|
NHỮNG ĐỨA CON
III
Vợ chồng Chuyên chỉ có mình thằng Việt. Của đáng tội là đẻ thằng Việt được vài năm, vợ Chuyên cũng mang thai tới mấy bận, nhưng tham công tiếc việc nên chỉ vài tháng là lại bị sẩy thai. Hai vợ chồng mở một Restaurant. Quán lớn, lại cách nhà tới mấy chục cây. Công việc quán xá bù đầu chóng mặt nên cả hai cũng chẳng còn tâm trí nào nghĩ tới chuyện đẻ thêm. Thời buổi công việc khó kiếm. Vợ chồng Chuyên lại chẳng có nghề ngỗng gì ra hồn. Vốn liếng tích lũy được trong những năm làm lụng chui lủi cũng kha khá, nay có cơ hội ở lại hợp pháp, buộc vợ chồng Chuyên phải tìm kế sinh nhai. Sẵn máu làm giàu nên vợ chồng Chuyên đã dồn hết tâm trí vào cái quán ăn nửa Tầu nửa Việt này. Để thằng con không phá phách, lêu lổng, vợ chồng Chuyên đã sắm cho con một bộ computer khá mắt tiền, kế đó dẫn nó đi lùng mua tất cả những băng, đĩa mà nó yêu cầu. Chưa hết, thằng con Chuyên còn nài nỉ đòi bố mẹ kết mạng Internet bằng được. Nó lí sự: bạn bè nó đứa nào cũng có cả. Thời buổi Internet như trò trẻ con mà không có thì nhục lắm; bạn bè nó sẽ cười vào mũi. Thằng Việt tán khéo đến nỗi "Internet" được hình dung như một thiên đường nhỏ tại gia... Chiều con, vợ chồng Chuyên đã cho nó toại nguyện. Mấy buổi đầu Chuyên cũng thấy xung khí. Ở quán về đã nửa đêm, mặc dù người ngợm mệt bã nhưng Chuyên cũng dựng thằng con dậy, buộc nó chỉ dẫn cách vào mạng; in ấn; thư từ. Thỉnh thoảng thằng con còn "vô tình" đưa Chuyên lạc vào thế giới hoan lạc với đủ trò dê ngỗng... Chuyên đe con: - Mày bố láo. Internet để học hành, giao tiếp, chứ không phải lấy nơi đề xem ngắm 3 trò bậy bạ. Tao cấm tiệt. Đừng để tao bắt gặp lần nữa. Tao cắt cổ. Dọa thì dọa chứ Chuyên thừa biết, vắng mặt bố mẹ, có giời mà kiểm tra nổi thằng con ngắm nghía gì trong mạng. Để chắc ăn, và muốn kiểm tra con, Chuyên mua cho thằng Việt một chiếc mobil tới mấy trăm Euro, nạp cho nó vài ba chục Euro và buộc thằng Việt phải liên lạc thường xuyên với bố mẹ. Những ngày đầu thằng Việt còn có thú gọi điện thoại cho bố mẹ. Lâu, nó cũng chán, vả lại nhiều lúc nó buồn, cần tâm sự với bố mẹ thì quán xá lại đông khách. Muốn hỏi bố mẹ chuyện nọ, chuyện kia còn bị bố mẹ mắng oan. Uất đời nó quẳng điện thoại một xó rồi vùi đầu vào những trò chơi trên mạng...
IV
Từ ngày mở quán ăn, sinh hoạt của gia đình Chuyên đảo lộn tất cả. Nhiều khi cả tuần, vợ chồng Chuyên mới nhìn mặt con được một hai lần. Hàng xóm nói mát rằng vợ chồng Chuyên sống trong cảnh "chó không biết mặt chủ". Kể cũng khổ. Sáng sớm thằng Việt đã lục tục dậy đi học, trong lúc bố mẹ còn ngon giấc. Những buổi đầu, thương con, vợ Chuyên còn dậy sớm lo đồ ăn thức uống đàng hoàng. Từ ngày có quán, 2 vợ chồng Chuyên như những con nghiện, thiếu ngủ triền miên. Vì vậy hễ về tới nhà là cả hai lăn đùng ra giường, ngủ li bì tới sáng, quên cả chuyện ăn uống, thăm hỏi con. Khi tỉnh dậy, thằng Việt đã tới trường. Tan trường, thằng Việt về nhà thì bố mẹ đã lại ở trên quán. Hôm nào nhớ thì vợ Chuyên còn ghi cho con vài dòng, căn dặn chuyện ăn uống, bài vở. Bằng không thằng Việt về, tự lo chuyện ăn uống, sinh hoạt. Những ngày đầu nó cũng cảm thấy tủi thân, hậm hực và không thích bố mẹ mở quán. Nhưng hễ mở miệng là bị bố mẹ chửi sơi sát nên thằng Việt cũng không dám ho he thêm. Từ ngày có Internet, thằng Việt đã quên hẳn chuyện làm ăn của bố mẹ. Nhiều lúc nó chỉ mong bố mẹ ở luôn trên quán. Nó bảo vậy cho đỡ vất vả. Thật tình thằng Việt muốn tận dụng từng giây phút để được ngồi bên máy vi tính. Vì vậy hễ về tới nhà là nó đóng kín cửa, chúi mắt vào màn hình để chơi game bạo lực hoặc mò mẫm vào những trang Web cấm trẻ em vị thành niên để xem phim con heo hay hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy. Dần dà thằng Việt mê những trò đó hơn cả chuyện ăn uống, học hành...
V
Nhà hàng xóm sát vách vợ chồng Chuyên cũnng có đứa con gái. Con bé tên Ly Hương, đẻ trước thằng Việt chừng nửa năm. Bố mẹ con Ly Hương cũng mở quán ăn uống. Hai đứa sát vách nhau, cùng cảnh, cùng chạc tuổi, lại cùng lớp, nên bố mẹ 2 đứa đã ngầm thỏa thuận giao hai đứa tự quản lý lẫn nhau khi bố mẹ vắng nhà. Con Ly Hương cũng đã ngót tuổi mười ba. Cái tuổi đã biết đua đòi, ăn diện, son phấn và chải chuốt... Hơn thằng Việt có vài tháng tuổi mà người ngợm Ly Hương đã nở nang từng khối. Mấy bà hàng xóm đôi khi rảnh chuyện, nhìn con bé chép miệng bảo: mới mấy tuổi đầu mà mông ngực cứ hừng hực thế kia, chưa biết chừng bố mẹ mày bồng cháu sớm. Những lúc ấy con Ly Hương thẹn đỏ mặt. Nó bỏ chạy về phòng, rồi rón rén khóa chặt cửa, cởi quần áo, ướm mình trước gương với khuân mặt tự mãn.
|