Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




LÃO THOAN






Chương 3

Bén Rễ



Sáu năm ngồi dạy học ở làng Hạ, nho sinh Hoàng Văn Túy  con cụ Cử làng Đông  đã phải lòng  con gái đầu  nhà cụ Bá .Ngược lại  con gái cụ cũng thầm yêu , trộm nhớ chàng nho sinh đẹp trai  hay chữ .   Hai người  yêu nhau  thực lòng.Cụ Bá Công và các bà vợ  để ý thấy được lắm .Cụ ghé vào tai bà cả  mà cười “ Chúng mà nên vợ nên chồng thì còn gì vui hơn  “.Nho sinh Hoàng Văn  Túy về thưa với cha mẹ .Cụ Cử làng Đông đã có cơi trầu sang dạm ngõ .Cụ Bá Công  đã vui vẻ nhận lời gả con gái yêu Đỗ Thị Lan cho thầy . Đám cưới to lắm .Đoàn thuyền rước dâu dài cả một khúc sông ,pháo nổ vang trời . Sau hôn lễ cụ Bá lại cho tiền  để hai vợ chồng  xây dựng dinh cơ  ở ngay làng Hạ.

       Về phía gia đình cụ Cử  có những sáu người con trai .Vả lạihai nhà là chỗ môn đăng hộ đối  nên cụ cũng thông cảm  cho con trai út lập nghiệp  bên quê vợ  Thỉnh thoảng một vài tháng  vợ chồng chàng lại xuôi thuyền  về làng Đông thăm cha mẹ và quê nội  .
           Ông tổ họ Hoàng Làng Hạ  bắt đầu như thế .Ông là Hoàng Văn Túy ..Ông bà  sinh được 4 người con trai  . Tám mươi năm sau số đinh họ Hoàng làng Hạ  lên tới gần 100 người .Người con trai thứ 5 chi cả của dòng họ này  là Hoàng Văn Huynh .
              Tương truyền bình sinh Hoàng Văn Huynh  là một chàng trai vạm vỡ ,thông minh  con nhà giầu .Cha mẹ sinh năm lần chỉ được một mình Hoàng Văn Huynh .Cậu là con một.Mà con một xưa nay đều được nuông chiều như một cậu ấm ..Huynh có tố chất thông minh từ nhỏ thầy dạy chữ nào nhớ luôn chữ ấy .Mới  6 tuôi Huynh đã học thuộc lòng Tam tự kinh, 10 tuổi  nó  đã  thuộc làu  nhiều bài trong Kinh thi ..Khi xã hội Việt Nam  bút sắt  thay bút lông ,ông nghè ông cống cũng nằm co,Hoàng Văn Hunh học chữ quốc ngữ .Cậu tiếp thu kiến thức rất nhanh.   Huynh đỗ ceptirpika  nói làu tiếng Pháp ,đoc  thông Lafontaine
               Huynh  thuộc  nhiều  bài thơ hay  của nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng  của nước Pháp .
                nào :
                            La mort  et Le  Bucheron ( thần chết và lão tiều phu  ).
                 Nào :
                            Le Renard  et  Lé raisina   ( con cáo và giàn nho )
     
     Đến năm chàng 25 tuổi ,Hoàng Văn  Huynh  được cha mẹ cho kết duyên  cùng thứ nữ  Lê Thị  Vui   xinh đẹp nết na con cụ  đồ Hỉ  cùng ở làng Hạ ..Hai người đẹp đôi như tiên non bồng  .
            Năm 30 tuổi ,tam thập nhi lập vợ chồng Hoàng Văn Huynh đã có bốn con được cha mẹ cho cai quản  một cơ nghiệp nhà ngói  ,cây mít ,vườn rộng ao to,cổng lớn tường gạch .Ngoài dinh cơ này vợ chồng chàng  còn được quản lý  5 sào ruộng nhất đẳng điền và một con trâu cày . Khi hai cụ qua đời  Hoàng Văn Huynh đã 35 tuổi ,4 đứa con đã lớn . Ông bà đều  nuôi cho các con đi  học  để mong  chúng  có tấm chữ  sau này được  mở mày mở mặt.
            Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ .Khi trưởng nam Hoàng Văn Hải  đến 15 tuổi  thì một trận dịch tả  tràn về . Làng Hạ  đợt  ấy  mất đi 25 thanh niên trai tráng trong đó có Hải .Con thứ hai là Hoàng Văn Hân đã  10 tuổi  cũng bị hà bá bắt mất khi ra sông tắm. Cô con gái thứ ba Hoàng Thị Tươi đậu tiểu học,ông bà gả cho cậu giáo   Nghiêm Xuân Toản  về Hà Nội.  Cô gái thứ tư Hoàng Thị  Hằng Ngân lấy chồng  buôn bán là Trần Duy về thành Nam Định sinh sống. .
          Thời gian vùn vụt bay đi đến khi hai vợ chồng gần 40 tuổi  thì  lại sinh  thêm được cậu con trai  út  Hoàng Văn  Quýnh.  Giầu con út ,khó con út  cha mẹ dồn sức cho con .Được cha mẹ nuông chiều  Quýnh hay ăn nhưng lại lười học ,lười làm .Không rèn được con cái vươn lên bằng sự học ,ông bà định lấy vợ cho con để nó  chí thú làm ăn .Nhưng ông bà gợi ý đến cô gái nào trong làng  Quýnh cũng chỉ lắc đầu .Cha mẹ đành bất lựccho là  hay nó chưa đứng đầu đứng số  ?
            Năm tháng như dòng sông trôi đi thật buồn .Rồi vận đen áo xám  ập đến .Bỗng một hôm nhà ông Huynh  bị cháy lớn .Khi xảy ra hỏa hoạn  vợ chồng ông và con trai đều đi vắng cả.Cổng lớn đóng im ỉm ,ngọn lửa ngùn ngụt đã thiêu trụi cả cơ nghiệp nhà ông ..Ông Huynh bị trắng tay .Gia đình ông đang từ trung nông thành  cố nông . Nhìn cơ ngơi bỗng dừng thành đống tro tàn,hai vợ chồng không khỏi sót sa ân hận..Tiếp đến là những ngày ông bà đau ốm .Bệnh tật hoành hành.Ông Huynh qua đời khi chưa được chữ phúc ( 50 tuổi ).Bà mất năm sau ,khi mới 52 tuổi ..Cha mẹ không còn, Bấy giờ  Hoàng Văn Quýnh mới bối rối.Cậu bé 10 tuổi chỉ quen ăn chơi lêu lồng  rồi   nay không thể trông cậy vào ai được nữa .Đói bụng đầu gối phải bò .Trước tiên Quýnh cắt bán đất  cho một nhà giầu trong xóm     
     Sẵn có tiền trong tay Quýnh lại lao vào tổ tôm ,xóc đĩa .Chẳng mấy lúc  của nả cha mẹ để lại phải đội nón ra đi.Quýnh lại bán bớt ruộng  chỉ gữ lại một sào .Tiền của trong tay  dẫu nhiều như núi  mà không chịu khó  làm ăn  lại cứ cờ bạc tiêu xài  rồi cũng sẽ trắng tay .Trong làng Hạ  không biết từ lúc nào  ra đời hai câu ca dao  chê trách Hoàng Văn Quýnh :
            Ai ơi đứng lại mà coi / Thằng Quýnh cờ bạc như voi phá nhà
    Quả nhiên chẳng bao lâu Quýnh bị nhẵn túi .Đói bụng đầu gối phải bò .Quýnh phải đi làm thuê lang thang  hết nhà này đến nhà khác .Từ chỗ là con cái một  gia đình giầu có  Quýnh bị tụt xuống  làm tá điền  phải đi làm thuê quanh năm ..Thế mới thấm thía câu tục ngữ  : Sông có khúc / người có lúc .Ai nắm tay thâu ngày đến tối được ?Cho nên sống ở đời đừng có mà khinh người ? Cười người chớ có cười lâu / cười người hôm trước hôm sau người cười
               Trong thân phận hẩm hưu Quýnh đã gặp Trịnh Thị Hoa hơn chàng 3 tuổi .Thị Hoa cũng trong cảnh làm thuê cấy mướn .Hai người đã cặp kè với nhau.Nhiều người xui xiểm dèm pha khuyên Hoa không nên lấy chồng  cờ bạc là rước họa vào thân chịu khổ suốt đời .Nhưng Hoa không nghe ..Hai người đã nên vợ nên chồng .Thế mới biết tình yêu như dòng sông như con sóng lớn lướt qua tất cả . .Quýnh và Hoa chung sống với nhau được một năm thì sinh ra  con trai đặt tên  là Hoàng Văn Thông rồi năm sau nữa sinh ra con thứ hai đặt tên là Hoàng Văn Tiến .Những cái tên hay thể hiện khát vọng vươn lên .
              Con cái ra đời như trứng gà trứng vịt .Hai vợ chồng mới bàn với nhau . Chồng đi làm mướn vợ ở nhà làm ruộng  nuôi con .
             Trải qua những năm tháng nheo nhóc  cơ cực  Hoàng Văn Quýnh mới thấy hết giá trị của lao động : Tay làm hàm nhai / tay quai miệng trễ .. Khi con lớn lên ,ông mới khuyên con Hoàng Văn Thông khi chàng 17 tuổi :
    -   Con ơi ,con phải lấy vợ  thôi mà phải tìm được cô nào hơn tuổi chồng mới lo lắng được con ạ .
    Giọng ông thều thào trên gương mặt đượm buồn .    
          

... còn tiếp ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 2.12.2014.