Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



CÓ MỘT TÌNH YÊU



 Chào chú bộ đội.

    - Vâng, chào cháu.
    - Chú bộ đội có đá cầu với cháu không ?
    - Có đấy, nhưng chờ chú chút nhé. Chút xíu thôi.
    - Vâng ạ.
  Người lính mở cửa phòng, cất ba lô vào ngăn tủ, tháo giày, hớp mấy ngụm nước lọc rồi ra hành lang vui đùa cùng đứa trẻ.
    - Chấp chú đá trước đó.
    - Hành lang bé quá, cầu sẽ rơi xuống sân. Vào phòng chú đá cho thoải mái, chịu không ?
    - Cũng được nhưng mẹ cháu la rầy.
    - Mẹ cháu hung thế cơ à.
    - Không, mẹ cháu rất hiền nhưng mẹ dặn thì phải nghe.
    - Mẹ cháu dặn gì nào ?
    - Mẹ cháu bảo khi không có người lớn thì không được vào nhà ai…
    - Thế chú không phải là người lớn ư ?
    - Chú chưa có vợ con mà.
    - Thì ra là thế. Nhưng chú bảo đảm mẹ cháu sẽ không la cháu đâu.
  Hai chú cháu vui đùa thật thoả thích bởi phòng khách căn hộ mà người lính thuê rộng thênh thang vì chẳng có đồ đạc gì nhiều. Khi thấm mệt hai chú cháu ngồi xuống hai chiếc ghế con kê ở góc phòng nghỉ ngơi trò chuyện.
    - Chú làm lính sao không ở trong doanh trại.
    - Chú không có tiêu chuẩn ở đó.
    - Thế, sao cậu cháu lại ở trong đó, hai ba tháng mới được về nhà một bữa.
  Giải thích thế nào cho thằng bé hiểu đây bởi anh là sĩ quan văn phòng, ngày làm việc tám tiếng, thứ bảy chủ nhật nghỉ trừ những hôm trực, hơn nữa khu cư xá sĩ quan đâu còn chỗ cho anh.
    - Chú mới thuyên chuyển về đây nên đơn vị chưa sắp xếp chỗ ăn nghỉ ổn định. Còn cháu, học lớp mấy rồi. - Người lính nhanh nhảu chuyển đề tài.
    - Dạ lớp sáu.
    - Vậy là sắp thi chuyển cấp rồi, ráng học, không được chơi nhiều.
    - Chú nói y chang mẹ cháu.
    - Hình như mẹ cháu là cô giáo, đúng không ?
    - Đúng ạ.
    - Chú không thấy cha cháu.
    - Cha cháu không có ở đây.
    Người lính nhìn sang hành lang đối diện, nơi có căn hộ của mẹ con đứa trẻ mỉm cười vu vơ. Khu chung cư này được thiết kế theo hình chữ U, giữa là khoảng sân rộng nên căn hộ nào cũng là mặt tiền. Đã là mặt thì phải biết nhìn nhau.
    - Cháu không thấy vợ, con chú ?
    - Chú sống độc thân.
    - Chú không buồn à.
    - Độc thân cũng có cái vui của nó chứ cháu.
    - Hèn gì cha cháu mải mê đến thế…- Thằng bé để lửng câu nói.
  Người lính đã hiểu lờ mờ. Anh không có ý định làm quen với bất cứ người phụ nữ độc thân nào ở đây, dẫu anh chưa có mảnh tình xấu xí nào. Anh đứng lên lấy túi ni lông xếp những trái cây còn lại rồi trao cho thằng bé :
    - Khoản này chú biếu mẹ cháu.
    - Nhiều thế.
    - Cây nhà lá vườn mà, do chú và đồng đội chú trồng. Toàn là hàng “ Việt Nam chất lượng cao “ đấy.
  Thằng bé cảm ơn, ra về. Nó tủm tỉm cười vì lời nhắn gửi sau cùng của người lính :
    -Cho chú gửi lời thăm mẹ nhé.
  Nó gật đầu, ù chạy đi.

*

    Hôm nay là ngày giỗ mẹ, cô giáo đi ra đi vào như đợi ai đó. Mâm tiệc nằm chờ trên bàn ăn cũng lạnh lẽo như cõi lòng cô. Nhìn sang căn hộ của người lính cửa vẫn đóng im lìm, cô trách mình không mời người ta từ trước. Thằng bé chừng như hiểu được tâm trạng của mẹ nó cười cười giấu đầu hở đuôi :
    - Mẹ không mời ai sao ?
    - Có, một người.
    - Hôm nay chú ấy chắc về muộn một chút.
    - Gì cơ. - Mẹ cháu thót tim.
    - Chú bộ đội ấy mà.
    - Sao con biết.
    - Thì con đoán vậy thôi, bởi hôm qua chú nói hôm nay chú sẽ hái trái cây về cho con.
    - Con đừng làm phiền chú ấy nữa.
    - Con thưa rồi, hôm nay nhà con có giỗ mà chú không nghe.
  Đúng lúc đó thì người lính tới. Anh khệ nệ bưng mâm trái cây thật đẹp đặt lên ban thờ, thắp nén nhang cho người quá cố, rồi xin phép cáo từ.
    - Anh ngồi lại đã, mẹ con tôi chờ anh đã lâu.- Cô giáo khẩn khoản.
    - Cảm ơn chị nhưng tôi đã hẹn mời cơm với đồng đội cũ của cha tôi rồi.
    - Một mình nấu nướng chi cho vất vả, nhân tiện hôm nay giỗ mẹ, tôi mời luôn chú ấy được không ?
    - Ái ngại quá.
    - Không sao đâu mà.
  Cô giáo níu vai ấn người lính ngồi xuống ghế, thằng bé nhanh nhảu mời trà. Xong, nó thoắt ra ngoài hàng hiên.
    - Mời anh dùng trà, trà của bố tôi ở quê gửi ra đấy.
    - Quê cô giáo ở đâu ?
    - Xa lắm.
  Hai người chung xóm hân hoan mở lòng. Khi không còn phải rào trước đón sau, họ thoải mái tâm sự như đôi bạn chí thân.
    - Tôi đã đồng ý kết hôn với con gái đồng đội cũ của cha tôi.
    - Nghĩa là anh đã biết về cô ấy.
    - Nghe đâu cũng là cô giáo, cũng từng dở dang.
    - Và anh chấp nhận ?
    - Cha tôi bảo nếu không có đồng đội cứu ổng thì ổng đã chết vì vết thương quá hiểm từ lâu rồi. Đồng đội ổng cho máu cứu ổng.
    - Nên giờ anh trả ơn ?
    - Không hẳn vậy, nhưng cha tôi bảo nhìn đồng đội ổng buồn vì chuyện tình duyên của con cái, mà là quý nữ ấy chứ, ổng cũng buồn theo. Ổng bảo cô ấy trông cũng được, cũng nết na dịu dàng, còn đứa con thì không phải là con của cô ấy. Ai đó đẻ ra rồi bỏ trước cửa nhà cô.
   Cô giáo thoáng thất sắc nhưng kịp trấn tĩnh lại. Người không giống người nhưng hoàn cảnh giống hoàn cảnh. Cô nghi nghi ngờ ngờ, bởi cô chưa nghe bố mình nói gì.
    - Anh đã gặp người ấy chưa ?
    - Chưa.
    - Liều quá.
    - Tôi không còn mẹ nên thương cha vô cùng, tôi muốn làm một điều gì đấy để ông vui.
    - Và nếu cha tôi thích thế thì tôi cũng nghe theo. – Cô giáo lỡ lời.
Bữa cỗ ấy chỉ có ba người : anh lính, cô giáo và thằng bé. Ông khách kia không đến. Tiệc tan, anh lính phụ cô giáo dọn dẹp vài thứ linh tinh rồi kéo nhau ra hàng hiên đón gió. Họ tíu tít nói cười, chia nhau từng miếng trái cây ngọt lịm. Đúng lúc lấy người bưu tá mang thư chuyển phát nhanh đến trao cho anh lính. Cô giáo toan đi chỗ khác nhưng anh lính kịp giữ lại, anh mở thư ra để hai người cùng xem.
    “ …Tôi tính đến thăm anh theo địa chỉ anh gửi và nhân tiện ăn giỗ vợ tôi nơi nhà con gái tôi ( nó cùng chung cư với anh thì phải ) nhưng tôi xin lỗi anh vì phải thất hứa. Hôm qua chòm xóm nơi tôi ở đã đem trái cây, quà sang thắp nhang cho vợ tôi rồi nên tôi không thể không đãi cỗ được. Mong anh thông cảm cho. Hẹn anh dịp khác nhé. Chúc anh vui và thành đạt…
   Cô giáo rơm rớm nước mắt. Cô không giận cha vì biết có năm nào giỗ mẹ mà có cha đâu. Cha sống với bà con chòm xóm trong làng thì ngày giỗ chạp cũng phải có họ. Vui cùng chia, buồn cùng san sẻ, tối lửa tắt đèn cùng có nhau.
Anh lính đưa bức thư cho cô giáo cùng với câu hỏi từ ánh mắt.
    - Khi nào em quên được người xưa thì em mới lấy chồng.- Cô giáo thay đổi cách xưng hô nhưng vẫn còn xa xôi.
Anh lính không giận dỗi, đưa mắt nhìn về cuối trời nơi có đám mây chiều đang lặng lờ trôi. Có chút gì đó hụt hẫng nhưng không đến độ phải té ngã.
    Người ta chỉ mong đền đáp ơn cứu mạng của ông già đấy thôi. Ai bắt cô giáo quên người xưa đâu mà nhắn nhe người ta đợi chờ. “
Họ im lặng đứng bên nhau, mắt nhìn về hai hướng nhưng trái tim chung nhịp đập rộn ràng. Hương tóc dìu dịu quấn quít lấy hai người nhưng không đủ lực níu họ xích lại gần nhau hơn. Thời gian như ngừng trôi, không gian như chùng xuống, để rồi khi quay lại tính nói lời tạm biệt thì hai ánh mắt đã lọt thỏm vào nhau tự hồi nảo hồi nào không thể rứt ra được nữa. Một cơn gió ấm cuốn từ sân dưới cuốn lên.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 15.12.2014.