Việt Văn Mới
Việt Văn Mới




Nói Với Khoảng Không





Nắng đổ lửa mà tôi không có một miếng giẻ rách để che cái lưng da mèo tam thể lốm đốm những chỗ tìm bầm, rách nát, lăn tăn, xon xót, máu ri rỉ ứa. Cái áo tôi vẫn nằm đó, cách không đầy một thước khi thằng oắt con trong bọn chúng sau khi dân trong xã đã tản mác hết, đứng quanh quất nhìn một hồi rồi buồn tình đưa tay giật mạnh ra khỏi mình tôi, hỉnh mũi, khinh khỉnh liệng xuống đất, nhăn mặt, phủi tay bước mau vô trụ sở không thèm ngó tới cái bản mặt tôi để coi phản ứng như thế nào. Lúc đó tôi vừa bực mình vừa tức cười, thằng ranh con hỉ mũi chưa sách đã bày đặt học cách làm bộ làm tịch ta đây, nhưng bây giờ ngó cái áo, tôi tiêng tiếc, nếu nó không đi ngang, hay nó không hiện hữu trên đời này thì tôi bớt khổ vì nắng sương, vì bầy ruồi quái ác kia, bầy ruồi mắc dịch mắc toi không biết ở đâu rủ nhau tới đây nhiều quá, chúng cứ thọc mấy cái vòi khốn nạn vô miệng các vết thương, no nê thưởng thức bữa tiệc máu người. Đau nhói tim, buốt thấu tới mây xanh chứ phải chơi sao? Chúng mê man rít như tôi mấy bữa trước còn ở trong phòng giam, được nửa điếu thuốc Vàm Cỏ do bạn bè cùng tù thương tình quăng cho, rít lấy rít để sau thời gian đăng đẳng thèm thuồng.

Như ngài thấy đó, tay chân tôi bị cột chặt như đòn bánh tét, như con heo bị khiêng đi thọc huyết khi làng có đình đám: bốn chân bị cột chụm lại, một cây đòn xỏ ngang. Toòng teng. Rên than eng éc, Nước miếng trắng xóa nhễu nhão. Mặc tình. Người ta vẫn khiêng, công việc vẫn tiếp tục. Vậy nên tôi không than van hay chửi bới gì hết. Cắn răng chịu đựng, im lặng là vàng. Không phải sự im lặng đồng tình, mà là sự im lặng khing bỉ phản đối. Đứng yên quá lâu rồi tôi thèm được nhúc nhích, luôn tiện tống lôi tống khứ bọn ruồi hút máu ác độc này đi, nhưng cây trụ chết bầm dính cứng ngắc dưới đất hợp với mấy sợi dây luộc mắc dịch dai nhách như những ngón tay thép của một người khổng lồ ác độc giữ lại, chỉ cho phép tôi gồng mình chịu đựng, đứng chết trân như trời chồng, không cách nào khác hơn.
Trở về mấy con ruồi. Cả đàn cả đống, vo ve, xì xào bay lên đậu xuống hí ha hí hửng như mấy thằng công an cười cười nói nói, ậm ọe gỡ gạc bằng miệng bằng tay mấy người đàn bà buôn chui coi bộ sạch nước cản mỗi khi xe ngừng lại trạm trách nhiệm của chúng ở đằng cái nhà trước mặt. Tôi nhăn mặt bực bội vì mấy con ruồi, tôi muốn nổi máu xung thiên lên vì mấy thằng nhóc đó. Cả hai hòa hợp như một ban đại hòa tấu trình bày tính chất vô nhân, nhịp nhàng, xướng họa, đầy đủ bi tráng hăng say, hồ hởi. Tôi chỉ việc nhắm mắt, như con đà điểu trốn chạy thực tế để xua đuổi nhựng hình ảnh đau lòng ra khỏi thị giác, nhưng đối với bầy ruồi kia thì là cả một vấn đề.
Tôi rùn vai, nhăn mặt, cố nhúc nhích mấy thớ thịt giờ đây cũng bắt đầu làm biếng không muốn hoạt động nữa, hy vọng chúng sợ hãi, nhưng chúng chỉ chớp cánh bay lên một chút, một chút thôi, rồi đáp xuống tiếp tục tận hưởng bữa tiệc ngon lành đã được dọn sẵn. Tôi bị mất tự do mà! Chúng biết tỏng điều đó nên cứ nhởn nha, nhởn nhơ. Rù rì, rủ rỉ, vo vẻ, vo ve. Tôi nghe rõ ràng âm thanh của máu chuyền từ vết thương trên mặt mình, qua mấy cái vòi nhỏ, vô thân thể béo tròn, lầm lầm lì lì tuy nhỏ bằng hạt đậu nhưng tò ra rất chăm chỉ bòn rút sinh lực quí giá cuối cùng của tôi. Đâu cũng vậy, cũng nguyên tắc đó, yếu , mạnh, bóc lột. Trước khi bị cột dính khứng ở đây, tháng trước chứ đâu lâu lắc gì, tôi đã phải hồ hởi phấn khởi cơm bới cơm xách cùng với mấy người người khác dầm mình dưới nước ối đọng hôi thúi, tanh tửi như nước sông Đại Hà múc sình, xắn đất không công cả tháng, về nhà phờ phạc, mụn ghẻ nổi cùng hết mình mẩy rồi.
Phải ruồi thôi đâu, còn đệ tử của ông nữa. Tôi có thể nói như vậy được không hả. Mặt trời đó. Chói chang trên đỉnh đầu, kiên nhẫn nạo ra từng chút nước nhỏ mọn trong người, trong cổ, trong miệng tôi. Rát muốn xé cần cổ. Mỗi hơi thở như hơi lửa táp cháy đốc giọng, như ai đó cào từ trong phổi tôi cào ra. Tôi thấm ướt cuống họng bằng cách nuốt hơi, hy vọng khí trời thấm mát, nhưng càng nuốt, xương quai hàm hai bên càng bướng bỉnh, nó cứng lại, như lúc bị bịnh quai bị. Tôi thử đủ mọi cách, nào là thở ra bằng miệng, nào là nín thở, nhưng tất cả mọi cách đều vô hiệu. Tôi muốn chết giấc. Thét rồi tôi trân mình chịu đựng, không dám nhúc nhích, không dám nuốt nước miếng, không dám nuốt hơi, cố gắng tiêu thụ một số ít năng lượng để cơ thể có thể chịu đựng lâu dài hơn. Tôi biết mình cuối cùng sẽ thất bại, thảm hại như anh chàng võ sĩ về già thiếu miếng thịt bò trong chuyện của Jack London. Gục đầu dưới nắng cháy da ban ngày hay chết cóng trong sương lạnh buốt tủy ban đêm, tôi chưa biết được. Nhưng tôi biết chắc rằng bản năng sinh tồn sẽ giúp tôi chóng chọi lại sự tàn lụi của thể chất để kéo dài sự sống đến lúc cần thiết. Chắc chắn là tinh thần sẽ thắng cái thân thể yếu đuối này. Như sự đánh gục nguyên tắc căn bản mà chúng thường rao giảng.
Tất cả tùy thuộc vào tôi. Vào sự quyết sống của mình. Tôi biết tôi làm được. Tôi yếu mệt lắm rồi, nhưng với quyết tâm tôi chắc chắn thần chết cũng phải đứng chờ cho tới khi tôi xong việc. Chắc Ngài ngạc nhiên hỏi: Để làm gì? Ích lợi gì một vài giờ phù phiếm trên cõi đời này khi mình sắp từ giã nó với một ý nghĩa?
Tôi đợi nàng, bữa nay thứ năm rồi, Ngài biết không? Ờ mà thời gian có nghĩa gì với Ngài đâu, chỉ là cái móc loài người chúng tôi bày đặt cho tiện việc sổ sách, chứ Ngài, Ngài tính từng thời kỳ địa từng. Cả triệu năm cũng còn nhỏ. Ủa mà tôi đi quá xa. Trở về chuyện thứ năm. Tụi nó đem tôi ra đây từ trưa thứ ba. Thằng trưởng ban hẹn đào, hẹn điếc gì đó ở xa, vọt cuối tuần nên về trễ. Nhờ tình yêu của nó mà tôi được dời cực hình lại một ngày. Cám ơn tình yêu. Nếu chuyện của nó thực sự là tình yêu. Chuyện này cũng hiu hắt nữa. Chỉ nẩy lộc, đâm cành kết trái khi có hạt giống tốt và môi trường thuận lợi. Hạt giống tình cảm đã bị ung thối vì quyền thế và mù quáng làm sao tình yêu còn đất đứng để phát triển? Tôi đã chịu đựng được từ đó đến giờ nhằm nhò gì với sáu chục giờ nữa. Tôi đủ sức đợi chờ. Chúa nhật này trên đường bổ hàng, nàng sẽ tới đây thăm tôi. Xe cộ lâu lắc, khó khăn, không biết chừng nào mới tới. Sớm nhất cũng năm sáu giờ sáng. Không phải đợi tới chừng đó tôi mới chờ nàng, mong nàng. Tôi đã ngóng trông từng giây, từng phút ngay từ lúc mới bị kéo lê kéo lết ra đây lận. Có khi tôi ao ước nàng đổi thời khóa biểu, đi ngang qua đây trước giờ dự định, thứ sáu thứ bảy gì đó. Tôi muốn được gặp nàng càng sớm càng tốt. Không phải để hôn hít ôm ấp. Cần gì đâu chuyện đó? Không phải để khóc than kể lể nước mắt vắn dài. Cải lương quá. Đã chấp nhận làm viên gạch lót đường, cần gì những thứ đó?
Hai tuần trước, tôi cho nàng biết mình đang bị theo dõi và có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào, một người bạn cùng đơn vị của tổ chức đã sa lưới cách đây một tháng. Tôi chấp nhận bị bắt để chúng tin rằng tổ chức của tôi theo đội hai người hầu bảo toàn phần còn lại của đơn vị. Đó là qui luật cách mạng. Hy sinh. Mấy năm nay tuy chánh quyền bị cưỡng chiếm nhưng tôi chưa bị trầy vi tróc vẩy gì nhiều. Binh sĩ địa phương quân nghe chửi bới ba ngày. Nhằm nhò gì? Công ăn việc làm không có. Bình thường thôi! Quốc nạn mà. Coi như trãi qua một cơn hồng thủy, thiên tai hay nắng hạn. Thủy lợi không công một năm hai tháng. Cũng được đi. Ích lợi chung! Tôi chỉ còn mẹ già. Không vợ con, anh em không ai bị giết, không ai đi học tập. Làm chuyện nước, đâu phải vì bất mãn, vì muốn sửa lại cuộc đời của riêng mình. Tôi vẫn cười mũi mấy thằng theo đóm ăn tàn hí hửng ở địa phương. Ngày 1 tháng 5, thằng Tư Hớt Tóc, chột mắt, biệt danh “Tư bài lận” chủ cái tiệm ọp ẹp đằng góc đường trong khu xóm tôi tiếp thu Tòa Hành Chánh Quận. Bà Năm Què bán cơm trước bịnh viện, người nổi tiếng què mà đanh đá luôn luôn chửi bới khách hàng bệnh tật nếu họ run rẩy làm đổ cơm hay nước mắm, nước canh, nước thịt.. lên cái bàn ăn dơ dáy của bà ta, tiếp quản bịnh viện. Thằng hạ sĩ nhất Tâm Già tài xế chuyên viên ăn cắp xăng và bán đồ phụ tùng trước đây bị phạt lên phạt xuống bây giờ đại diện người anh em bên kia nhận Tiểu Khu. Hỏi họ lý tưởng đấu tranh, được trả lời phân chia đồng đều lại của cải, không còn bất công. Tôi biết ý niệm này hiện ra trong lòng họ với những tính toán, ganh tị. Tôi biết khi nhảy vào cuộc hơi ‘cách mạng’ họ đã cân phân được thua. Không có gì để mất, nhưng hy vọng có quá nhiều để được. Cách mạng mà! Đổi đời mà! Nói chuyện về tụi nó, bắt tôi nhớ tới cha tôi, người cha không rõ mặt. Lờ mờ đâu trong xa thẳm dưới đáy huyệt ký ức hồi hai ba tuổi có một ông nào đó lạ quắc lạ quơ thỉnh thoảng ban đêm tới nhà ẵm tôi, tôi sợ hãi khóc ré lên. Mẹ tôi luôn luôn quấn quýt ông ta nay lăng xăng dưới bếp bận bịu với những món ăn, bỏ tôi một mình chơi với mấy món đồ chơi đã chán chê và buồn ngủ. Đêm đó thức giấc thế nào tôi cũng ré lên vì chung quanh chỗ nằm là khoảng rộng mênh mông, sự ấm áp che chở của người mẹ thương yêu quen thuộc hằng đêm không có. Mẹ tôi có dỗ dành nhưng gượng gạo bồn chồn. Tôi không nhớ rõ mình có nghĩ về chuyện cha tôi đã ra đi hay chưa. Tôi chỉ biết mình lại ngũ thiếp trong tức tưởi vì mẹ tôi lớn tiếng dọa nạt. Mộng mị phủ tràn trong giấc ngủ. Chuyện này kéo dài đến khi tôi lên năm tuổi, lúc bắt đầu biết ganh ghét cha tôi thì ông không về nữa. Mẹ tôi chưa bao giờ hé môi nhắc gì đến ông ta, chỉ lo tảo tần nuôi chúng tôi ăn học.
Rồi tôi quên bẵng đi người cha xa lạ đó. Sau nầy tôi mới biết cha mình bị Tây bắn chết hồi năm 51, 52 gì đó lúc mà theo lời bà ngoại tôi mỗi lần có chuyện lên Sài gòn bà thèm đi coi cải lương nhưng không dám bén mảng tới rạp vì gần như tuần nào cũng có lựu đạn liệng trong rạp hát, không rạp Nguyễn Văn Hảo thì Thành Xương hay Aristo. Tôi có đọc một trong hai bức thư người gửi cho mẹ tôi mà bà trân trọng giữ gìn trong hộp nữ trang. Lá thư đã rách ở những lằn xếp, được viết trên giấy tập học trò có gạch hàng và chừa lề bằng một đường gạch đỏ từ trên xuống dưới. Đại khái người than nhân loại đã đi trật đường. Nhóm mạnh đi khai thác sự chậm tiến kỹ thuật của nhóm yếu, bòn rút tài nguyên của các dân tộc này. Nhóm yếu vùng dậy, cuối cùng tìm sự hổ trợ của một lý thuyết đặt nền tảng trên bạo động, đặt mục tiêu trên sự thành công, bất chấp phương tiện. Người đã đau lòng chứng kiến từng đoàn từng lũ dân vô tội chết oan vì bị nghi ngờ trong đó có một người làm điềm chỉ cho Pháp. Người đã bất mãn vì sự chèn ép của cấp trên nịnh nọt, bò lên chức vụ cao cấp vì thuộc về một nhóm bí mật đang lèo lái công cuộc kháng chiến. Người được rủ rê gia nhập nhưng còn chần chờ vì chưa thỏa mãn những vấn nạn tự đặt về nguyên tắc đấu tranh. Những bức thư đó tôi đọc từ lâu lắm, từ lúc còn ở một hai năm đầu trung học.
Tôi đọc lờ mờ thấy có gì đó không ổn giữa sự chiến đấu và suy tư của cha tôi. Phải đau khổ lắm người ta mới kể lể chuyện không dính dáng gì hết với tình yêu cho người vợ xa cách. Bây giờ, sau khi cả dân tộc bị cùm chân trong đọa đày, nhớ lại những điều đã đọc, tôi chợt hiểu rõ ràng, thật rõ ràng, điều người cha không biết mặt của tôi muốn nói. Mẹ tôi nay đã bị thời gian tước đoạt sự tinh anh lanh lợi ngày xưa. Giờ ai nói gì bà cũng dạ, cũng vâng, cũng gật. Mới vào, chúng bảo gia đình thuộc gia đình cách mạng, bà đã dạ, đã vâng, mặc dầu không một chút vui mừng, thích thú trong ánh mắt của bà Bà đón nhận vòng hào quang với vẻ lãnh đạm và bỡ ngỡ. Trong suốt một năm thuộc diện có công bà chưa hề nhắc đến chuyện khai báo để nhận lãnh một đặc ân nhỏ mọn nào. Bây giờ chúng bảo gia đình tôi là ngụy, là phản động, bà cũng vâng, cũng dạ, không một lời phản đối, bào chữa hay khiếu nại. Tôi đọc được nỗi sợ hãi trong cử chỉ của bà, lập cập, vấp váp, run rẩy. Thế thôi. Không cả một tiếng thở dài.
Ngài thấy đó, xã hội này đã dùng những danh từ để chuyển dịch cuộc sống của con người. Từ ngữ trừu tượng như những cái củi sắt bao vây thiên hạ bằng ảo vọng hay trói chặt trong tình trạng sợ hãi và có thể chấm dứt đời họ một chỗ lưu đày âm u nào đó. Nhiều lần dân chúng chúng tôi bảo ghi lại một cách thành khẩn những việc ông cha đã làm để được xếp loại thành phần. Từ đó mỗi người đầu được bao bọc bằng những danh từ. Cái áo vô hình và trừu tượng này đã biến đổi tâm tính, bóp méo cá tính một phần đông dân chúng. Hoặc khoe khoang, hí hửng, ca tụng, bao biện cho bạo quyền, hoặc im lặng, lấm lét, rút mình lại ru rú như thỏ con. Họ, tất cả đã được bóc vỏ để trở thành người khác, đã vong thân sau khi tờ lý lịch được viết ra. Họ đã bị chuyển hồn.
Tôi cũng sợ tai họa, nhưng tôi muốn tôi là tôi, tôi không thuộc về gia đình cách mạng, tôi cũng không là thành phần phản động. Tại sao tôi phải biến thể vì chuyện người khác làm mặc dầu người khác đó là cha tôi? Lắm khi nhìn chung quanh, tôi nực cười. Giống như một nhân vật trong truyện Phong Thần bị dán trên trán lá bùa cướp vía nên không nhận ra bà con bạn bè, chúa tôi. Con người cũ của ông ta đã bị che lấp. Tôi tự gỡ lá bùa trên trán mình bằng cách không khai gì hết về cha tôi. Cha tôi đâu có làm cách mạng. Người chỉ làm bổn phận bình thường của người dân yêu nước. Thế thôi. Ngoại nhân cướp nước, ai thấy cũng có nhiệm vụ đánh đuổi để cởi tròng cho dân chúng. Có gì cao cả trong hành động đó đâu? Người ta chỉ làm cách mạng khi khởi xướng một lý thuyết chính trị mới và theo đuổi công việc đó suốt đời trong hoàn cảnh khó khăn, để đem lại sự thay đổi cái sinh mệnh khốn khổ của dân tộc. Nhưng phải là một sự thay đổi tốt hơn. Xấu hơn cũng không được. Ngài nên nhớ điều đó. Nhà cách mạng phải là một bậc vĩ nhân để người sau noi gương. Đánh giặc chỉ là làm bổn phận, tuyệt đối không phải là người cách mạng, nhà cách mạng. Như tôi trước đây đánh đuổi quân ngoại xâm đồng chủng. Tôi có thấy gì ghê gớm lắm đâu trong trong hành vi đó, mặc dầu tôi đã vào sanh ra tử. Mặc dầu tôi đã cứu được nhiều người dân vô tội sống trong vùng xôi đậu luôn luôn nơm nớp về thanh mã tấu chẳng biết lưu tình. Tôi khước từ về việc mình thuộc gia đình các mạng cũng như phủ nhận việc bị áp đặt vào thành phần ngụy tà. Tôi nhường chữ cách mạng lại cho những bậc vĩ nhân chứ không phải cho những người bị đẩy vào chỗ chết bởi những người ngồi trên cao chơi trò đánh nhau, bây giờ thắng trận vuốt ve nạn nhân của mình. Tôi nhường chữ ngụy lại cho những người làm khổ dân tôi, cho những người đã kết bè kết đảng để quấy động xã hội hầu mưu cầu một chút quyền lợi hay cho một ảo tưởng rằng mình là thần thánh, là tinh hoa của dân tộc. Nói lan man dông dài như vậy để Ngài hiểu rằng tôi không có ý nói về sự vong thân của ngôn ngữ mà muốn mình thoát ra khỏi áp lực của ngôn ngữ trong một hệ thống đã vong thân. Tôi an nhiên tự tại. Chút ân huệ nho nhỏ hi vọng họ cho vì cha tôi chưa chắc đã có (họ biết được gia đình tôi nhờ một ông chú họ xa xôi đội nón cối trở về sau hai mươi năm vắt sinh lực cho nhóm ngụy ngoài kia) nhưng kéo tôi thoát khỏi sự tầm thường của người phải bao che tội ác để hy vọng được một sự chia chác, xí phần. Tôi thung dung chờ đón chuyện phải tới như thiền gia đời Lý Trần biết mình sắp chết đi tắm rửa, tụng một hồi kinh, lên giường đắp mền lại chờ đón tử thần, như Nguyễn Du ngày xưa bình tĩnh trả lời tốt lắm khi thần chết rút sự sống ra khỏi từng phần thân thể. Khóc là nhục, than hèn, rên yếu đuối, nơm nớp lo sợ cũng là hình thức khóc than rên xiết. Không thể trực diện chiến đấu với kẻ thù, nhưng nếu không trang bị vũ khí tinh thần thì sẽ trở thành loài trùng, loài cuốn chiếu ngay.
Tôi cũng đủ thông minh để không đi quá đà thiêu thân vô ích. Tôi ép mình theo thời thế, làm tốt những gì được sai biểu, từ kế hoạch ngu xuẩn thủy lợi tới chương trình phô trương như quét đường quét chợ, qua chuyện nực cười như nếp sống văn hóa mới. Tôi cũng đi họp tổ cả tuần để học tập những thông cáo được viết với giọng văn trời ơi đất hỡi của anh trưởng ban thông tin quận đang theo học bổ túc văn hóa lớp bốn. Tôi bị lột bỏ tất cả những gì của riêng mình để làm một con cừu được dẫn dắc bỡi những người chăn chiên tham quyền ngu xuẩn. Rồi trong một tình cờ rất ý nghĩa trong xã hội vô ý nghĩa, tôi gặp nàng sau vài lần nàng đến xã nầy lén lút mua gạo. Tôi tìm được ở nàng một thiếu phụ phấn đấu, bươn chải và chịu đựng để sống sót qua cảnh hồng hoang, vươn lên như một thứ cây loài thảo luôn luôn vươn lên cao hơn nữa để hưởng ánh mặt trời gần như bị che khuất bỡi trùng trùng điệp điệp những thân cây cao lớn. Nàng ít nói, nhưng qua ánh mắt là cả một trời oán hờn khinh thị sự lợi dụng luật lệ không luật lệ của kẻ mạnh. Nhiều lúc ngồi trong nhà, trong sự rảnh rỗi nghịch ý, tôi bắt gặp cái nhíu mày quay mặt rất đáng yêu. Tôi bị hấp dẫn ở cặp mắt xa vắng, ở cử chỉ như thể đứng ngoài mọi chuyện của nàng. Nàng mảnh dẻ, một chút ốm yếu, hơi khô cằn vì thiếu dinh dưỡng nhưng nét thanh tú thì ai cũng nhận thấy ngay cái thoáng nhìn đầu tiên. Phải khó nhọc và tốn nhiều công tôi mới được nàng bốc ra khỏi đám đông lố nhố, lểnh nghểnh của nhóm quần chúng quân quật lặn lội mưu sinh bằng những trò vớ vẩn ở đây. Chuyện trò bâng quơ mưa nắng, rồi lang thang qua chuyện thời thế và cảm nghĩ. Tôi bộc lộ một cách thành thật và chấp nhận hậu quả suy tư của mình. Đời một lần lụy, lụy trong một cuộc tình đối với một người mình mới gặp đã như nối kết cuộc đời thì có tiếc gì đâu nếu chỉ riêng mình bị hại?
Và tôi được yêu… Cùng một lứa bên trời lận đận. Lũ chúng tôi một lũ sanh nhằm thế kỷ, đồng điệu. Gặp gỡ nhau phải cảm thương thôi. Tình yêu tưới mát hồn nhưng không dập tắt lửa hờn khi càng ngày bi kịch bên ngoài càng tiếp tục đập vào nhãn quan nhiều hơn. Quá nhiều. Không đếm xuể. Tôi năn nỉ một người bạn thân khi thấy anh này có vẻ gì là lạ. Úp úp mở mở. Tôi gia nhập tổ chức nửa năm sau đó. Học tập… nhận định tình hình. Kết hợp. Phát triển cơ sở. Thời cơ chưa thuận tiện cho những hoạt động phô trương. Thỉnh thoảng một mớ truyền đơn nhắc nhở sự có mặt. Thế thôi. Trụ và bảo toàn lực lượng. Lắm khi nhìn những ánh mắt của dân chúng sáng ngời tin tưởng, một sự tin tưởng tuyệt đối của người đắm thuyền trước tấm ván bập bềnh cách vài sải tay, tôi vừa vui vừa thẹn. Trường hợp cháy kho đạn thành Tuy Hạ là một điển hình. Người ta náo nức tuôn chạy ra đường. Người ta hớn hở reo hò. Tới rồi. Tới rồi. Người ta phóng đại tưởng tượng về những chuyện trời long đất lở. Mọi người như được quấn ngược ống chỉ thời gian, cởi mở, phóng tâm, rút ra khỏi cái mu thủ thế bao năm nay để rồi sau đó tiu nghỉu, thở dài. Một vài người bồng bột bị nạn về sự vui mừng đó. Tôi đau nhói tự trách. Tôi mặc cảm sự bất lực của tổ chức. Rồi phong trào non nớt của chúng tôi cuối cùng cũng không thoát khỏi màng lưới chó săn của nhóm quá nhiều kinh nghiệm phá hoại trong thời gian chưa cướp được chánh quyền trước đây…
Tôi bị cột nơi này như Ngài biết đó. Hôm qua lại có màn tập hợp để xét xử. Cái trò sử dụng dân chúng thực hiện mưu đồ ở đây như cơm bữa. Mấy tên cò mồi la hét cho tới mỏi miệng. Dân chúng dàu dàu, che mặt, để tay lên tim. Im lặng nặng nề kết băng không khí mỗi khi tên trưởng ban công an tuyên bố điều gì. Tôi được an ủi bằng những cặp mắt đỏ, những cánh tay quẹt vội nước mắt. Tình người không thiếu dầu cho hoàn cảnh đã loạn cuồng, lòng ái quốc như một chảo dầu đang cần cái chết của tôi để đun sôi. Một vài bác xe lam dừng lại nhìn thoáng qua cảnh tượng, lầm bầm chửi thề rồi rồ ga chạy tiếp. Tôi biết bác bực mình, tức tối. Tôi biết bác không chịu được. Bao nhiêu đó đã đủ, tôi không đòi hỏi gì hơn. Tôi cần kể lể dài dòng không nhỉ? Mà thôi… Cuối cùng chánh án tòa án nhân dân xã, “Tư bài lận” đó, đứng lên buộc tội tôi rồi hỏi có ai phản đối hay không? Không ai trả lời. Hắn tuyên bố đồng bào đã im lặng đồng tình với lời buộc tội đúng đắn của hắn. Tội của tôi đã được nhân dân xác nhận.
Tới giờ tôi vẫn buồn cười. Khôn chứ phải không Ngài? Mà là khôn vặt. Vậy là tôi chờ chết. Điều quan trọng với tôi không phải là sự hiện diện của mình trên đời này, mà là những chuyện khác. Tôi đã làm xong. Nhập cuộc vào phía chính nghĩa. Sống hết cho tình yêu. Tôi hãnh diện để nói như vậy và tôi chắc tụi nó sẽ tức hộc gạch khi thấy một tử tù vẫn có người yêu đến nhỏ những giọt nước mắt, còn chúng nếu nằm xuống chỉ được những bãi nước miếng, những cái bĩu môi. Nàng đến, chắc chắn như vậy. Không có điều gì để nghi ngờ. Khi nghe tôi nói tôi có thể bị nạn, nàng chỉ mỉm cười. Ngục hình, tình yêu, tin tưởng những thứ đó làm lớn con người hơn là sự trốn chạy để tìm lấy an toàn. Tôi khuyên giải, tôi làm mặt giận nhưng cuối cùng tôi chịu thua nàng, có Nguyễn Thái Học, phải có Nguyễn Thị Giang. Thêm nữa, không có chế độ nào bắt người tình vì người kia phạm tội. Mắt nàng nói sự quyết tâm, làm sao tôi cản? Đó là tình yêu. Đó là tư cách con người. Nàng nói mình chấp nhận tại sao tôi không chấp nhận được sự khổ của nàng? Nàng sẽ đến. Làm sao cấm cản được. Làm sao xóa bỏ được tình người đối với những người đã tắm trong tình thương từ lúc chào đời? Sự kiện này tôi biết sẽ là bài học quí giá cho chúng. Mấy chục năm trầm mình trong đui mù tình cảm, họ có lý để tàn ác. Nhưng tôi chắc ở với chúng tôi một thời gian, tất cả sẽ đổi thay, họ sẽ lột xác, sẽ xét lại, sẽ trở về bản tính con người. Tôi chắc như vậy. Nhưng đó là chuyện tương lai. Hiện tại, tôi biết mình không thể thoát được. Họ làm theo cách thế của họ, khác với chúng tôi. Trước đây, bắt được tù binh hay ti6ép nhận hàng binh, chúng tôi cho ăn uống đầy đủ, chữa trị thương tích, thuyết phục, lôi kéo hay đem ra tòa xử, công bình, không định kiến và cũng không trừu tượng hóa. Nơi người nào tôi cũng tháy hình ảnh Việt Nam trong mắt, trong dáng đi, điệu đứng. Tôi cũng tháy qua họ, con thơ, vợ yếu, mẹ già. Nhưng khoảng một năm trước ngày miền Nam sụp đổ, tôi bị bắt trong một trận bị công đồn bằng chiến thuật biển người. Xin Ngài nghe kỹ, tôi không sợ hãi, không rung động, mà chỉ bàng hoàng đau xót khi nghe người chỉ huy của họ ra lịnh giết hết tất cả tù binh ngụy đánh thuê ác ôn côn đồ. Họ tự khoác lên người cái áo chính nghĩa và khoác lên người khác bộ áo ngụy tà để theo đó mà hành xử tùy loại, tùy nhóm, tùy giai đoạn, không biết tới một con người cụ thể nào trước mặt.
Lúc đó may mà tôi thoát được nhờ tinh thần hy sinh cao cả của mấy người bạn, nhờ sức chịu đựng dẻo dai, nhờ thuộc nằm lòng cẩm nang mưu sinh thoát hiểm để giờ đây lần nữa chứng kiến được bản chất của họ. Tôi trần tình với Ngài như là sự thực hiện bổn phận với bạn bè đạ chết. Tôi đã làm hết sức mình trước ngày bị bắt. Tôi dùng những hơi thở chót để nói với Ngài. Ngài hiện hữu hay không. Ngài đã chết hay chưa không thành vấn đề. Tôi trần tình, cứ việc trần tình. Những vấn đề khác thuộc về lãnh vực mà tôi không có khả năng giải quyết. Không phải vì tuyệt vọng nên tôi nói với Ngài để cầu xin ân huệ. Tôi cố gắng làm một điều gì đó thật có ý nghĩa trong khoảng thời gian chót. Tôi chứng minh trong một xã hội tha hóa, nơi cai trị bỡi những hình nhân bằng đá được hà một hơi sinh khí bằng bùa phép danh từ, đối diện với cả bản án tử hình, hành động vì tình yêu vẫn có…
Mấy giờ rồi? Trời chưa sáng mà. Sao tôi nghe loáng thoáng có tiếng chân người. Ngài thấy đó, tôi nói có sai đâu. Nàng đã tới. Ủa, tôi sao vầy nè? ắt mở không được. Chân tôi từ lâu đã không chống đỡ nổi cho thân hình, tôi còn trụ được là nhờ mấy sợi dây luộc cột dính như Ngài biết đó. Miệng khô cháy, tôi không ú ớ được đã đành, nhưng tôi cần phải mở mắt ra được chớ? Đầu tôi chức nhối, tôi quay mồng mồng trên không trung cách mặt đất độ vài chục thước. Không cần. Tôi phải thấy nàng mới được. Tôi sẽ diễn tả bằng mắt để nàng biết chuyện gì phải làm. Ồ mà tiếng chân đã gần lắm. Coi bộ nàng tới với bạn bè chứ không phải một mình. Càng tốt, chuyện nầy thêm nhiều người chứng kiến cũng không sao. Việc quan trọng là nàng đã tới. Hình như không phải nàng. Tôi nghe tiếng chân hơi mạnh. Xì xào giọng vịt đực. Cái gì? Tôi không hiểu gì hết. Anh Ba vớt cú này thiệt đẹp. Thằng con đó tử nạn thì con nhỏ trước sau cũng thuộc về ảnh như mấy đứa bị đá đít trước kia thôi. Làm bộ làm tịch, õng ẹo, chửi bới rồi cuối cùng cũng bị vớt, mà vớt bạo nữa. Tan nát đời hoa. Mang bầu cả lũ. Con nhỏ này ngon lắm, tiếc là anh Ba hơi già, cho tao, tao lạy nó mỗi ngày để được… Cái gì? Thì tao cũng lạy. Tao thấy nó khóc tao thương quá. Tụi nầy lảm nhảm gì vậy? Mấy thằng nhóc nói chuyện làm ăn bậy bạ rồi. Tôi không muốn nghe nữa. Tôi muốn nàng tới kìa! Sao chậm quá vậy. Tôi không còn nghe chân tôi tê dại nữa. Chỗ nhức nhối ở đầu gối sưng vù kia cũng hết đau. Chỗ thôn thôn ê ẩm nơi thắt lưng phía sau với chỗ tức tức cạnh be sườn bây giờ tôi cũng nghe rất thảnh thơi. Sao kỳ vậy kìa? Không lẽ tôi đương chết từ dưới chân chết lên. Bậy nà, nàng chưa tới mà.
Ờ mà Ngài có nghe không hả? Sao tôi chỉ thấy lặng trang chung quanh, chỉ toàn nhạc đưa ma của loài trùn, loài dế. Trời chưa sáng sao? Phải sáng để nàng tới chớ. Ủa? Sao tôi thấy mình không còn chút gì minh mẫn hết. Tôi thua cuộc rồi? Không lẽ Ngài không hiện hữu? Không lẽ Ngài chỉ là một khoảng không vô tận mịt mùng…? Không lẽ Ngài chỉ là ông Xanh? Chỉ là kẻ cắc cớ chết đuối người trên cạn mà chơi, đành hanh quá ngán, coi thiên hạ nhân gian như thứ đồ chó rơm không đáng kể? Vô tình!


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 01.01.2015.