TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





TỪ NGUYÊN TĨNH

. Tên thật là Lê Văn Tĩnh .
. Sinh ngày 18 tháng 11 năm 1947
. Tại Bàn Thạch, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
. Hiện sống tại Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa,
. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1994).
. Tổng Biên Tập Tạp Chí Xứ Thanh- Hội Văn Nghệ tỉnh Thanh Hoá .

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Hàm Rồng ngày ấy (ký sự viết chung, tập 1 in 1984, tập 2 in 1978);
. Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn, 1991);
. Gã nhà quê (tập truyện ngắn, 1992);
. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết, 1993);
. Không thành người lớn (tiểu thuyết, 1995).

. GIẢI THƯỞNG :

- Giải thưởng văn học: Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn)
- Giải thưởng Hội đồng văn học về đề tài chiến tranh và lực lượng vũ trang Hội Nhà văn;
- Giải thưởng văn học tỉnh Thanh Hóa - Mẹ (truyện ngắn),
- Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn tạp chí Sông Hương 1993;
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1993; Gã nhà quê (tập truyện)
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1994. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết)
















CÕI NGƯỜI


CHƯƠNG 46 - 50



46

Những ngày khó khăn và tủi cực của nhà Bản, theo dòng thời gian trôi đi. Những chuyện trái khoáy trong bản tính xấu xa của con người, muốn trút bỏ, nhập vào dòng hoang đường... Thêm vào câu chuyện ma quỉ và thành thần... Nhớ và kể, viết và chép ra, người của thế hệ khác sẽ sửng sốt và nửa tin nửa ngờ ... Lại trút lại phía sau, cho vào chuyện hoang đường ... Muốn trút bỏ nó đi... Hy vọng vào ngày mới tốt đẹp hơn. Nhưng như thế hóa ra cuộc sống quá trơn tru, con người quá dễ dãi với đau khổ. Con người quá độ lượng, quên đi sự thù hằn hôm qua. Từng dẫm đạp lên đầu, lên cổ đồng loại, bóc lột, tước đoạt và làm giàu. Kẻ ăn không hết, người không có miếng, kẻ mặc không hết, hưởng thụ không hết, còn người thiếu cả tình thương và sự đầm ấm của gia đình.

Trong con người của Bản đã nếm trải sự thiếu thốn và tình thương. Bản phải cùng mẹ mò cua, bắt ốc chăm em và học hành. Bản có điều kiện lam lũ với bạn bè. Và hơn cả là phải chịu sự trút bỏ lại phía sau của người đi trước điều tiếng và oan gia. Ai bảo Bản là bóc lột. Nhưng ông cha Bản đã từng làm điều tệ hại đó. Phải còn lâu, rất lâu người ta mới quên đi câu nói cửa miệng: ‘‘Ăn như thế, có mà của cải nhà Ấm Cuông’’. Thế mà của cải cũng hết rồi đấy. Con người cũng chết và tan tác mỗi người một nơi. Nhưng hận thù và ám ảnh vẫn còn đuổi theo. Phó Cáy, ham ăn thịt chó đấy thôi. Đỏ Cao làm thịt chó, khâu bộ phận tiểu tiện của con chó cái thành một cục, gắp lên bát của Phó Cáy. Phó Cáy tưởng là lòng tốt của Đỏ Cao, ai dè cả mâm rượu, các bậc chí tôn tai mắt của La Hà đều biết... Thành có biệt danh là Phó Cày... Bao giờ cái chức ''phó'' của y mất đi... Đánh đổ y rồi ... Người đời vẫn cứ gọi là Phó Cáy, Phó Cày... Vì hành vi của Phó Cáy đã thành ý nghĩ và tiềm thức của người La Hà... Đã thành một bộ phận dù bỉ ổi, hay thơm tho của huyền thoại làm nền đất Cõi - La Hà này rồi.

Bản, Xoan, Hiên và cả Phách nữa có chung một nơi sinh ra. Là họ hàng, nghèo và giàu. Là sự phân biệt đẳng cấp. Bản và Xoan chưa kịp mon men lên chức ''phó'' này, ''ấm'' kia. Hiên chưa kịp là con chiên thuần thục. Có thể giỏi dang thì được đưa đi học ở tu viện. Thoát cái, Phách đứa con bị bỏ rơi. Không ai dám chắc là con Mảy hay Phó Cáy. Nếu là con Phó Cáy, Phách sẽ rơi xuống vực trong cuộc đổi đời. Là con người quét chùa. Nương nhờ cửa Phật. Mà hắn có ít nghịch ngợm, lêu lổng đâu... Nhưng cả bọn nhà giàu, bóc lột và cả một thế hệ mơi lên lại chấp nhận sự ăn trên ngồi chốc của cha ông nó sao. Lại chấp nhận sự mất bình đẳng mà phong kiến và đế quốc bày đặt hay sao ? Phách được chọn lựa trong hoàn cảnh đó. Có điều Phách làm được hay không... Phách là ai... Lúc này, Bản và Xoan, Hiên phải nhờ cậy đến...

Những năm cấp ba của trường huyện, Bản và các bạn của mình đều được phấn đấu vào đoàn. Ngày hè, về sinh hoạt đoàn với địa phương. Ai mà không nhớ, chú Phách ngày xưa, chú Phách ngày cải cách đè tên Ấm Vệ, Ấm Cuông, Phó Cáy, Hai Sang, Quản Mầm... mà hô đả đảo. Nhưng ai không thừa nhận nhờ cuộc cách mạng long trời lở đất ấy mới có chuyện bọn chức dịch cả phủ cúi đầu nhận tội. Phải tự cày cấy, bỏ thói ngồi mát ăn bát vàng. Bỏ cái kiểu bố làm Phó Lý, lý trưởng thì con trai được chỉ định là bí thư liên tôn diệt cộng. Là thanh niên trung thành với chính phủ phản động, phản quốc... Phải rất lâu nữa, những đứa trẻ của La Hà mới tự mình hiểu ra. Tự mình gặm nhấm nỗi đắng cay của may rủi mà tạo hóa bảo đó là số phận ...

Lúc này, Bản và Xoan, Hiên chỉ là số ít ỏi mà ta biết, số ít ỏi của La Hà bắt buộc phải gặp Phách để xin nhận xét vào lý lịch để kết nạp đoàn ở trường cấp 3. Nhiều bạn của chúng đã xin và chấp nhận. Họ là những con cái nhà co lý lịch đơn giản. Cha mẹ họ nghèo, sống cần cù, đi ở, cấy thuê... Bị áp bức bóc lột... Họ được sự đón chờ, có rất nhiều người là dân lặn vào dòng đời một cách bình thản. Còn một ít người, ưu tú hơn, nổi lên với chức sắc của xã hội mới... Đang cầm cân và nẩy mực, xét soát mọi hành vi của xã hội ...

Phách lúc này đã áo phin trắng, quần xanh chéo. Đôi dép cao su, sự hoàn chỉnh về thể chất cho Phách dáng vóc của người thanh niên khỏe mạnh. Khiếm khuyết của tạo hóa không bù đắp, tước bỏ cặp mắt nhìn xeo xéo, như không thèm nhìn. Vậy mà khiếm khuyết lại tạo thành cái uy cho Phách đấy.

- Mời ba anh chị ngồi ! - Phách rót nước đẩy đến trước mặt Xoan, Hiên và Bản - Có việc gì mà các cô chú lại tìm tôi... Phách dịu giọng hỏi.

Bản, Xoan và Hiên hích tay đẩy cho nhau nói trước. Hỏi vậy nhưng Phách thừa biết các cậu này đến xin xác nhận lý lịch để kết nạp đoàn. Cuối cùng thì Hiên đành phải lên tiếng.

- Thưa anh... Bọn em đến xin ý kiến của xã để trường đoàn xét kết nạp đoàn ạ !

Phách chờ cho Bản và Xoan cũng phải thưa gửi mới làm bộ mặt từ đăm chiêu , làm cho cả bọn lo lắng. Cái da miệng mỏng dính tách ra cười:

- Hoan nghênh ... Để tôi trao đổi tập thể cùng các đồng chí lãnh đạo, rồi trả lời lại sau. Phách lại cười.

Không hiểu Phách học tập được ai mà tự nhiên mọc thêm nụ cười khó hiểu. Thoạt nhìn thì dễ dãi, nhưng nhìn kỹ thật điệu bộ, ánh lên vẻ riễu cợt. Vừa có vẻ tự đắc cho rằng ta đây đã biết tỏng người kia định nhờ vả cái gì.

Bản kéo tay hai bạn đứng dậy chào để ra về. Phách gọi Xoan:

- Tôi muốn găp chị Xoan một tí được không ?

Bản và Hiên đi ra phía cây sung cạnh chùa Hoa ngồi chờ. Trụ sở xã thời ấy đặt làm việc nhờ ở nhà dân. Bàn ghế, phương tiện còn tuềnh toàng lắm. Phách đặt lý lịch đoàn xuống bàn, hỏi Xoan:

- Tình hình học tập của chị thế nào ?

- Tôi... cũng bình thường thôi chú ạ ! - Xoan không hứng thú lắm khi được Phách ''chiếu cố'' gọi lại. Chắc chắn hai bạn của cô sẽ nghĩ này nọ lại phiền phức.

- Chị khai lý lịch ''nhà mình'' thế là đầy đủ, đúng.

- Thế còn hai người Bản và Hiên thì sao ? - Xoan lo lắng hỏi.

- Học tập của từng người có tốt không ? - Phách đánh trống lãng.

- Thì có tốt người ta mới cho làm lý lịch kết nạp đoàn chứ ?

- Quan hệ của Bản và chị Xoan thế nào ? - Thật ra Phách rất muốn biết quan hệ của Bản và Hiên, nhưng hỏi thế bất tiện đành dùng chiến thuật dương đông kích tây cho Xoan phải khai ra. Hồi nãy, lúc ba người vào, Phách không nhịn được mắt cứ dán vào cái Hiên. Không mấy khi gặp được Hiên, giờ đã là một cô gái duyên dáng, phổng phao. Phách chợt so sánh với Út Thường, không khỏi bâng khuâng luyến tiếc. Nhìn nét mặt tái dại của Phách, Xoan tưởng hắn giận vội xồn xồn nói ra.

- Tôi và Bản có gì đâu... chơi với nhau như hồi chú chưa làm cán bộ thôi.

- Còn Hiên và Bản thì sao ? - Phách ra vẻ vô tình hỏi.

- Họ cũng vậy, qúi nhau... Hơn qúi một tí... Học vào loại giỏi của trường mà !

- Thế à ! - Phách tỏ ra ngạc nhiên.

- Chú Phách ạ... Cũng đừng khắt khe với người ta... Chú cũng biết khối người bữa trước có chút quyền hành thì hóng hách, đến khi nghỉ có ai coi ra gì.

- Chị cũng đừng dạy khôn cho tôi ... Chị lo cái phần của mình đã... Nể tình máu mủ tôi duyệt cho chị được kết nạp đoàn ... Còn hai người kia tôi không có gì hằn thù cả... Nhưng phải bàn tập thể đã.

Xoan chạy ra gốc sun già để gặp hai bạn. Thời ấy thanh niên nam nữ không mấy ai dám ngồi với nhau công khai mà chuyện trò. Hoặc ngang nhiên mà đi sóng đôi ở đường làng. Họ rất sợ người đời lên án, đồn thổi. Nhất là đám bị qui có vấn đề thành phần lại càng phải ý tứ.

Thấy Xoan chạy ra, Bản và Hiên mừng lắm.

- Thế nào... Cán bộ có lộ ra ý kiến gì không ? - Bản hỏi bạn.

- Có chứ ! - Xoan thuật lại, chuyện Phách hỏi quan hệ họ hàng. Phách nói chỉ xét cho Xoan trước, còn hai người Bản và Hiên phải đưa ra bàn bạc... Thấy nét mặt buồn của Hiên và Bản, Xoan tỏ ra cương quyết.

- Họ mà không duyệt cho hai người, tớ cũng chẳng nộp làm gì... Mình cũng như các cậu... Sao lại có chuyện bất công vậy.

- Đừng làm thế Xoan ạ ! - Bản can bạn.

- Sao lại không ? - Xoan hỏi lại.

- Bạn cứ nộp cho trường... kẻo ông Phách lại tưởng tụi mình xui cho Xoan bất mãn, sau này lại khó khăn ra đấy.

- Bản nói phải đấy ! - Hiên nhìn Xoan cười - Biết đâu vì cho bạn trước mà bọn mình lại được ông Phách nghĩ lại.

Thật lòng Xoan rất mừng cho tình cảnh của Bản và Hiên. Nhưng không hiểu sao Xoan cũng rất mến Bản. Mến Bản tự nhiên và từ lâu rồi.

47

Chiều ấy Bản sang Bếch. Ngồi ở nhà không yên lòng, Bản quyết định sang học cùng Hiên. Bản gặp ngay Trùm Hai Sang từ nhà Nguyện đi ra. Trùm Hai Sang coi Bản thân thiết như người nhà. Qúi Bản không phải vì cảnh ngộ. Có quan hệ lâu đời từ thời ông Cuông, Ấm Di, Ấm Vệ và Ấm Căn. Trùm Hai Sang còn thích cử chỉ của Bản, gặp ai cũng lễ phép... Ngồi học với con Hiên nhà trùm ngay ngắn. Từ ánh mắt đến giọng nói thật sự tôn trọng nhau. Trùm chỉ tiếc, giá cậu ấy cùng đi giáo với con Hiên nhà trùm quả là đẹp đôi... Con người và nét mặt thế kia, lại có sức học như vậy, chúa mà đặt vào lòng người theo đạo, biết đậu cậu ấy chẳng làm nên công chuyện.

Học nhá ! - Hiên nhoẻo miệng hỏi bạn. Nụ cười của Hiên thật quyến rũ. Khi Hiên làm mặt nghiêm Bản thấy giống, rất giống đúc mẹ Maria, lúc Hiên cười, Bản thấy bồn chồn. Bản rất muốn gần gũi, tâm sự ... Lại sợ Hiên thoắt chốc bay đi nơi nào xa lắm. Tận chốn trời xanh. Bản không thể với tới được.

- Này Bản... Hiên hỏi nhá... Sau này Bản thích đi trường nào ? Bị bất ngờ, Bản ngớ ra, không hiểu bạn nói gì.

- Sau này... đi đâu ? - Hiên hỏi lại.

- Thật là khó... Mình rất thích làm Bác sĩ hoặc nhà văn... Họ gặp gỡ và gần gũi với con người ...

- Gặp gỡ với con người... Nghề nào chẳng gặp gỡ con người? - Hiên hạch lại.

- Nhưng bác sĩ họ có lòng nhân từ với con người...Họ đánh đuổi thần chết... giành lấy sự sống cho con người.

- Còn nhà văn thì sao ? - Hiên lại cười cười... ôi cái miệng... Làm Bản bồn chồn. Chợt Bản phát hiện ra có nét gì đó rất giống cái cười của dì Út, của cô đào Tuyết... cả của mẹ nữa. Bản nhận ra trong ánh mắt của Hiên vẻ cảnh giác, nên hỏi bạn:

- Hiên thì mơ ước học nghề gì ?

- Hiên rất thích nghiên cứu về thần học... Hiềm một nỗi nước mình rất ít trường có khoa này... Đành phải đi vào sư phạm thôi !

- Ừ nhỉ ! Hiên mà làm cô giáo rất tuyệt.

- Thật hở ? - Hiên lại cười. Làm trái tim của Bản nôn nao. Chợt nhớ ra điều gì quan trọng Bản như rơi xuống đáy sông, mặt tiu nghỉu.

- Hiên này... Nếu ông Phách mà không cho bọn mình chứng nhận kết nạp đoàn thì đi đâu ?

- Tại sao lại không cho... ông ấy ác cảm thế sao ?

- Không biết được... Nhưng mình lo lắm.

- Cũng lo thật ... Cái lão Phách nghịch, chơi với bọn mình. Bầy trò ăn trộm táo, trộm mít... Ngủ trên đảng rơm nhà cậu. Thoắt cái, lạ thật.

- Ta đi ra Mã Cọp chơi đi... Lâu lắm rồi mình chưa ra đó... khác lắm hả... Bản dò hỏi Hiên.

- Ừ đi... Nhưng phải về sớm kẻo cha mình giận.

Con sông ngoằn ngoèo như ruột gà. Bản từng nghe bố kể, xưa rậm rạp, rừng là rừng. Dấu chân cọp bơi qua sông về La Hà bắt lợn, gà, trâu, bò. Bố được ông nội cõng đi ăn cỗ ở trại ông Quản, người ta gọi là ông Quản bởi ông làm Quản ngựa trong đơn vị kỵ binh củầynh vua. Về già, ông lấy cô vợ bé, đưa về đây dưỡng già. Đất Mã Cọp thời ấy cho không cũng chả ai thèm lấy. Đồi sim mua mọc bạt ngàn. Đồi nứa mọc tràn lan hai bên con sông tự nhiên. Người ta nói, con sông này từ đời xưa do Vua Lê đào đưa quân đột nhập vào đánh giặc Minh ở Nghệ An. Cũng có người lại gọi là sông Hoàng để nhớ đến Nguyễn Hoàng đi trấn giữ phương Nam. Ông Quản thuê người chặt gỗ từ rừng sâu đưa về làm nhà sàn. Lại rào cao che chắn, không cho hổ báo vào sơn trại. Ông thuê người khai khẩn đất đai, trồng cà phê, cao su, trẩu... chẳng bao lâu sơn trại của ông đã nổi tiếng là giàu.

Bà vợ đẹp giúp ông giữ sổ sách, cấp phát gạo cho phu làm thuê. Ông bảo: - Ông lập đồn điền. Phát khẩu phần ăn cho người lao động. Họ phải ăn no mới làm lãi cho ông được. Ông Quản không phát tiền, vì sợ họ đem tiền mua rượu uống.

Vốn là một chiến binh nên ông Quản không sợ ma. Không mê tín dị đoan. Khi bọn phu phát gần hết quả đồi thì phát hiện thấy một cái miếu hoang. Sợ quá không dám đụng đến. Quan Quản nghe báo lại, bực mình sai bọn phu đồn điền chất củi quanh miếu phóng hỏa. Lỡ tay rồi mới ân hận. Không dưng người ta lại lập miếu mà thờ sao ? Chắc phải có chuyện ân oán chi đây. Quan Quản cho người tìm già làng ở xung quanh tìm hiểu. Người ta bảo, đó là ngôi miếu thờ một con cọp đã thành tinh. Cọp chết không ai dám đụng đến, mãi khi mối đùn lên thành gò đống mới dám xây miếu để thờ. Không mũi tên hòn đạn nào hạ thủ được cọp. Chuyện là cọp cũng có công xông vào giặc, giúp cho nhà vua buổi đầu lập quốc.

Ông Quản nghe mà phân vân lắm. Ông vốn là tay thiện xạ. Cưỡi ngựa, bắn súng trăm phát trăm trúng. Từng xách cổ bọn cướp như trở bàn tay. Quan cho người canh phòng cẩn mật. Lại cho bọn phu mài dao cuốc thật sắc, nếu con cọp có báo ứng thì sẵn sàng liều mạng. Nhưng thời gian trôi đi, câu chuyện cũng thành hoang đường ... Ngài lại phải ra phủ, lên tỉnh rút tiền từ Hà Nội đánh về. Công việc cấp bách, không thể ở nhà mà ôm ấp người vợ yêu qúi được ... Ngài sai bọn ở nhà phải canh phòng bốn phía cho bà. Có động, bất kể là ai cứ việc là bắn. Quan Quản đi, ngày thứ nhất, rồi thứ hai không động tĩnh gì. Còn hai ngày nữa là Quan Quản về. Mỏi mệt, chúng mới ngủ thiếp đi. Đêm ấy, chừng nửa đêm, mọi chúng sinh đều chìm trong mộng mị. Mùi thối bao trùm cả vùng đồi. Thối từ trên trời, từ dưới đất phả lên. Người ta bị mùi thối làm cho ngây ngưa mà ngẹt thở.

Sáng ra tỉnh dậy, thấy lốt chân cọp. Tìm xem có ai việc gì không ... thấy bà vợ quan Quản nằm trên giường như ngủ. Nhưng tắt thở. Lúc quan về thì biết không cứu được vợ, nhưng cứ mời đốc tờ của Tây đang đào sông đến khám nghiệm. Không phát hiện được điều gì cả, tại sao lại có lốt cọp in trên nền nhà ? Cả trên người bà cũng có dấu tay cọp ?

Khóc lóc thê thảm, quan cho chôn cất sau miếu cũ. Cho sửa lại đền cho người trước đã làm. Mời quan Hàn Lâm đến đọc và ỉm một đạo bùa. Thì mới hay, ở dưới đất cũng có đạo bùa từ xửa xưa... Do đốt mà bị bật lên, mất thiêng, nên tinh cọp mới xuất hiện, hại vợ quan Quản.

Cha Bản nói, ông được cha mình cõng đi ăn cỗ. Say quá, ngồi ở gần miếu ''Mã Cọp'' nghỉ ... Nghe tiếng đàn sáo vang lừng. Mai mới hỏi bọn phu, đêm qua bọn bay có nghe thấy gì không ? Chúng bảo, không hề nghe thấy gì cả.

Bà Hoa về làm dâu ba năm mà chưa có thai, ông Cuông không hiểu do ai mách, đã kiếm trầu rượu đến miêud thờ "ông ba mươi " cúng tế. Cuối năm đó sinh ra anh em Bản và Nguyên...Bộ đội miền Nam tập kết đã về Mã Cọp xây dựng nông trường. Đường xá đã được mở rộng. Bây giờ cây cối, sim mua nhường cho cà phê, mía mọc xanh tốt.

Bản và Hiên đi trên con đường rợp mát phi lao, xà cừ dẫn về miếu thờ Mã Cọp, như có sự mách bảo, Bản bảo Hiên.

- Thắp hương lên khấn ông Cọp đi ... Biết đâu lại chẳng được phù hộ.

- Hiên đi giáo... chỉ nguyện cùng chúa... chiều Bản vậy !

Con đường trở về Bếch không xa, Bản muốn dần dà thổ lộ cùng Hiên sự ấp ủ lâu nay của lòng mình nhưng vẫn e ngại. Dường như Hiên đã hiểu lòng bạn.

Không để Bản thổ lộ đã ân cần cầm tay. Bản rất sợ Hiên từ chối lời thổ lộ của mình... Hay là thôi vậy. Nhưng lẽ nào Bản không dám nói ra, dù thế nào cũng không ân hận. Hôm nay nói với Hiên hoặc không bao giờ. Xung quanh Hiên đâu phải mình Bản mong muố đươc kêt tinh thân thiện yêu đương ?

- Hiên ạ... Mình rất muốn nói với Hiên điều này... Nhưng lại sợ...

- Hiên cũng muốn nói với Bản điều mà Hiên sợ ?

- Sợ gì cơ... Làm sao Hiên lại sợ ?

- Cuộc đời Hiên và Bản sẽ ra sao ?

- Tại sao Hiên lại hỏi như vậy ?

- Lỡ người ta không kết nạp vào đoàn... Không chứng nhận để đi học ...

- Không thể thế được... Bản và Hiên vốn là thanh niên tích cực... có ai phải phàn nàn kêu ca đâu.

- Mình đi giáo... Mà xã hội chả hiểu được tín ngưỡng và tiến bộ xã hội, nghĩa vụ và quyền sống của mỗi người đâu...

- Còn Bản thì sao... Vẫn bị những ràng buộc và ấn tượng của quá khứ đè nặng... Mặc kệ, Bản thật sự yêu mến Hiên... Ai ngăn cản tình cảm tự nhiên của mình ?

- Bản thật sự yêu Hiên phải không ?

- Từ lúc nhỏ... Từ ngày mẹ Hiên còn sống... Hiên theo mẹ về ông Cửu... Rồi đến nhà mình để mẹ Bản dạy cho bọn ta học vỡ lòng ... cô bé đeo chiếc thập ác nhỏ xíu ở cổ... Hiên có nhớ không... Hiên đã cho mình cái vật nhỏ xíu ấy... Ngày mai Hiên đòi lại... Hiên giận Bản vì đụng vào vật thiêng, Hiên có nhớ không ?

- Nhớ... Nhớ cả lần tụi mình ra hồ La Hà tắm... Mình bơi ra xa... Rơi xuống chỗ người lớn lấy cát... Bản đã ra dìu mình... uống nước, ốm chạy chữa bao nhiêu thầy không khỏi... Bản nhớ chưa... Ông thầy Lật đến cúng... Mình và cậu ngồi trong buồng ăn bỏng...

Bản liều lĩnh ôm Hiên vào lòng. Nghe tiếng con tim Hiên đập như muốn vỡ, không phải đó là tiếng của tim mình. Bản gặp hương thơm nơi mái tóc Hiên. Lạ thật, cũng mái tóc này, ngày còn chui vào đống rơm chơi trò trốn tìm, có mùi khét lẹt của nắng gió. Giờ vẫn ra đồng cấy, gặt mà tự nhiên lại có mùi của hương hoa...

- Đừng... Bản đừng liều lĩnh... Chúa có chấp nhận cho hai ta không... Có mở cửa cho ta đến với nhau không hở Bản ?

- Bản phải làm sao đây ?

- Chúng mình hãy chờ đợi nhau... Bản có dám đến với nước Chúa không ?

- Ở đâu ? - Bản ngộp thở hỏi lại.- Ở đây... Trong tim của Hiên... đang đập...

Bản im lặng lắng nghe. Bản không biết ngày mai sẽ ra sao... Sức mạnh nào giúp cho Bản và Hiên vượt qua giới hạn mà con người đặt ra, hay Chúa đặt ra ?

48

Bản và Hiên về đến nhà Trùm Hai Sang trời đã sang chiều. Cha Hiên đưa cho tờ giấy: - Mời Hiên lên gặp xã đoàn vào hai giờ chiều ngày mai. Cầm tờ giấy có chữ ký của Phách, Hiên không khỏi phân vân. Liệu Phách có chứng nhận vào lý lịch cho cô và Bản không. Bản cũng sốt ruột về nhà xem có giấy mời của Phách không, nên chào Trùm Hai Sang ra về.

Chưa kịp vào nhà Bản đã hỏi mẹ.

- Mẹ ơi ! Có ai đưa giấy gì cho con không ?

- Không có giấy tờ gì cả... Bà Hoa lo lắng trả lời Bản. Nhìn sắc mặt lo âu của con, bà hỏi lại: - Con hỏi, có giấy tờ là làm sao ?

- Không... con hỏi mẹ thế thôi.

Cả ngày hôm đó, Bản không tài nào ngồi yên được. Đoán già đoán non, Phách lấy cớ bố của Bản biệt tích nên không cho giấy chứng nhận lý lịch. Thế Phách triệu Hiên lên xã đoàn, tại sao lại không gọi Bản. Có lẽ Hiên được Phách gọi lên để đả thông tư tưởng. Cũng có thể Phách gia ơn cho Hiên, cho ra vẻ là người độ lượng khoan dung với chính sách tôn giáo... Bản bị Phách loại ra, thiếu gì cách để Phách viện cớ... Thà Phách là người xa lạ, không biết đến gia đình này. Không bao giờ gặp mặt cho đỡ tức. Phách đã có thời ngày nào cũng có mặt ở nhà này... Bản thất vọng đón Hiên ở gốc sun nơi chùa Hoa, lối dẫn về trụ sở ủy ban. Thấy Bản, Hiên mừng lắm.

- Định đến nhà rủ Bản cùng đến gặp ông Phách.

- Hiên cứ vào đi... Mình không có giấy mời của xã đoàn.

- Thật sao ? Lẽ nào ông ấy không chứng nhận lý lịch cho Bản?

- Cũng có thể ... Hiên cứ vào đi, Bản chờ ở gốc sun xem sự việc đến đâu.

- Hay Hiên không vào nữa... Mặc kệ muốn ra sao thì ra.

- Không được đâu ... Ông ấy lấy cớ Hiên coi thường địa phương sẽ gây rắc rối cho đấy.

- Bản chờ mình ... ta sẽ liệu. Nói cho Bản yên tâm chứ thực tình, nếu Phách mà không ký giấy xác nhận lý lịch, biết kêu ai.

Úp nón vào đám bờ rào mạn, Hiên đánh tiếng chào từ xa.

- Chào Bí thư ... Anh cho gọi em ạ !

- À ! Mời Hiên vào đi ! - Phách lại làm động tác lau ấm, tráng chén kỹ lưỡng, làm người chờ phải sốt ruột.

- Có gì đâu ... Lâu lâu không gặp mời Hiên lên đây trò chuyện cho vui. Tình hình sức khỏe của bác ra sao.

- Thầy em cũng tàm tạm ... Còn các cụ - Biết là lỡ lời, Hiên vội nói lảng sang chuyện khác - Anh sắp cho bọn em ăn cỗ chưa ?

- Thầy tôi quen sống ở chùa... Ông bảo ở đó mát mẻ, lại ngửi mùi hương quen rồi ... Xa không chịu được... Tôi cũng muốn nhờ Hiên mai mối cho một đám mà không hiểu Hiên có nhận lời không.

- Xã ta thiếu gì thanh niên... Anh lại là người lãnh đạo... có khó gì - Hiên thật thà góp chuyện.

- Kể cũng không thiếu... Nhưng tìm được người ưng ý thật khó. Mắt Phách như long ra khỏi hố, lục tìm trên khuôn mặt Hiên vẻ tán đồng.

- Anh cứ nói thế chứ... thiếu gì - Hiên nhìn bộ mặt tinh ranh của Phách, nhớ lại trò nghịch ngợm của Phách ngày xưa, phải kìm không thoát ra tiếng cười.

- Người mà mình yêu thì người ta không yêu mình... Người mà muốn mình thì mình không thích. Giọng nói của Phách thật điệu đàn cái vẻ cứng quành quành của bộ mặt bay biến. Cái tính nghịch ngợm trở lại với Phách ngày xưa.

- Anh tiến vù vù thế... Lo gì chuyện vợ con ?

- Em tưởng anh không buồn sao ?

- Anh bận họp hành, công việc tất bật còn lúc nào mà buồn.

- Buồn chứ... Nhớ ngày xưa bọn mình chơi đùa thỏa thích... Không nghĩ đến chuyện giàu nghèo... khoảng cách...

- Thì ai cấm anh khi tạo ra khoảng cách... Bọn em cũng muốn đến chơi... Nhưng ngại lắm... Người ta bảo thấy cán bộ trẻ nên tranh thủ lợi dụng.

- Chết thật... cứ nghĩ thế là oan cho Phách đấy ! - Chả hiểu do hội họp nhiều, hay bắt chước được ở đâu, Phách cũng ăn nói lem lẽm. Lại còn bóc gói thuốc lá ra phì phèo, mắt nheo lại, bất thần cặp mắt đậu thẳng vào mặt Hiên. Làm Hiên hốt hoảng, quay về vẻ rụt rè, e lệ.

- Em chóng lớn thật Hiện ạ ! - Phách trầm ngâm nói.

- Thì ăn bao nhiêu là cơm gạo của... Hiên định nói của Chúa, nhưng sợ có dịp cho Phách giải thích nên ngồi im, chờ đợi.

- Mời Hiên lên đây là để trả lời cho em biết... Xã đoàn ủng hộ các đồng chí có chiều hướng phấn đấu... Em là nòng cốt cho việc phát triển đoàn ở Bếch và Hạ Sơn... Phách lật từng tờ giấy, xem đi xem lại có vẻ cẩn trọng, động tác kỹ càng như hồi Phách, Xoan, Hiên và Bản ngồi bắt rận sau mỗi đêm ngủ vùi trên đống rơm của nhà Bản.

Phách nói, xã ủng hộ những người cầu tiến bộ. Phách làm cho Hiên đỏ mặt khi nhìn thấy ánh mắt xiên vào mặt mình... Phách đưa lý lịch cho Hiên... Hiên cung kính đưa hai tay đỡ lấy. Làm như vô tình tay Phách nắm lấy rung rung... Hiên vội rụt tay lại, cảm thấy mồ hôi ươn ướt từ tay Phách truyền sang.

- Anh Phách... Thế còn Bản... chả lẽ ?

- Em lo cho nó thế cơ à ? - Phách trút bỏ sự cảm động đi đâu mất. Hai con mắt co lại nhỏ xíu.

- Thì em hỏi cho Bản, anh không là chú cậu ấy à ?

- Cả làng này là bà con... Cả nước này là bà con... Anh không chối, quan hệ của nhà ông Cuông, Ấm Vệ và nhà anh... Nhưng lý lịch nhà Bản, chả lẽ em không biết là Ấm Vệ và dì Út Thường của nó mất tích à?

- Mất tích... Có liên quan gì đến hắn... Khi còn bé tí...

- Hiên... Nó không là con của Ấm Vệ hả?

- Là con... Làm sao Bản có thể biết được ông ấy đi cắt tóc ở đâu?

- Vấn đề là ở chỗ ấy... Hôm qua... Xã thấy nên để lại theo dõi xem có phản ứng, bất mãn gì không... Nên không mời lên gặp... Anh phải xin ý kiến của cấp trên... kẻo người ta lại vu cáo là trù dập học sinh. Em biết chưa. Dễ thì bảo là thiên vị, chiếu cố... Mà đúng lại bảo thù hằn...

- Anh nói là... Bản ?

- Em cầm luôn cho nó... Không phải mời mọc lên đây cho phiền phức... chắc nó đang chờ tin của em chứ gì ?

- Dạ !

- Thanh niên bây giờ yêu đương phải lành mạnh... Đất nước vào cuộc rồi... Em hiểu cho anh... Anh rất phân vân về lý tưởng phấn đấu của thanh niên các em... Phải đặt nhiệm vụ và tình yêu sao cho phù hợp.

Phách không quên đưa tay ra bắt. Một ý nghĩ quá chớn chợt loé ra trong óc. Chết thật, cái con nhóc, bữa trước còn hôi thế mà nay thật mát mắt, đẹp không chịu được...

49

Phó Cáy cho mời ông Mảy và Phách đến. Nói là có việc hệ trọng bàn với cha con ông Mảy. Phách ngần ngại, không hiểu ông này lại dở trò gì đây. Không đến thì sợ cái miệng lưỡi của lão loang ra làng, rằng nó có tí chức quyền mà đã quên mất tổ tông. Dạo cải cách do quá chớn mà Phách mang tiếng, đến bác ruột mà còn nắm lấy râu giật nữa là. Phách thật sự buồn phiền. Ngày đó Phách đâu biết gì nhiều. Đỏ Cao lại cứ rỉ tai mà hót, mày mà không tỏ thái độ thì người ta cho là dung túng cho bọn địa chủ bóc lột. Phách làm mọi chuyện cho nó bõa hờn, đôi lúc còn như trò nghịch nữa. Đến dạo sửa sai, được đi học tập, tập huấn mới biết mình còn non trình độ. Không thích ai y như rằng cứ sồn sồn mà chửi cho bõ tức. Chị Vẹt đã phê cho nhiều rồi mới đỡ đi đấy. Cũng may mà theo lớp học ban đêm của nhà máy điện. Ai bảo Phách văn hóa thấp nữa. Nhiều lúc buồn rầu về cái vẻ mặt không lấy gì làm đẹp trai, nếu không nói là khó coi. Nhưng lại tự trả lời với mình. Hình thức không quyết định được, chất lượng công việc mới là phần quan trọng. Một số người được nâng đỡ nhưng do thiếu khả năng, một hai vụ đổ kềnh. Phách được giao công tác đoàn của La Hà. Sẵn có tính năng nổ, lại thích nghi với công việc nên có tiếng là cán bộ trẻ có triển vọng. Phách không để cho mọi người hiểu được suy nghĩ, chỉ đến lúc công việc hoàn tất mới vỡ ra, cái tay Phách thế mà cừ nhỉ.

Phách có lúc lại tự hào, cho rằng cái bộ mặt, con mắt của mình hóa lại ''nghi binh'' được người đời. Làm cán bộ chỉ thế thôi, Phách rồi cũng làm được, cứ thử giao xem.

Phách vào đến nhà. Con vện xồ ra cắn. Chà cái con chó này, thế mà sống dai thật. Từ hôm Xoan được trường kết nạp đoàn, Phó Cáy có vẻ khoái. Khoái là ở chỗ, cái thằng Phách nó còn biết nghĩ. Xoan bảo, người ta không phê bình cho thì hắn cứ nhắm mắt hắn làm. Phó Cáy chửi: - Cha mày... Nó cũng là cái lò của nhà này đấy. Bây giờ nó không dám hỗn láo với tao, không kéo nó lại,, thì người ta kéo nó đi mất... Con không thấy à, nhà ông Cuông ai bảo là không có tiếng có tăm, có vai có vế. Ngủ một đêm đến sáng mai dạy còn cái gì... Thầy biết, không phải là thầy không nhục, nhưng nghĩ đến con thầy không cầm được nước mắt... Chả gì nó cũng là hòn máu của nhà này... Con đừng chủng chẳng nữa... Thầy đủ khổ rồi... Xoan bảo, con kệ thầy, nhưng đừng xui cho nó làm điều thất đức, là con bỏ con đi luôn, thầy và nó muốn làm gì thì làm.

Phách vào tới nơi, Phó Cáy vít cái cần điếu hút sòng sọc. Cái điếu của Đỏ Cao lấy của nhà ông Cuông đưa qua bờ rào. May mà Đỏ Cao thó, không rơi vào tay đứa khác, nên Phó Cáy chuộc. Phải mất một con gà, kể cũng tiếc đứt ruột nhưng con gà ăn một lúc thì hết, cái điếu thì mãi còn. Để cho Phách vào, Phó Cáy vẫn phà hơi thuốc, nói trong khói:

- Tôi tưởng anh chê bàn thờ ông bà ông vải nhà này nên không đến.

- Bác cứ nói oan cho cháu ! - Phách tự nhiên vào thế phải tử tế.

- Bây giờ thì anh làm cán bộ xã rồi... Anh đâu nhớ ngày còn đỏ hỏn, cứt đái lộn lên đầu...

- Bác gọi cháu đến có việc gì thì nói... cháu bận lắm.

- Anh bận thật à ?... Bận thì anh cứ đi mà lo việc làng nước... Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ?

- Cháu thật tình không biết ạ ! - Phách đành ngồi xuống phản. Phó Cáy cũng róm lắm, đưa phản cho lão Mảy dấu vào trong nhà chùa. Bảo với Mảy, chú cứ giữ lấy, tôi hay chú dùng cũng được. Sau này người ta không ngó ngàng đến mới khiêng về. Lúc đó lão Mảy cũng không có ý tranh chấp với anh làm gì nữa.

- Ngày kỵ của bố tôi ! - Phó Cáy lại cho thuốc vào điếu, kéo sòng sọc. Không thấy Phách lên tiếng mới dịu giọng

- Tôi làm mâm cơm cúng. Không mời ai cả để anh khỏi sợ là có liên hệ với tôi. Cũng lâu rồi, cha con anh không ngồi ở đây. Không nghĩ đến ông bà tổ tiên. Anh hiểu chứ ?

- Dạ... cháu đâu từ chối.

- Thế thì được. Phó Cáy đắc chí vì đã lâu không được đem ra dùng cái tài ăn nói của lão.

- Con Xoan nó sợ tôi có lời gì không phải với anh... Anh lại thù nó. Tôi bảo không sợ, thầy làm điều phải thầy không sợ. Phó Cáy quay xuống bếp gọi: - Xoan ơi ! Bảo chú mày đưa mâm lên.

Phách ngạc nhiên thấy ông Mảy khệ nệ bê mâm rượu đặt giữa phản. Mụ Thển thì nãy giờ cùng bà Phó Cáy, Xoan xào nấu. Mụ Thển không dấu nổi niềm vui, nói lấy lòng mọi người.

- Bác bảo thì con cứ nghe... Việc gì mà thiệt phải không con !

- Cả nhà ngồi mà ăn cơm luôn thể ? - Phó Cáy nói với vợ và Xoan - Xoan vội xua đi.

- Thày và chú Mảy, ông Phách cứ tự nhiên, mẹ và con đã có phần rồi.

- Thế cũng được... Cha mày... Nó là ông với người ta... Không có ông ở cái nhà này. Phó Cáy lôi ra ba cái chén hạt mít, có cành trúc bịt bạc, rót ra ba chén rượu từ cái nậm cũng bịt miệng bằng bạc. Phách biết là đồ thó của nhà ông Cuông nhưng phải lờ đi kẻo Phó Cáy lại gây sự.

- Ta uống đi chú ! - Phó Cáy một tay vuốt cho râu tẻ ra thành hai chòm, lòi cái miệng ra như cặp môi của trẻ thơ, khẽ khà một tiếng rất nhỏ. Cầm đôi đũa chống xuống vành mâm, chọn miếng thịt ở lườn con gà gắp vào bát lão Mảy. Chú ăn đi cho Phách nó ăn. Năm nay cái lúa của vườn chùa có khá không?

- Cũng được vài tạ... Không bằng mọi năm... Hiềm một nỗi chuột nó ăn khiếp lắm - Lão Mảy tính tình vẫn thế. Ngồi với anh hay người làng xã, không bao giờ chủ động bắt chuyện.

- Phải cấy sao cho lúa chín lúc đại trà... Lúa chín sớm chuột nó đang đói, nó chén không ngăn được, chín muộn chuột nó cũng vơ để dự trữ mùa đông... Phó Cáy nói chuyện với em say mê như quên sự có mặt của Phách. Phách định mấy lần chen vào, nhưng không biết nói chuyện gì, đành làm chân rót rượu cho bố và Phó Cáy.

Chừng nửa cuộc rượu, Phó Cáy mới ra giọng bùi ngùi, than vãn. Tôi thì già, mà trời bắt tội có một đứa con gái. Rồi nó cũng đi làm dâu nhà người... Phó Cáy xụt xịt. Lão buồn thật. Đời lão có lúc ăn sóng nói gió, có lúc bắt bớ, đánh đập cái lũ dân ngu... Có lúc ngồi chầu rìa hầu bọn tri phủ, tri huyện đàn hát... Có lúc toan liều chết mà hỏi vợ bé... Không có việc của làng xã lão như cái bóng... Khi nhân dân là của cách mạng rồi, lão chưng hửng tay không... Mà lão là cái thá gì, chỉ là anh sai vặt... Lão lấy khăn lau mắt, cái giọng sau khi được nước mắt rửa, rõ ràng hơn.

- Bố con chú nghe hay không thì tùy ! - Phó Cáy đã bình tĩnh lại cầm chén rượu nhấp.

- Thì bác cứ nói ra xem chuyện gì - Ông Mảy đỡ lời anh.

- Thằng Phách phải lấy vợ thôi ! - Phó Cáy như người giả đò, đánh thịch một cái vào tai Phách.

- Ấy chết... Cháu làm sao mà lấy vợ trong lúc này ? - Phách vội vàng từ chối.

- Tùy cha con nhà anh... Không nghe thì tôi xin chịu.

- Phách... thì con cứ để cho bác nói - Ông Mảy để đũa xuống mâm nhìn Phách rồi nhìn Phó Cáy.

- Anh có đọc báo và nghe đài không ? - Phó Cáy trừng mắt nhìn Phách.

- Có ạ! Ngày nào đài chả đọc tin tức trong nước và trên thế giới... Phách toan nói cho Phó Cáy nghe tình hình.

- Anh có biết chiến tranh đang đến gần rồi không ? - Phó Cáy tự nhiên lại lên giọng với Phách thì thật chán. Chán nữa lão lại làm như hiểu hơn cái anh lãnh đạo đoàn của xã.

- Anh đang tiến bộ chứ gì ? Phó Cáy lại giở cái giọng thày cải ra. Nhìn bộ mặt thật quái quỷ. Cứ như là lão còn có vai vế trong làng xã lắm không bằng.

- Ai bảo bác nói thế... Họ nghe được lại chả phê bình là tự cao tự đại - Phách giọng có vẻ bực bội.

- Tôi nói cho anh biết... Thời nào cũng vậy, không thể là cái anh cùng đinh... Thời tôi và thời anh cũng thế thôi.

- Bác... Bác cứ nói gì mà lạ thế ? - Phách cố nén chịu.

- Lạ gì... Bây giờ anh có chút chức quyền bé như cái lỗ mũi... Lãnh đạo mấy đứa trẻ ranh... Chả lẽ anh cứ ôm lấy cái loa à ? - Phó Cáy khẽ cười, cặp mắt lại nhìn vào bên trong. Lão nhìn thấy sự lúng túng của Phách.

- Cháu làm gì chả được... Do tổ chức phân công mà lại - Phách ra điều hiểu biết. Cũng tợp một ngụm rượu. Nghĩ có biết không đến nữa cho xong.

- Anh thông nhỉ... Phó Cáy mở mắt ra nhìn Phách, Phách không ngờ mắt lão lại to thế. Có chiến tranh người ta mới cử anh đi... Anh không đi, người ta bãi cái chức đoàn của anh... Anh sẽ mất ráo cả... Lại là thằng Phách lêu têu... Mà lần này không thể làm trẻ con mà chui trên đống rơm nữa. Lão cười hà... hà... Thật đắc chí.

- Cháu phải làm gì ? - Phách thật sự quan tâm.

- Anh phải lấy vợ đi - Phó Cáy nói như đóng đinh vào tai.

- Sao lại phải lấy vợ ạ ? - Phách ra vẻ ngây thơ.

- Để có đứa mà cúng cha anh ! - Phó Cáy sừng sộ.

Không ai nói một lời nào. Chỉ nghe tiếng nhai chép chép. Tiếng gặm xương của con chó vện già.

50

Phách sắp lấy vợ tin loang ra khắp La Hà. Người thì nói chắc Phách là anh chàng xấu trai mà hám sắc, chắc phải hỏi cô Hiên con Trùm Hai Sang. Cô bé ấy đẹp người mà tính tình lại thùy mị, nết na. Nghe vậy có người cười vào mũi, cái chú Phách mắt lé, người dài ngoằng như cái sào, có các vàng vào con Hiên nó cũng không thèm. Tiếng đồn đến tai, Phách không khỏi rầu lòng. Phách không khỏi so sánh Hiên với cô Tuyết, Út Thường. Hiên có còn nét buồn mà ở hai người đàn bà kia đào đâu ra. Phách không với tới Hiên với nhiều lý do. Hiên và Bản gắn bó rất keo sơn, cả xã này ai chả biết. Nhưng Phách nghĩ, đám ấy khó mà thành, một đứa thì đi giáo; một đứa thì dân lương, làm sao nhà thờ có thể làm phép cho thành đôi. Mà Bản làm gì dám làm lễ vào nhà thờ. Phách lại càng xa vời, ít ra Phách cũng là một đảng ủy viên của xã, phụ trách xã đoàn. Làm sao có thể lấy Hiên được.

Ông bác của Phách nói đúng. Phách không lo chuyện vợ con, biết đâu mà lường. Chiến tranh đã xảy ra trên miền Bắc, tình hình người tái ngũ, nhập ngũ đang rậm rịch khắp làng quê. Lỡ trên điều đi, mình lại từ chối sao được. Nghe người ta nói, lão Đỏ Cao lại đánh tiếng cho cưới con gái của lão. Kể ra cái đám ấy cũng đẹp người. Nhưng Phách không dại gì mà dây vào lão ấy


CÒN TIẾP ....



TỪ NGUYÊN TĨNH

© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC