TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN MỸ NỮ

. Tên thật là Nguyễn - thị - Mỹ - Nữ.
. Bút hiệu: Nguyễn - Mỹ - Nữ, Huyền - Minh, Phương - Quỳnh.
. Sinh ngày 24- 12- 1955
. Tại Lại Xá, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam .
. Hiện sống với nghề Viết văn, Viết báo tại Huỳnh-Thúc-Kháng, Qui- Nhơn, Bình- Định

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Mắt núi- Tập truyện ngắn- Nhà Xuất Bản Kim Đồng, 2004.


. GIẢI THƯỞNG :

· Giải ba với truyện ngắn: " Bộ bài" của báo Văn nghệ, Hội nhà văn Việt Nam( 1998- 2000)
· Giải nhì với bài: " Chiếc rương của mẹ" (cuộc thi "Nét bút kỷ niệm"của báo Hoa học trò, 2002)
· Giải ba với: " Bài học năm chữ" (cuộc thi "Ơn thầy" của báo Tuổi trẻ, 2002)
· Giải tư với truyện ngắn: " Hàng xóm" của Tạp chí Văn nghệ quân đội(2001- 2002).
· Giải khuyến khích với truyện ngắn: " Khoảng trời nhỏ của ông" (Cuộc thi " Chân dung tuổi mới lớn", báo Mực tím, 2003)
· Giải tư với truyện ngắn: " Nhà khóc dành cho một người" của tạp chí Văn Nghệ quân đội (2005- 2006)
· Và một số giải thưởng khác của Đài tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc nhà đẹp, báo Bình Định…










Solitaire tranh của Phi Lộc






KHU VƯỜN BÊN SÔNG

Những khi đươc rảnh rang ngồi lại và ngoái nhìn về những chặng đời đã trải, tôi luôn liên tưởng đến những con sông đã đi qua đời mình và da diết nhớ.

Đã có một dòng sông Trà Khúc chảy qua cầu Hàng Bố và chảy qua tuổi thơ tôi nơi thành phố Quãng Ngãi hiền hòa. Nơi mỗi chiều mùa hè, mẹ đưa tôi ra sông tắm. Trong lúc tôi nghịch đùa dưới nước thì mẹ lúi húi giặt đồ. Những bộ quần áo đủ màu, lấp lóa trong sắc nắng và bập bềnh trên dòng nước êm trôi, không ngờ, đã luôn ủ ấp và nâng giữ hộ tôi những niềm vui thời trẻ dại.

Khi gia đình anh chị tôi dọn về sống ở thị trấn An Khê, thuộc tỉnh Gia Lai, tôi được biết thêm một con sông nữa. Sông Ba. Tôi làm quen với sông, hồi đang thời thiếu nữ. Với những sớm cao nguyên, đạp xe qua mấy con dốc, đứng nơi bờ bên này và bắt sững người, bởi quá ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đầy huyền ảo của cả một dòng nước phẳng im, xanh sẫm, lơ lửng trong màn sương giăng kín. Vậy mà khi chiều xuống, bỗng thảng thốt bởi sông dã thay màu đổi dạng. Sông đục ngầu một dòng - ầm ào và cuồn cuộn - từ nguồn đổ tràn về mạnh mẽ, qua lô nhô ghềnh đá…Cái dữ dội của sông, khiến tôi bắt rùng mình và không sao hiểu được.

Khi lên Vĩnh Thạnh công tác, dòng sông Côn đã là một phần của cuộc sống tôi, trong suốt mấy năm trời. Đó cũng là khoảng thời gian tôi gặp nhiều gian nan, thử thách trong công việc và tình duyên. Tuổi ba mươi đã trôi qua. Lòng thấm mệt và hồ như là tuyệt vọng, đôi khi. Nông trường thuốc lá - nơi tôi làm việc - nằm sát cạnh sông và mỗi ngày tôi luôn dành thời gian cho sông, khi có thể. Tôi tha thẩn dọc bờ hay ngồi lại ở một nơi nào đó. Với sông. Ngắm nhìn, nghĩ suy, kể lể… trong thầm lặng và nhận được từ con nước đầy vơi những sẻ san, vỗ về, nhắc nhở…Và luôn thây tâm hồn mình bình an.

Tôi đã vui sướng biết bao, khi bắt gặp được khu vườn mai ấy, vào một buổi chiều đi lang thang. Đầu tháng chạp. Những cội mai già xum xuê và um tùm lá, sao có thể ra hoa cho kịp, khi xuân về? Mai không cho hoa nhưng khu vườn cho tôi một chỗ để đi - về, thi thoảng. Phải đến mười ngày sau, tôi mới gặp được chủ nhân của khu vườn mai ấy. Đó là một phụ nữ tuổi độ năm mươi và có rất nhiều rẫy ở vùng này. Khi mua đất, bà ta đâu ngờ trúng được cả một vườn mai. Là mai rừng, chắc vậy. Thường, trước rằm tháng chạp, người phụ nữ ấy cùng với cậu con trai về để lặt lá và gần tết lại trở lên, cắt cành đem về phố bán. Đêm ấy vườn có người nên tôi dám ở lại. Tôi đã ngồi dưới một cội mai và trầm tư rất lâu, với dòng sông trải dài trước mặt. Trăng đầy và con nước đã lên. Như những xúc cảm dâng tràn. Cả nữa: những nỗi buồn, niềm thương nhớ…Sao chẳng vơi dùm cho một chút? Đêm đó tôi hát một khúc tình ca rất cũ, giữa khu vườn mai loang loáng ánh trăng “…Ta đang ngóng trông em trong bóng đêm dài…Ngàn tơ chùng chìm lắng, mơ dáng ai về, trong ánh trăng thề. Ta níu xin thời gian đừng cho phai úa chút duyên tình mộng mơ…Ta thiếp đi vì đêm tàn rồi. Bên bến sông lạnh riêng mình ngồi…”.

Thêm ba lần nữa, tôi cùng mẹ con người đàn bà ấy, lặt lá và cắt cành cho những cội mai khi mùa xuân trở về nhưng tôi có hằng bao nhiêu lần, về với khu vườn và ngồi lại với dòng sông. Sông bao giờ cũng đẹp: sông ngày rồi sông đêm - sông sớm khác sông trưa, sông chiều và chẳng thể là sông tối - . Sông đêm khi không trăng nào phải là sông đêm lúc có trăng, mà trăng thì cũng luôn thay đổi. Trăng non hắt xuống sông một mảnh nhỏ nhoi: sắc lạnh và hắt hiu. Trăng đầy ăm ắp, sáng lóa cả trời đêm và loang hết cả dòng sông một sắc vàng óng mượt. Sông cũng như trăng vậy, đổi khác, khi đi qua bốn mùa. Sông mùa hạ: ngắt xanh và êm đềm xuôi chảy. Sông mùa thu: buồn buồn, tha thiết. Sông mùa đông: buốt căm và ảm đạm. Sông mùa xuân: xôn xao rạng rỡ và khu vườn vàng rực những sắc mai.

Có trên mười năm trời, kể từ khi tôi nói lời chia tay với những cội mai, khu vườn, dòng sông và rời nông trường để trở về thành phố, tôi mới có dịp quay lại nơi này. Sông rất quen mà cảnh và người sao lạ lẫm. Đây không những là nơi chốn tôi đã đi qua, mà còn là nơi tôi luôn khao khát được tìm về. Một tuần ở Vĩnh Thạnh. Ngày nào tôi cũng đi thơ thẩn dọc bờ sông. Chợt một chiều cả trời mai nở thắm, đập mạnh vào tầm mắt của tôi. Mai nở đầy vườn mà sao tiêu điều, trống trải. Hỏi ra thì đúng là: vườn - mai - ngày - cũ. Rất may, người chủ hồi đó vẫn còn và bồi hồi xiết bao, khi gặp lại. Tất cả vẫn như xưa, có chăng qua cơn bão hung bạo vừa rồi, một số cội mai không chịu nổi, nên chết tức tưởi. Số còn lại thì trơ trụi, xác xơ. Những cành mai khẳng khiu không giữ nổi trên mình một chiếc lá. Những trận gió kinh hồn, đã làm rụng lá quá sớm nên mai không chờ được đến mùa xuân. Đành nhú lên những búp non và nở bừng rực rỡ, vào đúng hôm tôi quay lại.

Đêm ấy, ngồi bên một cội mai và dòng sông phía trước. Là tôi với những chặng đời đã sống. Là tôi tự chiếu rọi lại mình cùng vô vàn ngẫm ngợi. Từng quãng. Từng đoạn…Vui và buồn, may mắn và tai ương, hân hoan và ngậm ngùi. Thấy hạnh phúc bởi luôn có những con sông tuôn chảy một bên đời. Sông đâu phải chỉ để ngắm nhìn và đắm đuối yêu. Sông ẩn chứa biết bao nỗi niềm trắc ẩn…Sông xóa sạch, cuốn trôi đi những muộn phiền, khốn nhục và giữ lại cho ta những phần đời tốt lành. Để giờ đây, tâm hồn thật bình yên khi được trở về, ngồi với dòng sông xưa, khu vườn cũ. Dẫu chưa hẳn đời đã thôi sóng gió, dẫu cho cơn bão dữ vừa đi qua nơi này, khiến cho mai, phải đành nở sớm…/.



NGUYỄN MỸ NỮ


© Tác Giả Giữ Bản Quyền.





TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC