Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




VỀ...!!!






N ếu nói rằng gia đình Võ Phước Bổn nghèo đang gặp cảnh éo le nên viết lên báo mong sự thương cảm cưu mang giúp đỡ của bá tánh thì tôi không viết. Bởi tôi không có ý định thông báo về hoàn cảnh “những người bất hạnh” cần cộng đồng bao dung. Tôi muốn viết vì sự lãng quên cùng thời gian đếm tới chặng đời người còn - mất, với cảm xúc sẻ chia nỗi đau tình bạn lính về một gia đình người lính chiến trường K sau thời quân ngũ gặp nạn rất bi thương.

Tôi không thể tin rằng lại có một ngày đôi chân Võ Phước Bổn bị chôn chặt trên giường bệnh, khối óc ấy bị tắc nghẽn, tiếng nói sang sảng bụng dạ thì không oán thù ai, nay lặng im, miệng mở ra ngậm lại mà không thể cất lên tiếng “Tao...nhớ....”

Năm năm trước, tôi cùng một số bạn chỉ kịp đến nhìn Võ Phước Bổn nằm quấn băng trắng toàn thân xung quanh giường bệnh chai lọ treo lủng lẳng cả chục bình trong phòng cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận. Được vài giờ bên bạn lúc gặp nạn, không thể nào khác hơn, ngay cả đám bạn giàu có tiền bạc rủng rỉnh cũng chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác. Sau đó Bổn được chuyển đi Sài Gòn vào Bệnh viện Chợ Rẫy, thế là ai về nhà nấy, nhớ quên tùy điều kiện hoàn cảnh bạn bè vì còn phải lo bươn chải mưu sinh.

Một mùa xuân mới đến với bao người chào đón niềm vui mới, cũng là lúc Bổn đang hồi tĩnh. Trong mỗi người lính chiến trường K sự bồn chồn như đang chờ đón điều gì đó thiêng liêng, ước nguyện được gặp bè bạn, được thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau về những bươn chải đời thường khó nhọc vẫn còn tự hào “mới ngày nào tuổi xuân còn phơi phới ba lô trên vai súng chắc trên tay làm nhiệm vụ quốc tế”

Gian nan vất vả đời lính thời nào cũng luôn gắn kết sâu đậm, luôn sẻ chia buồn vui. Võ Phước Bổn nhập ngũ ngày 8 tháng 4 năm 1981 sang Campuchia cùng năm, tuy người nhỏ con nhưng lại là một lính pháo binh, pháo thủ 105 li nơi chiến trường, tấm Huân chương chiến sĩ vẽ vang Võ Phươc Bổn, thời Chủ tich nước Lê Đức Anh trao tặng cũng đã úa màu giấy. Với người lính chiến trường K thì không thể quên giây phút đánh nhau gay nhất với Pol Pốt giữa pháo và mìn để giữ bình yên từng Phum (làng) cho bạn, khó khổ chia từng điếu thuốc, chén nước, bát cơm, ôm cơn sốt rét rừng triền miên...

Nhiều ký ức đau thương mất mát, bạn chết trên vai đồng đội cõng không hề hay, đồng đội nằm lại chiến trường, đồng đội còn sống trở về đứa tìm được việc làm lây lất, đứa mất một phần cơ thể quạnh hiu, thậm chí có đứa lang thang vô định hỏi gì không nhớ. Có lẽ không ai vô cảm với một hình hài người đàn ông tên Quang hiện giờ vẫn còn lang thang dọc tuyến đường từ làng Nhơn Sơn đến ngã Năm thành phố Phan Rang. Suốt từ những năm 1981 đến nay Quang vận bộ quân phục người lính, hiền hậu ngắm người qua đường dọc con đường trên, đói no, mưa nắng cứ sáng đi chiều về bộ hành cả chục km miệt mài mòn lối. Hỏi ra chỉ nói tìm đồng đội hồi đi lính bên K.

Những người lính chiến trường K rất mong có dịp gặp nhau, mà khi gặp được rồi chỉ ngập ngừng ngọng nghịu “Tao..nhớ...mày...Lâu nay ... ghé thăm thằng... Giờ thì có... có đỡ nghèo hơn xưa?”. Tất cả chỉ thấy nụ cười thương mến và chúc nhau sức khỏe, không vì bạc tiền hay mưu danh lên quan thăng chức, so đo giàu nghèo. Giờ thì, với Võ Phước Bổn chỉ còn lại đôi mắt ngân ngấn nước khi nhìn bạn bè mà thôi.

*

Lần này, tôi đến tận nhà Võ Phước Bổn ở khu phố 4, thị trấn Tân Sơn, Ninh Sơn (Ninh Thuận), ngôi nhà cấp 4 nằm mặt tiền đường phố chính, không cầu kỳ, đủ để làm đẹp với phố phường văn minh. Võ Phước Bổn đã sống đời thực vật 5 năm qua, trong tình trạng như một đứa bé chưa biết gì về đổi thay thế giới xung quanh. Vợ Bổn, Võ Thị Thanh Vân đang đi làm, nghe tin có người đến đã lật đật chạy ngay về nhà giữa giờ làm việc của cơ quan.

Tháng 2/2009 trên đường đi làm, Võ Phước Bổn đang làm Kiểm lâm viên thuộc Chi cục KL huyện Bác ái (Ninh Thuận), Bổn chạy xe máy bị té xuống đường rồi từ đó chìm vào cơn hôn mê sâu trở thành tàn phế khi tuổi đời mới 46, bị liệt toàn thân mọi hoạt động của cơ thể dù đơn giản nhất như ăn và thở cũng đều cần tới sự trợ giúp.

Mất 6 tháng ròng rã chữa trị trong bệnh viện Chợ Rẫy nhưng cuối cùng khi nghe bác sĩ nói Võ Phước Bổn có sống được thì phải sống đời sống thực vật, mọi người trong gia đình suy sụp hoàn toàn. Bạn bè đứa hỏi bân quơ, đứa chưa một lần hay biết, tôi thì đi làm ăn xa cũng nghèo khó không có dịp ghé thăm thường năm.

Vợ Bổn rất đau khổ, nhưng không để mất chồng khi gia đình đã đồng ý rút ống oxy. Bổn được đưa về nhà cùng vợ con trong tình trạng thở trợ giúp bằng máy. Sợ người khác chăm lo không chu đáo nên Thanh Vân nghỉ việc đi tham khảo khắp nơi các phương pháp chăm sóc bệnh nhân sống thực vật, rồi đích thân chăm sóc chồng theo cách chỉ dẫn. Ban đầu Bổn không có phản ứng gì, Thanh Vân vẫn có niềm tin mãnh liệt là chồng dù hôn mê nhưng nhìn vào đôi mắt như đón được hết mọi việc. Ngày ngày Thanh Vân lặng lòng chăm sóc chồng tận tình hơn. đến giờ ăn, lau người, chăm sóc vệ sinh cho chồng, Thanh Vân thủ thỉ chuyện yêu thương chồng vợ với Bổn, mặc dù biết chồng sống đời thực vât như cỏ cây vô hồn chẳng nghe chẳng hiểu, nói về con cái học hành ngoan hiền, rồi ra hiệu để Bổn nhận biết. Dần dần, những nỗ lực của Thanh Vân được đền đáp, sau 3 năm Bổn mới bắt đầu có phản ứng cử động tay và chân khi nghe và trả lời. Giờ đây Bổn có thể nhai thức ăn, xem phim...

Kết quả giám định pháp y kết luận Bổn mất sức lao động thương tật 91% thể trạng gầy yếu, hôn mê sâu (Glasgow 5 điểm), khuyết sọ trán đỉnh thái dương phải, kích thước 25 x 25 cm. Nhiều người cho rằng “người sống thực vật như người đã chết, người đó không còn ý thức...” nhưng sự thật không phải như vậy, chính con mắt còn cử động của Bổn, đôi mắt bay lượn như một con bướm và ngân ngấn nước khi nhìn tôi để tìm về miền kí ức. Tôi hy vọng Bổn sẽ bình phục trí nhớ trở về từ cõi mê.

Một người vợ như Võ Thị Thanh Vân rất đáng nể phục, nén nỗi đau bất hạnh con cái, vừa nuôi chồng sống thực vật, vừa chăm lo gia đình, đi làm tạp vụ để có tiền xoay sở. Khi trở thành người tàn phế Bổn cũng đã được ưu ái nghỉ chế độ hưu non, đó là niềm an ủi động viên cho người vợ, người vợ ấy là “ô sin cần mẫn” suốt 5 năm qua giúp chồng gánh vác mọi việc trong gia đình cùng đứa con gái đang học lớp 11 không để cha cô đơn

Trong hai năm Thanh Vân làm “ô sin cần mẫn” vật lộn với sự sống thực vât của chồng chưa nguôi ngoa, thì đứa con trai đầu lại bị tai nạn giao thông, một gia đình vốn hạnh phúc trở nên tang tác.

Từ khi thấy cha nằm bất động, chàng trai ham chơi đã biết cố gắng học hành bước vào trường Cao Đẳng Lâm Nghiệp để kế tiếp nghề cha. Chàng sinh viên chưa kịp báo hiếu đã ra đi sau một tối sinh nhật bạn tại Sài Gòn, trên đường về phòng trọ người bạn chở đi bằng xe máy gây ra tai nạn giao thông, chàng sinh viên của vợ chồng Võ Phước Bổn bị ngã ra lòng đường và tử vong.

Chàng trai duy nhất của người lính chiến trường K năm xưa đã mất mới vừa tròn tuổi 20, không phải ngoài chiến trận, mà là tai nạn giao thông oan nghiệt thảm khốc thời bình. Người cha sống đời thực vật không biết tai họa ập đến gia đình mình. Võ Phước Bổn vẫn nằm bất động trên chiếc giường tại nhà riêng rất tươm tất, trên tường treo hình ảnh gia đình vợ con một thời hanh phúc. Mỗi khi Thanh Vân chăm sóc đều giấu biệt, chỉ lên những bức ảnh ấy như nói với chồng gia đình đang đủ đầy, mặc dù phía nhà trên có bàn thờ hình cậu con trai duy nhất đã 3 năm không về vì tai nạn giao thông.

Đôi mắt Võ Phước Bổn rất sáng đảo quanh căn phòng khi có bóng người vô cửa, Bổn nhìn thấy mặt người quen, cũng nghe được tiếng động nhưng tương lai phục hồi các bộ phận cơ thể chỉ là hy vọng mong manh.

*

Bổn không còn nhớ bạn bè hay Bổn rất nhớ bạn bè chỉ có khi bạn trực tiếp nói chuyện thì hiểu hơn. Nhưng đến ngày hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2015 vĩnh viễn không ai còn gặp chuyện trò, vì hồi 10 giờ sáng Bổn đã ngừng thở.

Thêm một mùa xuân tuổi tác theo thời gian đếm tới chặng đời còn mất, từng mái đầu muối nhiều hơn tiêu, cuộc sống hiện đại không bình yên, văn minh lại sanh ra cái giàu, cái nghèo, bệnh đau, tai nạn thảm khốc... cái tình bè bạn sau thời quân ngủ không may mắn ngẫm càng cay đắng xót xa./.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NinhThuận ngày 11.01.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn