà, nghe kể về đức hạnh độ sinh, tha nhân của chư vị bồ tát mỗi khi có người nguyện cầu. Và cũng vô cùng hãi hùng lúc suy tưởng về ma quỷ. Rùng rợn thấu xương trước bối cảnh chúng biến hoá, hành hạ hay giết một ai đó. Khiếp đảm tận chân tóc, lạnh gáy, buốt sống lưng mỗi lần mường tượng hoặc nghe chuyện ma. Có lúc sợ quá, leo lên giường, kéo chăn kín đầu, mắt nhắm tịt nhưng vẫn muốn nghe đoạn kết. Sự sợ hãi ấy không chỉ doạ nạt tâm hồn Minh khi có người kể. Nó không còn thuộc riêng quyền lực của cốt truyện. Nó ám ảnh và diễn ra trong Minh lúc màn đêm buông đen kịt, lúc trời sầm sầm xám xám, lúc mưa lâm thâm kéo dài lê thê, lúc tia sáng bất thần chợt loé, tiếng động bất chợt vang lên bên tai, lúc Minh chỉ có một mình, lúc cơn mơ kì lạ ập tới cùng giấc ngủ, lúc nghe tin có người chết...!

Minh tiếp nhận tất cả như loại bông với khả năng thấm nước vô hạn. Nước cứ nhỏ! Bông cứ thấm! Một cách vô tư, không cần biết đến bản chất, chủng loại, sắc màu của nước sẽ tô vẽ, nhào nặn mình thành gì, mang hình thái dáng dấp ra sao. Minh biết để tin chứ không phải hiểu mới tin. Mà thực, lòng tin là mảnh đất màu mỡ, ở đó, hạt giống nghi ngờ luôn luôn bị thui chột thối nát, lí sự là kẻ dở người đúng nghĩa! Kể cả khi đối tượng được tin đã bị bóp méo, biến tướng cũng vẫn là chân lí đáng tôn thờ? Thật nực cười, con người hằng tưởng sẽ biến được con người khác thành người và người ta vẫn hoan hỉ đón nhận. Một kiểu đồng hoá đầy tính ích kỉ và dã man dù nó được gieo rắc vô tình hay cố ý. Nhân bản vô tính với đặc tính tạo ra những hình mẫu y chang cái cũ, không thể nào hơn được, chỉ có thể là chính cái cũ, như cái cũ mà thôi. Bi kịch đối với loài người! Rõ ràng tai hoạ nếu cứ tưởng rằng, nền âm nhạc sẽ phát triển toàn mĩ bằng cách nhân bản thành công thật nhiều cái đầu giống y xì cái đầu của ngài Mozard đáng kính chứ không phải cuộc cách mạng từ chính chúng hay cho chúng để thoát xác. Thực thế thì vòng nguyệt quế trên đầu thiên tài âm nhạc sẽ phải cắt vụn và tất nhiên, chỉ còn giá trị làm phân xanh bón ruộng.

Chẳng biết tự hồi nào Minh không nằm nôi nữa. Hình ảnh cái nôi đã biến mất trong tâm trí Minh nhưng cảm giác lâng lâng, đong đưa, bồng bà bồng bềnh thì vẫn thường đến tuy yếu tố mang trạng thái đó có khác biệt. Những yếu tố này cùng chung số phận với chiếc nôi một thời, bị từ bỏ nhanh chóng, đến nỗi, chủ nhân của chúng chưa từng hiểu về bản thể của chúng và không một lời cám ơn, không một chút thương tưởng. Cũng như bao người khác, cuộc cách mạng tinh thần xảy đến và diễn ra trong Minh tựa chớp giật, điện truyền với bản chất bão giông. Mặt trời vô tình ban phát sự sống, màn đêm cũng vô tình như thế. Ai hơn ai cho được? Ai có quyền từ bỏ ai? Ai xấu, ai tốt đây? Quá khứ và dĩ vãng có phải đơn thuần chỉ còn giá trị lịch sử? Ý niệm trong mỗi con người hình thành rồi tan biến trước hoàn cảnh xã hội, môi trường sống. Có khi nó được xây dựng một cách kì quặc. Có khi bị thay thế triệt để nhanh chóng như chưa hề có, chưa từng hiện diện. Sự thay thế này chứng tỏ chủ nhân nó đã thẳng tay phế truất ngôi vị của nó trong tư tưởng dù có thể chưa hiểu chút gì, hoặc chỉ vì những áp đặt phiến diện vô tình hay cố ý nào đó về nó của người khác.

Minh hãnh diện và cảm thấy may mắn khi được sống với sức sống của thế hệ trẻ tuổi nhất, dũng mãnh táo bạo nhất, học hỏi sáng tạo khoa học thực tế nhất của giai đoạn đầu thiên niên kỉ XXI, so với các thế hệ tiền bối ở quê hương mình. Những năm đầu tiên đất nước thực hiện cơ chế mở cửa là lúc Minh hết bậc tiểu học. Có nghĩa, Minh bắt đầu biết đến sự hình thành ý niệm, tư tưởng trong con người. Xã hội thay đổi như vũ bão mà kinh tế và văn hoá là hai mặt tiên phong trong quá trình lột xác toàn diện. Háo hức, hồ hởi, Minh thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng hay, cũng lạ, cũng đúng. Đương nhiên, những thứ đối lập đều trở nên lỗi thời, lạc hậu, phi lí, bao gồm cả ý niệm và tư tưởng. Với con mắt ấy, tất thảy mọi thứ vô hình đều hoang đường, đều phi thực tế cho dù Minh chưa đủ trí lực để biết, thực tế thực chất gồm những gì hay giá trị của những cái vô hình huyễn hoặc đối với cuộc sống ra sao, bản chất thật của nó thế nào. Nguồn tri thức là vô hạn, sự học hiểu lại giới hạn ở mỗi con người. Trí tuệ rộng lớn bao la, cái đầu lại chật chội hẹp hòi. Có thể vì thế, một khi cuộc cách mạng thành công trên lĩnh vực nào đó thì mọi sự liên quan đến cái cũ đều phải gột bỏ, tẩy rửa ráo riết, toàn triệt dẫu chúng chưa hẳn đã vô bổ. Giống kiểu người ta ghét một kẻ giết người thì tự dưng gia đình, họ tộc, bạn bè của hắn ta cùng chung số phận vậy.

Cứ thế, theo đà cuộc sống, tri thức và lòng tin trong Minh thay đổi. Minh biết rõ sự thay đổi lớn lao đó nhưng lại không hiểu những cái bị thay đổi trong tâm tưởng. Có lẽ, Minh chẳng cần quan tâm đến điều đó, muôn vạn thứ rõ ràng, sờ sờ như ban ngày Minh cần hiểu còn chưa hiểu nổi nữa là. Chớp mắt, cậu bé Minh nằm nôi ngày nào vụt trở thành chàng thanh niên tuấn tú, tài hoa. Chàng kĩ sư công nghệ thông tin vừa tốt nghiệp được làm việc ngay tại một công ty lớn, bảng lương khá hấp dẫn. Minh biết, để có được thành tựu bất kì, con người đương nhiên phải bỏ công sức hay cái giá tương xứng mới thực sự ý nghĩa và hạnh phúc. Sự sống tự nhiên là vậy nhưng cuộc sống của con người nhiều khi không căn cứ trên nền tảng ấy. Nói cách khác, lí lẽ công bằng của xã hội loài người không phải bao giờ cũng công bằng so với tư cách là khách thể của tạo hóa.

Kim đồng hồ chỉ 8 giờ đúng. Nó réo những hồi chuông đinh tai nhức óc gọi chủ nhân. Minh choàng tỉnh. Điện đã có lại từ bao giờ. Cây nến tắt lửa nửa chừng. Minh ngồi vào bàn máy, duyệt lần cuối tác phẩm khiến Minh cố sức, hao tâm tổn khí suốt ba ngày liền. Đó là bức họa chân dung một ma nữ bị người tình sát hại. Vì oan ức nên cô tìm cách báo thù. Vài ba phút ngắm nghía, cuối cùng, Minh quyết định giữ nguyên vết máu màu cafe nơi khoé miệng cô ta cho giống với kẻ chết do bị xiết cổ. Vả lại, ma có thể vẫn có máu. Tuy rằng, không ai nhìn thấy tướng thật cũng như máu của ma nhưng người ta vẫn thường tưởng tượng vậy.

Minh mang tác phẩm đến công ty, giám đốc cùng đối tác đang ngồi đợi. Đại diện hãng phim rất ưng ý mẫu quảng cáo Minh tạo ra và không tiếc lời khen ngợi. Họ thanh toán hợp đồng ngay lúc ấy. Bà giám đốc kịp nhận thấy bộ dạng bơ phờ, mệt mỏi, có vẻ kiệt quệ sức lực của Minh và bà quyết định cho Minh nghỉ mấy ngày để phục hồi với mệnh lệnh tựa lời khuyến tấn, bà cần người sáng suốt đem lại hiệu quả công việc chứ không phải loại nhân viên chỉ biết bôi thời gian mà chẳng nên trò trống gì. Bà ân cần giới thiệu Minh tới một lương ý có tiếng để cắt vài thang thuốc chống suy nhược và đích thân chọn mua ít đồ gửi Minh mang về làm quà tặng gia đình.

Quả thực, Minh rất mệt! Cảm giác hoa mắt chòng mặt, lâng lâng tựa đi trên mây. Vị lương y vừa gói thuốc cho Minh vừa nói: “Xem ra, sắc khí của cậu không được tốt. Lưu ý mặt tinh thần, quên được gì thì quên, đừng để nó ám ảnh, tai hại lắm. Hồn phách cậu đang tán, liệu giữ cho yên.”.

Minh không để ý và cũng không hiểu mấy những lời của thầy thuốc. Trong tâm tưởng, Minh chỉ mong sao mau về quê nhờ mẹ săn sóc, tịnh dưỡng. Ở bên mẹ, Minh luôn cảm thấy dễ chịu dẫu nếu so sánh thì cái đầu của mẹ ngắn hơn cái đầu của Minh nhiều.

*

Chập choạng tối! Minh bước vào nhà. Mẹ Minh thất thần nhìn con trai, vồn vã:

- Con ốm phải không? Mẹ linh cảm điều chẳng lành, định sớm mai gọi điện hỏi con.

- Con không sao, chỉ suy nhược chút thôi.

- Còn nói không sao à? Nhìn con kìa, thể xác rệu rạo, tinh thần ọp ẹp. Hôm trước mẹ có xin cho con một quẻ, thầy bảo rất xấu. Năm nay là năm đại nạn của con. Không ngờ nhanh thế.

- Con không mê tín.

- Quẻ nói, có một oan hồn theo con.

- Mẹ hay tin toàn chuyện hoang đường.

- Hoang đường cũng được. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đeo cái này vào cho mẹ yên tâm.

- Cái gì ạ?

- Bùa! Bùa trừ ma, mẹ nài nỉ mãi thầy mới cho đấy.

Chiều lòng mẹ, Minh quàng sợi dây treo chiếc túi vải nhung màu đỏ hình quả trám vào cổ rồi xin phép lên phòng nghỉ. Những tưởng sẽ đánh một giấc thật đã đời bù lại mấy ngày mệt lử. Trằn trọc, không thể ngủ an lành. Cứ nhíp mắt Minh lại mường tượng đến cái khung cảnh đồng nghiệp hết lời tán hưởng tài năng của Minh. Những nấc thang danh lợi dần được Minh chinh phục. Tương lai rộng mở, hạnh phúc tràn ngập trong tim. Cuộc sống đích thực là thiên đường. Khát vọng và mơ tưởng lớn đến nỗi, không thiếu sự đẹp đẽ nào trong ý niệm của Minh mà không đạt được. Lúc đó, Minh giống như thánh nhân, người người tôn kính. Thánh thì đương nhiên phải suy nghĩ bằng cái đầu của vị thánh nhưng thánh suy nghĩ gì đâu ai biết...?

Nguồn suy tưởng dẫn dắt Minh vào thế giới kì ảo. Lạ lẫm và kì quái. Những hình ảnh quái dị ám ảnh tâm trí Minh. Chúng khiến Minh rùng rợn, sợ hãi dẫu Minh không tin. Phải cố lắm Minh mới có thể chiêu mộ giấc ngủ đến với mình dù nó chính là thế giới mộng mị. Và, bản thân Minh cũng không biết đã chìm sâu vào giấc ngủ hay lạc lối trong mê cung dị mộng được tạo bởi nguồn năng lượng tiềm thức...

Mấy ngày tịnh dưỡng ở quê mà như có vẻ tình trạng tinh thần của Minh càng xấu hơn. Mẹ Minh lo lắng, mời cả pháp sư về nhà làm phép đuổi tà ma, mua sắm lễ vật đến đền điện cúng tế giải hạn. Xưa nay, mẹ nói gì, làm gì, tuy không ưng ý nhưng Minh cũng không cự cãi. Suy cho cùng, cha mẹ chỉ muốn tốt lành cho con cái mà thôi. Hôm nay, các phật tử trong vùng có thỉnh một đạo sư về khai ngộ phật pháp. Nghe nói, người được mời là sư phụ của vị ấy nhưng do bất ngờ bị bệnh nên phái đệ tử đi thay. Vị đệ tử này còn trẻ, tuổi đời chỉ xấp xỉ Minh, không xuống tóc nhưng rất am tường phật pháp. Vì thế, Minh cũng muốn tham dự xem thử. Biết đâu, lại có thể giúp Minh phục hồi tinh thần chăng?

Minh không ngờ mọi người tụ tập nghe giảng pháp đông đến vậy. Đạo sư giảng hết bài kinh Bát Nhã và ba lần hỏi: “Đã hiểu chưa?”, hội chúng đồng thanh đáp “hiểu!”. Đạo sư hỏi lại: “Còn ai không hiểu không?”. Im lặng! Chả biết bà con có hiểu thực sự không nữa. Thực lòng, Minh chẳng hiểu gì cả nhưng chẳng dám nói ra, vì chí ít, Minh cũng trình độ đại học! Kể cả lúc đạo sư hứa sẽ trả lời tất các câu hỏi có liên quan, những khúc mắc canh cánh trong lòng của bất cứ ai.

Cuối chiều, khi đã kết thúc buổi giảng pháp, dân chúng ra về hết, đạo sư sắp xếp hành trang thì Minh đánh liều tiến gần và hỏi:

- Thưa đạo sư! Xin cho biết, trên đời này có ma không?

- Có, nhưng không giống với ý niệm của người đời.

- Vậy, khi một người thường bị oan hồn quấy nhiễu khiến tâm bất an, sinh dày vò khổ ải, phải làm sao?

- A Di Đà Phật! Duyên cớ gì cậu hỏi tôi chuyện này?

- Dạ, gần đây tôi như bị ma ám, sức lực suy nhược, tinh thần hoảng loạn. Xin đạo sư chỉ phương cách, ban pháp trừ ma.

- A Di Đà Phật! Ma có làm gì đâu mà phải trừ. Phật có làm gì đâu khiến ma sợ. Ma sinh từ đâu, phật sinh từ đấy, chẳng phải nơi nào khác. Hiểu biết về ma tức hiểu biết về phật. Tâm can vọng động là ma quấy nhiễu. Tịnh tâm tĩnh lặng, cõi phật hiển bày. Tính ma như thế, tính phật như thế, lấn át lẫn nhau. Ma không khác người, người không khác ma, tội chi sợ hãi. Tôi chỉ có thể nói vậy, cậu khéo suy nghĩ ắt vượt qua khổ nạn.

Minh cám ơn và cáo biệt đạo sư. Tiện thể, Minh xin đạo sư mấy bức tranh chư phật, bồ tát cùng một pho tượng nhỏ màu vàng có khắc hình ba vị phật ngồi chung trên toà sen, xoay mặt về ba hướng. Trời bắt đầu mưa lay phay. Gió rít qua chân tóc làm Minh ớn lạnh, rùng mình...

Sau bữa tối kèm bát thuốc cuối cùng, Minh cảm thấy cơ thể có phần dễ chịu, tinh thần khoẻ khoắn thêm mấy phần. Tối đó, Minh treo các bức tranh của đạo sư lên bốn bức tường trong phòng và đặt pho tượng trên bàn, cạnh màn hình máy vi tính, phía tay mặt. Xong xuôi, Minh chắp tay trước ngực, thành khẩn: A Di Đà Phật! Nếu phật linh thiêng thật xin hãy giúp con giải trừ nghiệp chướng. Con sẽ, con sẽ... một tia chớp chợt loé. Những bức tranh ngọ nguậy phát ra thanh âm tành tạch. Ngoài, trời vẫn mưa rả rích, như thể sẵn lòng chứng kiến lời thỉnh cầu của Minh. Đêm sụt sùi. Gió heo hút. Cành lá xào xạc. Tiếng chó tru quẩn quanh. Hơi thở của Minh phập phù...

Minh ngồi vào ghế, định bụng chuẩn bị để ngày mai đi làm. Không hiểu sao hôm nay cơn buồn ngủ đến sớm hơn thường lệ, mắt cứ nhíp lại. Minh khoanh tay trước ngực, ngả vào lưng ghế, chập chờn giữa ngủ và dị mộng. Màn hình máy vi tính nhấp nháy, rung rung. Bức chân dung ma nữ có vệt máu nơi khoé miệng hấp háy, mặt phẳng mười bẩy incher phát ra tia sáng xanh bao trùm cả căn phòng…

Một bóng trắng xuất hiện trước mắt Minh. Nó mang khuôn mặt người thiếu nữ lạnh lùng. Mái tóc xoã ngang thân. Đôi mắt vằn đỏ hằn học. Nó nhe nanh thè lưỡi khiến vài giọt máu chảy ra từ khoé miệng. Nó bưng mặt rên rỉ rồi lại ré cười rùng rợn. Nó bay vòng vèo quanh Minh và hét lên: Tại sao? Tại sao không để ta yên? Hẳn ngươi muốn chết! Dứt đoạn, nó sà sát sàn nhà. Đôi tay xám xịt vươn ra, bập chặt vào cổ Minh. Những ngón tay xương xảu cứng như thép nguội từ từ xiết lại. Minh ngộp thở. Mồ hôi nhễ nhại. Muốn hét to cầu cứu mà không tài nào cất thành tiếng. Sực nhớ ra điều gì đó, Minh luồn tay lên ngực, nắm chặt và dí chiếc túi nhỏ màu đỏ hình quả trám vào người nó nhưng nó chẳng hề hấn. Như để thỏa mãn cơn thịnh nộ, phẫn uất đối với kẻ nhạo báng, đôi tay xương xẩu phát ra thanh âm rắc rắc, biểu thị sự trừng phạt nghiêm khắc cuối cùng. Liền ngay đấy, cổ Minh bị thắt chặt hơn. Không thể thở được nữa. Lẽ nào ma không sợ bùa phép? Hay tại chưa đọc thần chú? Nhưng thần chú là gì? Không nhớ. Không biết. Đâm hoảng loạn, Minh giãy giụa, cố thò tay thuận chụp lấy pho tượng phật trên bàn và dùng hết sức bình sinh, bắt chước người đời, niệm một câu phật hiệu. Hình như có tiếng ai đó: Tỉnh lại đi Minh! Không ai cứu được con cả, trừ con ra. Hãy tỉnh lại. Tỉnh lại... Không kịp nữa. Cổ Minh ngật ngửa. Cánh tay thõng thuột. Bức tượng phật rơi xuống sàn nghe khô khốc. Lạnh tanh. Mắt Minh trợn trừng. Một ít máu tươi trào ra khoé miệng...

*

Người ta lại đồn rằng, thỉnh thoảng có những thanh âm rùng rợn như tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phòng của Minh dù căn nhà đó đã bỏ hoang và chẳng ai dám bén mảng, trừ lũ chó hú đêm. Nhất là vào những đêm mưa phùn hay đêm trăng tròn thanh khiết...


Hà Thành: 22/10/2006



PHÚ TUỆ



© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Newvietart .




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC