TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





VÕ TẤN

. Tên thật Võ Văn Tấn (Võ minh Tấn)
. Sinh năm1964 tại Ninh Thuận,
. Hành nghề tự do (chụp ảnh ...)
. Học xong Cấp III (tốt nghiêp) Tự hoc viết báo
. Các bút danh đã ký trên các báo trong nước : Võ Tấn, Tấn Võ, Võ Minh, Tú Ngân, Thường Dân, Minh vũ ...và hai tên thật )
. Hiện sống tại thị trấn Ninh Sơn Ninh Thuận.

.Giải Thưởng :

. Ảnh triển lãm Báo chí Toàn Quốc 2005
. Giải thi Viết " Sống Vì Cộng Đồng " Báo Tuổi Trẻ 2006.





VĂN

CÒ TRẮNG
NGÃ BA PHỐ
TIM ĐÁ
MỘT NỬA SỰ THẬT
ĐỔI ĐỜI
ĐỒNG TIỀN NÓNG
CHUNG QUÊ
NGỘ !!!






























NGỘ !!!

Ông Hai đã biết tính tui chịu khó làm tốt cái việc chịu nghe người ta nói, chí ít thì cũng có một chút chịu đựng, kềm chế mà đặc biệt là sẻ chia.

Lúc đầu tui nghĩ ông Hai sợ tốn tiền thuê mấy em xinh xinh chạy bàn nên gạ tui làm tiếp viên, chứ thiếu gì người giúp việc mà ổng chẳng thuê đi thuê chi một thằng đàn ông nửa mùa làm tiếp viên quán mà cũng gọi là kinh doanh thật hết sách. Tui hỏi lại ổng cho rõ ràng mới định thì ổng nói vầy:

– Người lớn làm một việc bình thường, rất bình thường để sống, sống rồi mình mới.. “dạy cho bọn trẻ” cái nhìn thực vào chính cuộc sống nó đang ảo chú mày ạ!

– Tại sao cuộc sống thời đại văn minh mà là ảo?!

Tui thắc mắc – Ông nói:

- Là do người lớn chúng ta đang sống với nhau không thực đó thôi. Đấy khách ruột của Hai Đệ Quán đấy, chúng nó rất cần thần tượng người lớn sống thật, rất đời thường chú mày sẽ giúp chúng nó nhận ra cái điều thật đó của cuộc đời này, tao tin thế! - Ông chỉ tay về phía bên kia “ốc đảo mi ni” và giải thích thế.

Thì ra vậy, ông Hai già không chỉ quan tâm việc kinh doanh mà còn...

***

Ngày Xã tui lên thị trấn, cái quán nước sân nhà ông Hai già cải tạo thành Càfê sân vườn “Hai Đệ Quán” phục vụ khách thư giãn rất hiệu quả, địa thế thuận lợi hợp với thời cuộc nên khách rất ưa. Khen cho ông Hai có máu nghệ sĩ, ổng chỉ mới xấp xỉ U60 mà người ta cứ cho đã già, có lẽ già vì cái việc mần ăn nhạy bén thì phải. Khu vườn có hơn sào đất, vài ba cây khế, gần chục cây xoài ổng trồng khi còn trai trẻ nay cũng già thành cây cao bóng cả, cây nào cây nấy xanh um tán rộng che mát như cái nhà dù. Chung quanh vườn ổng đào thành ao, đắp đất khoảng giữa ra một “ốc đảo mi ni”, ổng thả sen, thả cá, trồng hoa chen cây kiểng gọi nghệ nhân về đắp non bộ làm là lạ con mắt khách nhà quê chưa một lần ra phố. Ôång bảo: tất cả chỉ vì cuộc sống hiện giờ nó “ảo” nên giả sơn giả thuỷ tất.!

Vào ngày lúc cái nắng như chực thiêu cháy con người của nơi từng “ ...có cái năùng, có cái gió và có cái ...”lời một bài hát quen quen mà tui không nhớ được tên, dường như điệu nhạc bốc lửa của miền sơn cước. Chui vô Hai Đệ Quán nghe nhạc cao nguyên, nhạc tiền chiến, nhạc cach mạng...ngủ một giấc trên ghế đá dưới tán cây vào buổi trưa nắng còn gì sướng bằng. Xin mách trước không là khách ruột, lỡ ngồi nhầm chỗ đã chọn của một nhóm khách “lớn không lớn nhỏ không nhỏ”û như bọn thằng Thắng, thằng Tú, con Ngân… các cô, các cậu học trò cuối cấp phổ thông con nhà quý tộc chiếm giữ “ốc đảo” thì cảm phiền chuyển chỗ khác lịch sự dành cho khách vãn lai vậy, chớ dại mà đấu khẩu…!!! Nêú không biết chẳng sao, ông Hai già ra mời và nói nhỏ vào tai bạn: “chỗ ấy là thế giới của người ngoài hình tinh quý khách thông cảm mời qua bên đây…hoặc chỗ kia cho yên ổn”!!!. Thông cảm.

Hai Đệ Quán chẳng có em út chi cả, người ta đến đây vì nhu cầu thư giãn bởi cái quán hoang dã thơ mộng. Kể ra từ lúc nhận lời “tiếp viên” cho ông Hai, tui có thêm nhiều kiến thức trường đời để lưu “File” vào bộ nhớ não. Khách vào đây chọn một góc riêng làm nơi đàm đạo chuyện công, chuyện tư của thời thế . Bọn trẻ cũng vậy, thằng Thắng, thằng Tú, con bé Ngân và vài ba đứa khác học chung lớp chơi chung mốt, chọn chung một chỗ đăng ký với ông Hai từ lúc Hai Đệ Quán mới khai trương, bây giờ là khách ruột của tui rồi. Chỗ cây khế thì khách cán bộ làm việc công sở bàn chuyện cơ quan tăng lương, giảm biên chế, tui chỉ tiếp bình thường không thân mấy. Nơi gốc xoài có mấy bộ bàn ghế đá, là xóm đàn đúm tán gẫu văn thơ… cũng lắm chuyện trăn trở nhưng là của riêng họ, mấy giả này quan liêu đến tệ uống cafê nợ dai như đỉa, hỏi tiền cứ thư thư chờ nhuận bút...Nhóm học trò “lớn không lớn nhỏ không nhỏ” chọn lùm sari của ốc đảo mi ni làm nơi “họp”, quanh quanh toàn là khách quen cả. Ở đây không cần hỏi khách dùng gì vì khách có thói quen giải khát một “gu” dù thời tiết thay đổi vẫn vậy. Có người thắc mắc bảo tui đang bị“chặp” nên mới sống lập dị đi “rữa bát” không chơi bạn bè chẳng hội hè đàn đúm, cứ lù lù đứng ngó ngơ ngơ, ngẩn ngẩn chờ sai. Tui cười.

Bạn cũng chẳng thể hình dung con người tui như thế nào mà chìu được hết ý khách, họ có những cái thích vô thưởng vô phạt. Tỷ như người lớn trách chuyện trẻ con, trẻ con bàn chuyện động trời về người lớn mà tui chỉ có bổn phận lau bàn, bưng nước, dọn rửa khi nào khách vui lắm gọi tới hầu chuyện. Lúc này thì tui bị nghe người ta nói và được thưởng điêú thuốc thơm, thực ra thì bị nghe chuyện của người khác tui bực bội mà không dám tham gia. Hàng ngày vào những hôm trời nắng gắt, khách hay khó tính, uống càfê đen phải nhiều đá chút, gặp các cô cậu học trò là “đánh cha”( nói lái là đá chanh), còn không thì y như mọi khi mãi mãi là “cái đen đá” không cần hỏi. Tui làm việc hơn tháng, phục vụ khâu nào cũng trở thành chuyên nghiệp chẳng thua gì mấy em ỏng ẹo tre trẻ đi chạy bàn. Một điều ở đây tui cần phải biết là tâm trạng của khách đã “ngoài vùng phủ sống hết”, khách vào quán thời điểm nắng nóng hầu như ai cũng có “nỗi niềm không của riêng ai” chớ nên tò mò. Nói thế bạn đừng cho là khách Hai Đệ Quán không ra chi thì tội. Họ đang sống trong thế giói tự do của cá nhân. Tui luôn có cảm giác sống chung với một thế giới ảo vì những chuyện kể thật sự lòng người diễn ra ngoài phạm vi cơ quan, gia đình họ đang trú ngụ. Tui nghe kể lai còn chính xác đến đâu thì chưa dám kết luận. Những câu chuyện rất đời thường được cư dân ở đây cập nhật mổ xẻ nhiều góc cạnh, nông sâu mà người được nói tới không thể nào nghe. Có những câu chuyện họ kể cho nhau nghe hơi quá tầm, diễn tả cười cợt, những lời kể không hư cấu và thậm chí xúc phạm đến văng cả cái “của quý” ra ngoài. Người nghe dù tin hay không tin cũng thấy tức anh ách.

***

Một buổi trưa nọ tui thay ông Hai tiếp “khách ruột”, thường thì ông Hai tiếp nhưng nhóm khách này đề nghị bàn giao tui, âu cũng gặp duyên kỳ ngộ. Hơn chục cô cậu sắp bước vào đời, trước khi vào giờ học chúng ngồi lại với nhau nơi lùm sari của ốc đảo mi ni để tâm sự. Thằng Thắng, thằng Tú, cô bé Ngân… chúng nó bảo cha mẹ chúng nó đã ở ngoài vùng phủ sóng hết cả chẳng còn nghe thấy được gì” Đếch sợ”. Bác tiếp viên(tui) nhìn thấy hay hay có lẽ nhâïn ra chúng nó không phải loại “đầu trộm đuôi cướp”. Chúng ngồi tại Hai Đệ Quán trao đổi bài học đời thường nhiều hơn là bài học trong nhà trường. Tui nghĩ hằng ngày chắc chúng sống với cái màn hình vi tính quá nhiêøu nên ít tiếp xúc với gia đình mà sinh ra bệnh ảo?. Không phải vậy mỗi đứa có một góc nhìn rất thực tế, chúng tâm đầu ý hợp cùng một luồng suy nghĩ cả. Tui nghe được câu chuyện của thằng Thắng kể về những lần nó thấy bố thằng Tú rủ bố nó đến nhà riêng “người ta “( sếp của bố hai đứa ).Thằng thắng nói:” Người lớn, bây giờ hay sống lệ thuộc vào những ảo tưởng cái ô che cán của nhau… tao muốn bố tao như cái máy vô tri vô giác cho dễ xử, chỉ nhấn chuột một nháy là OK ngay, nói hoài ổng chả nghe còn chửi tức lắm”.

Những gì chúng kể với nhau, có ông bố hay bà mẹ đứa nào hay đâu mà lo! Thằng Thắng chê bố thằng Tú là người không ra chi mà thằng Tú lại cứ cười khành khạch không giận mà còn “OK” nữa thế mới lạ!. Thằng Tú trách bố mình “sống tòi”, làm cán bộ công chức cứ đợi tới thứ bảy, chủ nhật thì “mò”ø đến nhà “người ta” để “rửa bát” lấy lòng. Rửa bát là khâu cuối cùng của cuộc nhậu, chứ chúng nó kể thì trăm kiêûu văn chương ngôn ngữ phố chợ về cái việc “rửa bát” chính xác đến từng động tác. Tui không thích những điều trẻ con bịa đặt nên đứng dây, chúng nó đôøng lòng kéo lại xin lỗi. Tui hứa sẽ không buồn.

Khách lạ vào quán nghe thấy chỏi tai, có khi sinh chuyện gây sự vì bọn chúng còn diễn đạt cái kiểu khum núm, rụt rè: Dạ….thưa…..Ok…Ok…!!..à. à .à...của các ông bố nữa. Phải chăng cuộc sống ảo từ trong suy nghĩ riêng tư đã chỉ đạo cuộc đời bố thằng Tú, ông ta tự nguyện đến với cái nghề đi “rửa bát” cho “người ta” vì một lẽ nào đó rất huyền bí mà chỉ có mấy người ấy hiểu lòng nhau. Nghĩ vậy không biết nhóm thằng Thắng, thằng Tú, con bé Ngân…có giận gì không nhỉ? Tui để ý con bé Ngân dường như bố nó là sếp của bố hai đứa kia thì phải. Nó nghe chuyện của thằng Thắng, thằng Tú rồi lầm bầm “ Bố tớ chuyên khiên đồ nhà đi biếu thì sao?” Có lần nó nói với thằng Thắng, thằng Tú rằng: “Trách quái gì chuyện của mấy ông già, cho vào thùng Recycle Bin”.

Hôm sau tui đem chuyện bọn nhỏ ở Hai Đệ Quán cập nhật cho người bạn làm ở trên Huyện, bạn chí thân từ hồi còn chăn trâu lận, coppy nguyên mẫu không bình luận, nghe xong bạn tui phán:

– Ông cứ quan tâm ba cái chuyện trẻ con thời “a còng” tụi nó sống hết sức ảo.(!) Tối ngày nói chuyện với cái màn hình vi tính, có biết bố mẹ chúng cực nhọc thế nào đâu, suốt ngày tán nhau với cái máy khô khan ảo tưởng ấy đến bao giờ mới ngộ ra cuộc sống thực dụng thế thời!?!

– Thế ông có hay bọn trẻ nó nhìn người lớn ở góc độ nào không? –Tui bực nên nặng giọng.

– Thây kệ chúng nó, hiểu lối sống bon chen như chúng ta bây giờ sớm, nó lộ liễu trơ trẽn dễ nhìn thấy mà no cơm ấm áo ông bà xưa nói:”…khéo co thì ấm ông quên sao”.

Trời đất! Sao mà cái suy nghĩ của bạn tui lại giống những câu chuyện của cư dân công chức nói tại Hai Đệ Quán đến thế, họ khuyên nhau phải biết điều...?! Người lớn thì luôn mắn mỏ trẻ con hư đốn, thế này thế khác chẳng chịu lắng nghe bọn trẻ nói và suy nghĩ ra sao. Còn những anh bạn nhỏ của tui nơi Hai Đệ Quán như con thuyền lao đao ngoài biển cả. Giờ một lối suy tư về người bạn chẳng mặn mà gì giữa bậc cha chú làm tui hiểu ra: ông Hai già có lý nếu thuê người nào đó không có bản lĩnh chịu đựng thì dễ bỏ cuộc như chơi. Chí ít thì họ dễ ngộ nhận việc làm bưng -bê -rửa-ráy ấy là “nhục” khi nghe bọn trẻ tiếu ngạo, khi nói chuyện mình với bạn bè.

Trong trường hợp của tui thì bí đường chạy trốn những lời lẽ chỏi tai ấy vì bị“trong vùng bị phủ sóng.”. Tui cố gồng mình chịu trận “khẩu chiến” của nhóm cư dân Hai Đệ Quán riết rồi thân, rồi quen đôi khi tỏ ra giáo huấn chút chút cho bọn chúng nể. Chúng nể thật chưa khi nào chế ngạo tui đôi khi còn được ưu tiên “ ly đen đá”. Tuổi tui cũng gần bằng tuổi bố chúng nó nhưng sao tui lại chơi với trẻ con cho khổ cái thân, nếu lỡ người lớn trách.... tui đinh thôi việc không làm nữa nhưng Ôâng Hai nhỏ nhẹ động viên, cố lên thêm một thời gian để bọn nhỏ có bầu bạn, chúng nó đang học làm người lớn. Thương tụi nhỏ thôi thì cố vậy.

Tui đi làm thuê, bưng bê dọn rửa để lấy tiền lương bằng sức lao động của chính mình, chứ có mưu mô gì đâu mà bận lòng trắc ẩn, chắc nhóm thằng Thắng, thằng Tú, con bé Ngân… thông hiểu bởi chúng nó đã nhìn được mặt trái của bản chính rồi./.



VÕ TẤN


© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC