Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





NGƯỜI SỐNG & NGƯỜI CHẾT






Người chết đầu tiên tôi được nhìn thấy là Mẹ tôi. Năm ấy tôi vừa lên tám, mẹ tôi chết lúc hai giờ sáng (năm 1952) - tôi đang say ngủ, sáng ra thì mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng để đưa mẹ tôi ra huyệt. Hai người thợ mộc đang gắng sức xẻ chiếc tủ lớn (mà lúc trước mẹ tôi chứa vải để buôn bán) để làm chiếc quan tài cho người. Vì vậy, mẹ tôi vẫn còn nằm trong căn buồng dành riêng cho bà - toàn thân được đắp kín bằng chiếc mền màu xám.

Trước hết là anh chị tôi ngăn không cho tôi được vào buồng, đến gần chỗ mẹ. Tôi gào khóc, đòi chạy vào, để được ôm lấy bà, không cho bà ra đi. Vài người già cầm tay tôi, an ủi, khuyên nhủ: “cháu không nên vào, không nên đâu…”. Tôi nghe ai cũng nhắc, cũng dạy tôi“không nên”; nhưng không ai có thể níu giữ tôi lại, vì sao tôi lại “không nên” gần mẹ khi bà sắp phải vĩnh viễn xa tôi?
Cuối cùng, tất cả - anh chị tôi và mấy người bà con, hàng xóm, đều để mặc tôi vào buồng. Tôi giở tấm mền ra, mẹ tôi nằm im lìm, hai mắt nhắm nghiền, trông như bà đang trong giấc ngủ say. Tôi nhìn bà bất động - nằm yên lặng, hiền từ như một pho tượng gỗ. Tôi đưa tay sờ lên tóc bà, vuốt vuốt hai bên má, và gục đầu lên ngực bà như dạo nào. Đến lúc này thì anh chị tôi đều chạy vào, xốc vào hai cánh tay tôi, lôi tôi ra ngoài, mặc cho tôi gào thét, nước mắt chảy ràn rụa. Anh tôi dẫn tôi đi gởi ở một nhà người hàng xóm, giữ tôi lại và cho tôi ăn… Trưa hôm ấy, anh chị tôi đến đón tôi về, thì căn buồng đã trống trơn, mọi người đều tản mát đâu hết!
Sau đó, cũng trong thời gian chiến tranh, tôi được nhiều lần nhìn thấy người chết - đáng nhớ nhất là hôm máy bay Pháp thả bom xăng ở chợ Cầu Lù, phía trên nhà tôi khoảng ba trăm mét. Người bị chết bỏng, chết cháy, được khiêng ra đặt giữa đường. Tôi nhìn thấy tất cả đều im lặng, hiền từ, và đen điu, trơ trụi. Thời gian sau này, cũng tại khu gò Cầu Lù, tôi được chứng kiến gã Tư Điên (có lẽ tên ông là Tư hay thứ Tư? ) nằm chết trong túp lều bằng cây sậy cạnh bờ sông. Ông nằm co quắp, hai tay ôm lấy ngực, yên lặng như một gốc cây bật gốc …
Lớn dần lên, nhiều dịp, tôi được nhìn thấy người chết - thản nhiên, như nhìn họ lúc sống. Hơn hai mươi năm chiến tranh tương tàn, nhiều bom đạn, nhiều kiểu chết, không chừa môt ai; tôi cũng đã sống kề cận nổi chết qua bao tháng năm lang bạt… Lần nào cũng vậy, trong tôi đều dấy lên niềm thương cảm, và một chút bình yên lạc loài! Có cơ hội, tôi còn muốn được nhìn thấy họ được lau rửa bằng rượu, được thay áo quần mới, được đặt vào quan tài, và được nhồi nhét áo quần, vật dụng hằng ngày vào đó, cùng với trà khô… Tôi không cảm thấy có chút gì sợ hãi, khiếp đảm, cho dù là người chết vì lý do gì. Tôi đều cảm thấy họ thật tội nghiệp, và hiền từ biết bao! Cuộc chiến dai dẳng, ngày nào cũng có người chết, có ngày lên đến hằng trăm người, đã khiến cho mọi người “chai lì” với nổi chết chăng? Sự sống và cái chết không còn ranh giới rõ ràng, lâu dài nữa.
Lạ thay, tôi lại có một người bạn thân, vóc người cao lớn, dềnh dàng, nhưng lại rất sợ nhìn người chết! Lần đầu tiên tôi biết được “bản tánh sợ người chết” của cậu ấy là lúc cả hai đến phúng điếu, tiễn đưa một người bạn đồng nghiệp sau ca phẫu thuật lấy sạn thận bị chết. Lúc người con đưa hai chúng tôi đến bên quan tài đặt giữa nhà, tôi đưa tay giở nắp đậy, nhìn qua gương - trông thấy nét mặt người bạn lặng lẽ, với cặp kính trắng anh vẫn thường đeo hằng ngày. Người bạn cũng gắng gượng nhìn thoáng qua, nhưng sau đó, thì mặt cậu ta tái nhợt nhạt. Vài ngày sau – cậu ta nhăn nhó một cách khổ sở: “Mình nhìn một thoáng mà mất ngủ mấy đêm liền, cậu à!”.
- Cậu là bạn thân của nó kia mà ? Tôi ngạc nhiên, có vẻ bực bội.
- Đành vậy, nhưng lúc ấy nó đã là “người chết” rồi !
- Cậu nghĩ, người chết và người sống khác nhau như thế nào ?
- Họ đã là “ma” rồi, ở cõi khác rồi, họ khác …
- Cậu nên nhớ, “ma người chết” hiền lành, tử tế hơn “ma người sống” nhiều …
- Người sống sao lại là “ma” được kia chứ? Cậu ta phản đối một cách tội nghiệp.
- Cầu lầm to rồi - Tôi cười, cậu không nghe nói đến “ma đầu, ma cô, ma cạo, ma mãnh, ma giáo…” hay sao ? Loại “ma sống” ấy mới hại người, cướp của, chứ “ma chết” có bao giờ lừa đảo, giết hại ai đâu?
Hôm ấy, hai chúng tôi đều có chút “ma men” len vào, nên tôi nói mà chẳng sợ “con ma” nào cả ! Đời tôi khốn đốn, khổ đau, là toàn bị “ma sống” hãm hại, bội bạc, lừa đảo cả ! Dù có chút “ma men” (một hai chai Saigon đâu có là bao!) nhưng tôi vẫn tỉnh táo để không lấy chính cuộc đời cậu ta ra làm ví dụ: Bị vợ khinh thường vì lương ba cọc ba đồng, cuối cùng cô ấy đã tự đâm đơn xin ly hôn, để mơ theo gã “ma đầu” có xe hơi, nhà lầu! Lúc chia tay cậu ta, tôi chỉ nói vói theo : “Đáng lý ra, mày phải sợ người sống hơn người chết mới phải, con thỏ à !”
Bẵng đi một thời gian hơn mười năm, hai chúng tôi tình cờ gặp lại nhau ở sân ga Diêu Trì. Tôi thấy cậu ta có vẻ đạo mạo, tốt tướng hơn trước. Với dáng vẻ của cậu ấy, nhiều người có thể lầm tưởng là một vị giám đốc, hay doanh nhân giàu có nào đó. Là chỗ quen thân từ nhỏ, tôi biết cậu ta chỉ có “cái tướng” vậy thôi, chứ thật ra, chỉ là một “con thỏ” an phận, hiền lành.
Tôi hỏi :
- Sau dạo chia tay nhau rồi, cậu vào Saigon làm gì ? Cuộc sống thế nào ?
- Gặp bạn học cũ thời sinh viên, có vợ giàu, mở Công ty xây lắp điện; kéo mình về làm trưởng phòng …
- Thế là trong cái “rủi”, lại gặp cái “may” đó nhé - Tôi cười thân tình. Ông bạn ấy cũng có con mắt khá tinh đời đấy, xin chúc mừng cậu !
Cậu ta kể cho tôi nghe chuyến về thăm quê một tuần lễ sau gần mười năm rũ áo ra đi - đặc biệt là để tiễn đưa người vợ cũ năm xưa … Cô ấy bị phát hiện ung thư dạ dày cách đây hai năm, đã giải phẩu cắt bỏ hết hai phần ba, sống thoi thóp cả năm, vừa mới mất tuần trước.
- Cậu à, rất may cho mình về còn kịp nhìn lại mặt cô ấy, nếu không …
- Ông về trước ngày cô ấy chết à ? - Tôi áy náy hỏi.
- Không - cậu ta đăm chiêu, nhìn thoáng qua mặt tôi; đã khâm liệm xong cả rồi !
- Vậy cậu nhìn lại cô ấy ở đâu chứ ?
- Qua ô kính của quan tài!
- Thế sao ? Đến lượt tôi đăm chiêu, ngỡ ngàng nhìn lên gương mặt cậu ta còn phảng phất nỗi buồn.
- Tôi nhìn thấy gương mặt ấy phúc hậu quá, lạnh lùng quá! Cậu ta khẽ chép miệng, thở dài.
- Vậy là ông hết còn biết sợ người chết rồi chứ gì?
- Có lẽ vậy ! - cậu ta nhếch môi, cậu nói đúng - người chết đều hiền từ; tôi đã nhìn rất lâu lên gương mặt cô ấy, và đã tìm thấy trên khuôn mặt lặng lẽ ấy một nỗi bình yên kỳ diệu …
Im lặng một phút, cậu ta cầm lấy tay tôi : “Từ giây phút đó, tôi cảm thấy trong tôi đã đổi khác: Tôi không còn oán trách cô ta một chút nào nữa. Nỗi buồn đeo đẳng bao năm cũng chợt tan biến, không lưu lại dấu vết gì trong tôi - Tôi yêu cô ấy hơn bao giờ …”.
Tôi chia xẻ niềm vui của cậu ta bằng cách siết chặt tay, tiếp lời trong nỗi cảm thông sâu sắc: “Trong nỗi bất hạnh, chúng ta học được rất nhiều điều quý giá cho đời sống mình, ông à !”.
- Phải đối diện tỉnh táo với cái chết, với người chết - rồi chúng ta sẽ thấy mọi việc đều bình thường, rất bình thường - không có gì phải sợ hãi hay khổ đau, nắm bắt hay chạy trốn - Tôi chân tình tâm sự như nói lại, nhắc nhở cho chính mình.
Sân ga đã đông người - tiếng loa phóng thanh giọng nữ đều đều vang lên như một điệp khúc nhắc nhở mọi người ra cửa chờ tàu. Tôi đã bao lần ra đi và trở về trên cái sân ga bé nhỏ này, một mình một bóng, với cái xách tay gọn gàng, nhẹ tênh như cuộc đời mình. Đôi lúc, nhìn thấy cảnh đưa đón luyến tiếc hay hân hoan; tôi cũng thầm ao ước sẽ có được một lần như vậy; nhưng niềm hạnh phúc tưởng nhỏ nhoi ấy không bao giờ đến. Tôi đứng yên, nhìn ngắm, và xẻ chia với mọi nỗi vui buồn của khách lạ. Giây phút ấy, tôi cũng có được niềm an ủi, nỗi cảm thông dịu dàng.
Tôi bật quẹt, châm một điếu thuốc.
- Ông vẫn sống vậy sao ?
- Vẫn vậy ! Giọng người bạn buông thõng, lạc lõng giữa tiếng ồn.
- Tôi tin là ông sẽ đổi khác khi không còn là “ con thỏ” luôn sợ người chết, lánh xa người chết nữa …
-Chắc vậy. Người bạn nhếch môi cười, biết gần gũi với người chết, để càng yêu thương người sống hơn…
Tiếng loa phóng thanh thúc giục hành khách lên tàu; tôi bắt tay cậu ta, hẹn gặp lại ở Saigon - tôi nói như thét trong niềm hân hoan bất ngờ : “Cảm ơn những người đã chết, cám ơn …”.

Tháng 10 năm 2000


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BìnhĐịnh ngày 01.01.2015.