Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Cái Ti Vi Của Em





Khi Hà mới mở mắt dậy thì trời đã xanh lắm. Qua ô cửa sổ, nó nhìn thấy những áng mây trắng bồng bềnh nối nhau bay. Mẹ đã gánh quà sáng đi bán, bố dậy đi đâu nên nhà vắng lặng .Con mối trên trần đang nằm im chợt giật mình chạy vào góc tường cong đuôi ngoe nguẩy, Hà bật cười : mày lại chê tao dậy muộn à?.
Nó trở dậy vừa xuống bậc thang vỗ tay lên lan can tạo thành những âm trầm rung rung. Theo thói quen mỗi lần mở vòi nước nó thường láng qua hai cánh tay. Mát quá. Đánh răng rửa mặt xong thì đã tỉnh ngủ hẳn, Hà chạy vào nhà dưới đến chỗ góc tủ nơi ông vẫn để cái ti vi, định len lén bật xem chương trình. Chỗ này thường là điểm nghỉ riêng của ông. Nhà chật ông thu xếp một góc sát gầm cầu thang để kê tủ sách đặt cái ti vi, cái máy chữ và chiếc ghế gập. Nó thích được nằm thoải mái trên ghế ấy để xem ti vi những khi ông vắng nhà. Thế mà hôm nay sao nó thấy chỗ tủ sách trống vắng.
_ Bà ơi
Tiếng gọi hốt hoảng của Hà làm cho bà nội vội quay vào:
_ Cái gì thế hở cháu
_ Cái ti vi đâu ạ. Nó mếu máo chỉ vào chỗ để ti vi, bà nội cầm tay nó dắt ra
_ Cháu đã dậy rồi, có đói không bà mua sôi nhé.
_ Ứ ừ cháu không thích đâu
_ Thế cháu thích ăn gì nào
_ Cái ti vi đâu rồi, Hà vẫn mếu máo nhắc lại câu hỏi
_ À ông mang đi chợ cháu ạ
_ ti vi mang đi chợ để làm gì hở bà?
_ Thôi nín đi, bao giờ ông về thì cháu hỏi ông
Đến trưa thì ông đã về, Hà đứng ở cửa trông thấy ông vẫn đeo cái túi vải như ngày thường, nhưng mệt mỏi hơn và chẳng thấy cái ti vi đâu cả. Không kìm được nó chạy ào ra.
_ Ông ơi, ông mang ti vi đi chợ à. Sao ông không mang về.
_ Ông bán đi bán rồi cháu ạ. Ông buồn rầu đáp lại
_ Sao lại bán
_ Vì nhà ta túng quá không có tiền chi tiêu nên ông phải bán đi.
Hà lặng đi. À ông bán ti vi nghĩa là ông lại bán nó như lần ông bán “Em Ních”. Lần ấy nhà có một con chó nhỏ, lông vàng, mắt đen, ngoan và đẹp lắm, Hà rất yêu và đặt tên là Ních. Thế mà có một hôm ông mang Ních đi chợ, từ đó nó không bao giờ gặp lại nữa. Hỏi thì ông bảo: “Em Ních bậy ra nhà bẩn quá ông phải bán đi”. Nay ông bán ti vi thế là hết cả xem hoạt hình, không được xem Cô Gái Đại Dương nữa rồi.
_ Cháu bắt đền ông đấy. Bây giờ chơi với ai hay là ông tìm em Ních về vậy.
_ Ông không tìm được đâu, đã bán đi thì mình giữ sao được. Nhà ta đang khó khăn. Bố cháu không có việc làm, mẹ cháu phải nghỉ ở nhà vì xí nghiệp không bán được hàng. Lấy đâu ra tiền để ông mua gạo, mua sách học cho cháu nên ông phải bán ti vi. Thôi nín đi vào ăn cơm với ông.
Bữa ăn hôm ấy nó trệu trạo nhai qua vài miếng rồi tức tuởi chạy lên buồng ấm ức khóc.
Nằm trên chiếc ghế gấp không có ti vi để xem như mọi ngày, ông miên man suy nghĩ. Người ta thay đổi thiết bị nghe nhìn đến chóng mặt, nhưng ông thì nhớ từng đận mình có cái gì: Đầu tiên là cái ti vi đen trắng DENON do một anh ở tòa soạn báo Người Hà Nội cho. Mới quen nhau qua vài lần gửi bài viết, biết được ông không có ti vi để xem, anh Vũ bảo: “Ông Đức có dùng cái ti vi đen trắng không, tôi biếu ông đấy. Cái DENON này tôi để đã lâu không dùng đến, loại này bền lắm, chải chuốt sửa lại còn tốt chán”. Thế là ông có ti vi để xem từ đó, nhờ bạn mà mấy năm liền ông được xem nhiều chương trình hay. Ông vẫn nhắc vợ con phải biết ơn những người bạn phải biết thương nhau như ông Vũ. Đến 1997, cậu con út ra quân rồi đi làm, có tiền lương nó mua biếu bố ti vi màu thay thế. Bắt trước ông Vũ, ông mang cái DENON tặng một gia đình nghèo ở Đông Anh. Cái ti vi màu này là những tháng lương của người con gộp lại, là kỷ niệm đầu đời khi bước vào công xưởng. Cả nhà quý lắm ai cũng coi là của riêng mình bảo nhau giữ gìn cẩn thận. Thế mà bây giờ phải bán đi? Đêm qua ông hỏi cậu Út:
_ Bố túng quá bán cái ti vi được không
_ Bán chẳng được nhiều tiền đâu… nhưng mà bố túng thì tùy bố giải quyết.
Nó nói để chiều ý mình vì nó biết rằng ông đang buồn. Kinh tế gia đình trông vào hơn một trăm nghìn lương hưu và nhuận bút mấy bài báo. Mọi chi tiêu thì việc nào cũng cần.Từ hôm đó đến nay đã gần một tháng. Số tiền bán ti vi chỉ là gáo nước nhỏ rội vào lò than lớn đang hồng lửa. Không có ti vi buồn lắm, ông im lặng chịu đựng không nói gì. Riêng bé Hà thì không thế. Bản tính trẻ con thèm xem khiến nó không để ý đến những sự kỳ thị phân chia. Cạnh nhà ông là nhà bác Phượng. Nhà bác đẹp lắm, có cửa gỗ, cửa sắt khác hẳn nhà nó. Trong nhà có xa lông, có cái ti vi to bày quay mặt ra phía ngoài. Mỗi khi nghe tiếng nhạc phim nổi lên, tiếng hai con bác cười vui vì TOM và JERRY, hoặc nhạc phim Cô Gái Đại Dương, nó lại nhớn nhác.
_ Cô Gái Đại Dương rồi, bà ơi.
Hà vội chạy sang cửa nhà bên cạnh nhưng cửa sắt đón chặt Hà van nài:
_ Chị Lan ơi, cho em xem với.
_ Bố mẹ chị dặn không được cho ai vào nhà. Em đứng ngoài nhé chị mở
cửa trong cho mà xem.
Thế là Hà đứng ôm chặt song cửa rắn mắt qua khe hở để xem phim, quên tất cả mọi việc xung quanh. Tiếng xe máy rầm rầm chạy đến, có người bước lên bậc cửa:- “A bố mẹ đã về” bọn trẻ chợt reo lên mở cửa đón, khi hai người lớn đã vào hẳn vào trong nhà thì cánh cửa gỗ cũng được khép kín. Hà thấy đen ngòm trước mặt sau tiếng nói của bác Phượng:- “Nhà cửa sao cứ để thông thống ra thế, đóng lại”. Không xem được nó phụng phịu chạy về:
_ bà ơi, chị Mery bị chúng nó bắt rồi.
_ Chị nào? Bà ngạc nhiên hỏi lại
_ Cô gái đại dương ấy. Cháu đang xem ti vi thì bác Phượng về đóng cửa lại. Chán quá. Bao giờ nhà ta lại có ti vi?
Câu hỏi của Hà cứ vang từng đợt trong tai bà nội. Chút quyền lợi bé bỏng của nó bà đã không giữ được. Bà ôm lấy cháu nói qua nước mắt:
_ Rồi bố cháu có việc làm nhà ta mua ti vi để bà cháu mình xem.
Con bé Hà mắt sáng lên, nó như thấy cái ti vi lại ở chỗ tủ sách của ông nội. Nó cười và ngả đầu trong lòng bà.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 20.12.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn