Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




NỔ...!!!






T iết trời Thu gió lùa hơi ấm, trăng ngã nghiêng mùng mà sáng như giữa tháng đêm thanh, tui định nhắn cho em cái tin hỏi thăm phong cảnh về đêm nơi ấy giờ ra sao. Mở máy ra đã thấy em gởi tin chưa đọc “Ta nho nhung ma gap nhiêu se NO.” (Ta nhớ nhưng mà gặp nhiều sẽ NỔ)...

Tui nghĩ nơi ấy lúc này em cũng như tui nhìn trăng mà mơ. Chuyện tình muôn thuở nên tui sợ khi vắng em rồi tui biết cãi với ai? Tui gởi lại em cái tin mới “Khi vắng mi rồi ta cãi với ta”. Em trả lời gọn lỏn “Nổ ”
Và tui đang mơ cuộc tình bình dị chân chất của người em xứ Quảng hiện ra như thời mới yêu, nụ hôn vội, nụ hôn thánh thiện mới qua mấy bữa cuối hè thôi vẫn còn thoang thoảng ngọt ngào như thuở ban đầu. Mà lần này mất nữa năm trời tui và em “cãi” mải miết cho đến lúc “con tim đã vui trở lại...” sau 28 năm mắc nợ.
*
Tui không quen kể chuyện tình, với tui bởi đó là “bản án đời người” dù chỉ có một nửa sự thật. Nếu giờ còn một nửa duyên phận với em, thôi thì cũng liều “nổ” một chút với đời trong phút giây nhớ mong và hy vọng
Thời đó tui và em là dân ngụ cư nơi cái làng Song Mỹ dân góp mọi miền, yêu nhau chưa kịp nhận gốc gác đã gần như cùng quê hương nhiều ước mơ thánh thiện. Bây giờ thì không dám gợi lại chi tiết cuộc tình ngày xưa vì lỗi do tui trốn chạy. Vậy mà hôm gặp lại em, tâm trí tui cứ như người đang mơ giữa ban ngày, ánh mắt em đã cho tui một nỗi nhớ, nụ cười em cho tui niềm vui hạnh phúc và nhất là lời tuyên bố rất tự nhiên của em giới thiệu với con trai mình tui là người yêu cũ...người đời hay nói “tình cũ không rủ cũng tới”
Đó là cái hôm ông bạn dắt tui đến quán cà phê nằm ngoại ô thị xã, quán thưa khách có lẽ vị trí nằm lẻ loi không thuận đường cho khách cà phê sớm. Ông bạn rất tâm lý khi biết tui là kẻ hay mộng hay mơ nên chọn quán này, bất cứ nơi nào vắng vẻ tui đều thích hơn chốn ồn ào. Một buổi sáng duyên định chăng?
Khi tui cùng người bạn vào quán cà phê của em không hề có ý hẹn trước, có biết trước gì đâu mà hẹn với hò, tui quá bất ngờ biết cà phê Bình Minh Quán do em làm chủ nơi thị xã đang ồ ạt đổi thay từ một làng quê cũ. Quán nằm ngoại ô thật thơ mộng đón mặt trời sớm soi nắng ấm xuống hồ nước rộng trong veo, tĩnh lặng dường như lũ cá còn đang say ngủ. Khuông viên quán phong cảnh thiên nhiên quyến rủ, thiết kế thật tình tứ cho những cặp tình hò hẹn ngồi võng đu đưa trò chuyện hay ai đó muốn cô đơn ngồi ngắm trăng đêm rất thú.
Buổi sớm Bình Minh Quán tĩnh lặng yên bình với ánh nắng ấm rọi trên thảm cỏ xanh quanh bờ hồ nước, những giọt sương đêm còn đọng lại mong manh lấp lánh không khí thật trong lành. Bàn chuyện liên quan đến đời sống gia đình cần có một nơi thuận nhất trao đổi, ông bạn là người biết chọn chỗ cho công chuyện riêng tư không sợ phiền người khác bị nghe. Ly cà phê sáng nơi này ấm áp nghĩa tình, tui hưng phấn suy tư tìm kiếm cách gỡ rối tâm trạng bất ổn nén dồn trong cuộc sống bon chen của bạn và cả tui đã quá căng thần kinh. Thế mà lâu nay ở cái thị xã “vùng cao hóa đô thị” này tui chả thấy gương mặt nhà thơ quen lãng mạn rủ rê tui đến đây thưởng thức, hay các nhà ấy giấu tui về địa chỉ thú vị này. Thôi kệ, tui muộn tí nhưng vẫn được khám phá quán mới, mới với tui thôi còn với ai đó chắc đã cũ rồi
Tui nghĩ em không biết làm kinh doanh không bon chen kiếm tiền vì đã có cái nghề dạy học, thực ra chỉ đón mò vì hai mươi tám năm mịt mù tin tui có khi nào gặp em đâu nên chỉ nghĩ vậy. Em đã lặng lẽ bên đời qua bốn năm lẻ bóng một mình đi về ngoại ô thị xã ồn ào bán mua, bù lại em đã có một cơ ngơi khang trang, một cái quán cà phê lý tưởng rất thơ mộng cho những cặp tình có nơi yên tĩnh bày tỏ tâm sự, hai đứa con trai cập kề trưởng thành và em thì đang thời có nhiều người đàn ông mơ đến.
Gần ba mươi năm qua, chính xác đã 28 năm không thấy mặt em khi tui bỏ trốn cuộc tình rất thánh thiện, không xa địa lý mà xa mặt xa lòng, hàng ngày tui và em vẫn tồn tại đi qua nơi đã từng là kỷ niệm có lúc cũng mường tưởng thuở yêu nhau, nhưng vì lăn lộn trước những khó khăn cuộc sống đổi thay cùng bao nỗi niềm yêu thương lắng động âm thầm trong lòng cố mà quên để tui đi lấy vợ và em đi lấy chồng làm nghĩa vụ của con người. Tui đang sống một gia đình có đầy đủ vợ và con cái, trong mắt mọi người thì tui hạnh phúc đủ đầy, em cũng tưởng rằng như thế khi chưa gặp tui, nhưng có ai biết cảnh vợ chồng “đồng sàn dị mộng” nhiều năm trắc trở tình cảm hợp tan ba lần bốn lượt do không cùng chung hướng nghĩ.
Những năm tháng ấy, tui rơi xuống vực sâu hụt hẫng, chới với biết bao điều khổ nhục giữa dòng đời, cái khổ nhục nhất của tui bị bè bạn khinh khi, bị gia đình xem thường vì không làm ra tiền nuôi nổi vợ con, thời điểm này cuộc sống mới bắt đầu hình thành mưu mô bon chen tranh nhau kiếm tiền và kiếm danh, bè bạn có đứa lao vào kinh tế chạy chức, chạy quyền lên quan làm ông này bà nọ, còn tui lang thang không biết đi đâu về đâu với cái nghiệp “trăn trở thế sự thân phận con người”, người tui yêu thương là em cũng không được quyền tự chọn.
Tui lặng lẽ kiếm tìm cách sống cho phù hợp với suy tư “nghèo cho sạch rách cho thơm” mặc cho bè bạn xa lánh khinh thường cười cợt tui vẫn không bỏ ước mơ, lầm lủi tự học và làm những gì mình thích. Cái nghèo là do tui chọn, muốn giàu thì phải làm kinh tế mà tui không đủ cam đảm đua tranh giành giật thị phần, việc tui làm có lẽ chẳng ai làm trong thời “mở cửa trị trường” khi con người bắt đầu đua nhau làm kinh tế bằng mọi giá, tui chọn con đường ẩn mình đọc sách học hỏi viết lách với bao nỗi buồn vui cô đơn. Tui đã viết rất nhiều về đời sống hiện tại với cái nghề “viết báo dạo” kiếm cơm, cũng là người viết báo nhưng tui chẳng thuộc tòa soạn nào và hửơng lương với cái bút danh lạ hoắt. Tui kiếm tiền vừa đủ trang trải lúc đang nằm sâu vực thẳm, người thân bè bạn nhìn tui như “kẻ điên khùng” bị thải ra ngoài xã hội, họ cho tui là lười biếng nên đói khát lang thang chẳng ai hay tui lao vào nghiệp viết, chẳng ai biết tui viết nhiều bài báo về mặt trái tiêu cực của xã hội. Mà biết để làm gì, tui làm báo để kiếm cơm qua ngày nuôi niềm đam mê con chữ chứ đâu tham danh vọng quyền lực thành một nhà này nhà nọ.
Tui viết chuyện tình của tui với vợ có nhiều trắc trở, viết về những yêu thương hối hận của tui với em như gìn giữ kỷ niệm đời người riêng mình. Có thể chẳng ai tin một kẻ lang thang lại viết được cả cuốn sách cho mình, đó là sự thật cay đắng của tui trải qua những tháng ngày nếm mùi khinh bỉ. Rồi một thời gian nghiền ngẫm, tui cũng tự hủy bỏ hết trơn dấu tích sau một đêm nghĩ suy, sáng mai ra bạc trắng cả mái đầu. Những ngôn từ ngổn ngang nhảy múa kêu rổn rảng trên cả trăm trang viết đó không đem lại gì cho con cái tui, còn em thì không thể quay lại với quá khứ bên tui, em đã yên bề hạnh phúc, những trang viết mâu thuẫn đời tui, là bản án cho chuyện tình lở tui “trình làng” sẽ làm tổn thương họ.
*
Lần thứ ba về lại nơi có người cũ từng yêu tui, cũng là lúc bè bạn lui binh thương trường tìm về vườn trại an dưỡng cả rồi, tui chẳng có gì ngoài cái đầu mơ mộng chữ, đó là thứ tài sản mà tui có được từng va đập với cảnh đời bầm dập bao tháng ngày vất vưởng, chính nó tạo cho tui phản xạ nhạy cảm để tồn tại với cuộc đời. Tui rất ngông không tin bất cứ điều gì thuộc về số phận nhưng tui luôn gặp những điều trái ngang trong tình cảm, khó dứt, khó quên mong manh hạnh phúc.
Tui trở về quê đã chín tháng có lẻ, cái thời gian gần vợ gần con lần này coi như thuộc về tất cả hạnh phúc cuối đời không cho phép tui rời bỏ một gia đình, mà dường như tui mới chỉ là cái bóng đàn ông cho có ở trong nhà như bao lần trước. Hàng ngày tui làm tất những việc không tên chẳng ai phân công, đêm đến tui ngồi ì bên máy tính thâu đêm đọc và viết, sáng ra mắt sụp sâu, thân xác tui mất hết sự hoành tráng của một đàn ông đang có hạnh phúc.  
Lạ chưa, gặp em tui sống lại cảm giác hạnh phúc bên người thương như quên hết mọi khổ đau tháng ngày hành xác trở trăn bao chuyện rối ren gia đình và xã hội, cám ơn ông bạn đã đưa tui đến quán cà phê Bình Minh thơ mộng này. Em đơn giản nhìn người cũ trong bỡ ngỡ làm tui quýnh quáng không nghĩ ngợi được gì giúp ông bạn như đã hứa. Cà phê đã chảy tràn vành phin, tui làm theo quán tính quên cả bỏ đường đắng ngắt mà khen ngon. Sau một lúc nghe tui “nổ” huyên thuyên ông bạn chưn hửng với những câu trao đổi của tui chẳng hề ăn nhập gì với tâm trạng đang có tâm sự cần giải quyết, ngược lại chuyện của bạn chuyển thế cờ sang tui là người bày tỏ tâm sự riêng
Rồi những đêm trăng mùa thu, tui luôn nhớ em da diết, nhớ lúc thú vị bên ly cà phê “cãi” tại Bình Minh Quán tui và em càng lúc càng hăng như hồi tuổi mới biết yêu thương ngây ngô lắm, nhìn nhau hồi tưởng bỗng dưng cười thật to “Quỷ nờ” khiến cháu con và khách đến cà phê cứ nhìn ngơ ngát. Có những lúc vì một triết lý sống, hai bên lại khua tay múa chân để tranh giành quyền được nói trước, cãi mà không giận nhau, cãi tới độ mặt em bơ phờ, mình mẩy tui cũng tím bầm bởi hứng nhiều cú đấm noc-ao của võ sĩ quyền anh vô thưởng vô phạt vào người.
Hạnh phúc đến mong manh không cân xứng, người ngợm tui giờ ốm nhom ốm nhách xấu xí vô cùng, em như một vận động viên hoa khôi sân cỏ, tui không dám mơ về em như những đàn ông giàu có khác. Nhưng dường như đã nhận ra duyên phận, có tình đầu và cũng có tình cuối, duyện phận thế nào ông trời lại cho tui và em nối tiếp cuộc tình trong hoàn cảnh trớ trêu muốn tự do không thể quá đà. Em thương tui thật thà, thương nhưng em không thể vượt qua tâm trang luôn nghĩ về hạnh phúc người khác.
Cứ mỗi lần tui đến cà phê là em vui từng ngày, tui lại có khí thế kể chuyện hài cho đời bớt khổ cố quên bao nỗi phiền muộn hiện tại, khi mà gia đình và xã hội vẫn nhìn tui với cái nhìn ác ý  “nghèo mà ngông”. Chỉ có em sau những tháng ngày “cãi” mới hiểu tui với cái nhìn chia sẻ động viên dù rằng em chẳng đam mê cái nghiệp viết. Và cuộc tình của tui bình dị chân chất như thời mới yêu được hâm lại, nụ hôn vội sau 28 năm mắc nợ vẫn còn vương, hạnh phúc ùa về quên đi tuổi tác, tui và em tồn tại yêu thương sẻ chia vui buồn để được “cãi”...
Tui dọa sẽ mét với vợ chuyện này để cô ấy nghĩ lại “chồng mình vẫn còn có giá đấy chứ”. Em vô tư cười thật to: “Nổ vừa thôi.”
*
Tui ngồi thẫn thừ ngắm trăng đêm Thu rơi... bỗng nhớ có cô em xứ Quảng đọc tui nghe câu thơ bằng giọng Quảng
Anh về cho nắng bớt hanh
Cho mưa bớt lạnh cỏ xanh bớt nhàu
Trăng kia gác núi từ lâu
Lồm (làm) sôau(sao) cho bớt nhớ nhau thì lồm”
Trăng sắp “gác núi”, chờ một chập vẫn không thấy tiếng chuông tin. Thôi ta đi ngủ đây mai lại biên tiếp chuyện nữa “nổ được cứ nổ cho đời bớt khổ” miễn đừng làm điều gì ác với cuộc đời này./.

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NinhThuận ngày 22.11.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn