Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




VƯỜN XUÂN






 Nhà Phương ở cạnh nhà tôi, cách nhau một giậu…dâm bụt xanh xanh, đỏ đỏ. Hai đứa khá thân thiết vì đều nghèo khổ. Chúng tôi dễ gần nhau hơn nhưng tính tình không mấy hợp.

Phương trầm tĩnh, ít nói. Thuở còn mặc …tà lõn, áo thun, Phương đã ra vẻ đạo mạo như một cụ non. Chiều chiều, Phương thích chấp tay sau mông ngẩng mặt nhìn mây bay hay dõi theo bóng chim hối hả vỗ cánh. Tôi và mấy đứa bạn láng giềng chế giễu là “lão Phương mộng mơ” Phương sống chẳng thực tế tí nào. Giữa đám em năm đứa trai gái đủ cả, hừng đông, đã nghe thấy tiếng nói cười của chúng như chim ríu rích đầu cành. Suốt ngày, trong nhà Phương nhộn nhạo như có giặc vậy mà Phương lơ lơ, lửng lửng đến độ phát bực. Có lần, tôi hỏi:

- Sao Phương tỉnh quá vậy? Dòm bản mặt như chết chưa chôn.

Phải mất mấy giây chờ đợi tôi mới được nghe giọng trầm trầm:

- Chứ Thu Sang bảo tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng lẻ lúc nào cũng cười hi hỉ, ha hả hoặc góp phần cãi vả, làm bốc cháy vùng trời này hay sao?

- Phương ngạo Sang đó hả?

- Hổng dám đâu!

Tôi vẫn biết tính mình cũng chẳng hay ho gì. Nhưng, sống như Phương , tôi cảm thấy không ổn. Ba mẹ tôi hiếm muộn con. Mãi đến năm ba mươi tám tuổi, mẹ tôi mới sanh ra tôi. Dù èo uột, xấu xí nhưng vẫn được ba mẹ tưng tiu như hoa quí. Ba mẹ tôi đều là giáo viên, cuộc sống tuy không vất vả cho lắm nhưng những nếp nhăn cứ thi nhau tăng dầy thêm trên trán song thân. Ba mẹ tôi vắt óc, nặn tim lên trang giáo án , khàn hơi giảng bài để đổi lấy miếng cơm manh áo cho tôi. Tôi yêu ba mẹ lắm nhưng không hài lòng về hoàn cảnh sống của mình. Tôi muốn bay ra khỏi sự yên tĩnh bình thường, xoải cánh giữa khung trời thênh thang nắng gió hoặc bão táp. Tôi chán ngấy cảnh nhà cửa tềnh toàng, vắng ngắt. Ba mẹ đi dạy rồi, tôi còn một mình, hết học bài lại làm bài. Xong, nằm khèo trên bộ ván gỗ nâu bóng nghe nhạc hoặc giả xuống bếp vừa nấu nướng vừa nghêu ngao vài ba câu nhạc trẻ. Đôi khi buồn quá, tôi lấy cây thuớc kẻ chọt vào hông cô mèo Miu Miu hoặc chú chó Mi Lu , đuổi chúng chạy vòng vòng, kêu , sủa inh ỏi. Phương phê bình tôi điên và ác. Được yên tĩnh để suy nghĩ thú vị biết bao mà không chịu hưởng, cứ quậy cho om sòm trời đất. Có phước mà cũng chẳng hay.

So với Phương thì tôi có phước thật. Tuy nghèo nhưng Tết nào tôi cũng được ba mẹ sắm cho ít nhất ba bộ đồ mới. Còn Phương, năm khi muời họa mới được một bộ. Đã vậy, bác Lan, mẹ Phương tính kỹ còn hơn…trùm Sò. Bà thường lựa vải màu đậm cho lâu phai hoặc mua quần áo may sẵn để khỏi phải trả tiền công. Vì vậy, mỗi lần Phương mặc áo mới , trông anh già đi vài tuổi.

Năm nọ, người cô của phương ở Long Xuyên đến thăm, thấy cảnh nhà em trai túng thiếu, bà liền rước Phương theo. Bà bảo là xin phương làm con nuôi, cho học nghề để sau nầy nhờ tấm thân. Phương bỏ học chữ, đi theo cô biền biệt cả năm. Bỗng tàn đông, tôi và lũ bạn trông thấy Phương lù lù quay về, một tay xách bọc ny lông quần áo, tay kia xách theo một giò lan vừa hé nụ. Chiếc áo xanh dương ngày nào bây giờ trở màu đen mốc. Mái tóc như rễ tre bù xù đè nặng trên đầu. Mặt đầy nếp nhăn vì.. suy dinh dưỡng.chúng tôi ào tới mừng. Được phương cho biết rõ về việc đã học xong nghề… làm ruộng Tuy chưa thành thạo nhưng Phương tuyên bố thôi rèn luyện vì xét thấy người mẹ nuôi hay mẹ ruột cũng không thể nào có ruộng để cho Phương cày, sử dụng cái nghề Phương đã học. Rốt cuộc, sau một năm tầm sư học đạo trở về, Phương đã san phẳng bậc học giữa hai đứa. Thay vì trước kia anh học cao hơn tôi một lớp. Bây giờ hai đứa ngồi cùng bàn , chung một phòng học. Đúng là công chẳng thành mà danh thì có chuyển. Anh có thêm tên mới:”Phương Hai Lúa”.

Làm ruộng không xong nhưng bù lại Phương giỏi trồng hoa kiểng. Phương bảo là học được của người dượng. Bây giờ, ngoài giờ học, anh lo chăm sóc cây kiểng. Thỉnh thoảng, chúng tôi bắt gặp Phương khuân về một chậu kiểng . Bao nhiêu tiền làm thêm như giữ xe đạp, chạy bàn cho quán cà phê…đã bị chi một phần cho cây cỏ. Lâu dần, khoảng sân nhỏ bên hè nhà Phương rợn ngợp màu xanh của lá chen lẫn sắc màu rực rỡ của hoa. Phương quí chúng lắm. Lũ em Phương phá phách, làm hư hại cái gì anh cũng tha thứ, trừ chuyện vặt lá, ngắt hoa anh trồng. Lũ chúng tôi nói gì anh cũng không chấp nhưng nếu chỉ trích hoa lá thì bảo đảm sẽ được nghe anh triết lý.

- Hoa đẹp khó có thể nở trên sỏi đá. Những trái tim chai sạn không bao giờ biết cảm xúc, rung động trước cái đẹp và sẽ không biết yêu thiên nhiên kỳ diệu.

Thật ra, chúng mê vườn hoa nho nhỏ nầy. Nhưng làm cho anh giận dỗi càng thích hơn nữa. Những lúc như vậy, dáng đi của Phương lắn quắn, léo quéo, ngún nguẩy như con gái, trông tức cười gần chết. Và thế nào anh cũng ca cẩm:

- Ngày xưa, Bá Nha còn có Tử Kỳ, còn đời nay tìm một người xứng với tiếng tri kỷ khó như mò kim đáy biển.

Chúng tôi cười khúc khích nhưng đứa nào cũng nhói lòng khi nghĩ đến cây kim mà Phương đang tìm.

Ngày 29 âm lịch, tôi theo mẹ đi chợ sắm đồ tết. Ngang qua hàng hoa, thấy hai chậu trúc vàng tuyệt đẹp. Mẹ bảo đó là loại cây quân tử” .Tôi chợt nhớ Phương và khu vườn nhỏ của anh. Trong đó, chưa có loại cây nầy. Tôi buộc miệng:

- Phải con có tiền, con sẽ mua cặp kiểng này để tặng Phương. Chắc bạn ấy sẽ vui mừng lắm.

Đôi mày của mẹ thoáng nhíu lại rồi dãn ra ngay cùng với nụ cười hiền hòa:

- Mẹ sẽ cho con số tiền đó.

Tôi mừng quýnh, ôm chầm lấy mẹ nhưng chợt cảm thấy áy náy, không yên vì tôi biết rõ mẹ chẳng có nhiều tiền. Mua cặp trúc nầy sẽ hao hụt một khoản dự chi của mẹ. Tôi vội ngăn:

- Thôi, đừng mua, mẹ nhá!

- Tại sao?

- Con sợ tốn tiền của mẹ.

Mẹ mỉm cười bảo:

- Không sao. Mẹ định mua một tấm màn loại tốt để dùng trong ba ngày xuân nhưng nghĩ lại cũng phí. Ví dù có treo nó lên khung tre, dưới mái lá đơn sơ thì cái màn đắc tiền ấy cũng không làm cho nhà ta sang trọng được. Nhưng nếu dùng số tiền ấy để con mua quà tặng bạn thì ý nghĩa lại đẹp dẽ biết bao. Việc làm này sẽ biến con thành cô bạn giàu tình cảm.

Lời dạy của mẹ khiến tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc bất ngờ. Tôi nhận ra rằng mẹ là tấm gương sáng đẹp mà tôi không hề biết để noi theo.

Tôi và mẹ khệ nệ bê hai chậu trúc về, ghé ngang nhà Phương để tặng anh. Khung cảnh ở đây khiến mẹ và tôi bàng hoàng, kinh ngạc. Vườn hoa của anh chỉ còn thưa thớt vài chậu kiểng. Hai phần ba số cây trồng đã biến mất. Đúng lúc đó, có tiếng lao xao ngoài ngõ. Phương và các em vừa vào cổng. Nét mặt anh tươi vui khác thường. Thấy tôi và mẹ đứng cạnh cặp trúc vàng, anh chạy vội đến, sà xuống cạnh cặp kiểng, xuýt xoa:

- Ủa, trúc ở đâu đẹp quá vậy bác?

Tôi nói hớt:

- Mua ngoài chợ chớ đâu.

Phương mỉm cười, gật đầu:

- Nhưng sao Thu Sang mang chúng vào đây?

- Để tặng Phương chớ chi.

Phương trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Thấy vậy, mẹ liền bảo:

- Biết cháu yêu hoa kiểng, Thu Sang mua tặng cháu đó.

Mừng quá, Phương nắm tay tôi cám ơn rối rít. Mắc cỡ, tôi rút tay về, hỏi lãng sang chuyện khác:

- Vườn hoa của Phương sao vầy nè:

Phương phân trần:

- Phương đã mang đến nhà mỗi bạn hai chậu làm quà tết. Hồi nãy có mang sang nhà Thu sang hai chậu trạng nguyên để tặng Sang đó. Có thích không.

Mẹ và tôi nhìn nhau. Cả hai cũng mỉm cười nhưng lòng lại rưng rưng xúc động. thì ra Phương vun trồng tình bạn trên những chồi xanh kia, đã ủ ấp mùa xuân ở nơi nầy. Và, bây giờ hoa đời trổ nụ tỏa hương xuân ngan ngát một vùng đất nghèo, xóm tôi.