Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




MÙA XUÂN SẼ ĐẾN



 Đã từng gặp La năm ngoái, khi chị đến trường mầm non xin cho con vào học lớp mầm nhưng đã bị cô hiệu trưởng từ chối; lý do là điều lệ trường qui định không nhận vào học những trẻ bị mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh bẫm sinh nguy hiểm nên Ngân không phải giữ kẽ gì. Năm nay cũng thế, chị lại đến trường và yêu cầu được gặp cô hiệu trưởng để xin cho con vào học lớp lá.

Ngân mời chị ngồi và vào đề ngay :
   - Chị đã nghe trường đã thay hiệu trưởng mới ?
   - Vâng, khi tôi lên phòng giáo dục.
   - Chị có người quen trên đó à ?
   - Không cô ạ. Tôi đến để hỏi họ cho rõ hơn về trường hợp của con tôi thôi. Năm ngoái con bé còn nhỏ quá, còn bây giờ cháu đã trọng.
   - Họ trả lời chị thế nào ?
   - Họ đưa tôi xem điều 42 trong điều lệ trường mầm non và cho tôi biết là họ không thể giải quyết cho con tôi vào học được.
   - Thế, lý do chị đến đây là gì ?
   - Tôi biết là tôi và con tôi mang trong người căn bệnh thế kỷ, bệnh HIV quái ác, mà lỗi nào phải do tôi, do nha sĩ cẩu thả trong một lần tôi đến chữa răng. Tôi nghĩ hiệu trưởng mới có thể giúp cho con tôi một chỗ học ở đây.
   - Tôi là hiệu trưởng.
   - Tôi hiểu, vì cô ngồi nơi này.
Ngân kể cho chị nghe chuyện cha mẹ học sinh cực lực phản đối nếu con chị được vào lớp, họ sợ lây nhiễm cho con cái họ.
   - Năm ngoái, chị biết rồi đấy. khi tôi tính xếp một chỗ cho con chị, tính thôi bởi cô hiệu trưởng còn phân vân, thì cha mẹ học sinh đùng đùng xin chuyển trường, chuyển lớp cho con họ. Họ cương quyết lắm, họ bảo không chuyển trường, chuyển lớp cho con họ thì họ cho chúng nghỉ học. Có người còn đay nghiến, học cho lắm rồi cũng đi cuốc đất chớ làm nên trò trống gì, con sãi thì chỉ quét lá đa, đã thế còn nhiễm thêm cái bệnh kia nữa thì có mà mạt.
La khóc lặng, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao. Chị nói qua nước mắt, giọng khàn khàn đứt quãng :
   - Hiệu trưởng có cách nào giúp cho cháu ?
   - Nếu chị quyết tâm thì làm được.
Ngân mời chị cây kẹo chanh, rồi gọi thủ kho lên và bảo :
   - Đây là chị La, người làng này, có con vừa độ tuổi học trường ta nhưng vì bệnh ngặt nghèo nên không thể. Cô chọn một ít đồ chơi và sách vở lớp lá giao cho chị, thủ tục giấy tờ tôi lo.
Quay sang La, cô hiệu trưởng dịu dàng :
   - Chỉ có cách đó thôi chị ạ. Chị phải làm cô giáo bất đắc dĩ vậy nhé. Sang năm đủ tuổi cháu sẽ được vào học lớp một mà không phải chạy vạy gì.
   - Cảm ơn cô hiệu trưởng, đành vậy chứ biết sao nhưng cháu không có giấy tờ gì chứng minh là đã qua lớp lá, lớp mầm ?
   - Không cần đâu chị ạ, nhưng nếu có gì thì tôi sẽ giúp chị.
Rồi như chưa được yên lòng về việc dạy dỗ con của La, Ngân ấp úng :
   - Cho tôi hỏi thiệt chị câu này nhé, chị học đến đâu rồi.
   - Năm thứ hai, sư phạm.
   - Thế thì tôi không phải lo lắng gì nữa, chị sắp xếp cho cháu vừa học vừa chơi, ăn ngủ có giờ giấc là được. À, mà chị có thời gian không đấy.
   - Buổi tối, cô ạ. Ban ngày còn phải đi làm.
   - Cố gắng là được.
La ra về trong niềm hy vọng. Chị ghé chợ mua thêm thức ăn cho bữa trưa, bởi hôm nay có mẹ. Phải chăng vì sốt ruột hay vì gì mà khi gặp chị, mẹ chị nói như trách.
   - Mày có lên tỉnh cũng thế thôi, chẳng ai dám gần cái con vi rút có gai ấy đâu. Chỉ có mẹ mày là chẳng sợ gì.
Không thấy con gái phản ứng, bà tiếp :
  - Mày cũng đừng hỏi người ta là con mày có tội tình gì, có quyền lợi gì. Quyền của trẻ HIV ư ? Mơ hồ lắm con ơi.
La soạn đồ chơi mà cô hiệu trưởng tặng cho con chị ra cho mẹ xem và nói :
  - Nhà trường cũng có cái khó của họ chứ mẹ. Con nghe cô hiệu trưởng giãi bày cả rồi, họ không đáng trách thế đâu.
La kể lại cho mẹ nghe những gì mà cô hiệu trưởng đã tâm sự chí tình với chị, hình như có cả những giọt nước mắt nghẹn ngào nữa. Chị không hiểu cô hiệu trưởng rơi nước mắt vì lý do gì, thương hại cho hoàn cảnh của chị chăng, hay lý do nào khác.
  - Bây giờ, mẹ giúp con lo cho cháu, được ngày nào hay ngày nấy mẹ ạ. Con và nó còn sống được bao lăm nữa đâu…
Mắt chị đỏ hoe, âng ấng nước, mẹ chị giấu tiếng thở dài. Nghĩ đến cái chết được báo trước mà xót xa. Ai cũng có đoạn đời phía trước, chị cũng có nhưng ngắn quá, ngắn và mỏng manh như sợi tóc. Chị liên tưởng đến Hàn Mặc Tử, đến người thơ tài hoa mà bạc mệnh bởi căn bệnh nan y thời đó, bệnh cùi. Căn bệnh mà thời nay y học điều trị dễ dàng. Chị cũng nghĩ đến số mệnh, đến sự tài hoa. Nếu Hàn Mặc Tử không tuyệt vọng sống thì chắc gì đã có những bài thơ hay như thế. Và nếu ông sinh chậm bốn mươi năm thì đã không phải chết vì con vi trùng quái ác ấy. Chị cầu mong Phật trời cho chị và con sống thêm vài mươi năm nữa, khó nhưng biết đâu. Lúc ấy, người ta sẽ tìm ra phương thuốc giết chết những con cầu gai khủng khiếp này.
  - Thì tao đang làm đó thôi. Đêm nào tao cũng cầu nguyện cho tụi bây mà.
Bữa cơm chan nước mắt.

***

  Ba năm sau La mất, giờ con chị đã học lớp hai. Con bé xinh đẹp hơn người ta tưởng. Đôi má bầu bĩnh, hồng hào. Da trắng nõn. Ngày ngày đeo cặp sách theo bà ngoại ra chợ. Ăn uống xong, bà đưa cháu đến trường. Bà dồn hết tình thương cho con bé, bởi nó mồ côi còn những cháu khác thì đã có cha mẹ chúng. Đêm bà ôm nó ngủ trong lòng, bà nhớ đến con gái…Bà khóc trong âm thầm, nước mắt rơi xuống mái tóc còn thơm mùi sữa của con bé. Tội nghiệp nó quá. Ông trời ác quá.
  Chỉ khi đau đớn tột cùng, người già mới khóc, nước mắt đối với họ hiếm lắm. Còn bà thì không thế, nước mắt lúc nào cũng sẵn, kể cả khi vui. Tháng nào, bà cũng đưa con bé đến tiệm thuốc Tây cân kiểm tra trong lượng, không thêm được trăm gram nào thì bà không ngủ được, bà sợ. Bà cấp tốc đưa cháu lên bệnh viện tỉnh. Cũng chừng ấy thuốc, cũng với phát đồ điều trị như nhau, nhưng bà an tâm vì những lời an ủi, động viên của các bác sĩ ở đây. Bà có những suy nghĩ rất lạ là bác sĩ ở tỉnh phải giỏi hơn ở huyện, ở trung ương phải giỏi hơn ở tỉnh. Bà lý giải rất hào hùng, bác sĩ giỏi thì nhất định được trung ương, tỉnh giao ghế, giao việc; còn dở quá thì người ta điều đâu mà chẳng đi. Bà không cần biết là tuyến huyện, tuyến cơ sở máy móc thiết bị chuyên dụng của ngành y chưa thể trang bị rộng khắp. Mà nếu có, những cỗ máy đắt tiền nhất trong các loại máy móc ấy, cũng không thể để nằm xó ở đó khi mà người có tay nghề điều khiển không nhiều và nhu cầu người bệnh không cao. Bởi giờ đây, người dân đã có nhiều tiền, có xe cộ cao cấp, không ai dại gì đem tính mạng mình ra đánh cược với trạm xá xã. Đau bụng có khi họ cũng bay vèo vào Sài Gòn cho chắc ăn. Biết đâu ruột dư, ruột thừa. Biết đâu ung thư giai đoạn đầu, đoạn cuối. Và bà kết luận xanh rờn, người có tiền chắc chắn sống lâu. Bà không có đủ tiền, chứ có, bà tức thì đưa cháu bà ra Hà Nội điều trị, thậm chí sang Mỹ bà cũng sẵn lòng.
  Bà nghĩ, ai mà chẳng thế, người mẹ người cha nào mà chẳng thế. Chỉ khi bất lực người ta đành phải chấp nhận mất mát, hy sinh. Khoa học hiện tại không dễ đầu hàng với bệnh tật nào đâu. Biết bao nhiêu phòng thí nghiệm, bao nhiêu tiến sĩ, giáo sư trên khắp trái đất này đang miệt mài tìm ra phương thuốc hữu hiệu nhất để xóa sổ căn bệnh HIV này. Phải cố gắng thôi, chỉ có yêu thương mới chữa lành căn bệnh quái ác đó cho cháu bà. Chỉ có vòng tay ấm áp của bà mới giúp cho búp măng non nớt là cháu bà vươn lên khỏi tầng rừng âm u kia thôi. Mùa xuân sẽ đến, nhất định sẽ đến dù phải trải qua mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt. Còn nếu phải chết thì chịu, nhưng ai sẽ làm người đưa tiễn, bà hay đứa cháu bị bệnh tội nghiệp kia. Bà cầu khẩn Phật trời cho nó được làm người đưa tiễn.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 01.01.2015.