Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




NƠI TẬN CÙNG SỰ SỐNG



Cuối đông, trời rét buốt. Thời tiết không thuận với mơ ước của những người thợ đào hầm luôn phải đối diện với hiểm nguy, với bùn, đất do mưa thẩm thấu lâu ngày gây ra. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu của những vụ sạt lở hay sập hầm và cũng do việc kè, chống không đảm bảo.

Là hầm thuỷ điện nên việc đào đắp thường diễn ra giữa rừng sâu, nơi có dòng sông và thế núi bao quanh để người ta đắp đập, ngăn dòng chảy tạo thành hồ giữ nước cung cấp dần cho máy phát. Đường hầm thuỷ điện là đường hầm được đào gần như dưới đáy hồ này xuyên qua một ngọn núi nào đó để đưa nước xuống nhà máy phát điện được lắp đặt ở dưới thung sâu. Độ cao chênh lệch giữa hồ nước và máy phát điện càng lớn thì dòng chảy càng mạnh tác động trực tiếp lên cánh quạt roto làm quay chúng mà phát điện.

Chua là cô gái duy nhất của tổ đào hầm này. Nhanh nhẹn, tháo vát nên dược công ty tin tưởng giao nhiệm vụ chăm lo cơm nước cho cả tổ. Tuổi mới hăm bốn, hăm lăm nhưng Chua trông như một phụ nữ già dặn, đảm đang. Vui tính, nói nhiều nhưng cười cũng nhiều, cô là cây hài số một của tổ giúp họ quên bớt nhọc nhằn. Họ vui vẻ và thích thú khi gọi Chua là “ chị Hai ” mà không hề có chút mai mỉa mặc dù “ chị Hai ” thường bảo họ phải thế này, thế kia nhưng họ vẫn tươi cười.

- Gớm, thành bà cụ non hồi nào thế. - Thự gã con trai thích đặt điều.

- Từ dạo còn là rạ rơm cơ đấy.

- Nhất rạ rơm ấy chứ, nằm với rạ rơm ấm và sướng phải biết…

- Còn phải nói, không ấm, không sướng mới là lạ. Toát mồ hôi hột ra nữa đấy.

Vậy là thêm một trận cười thoả thích. “ Chị Hai ” thường nhắc anh em thợ đào phải cẩn thận, thợ sắt phải hàn cho chắc chắn giàn kè, chống bởi người hưởng lợi đầu tiên chính là họ chứ không ai khác. Còn chị ư. Quá an toàn bởi công việc của chị diễn ra ở chỗ cao ráo, chỗ không có nước đọng, bùn hôi. Đó là nơi cả tổ ngồi ăn trưa hay nghỉ giải lao giữa giờ. Đó cũng là nơi đã được kè, chống chắc chắn.

Mùa này không còn là mùa mưa nhưng không biết sao hôm đó lại mưa chắc do ảnh hưởng của cơn bão. Mưa mấy ngày đêm liền nên đất đã ngấm nước và hầm đã sập ở một đoạn đất yếu. Nơi này khá xa tổ công tác của “ chị Hai ” nên lượng không khí để thở còn khá nhiều nhưng tất cả đều hoảng loạn. Hoảng loạn nhất có lẽ là những người có cha mẹ già và vợ con ở quê.

Hầm tối đen như không thể đen hơn bởi đường điện đã bị đất sập cắt đứt và rãnh thoát nước cũng đã bị vùi lấp. Mọi niềm tin đã không còn tuy không ai thấy qua sắc mặt. Ngoài tiếng kêu la thất thần lúc đầu thì chẳng ai biết phải làm gì. Chua là người mở lời đầu tiên, chị nói như ra lệnh.

- Về chỗ ăn cơm ngồi cho cao ráo rồi hẵng tính.

Mọi người răm rắp thi hành. Khi những nhịp tim đã ổn định trở lại mọi người mới rôm rả góp ý cho cuộc sinh tồn của cả tổ nhưng chẳng có gì là cụ thể bởi phần cơm chiều thì không có, chăn mền tăng bạt cũng không. Đâu thể tựa lưng nhau hoài mà đợi thần chết. Bỗng “ chị Hai ” có một phát kiến khá hay :

- Sống hay chết đều có số, đều do trời và nỗ lực ứng cứu của bên ngoài nhưng trước hết là ta tự cứu ta. Giờ thì chúng ta còn khoẻ nên ta gom các xe goòng lại một chỗ để nghỉ ngơi và tránh nước. Còn khi nước ngập xe goòng mà chưa được ứng cứu thì âu cũng là số trời.

- Chỉ chỗ ăn cơm là có bạt che trần, ta nên đưa goòng tới đó.

- Phải đấy, ở đó còn mấy can nước đã khử trùng đấy, không thay cơm được nhưng cũng sống thêm vài giờ.

- Sao mà bi quan thế cu cậu. - Tiếng ai đó thật bình tĩnh.

Khi các xe goòng đã được tập trung lại người ta có thể sờ chúng để biết đâu là hướng đầu và cuối hầm. “ Chị Hai ” chia vùng vệ sinh cho nam nữ từ hai hướng đó. Nam đông người nên phải đi vệ sinh ở phía đầu hầm gần chỗ sập nên khá xa các xe goòng.

Nếu không có đồng hồ dạ quang hay điện tử thì chẳng ai biết đâu là ngày, là đêm bởi không gian thì tối đen như mực còn nhiệt độ thì đều lạnh buốt. Ngồi thu lu nơi góc goòng “ chị Hai ” thèm được một tấm lưng ai đó để cho giấc ngủ dựa vào nhưng khó khăn làm sao. Càng lúc càng thêm tê cóng, tay chân run bần bật cũng là lúc những người đàn ông lo cho chị cảm lạnh bất thường :

- Chua ơi có lạnh không ?

- Lạnh lắm. - Tiếng chị run run đứt quãng.

- Phải tựa vào nhau thôi Chua à.

- Ừ…

Hai tấm lưng đàn ông ráp thế chân kiềng làm giá đỡ cho giấc ngủ của chị nhưng chị nào có ngủ đâu. Chị thẳng lưng tựa vào cái giá đỡ ấm áp và êm ái ấy mà suy diễn, mơ màng. Thời thanh xuân chưa qua nhưng hạnh phúc tình yêu chưa đến, vất vả gian lao còn nhiều nhưng không có gì vướng bận bởi chiến tranh đã cướp hết của chị người thân. Tự tách mình ra khỏi vùng quê nghèo, đất đai bạc màu năm tháng để tìm một công việc làm ổn định nhưng có ai ngờ. Những giọt nước mắt nóng hổi đã tuôn trào lên gò má xuân lạnh buốt. Chị xoè tay lau nhưng không sạch được nỗi đau buồn.

- Ráng ngủ đi cho có sức Chua à.

- Không ngủ được Thự ơi.

- Để tui ôm bà cho dễ ngủ nhé.

- Suỵt…bớt giỡn đi cưng.

Nói là làm Thự vòng tay ra sau đặt lên cặp đùi căng cứng của chị. Chị để yên.

- Trời ơi sao mà lạnh dữ rứa.

- Vẫn chưa hết run mà.

- Ra khỏi chỗ này là phải lấy chồng đi đó.

Câu nói của Thự đã làm chị suy nghĩ. Tuy chưa từng ngỏ lời yêu thương nhưng chị biết có vài đôi mắt luôn nhìn chị thật nồng nàn trong đó có Thự. Phải chăng giữa nơi hoang vu rừng thiêng nước độc con người luôn cần có nhau cho dù là sự chăm sóc bình thường. Sự thật là nhiều khi người ta không yêu, không có chút rung động nào nhưng người ta vẫn không thường từ chối nếu tình cảm đó không để lại một vết buồn. Sơn đã ngủ. Hơi thở của anh đều đều kéo theo sự rướn lên, xẹp xuống của tấm lưng trai khiến mọi người như thèm ngủ theo. Chị nhắm mắt lại thả lỏng mọi suy tư mặc cho sự mỏi mệt kéo lê giấc ngủ vào cõi thẳm sâu nào.

Đã hơn hai ngày đêm ứng cứu, nhưng mực nước vẫn cứ lên và đang ngấp nghé miệng goòng. Nước càng dâng cao thì niềm tin càng vơi đi. Chua nghĩ đến cái chết đã cận kề bởi cái đói không thể giết chết con người nhanh hơn cái lạnh hay cái nóng. Chính vì để giữ ấm nên cánh đàn ông đã cởi phăng quần mỗi khi đi tiêu tiểu khi mực nước cao hơn gối. Còn giờ thì nước đã ngang bụng mà lại lạnh như băng nên mọi người thống nhất là không lội nước nữa mà cứ đứng trong goòng mà phóng ra ngoài. Chua ngại nhất cảnh ngồi chênh vênh trên mép goòng để làm chuyện đó nên chị quyết không uống nước thay cơm được nữa. Cho đến khi có người thò tay ra ngoài goòng xem thần chết tới đâu rồi và anh mới mừng rỡ gào lên. “ Nước đã rút rồi, cả gang tay rồi. ” thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm cùng đưa tay ra sờ đầu thần chết và cùng hoan hỉ cười thầm. Vậy là mũi khoan hút nước đã thông thì mũi khoan khí cũng sẽ thông và cơm cháo cũng sẽ được chuyển vào qua ống thông đó. Thật là diệu kỳ, khoảng cách mà mũi khoan phải đi qua là hơn trăm mét chứ chẳng ít. Với thời gian đó rõ ràng là sự cố gắng không mệt mỏi của tập thể ứng cứu bên ngoài. Có ai đó hát thật hay nhưng hơi buồn bài “ Mẹ ơi con sẽ trở về ” làm mọi người đều cay cay mắt. Ở một không gian nào đó, một cảnh ngộ nào đó, tiếng hát là thứ vũ khí đáng sợ nhất có thể kích động mọi trái tim. Chua nhờ Thự rót cho mình ca nước rồi uống thật ngon lành, phải chăng bản năng sinh tồn có thể đánh bật mọi thứ thì ngại ngần sẽ chẳng là gì.

Chiều tối hôm ấy thì thức ăn cũng được đưa tới bằng ống cao su. Thức ăn là cháo dinh dưỡng đã được xay nhuyễn rất thơm ngon. Ai cũng ưu tiên nài nỉ chị dùng trước nhưng chị cương quyết nhường lại cho mọi người :

- Đói thì thật là đói nhưng chịu thêm tí nữa cũng không sao. Trong thức ăn chắc có thêm thuốc men gì đó nên chúng ta không cần phải ăn nhiều sợ có điều bất trắc. Khi bụng quen dần rồi hẵng ăn no.

Cánh đàn ông ăn xong trữ cháo vào cái can rỗng phòng khi đường chuyển bị tắt. May mà chẳng ai đau bụng đau dạ gì. Giờ thì đến lượt Chua, chị ăn thật chậm rãi như sợ cái hương vị thơm ngon đến quyến rũ kia sẽ hết đi.

Cánh đàn ông hè nhau cùng đi lấy nước trong người ra, họ cười nói tíu tít phía xa xa Chua cũng nhanh chóng làm chuyện đó. Rõ là lú lẫn cả lũ, mấy ngày trước mà họ thực hiện cách “ đứng ngồi ” kiểu này thì đã không làm khó chị. Chị phì cười, thì ra cái khôn đâu phải lúc nào cũng hưng phát, nó luôn chơi trò cút bắt với con người nhất là trong hoàn cảnh cực kỳ éo le. Chỉ có kẻ có thần kinh thép mới làm được. Đó là sự bình tĩnh. Đó mới là “ anh Hai ”, “ chị Hai ” được chứ. Mới làm gương cho người khác được chứ.

Đêm nay mọi người ngủ khá say bởi nước đã rút như gần hết nên goòng không còn lạnh như trước do lớp đất cát, bê tông bám thành khá dày. Người ta cũng không còn phải tựa lưng vào nhau nữa mà thay vào đó là thành goòng. Hình như ai cũng mong thấy ánh sáng của thần sống. Ánh sáng do tập thể cứu nạn bên ngoài đang vật lộn với thời gian để nhanh chóng nhất thông hầm cứu họ. Tiếng cuốc xẻng, tiếng máy chừng như cũng nghe rõ hơn. Chua thả lỏng người trên chuỗi âm thanh vui vui ấy và ngủ thiếp đi.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 11.01.2015.